Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 23




Chương 23: Sẽ không cho phép cô ta gả vào nhà

Trong phòng sách, Tận Bảo Đông ngồi trên ghế, ánh mắt nghiêm nghị quan sát Tô Phương Dung từ trên xuống dưới.

Tô Phương Dung căng thẳng đến cả hô hấp cũng khó khăn, hai tay vô thức vân vê góc áo.

“Cô dùng thủ đoạn gì ép Lệ Phong cưới cô?”

Tần Bảo Đông lạnh lùng nói: “Thấy cô điềm đạm nho nhã, ai ngờ cô lại mưu mô như vậy.”

“Tôi…” Tô Phương Dung muốn giải thích nhưng không biết nên nói như thế nào.

“Cô còn muốn nói gì?” Tân Bảo Đông võ bàn thật mạnh khiến Tô Phương Dung giật cả mình: “Cô dụ dỗ con trai tôi cưới cô vào nhà họ Tần là vì thèm muốn tài sản của nhà họ Tần đúng không?

Tôi nói cho cô biết, ngày nào còn tôi thì ngày đó cô đừng hòng mơ mộng, tôi sẽ không thừa nhận cô đâu.”

Tô Phương Dung hơi nhíu mày.

Tần Bảo Đông ghét cô; điều này nằm trong dự đoán. Suy cho cùng, cô cũng không phải là mẫu con dâu lý tưởng trỏng suy nghí của người ta nên chuyện như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng giọng điệu của ông ta khi nói tới Tân Lệ Phong giống như đang nói tới một món đồ vật vậy, khiến Tô Phương Dung có nghe như thế nào cũng thấy không được tự nhiên.

Cô cắn môi, ngập ngừng nói: “Bác Tần, nếu tôi và con trai bác yêu nhau thật lòng thì sao?”

Tần Bảo Đông cười khẩy: “Một cô gái như cô làm sao có thể xứng với con trai tôi chứ? Làm sao xứng bước chân vào cửa nhà họ Tân?”

“Ý của bác là cho dù đó là tình yêu đích thực thì bác cũng phải tước đi quyền lợi đó của Tần Lệ Phong. Tôi nói đúng không?” Tô Phương Dung chớp đôi mắt trong veo nhìn ông ta.

Tần Bảo Đông nổi giận đập bàn: “Cô nói vậy là sao? Nó là người kế thừa của nhà họ Tân, là tổng giám đốc của .J.L nên nó nhất định phải cưới một cô gái môn đăng hộ đối: Còn cô là cái:thá gì chứ?”

Tô Phương Dung không tức giận, chỉ cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu rồi thở dài nói: “Tôi vốn tưởng rằng người như Tần Lệ Phong nên là một người khiến người khác hâm mộ. Nhưng bây giờ, tôi đột nhiên cảm thấy anh ấy thật đáng thương…”

Ngoài cửa, một bóng người đang tiến tới, bàn tay chuẩn bị đẩy cửa bỗng khựng lại.

Tần Bảo Đông cả giận nói: “Cô nói bậy bạ gì đó?”

“Không đúng à?” Tô Phương Dung không còn sợ hãi nữa, đối diện với Tân Bảo Đông, cô không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo: “Anh ấy ở trên cao như thế, cứ tưởng như có năng lực hơn trời.

Kết quả, ngay cả sự quan tâm của người nhà dành cho anh ấy mà anh ấy cũng không có.”

“Láo xược!” Tân Bảo Đông tức giận đến choáng váng, run rẩy chỉ tay vào Tô Phương Dung: “Cô tưởng đây là đâu chứ? Có chỗ cho cô nói năng bậy bạ à? Cô mau cút khỏi đây cho tôi!

Sau này cô không được bước vào nhà họ Tần nửa bước!”

Tô Phương Dung mỉm cười: “Bác không cần đuổi tôi đi, tôi cũng không muốn ở lại nơi vô vị này thêm một giây nào nữa. Tuy nhiên, có một số điều tôi vẫn muốn nói.”

Thu lại dáng vẻ tươi cười, cô nói một cách vô cùng nghiêm túc: “Tôi nghĩ dù bác kiếm được bao nhiêu tiền hay có quyền lực lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên đem tình cảm gia đình ra bán hay lợi dụng. .J.L có thể có được ngày hôm nay không phải do việc Tân Lệ Phong đính hôn với ai, mà là dựa vào chính năng lực của anh ấy.

Mỗi một nhân viên của 9’L đều vô cùng vô cùng ngưỡng mộ anh ấy”

“Đúng là càn rối!” Tân.Bảo Đông bước tới, giơ tay lên định tát cô một cái.

Tô Phương Dung kinh hãi nheo mắt, rụt cổ lại.

Không kịp đề phòng, cổ tay ông ta bất ngờ bị người khác nắm lấy.

Tần Bảo Đông sửng sốt nhìn về chàng trai phía đối diện cao hơn mình nửa cái đầu, vẻ mặt dần dần trở nên phức tạp.

Tô Phương Dung hé mắt ra, khi nhìn thấy Tần Lệ Phong đang chắn trước người mình thì ánh mắt cô chợt cứng đờ lại.

Anh như một ngọn núi lớn, cao lớn và vững chãi, không ai có thể lay chuyển.

Tần Lệ Phong buông tay, ánh mắt lãnh đạm mang theo ý mỉa mái nhàn nhật: “Nếu như ông dám động đến người phụ nữ của tôi, tôi sẽ hủy người phụ nữ của ông.”

Tô Phương Dung ngố ngắc, một câu “người phụ nữ của tôi” khiến cô vô cớ đỏ mặt.

Dù cô biết đó là giả nhưng khí thế quanh người anh chuyển động mãnh liệt như sóng ngầm khiến người ta cảm thấy như thể trong giây tiếp theo anh sẽ vì cô mà hủy hoại cả thế giới vậy.

Ngay cả cô cũng giật thót tim, khiếp sợ trước khí thế mạnh mế của anh.

Giọng điệu của Tần Lệ Phong vô cùng ngạo.

mạn khiến cho sắc mặt Tân Bảo Đông nhất thời tối sầm lại, ông ta nghiến răng nghiến lợi: ‘Mày đừng quên mày đang nói chuyện với ai!”

Sắc mặt Tần Lệ Phong vẫn không thay đổi: “Làm sao tôi quên được? Nếu như ông không có lỗi trước thì sao mẹ tôi lại có thể bỏ đi chứ?”

“Mày…’ Tân Bảo Đông cứng người, ngơ ngác nhìn con trai mình.

Tô Phương Dung ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ mẹ của Tần Lệ Phong rời khỏi nhà họ Tần là vì chuyện này. Cô cũng đã hiểu vì sao Tần Lệ Phong lại có thái độ không tốt với Tiêu Mỹ Ngọc đến như vậy. Lại thấy anh vần lạnh lùng như cũ, cảm xúc không dao động chút nào nhưng Tô Phương Dung có thể tưởng tượng được, khi nói ra những câu này trong lòng anh phẫn nộ đến mức nào.

Tần Lệ Phong không nói thêm lời nào nữa, xoay người đi về phía cửa: “Đi thôi.”

“Nè… ơ!” Tô Phương Dung bị anh kéo đi theo phía sau. Ngay khi vừa ra đến cửa, Tân Bảo Đông bỗng nhiên cả giận nói: “Tao sẽ không cho phép cô ta gả vào nhà”

Tần Lệ Phong dừng bước nhưng không quay đầu lại: “Ông có đồng ý hay không thì đối với tôi cũng không quan trọng.”

Tần Bảo Đồng rất tức giận, đừa tay ôm ngực.

Tần Lệ Phong kéo tay Tô Phương Dung, dứt khoát đẩy cửa rời đi.

Tô Phương Dung có chút xấu hổ, cũng không biết nên nói gì vào lúc này, dù sao thì cô đã vô tình nghe thấy việc nhà của người ta.

Mãi đến khi ra khỏi biệt thự, Tân Lệ Phong mới buông tay.

Lúc này, quản gia tiến lên hỏi: “Cậu chủ, cậu nói muốn ở lại mà?”

Tần Lệ Phong kéo cửa xe, ngồi vào ghế lái: “Tôi không thể ở chung với người đó dưới cùng một mái nhà.” Rồi anh quay đầu lại nhìn Tô Phương Dung: “Lên xe!”

“Ừm” Tô Phương Dung ngoan ngoãn ngồi vào. Thành thật mà nói, nếu không vì bà nội Tân thì cô cũng không muốn đến nơi mày.

Dù hào nhoáng nhưng lại thiếu tình người, còn không ấm áp bằng tổ ấm rộng năm mươi mét vuông của cô và Gia Bảo.

Trước khi đi, anh cẩn thận dặn quản gia không được nói với bà nội Tần là anh đã về trong đêm mà chỉ được nói là anh đã về sớm thôi.

Xe chạy lên đường cao tốc, anh lấy một điếu thuốc, vừa định châm lửa thì quay đầu nhìn cô, sau đó đặt điếu thuốc xuống.

“Cô có biết đường về nhà không?” Anh hỏi.

Tô Phương Dung bất giác gật đầu, anh nói: “Tôi không hay lái xe, cô chỉ đường đi.”

Anh rất bận rộn, thậm chí cả thời gian ngồi trên xe cũng dùng để xử lý công việc nên rất hiếm khi tự lái xe ra ngoài nhứ thế này.

Tô Phương Dung nghĩ anh muốn tự đưa cô về nhà nên chỉ đường đến tận nơi. Xe từ từ đi vào khu dân cư mà cô đang thuê, công khai dừng lại trước cửa ra vào duy nhất. Tô Phương Dung quay lại nói “cảm ơn” và đẩy cửa bước ra khỏi xe nhưng ai ngờ Tần Lệ Phong cũng tắt máy bước xuống xe.

“Cô ở tầng mấy?”

Tô Phương Dung thành thật trả lời: “Tâng chín”

Anh dẫn đầu bước vào: “Đi thôi!”

Lúc đầu Tô Phương Dung giật mình, sau đó lại nghĩ muộn thế rồi, chắc là anh lo lắng cô chỉ có một mình. Xem ra Tần Lệ Phong cũng có phong độ đàn ông đấy.

Hai người bước vào thang máy, vì tòa nhà đã được xây lâu năm nên khi thang máy đi lên sẽ phát ra tiếng động ầm ầm, Tần Lệ Phong hơi nhíu mày: “Cô sống ở đây bao lâu rồi?”

Tô Phương Dung nghĩ kỹ rồi duỗi ba ngón tay ra: “Ba năm rồi.”

“Tại sao cô lại chọn ở đây?”

Tô Phương Dung nói một cách đương nhiên, như thể vấn đề mà Tần Lệ Phong vừa hỏi rất ngu ngốc vậy: “Bởi vì tiền thuê nhà rẻ chứ sao”

Một mình cô nuôi con nhỏ, vừa đi học đêm vừa đi làm thêm, cố gắng lắm cuộc sống mới tạm ổn, lấy đâu ra tiền trả thêm tiền thuê nhà.

Tần Lệ Phong nhìn cô, im lặng.

Khi đến cửa nhà mình, Tô Phương Dung quay lại nhìn anh, lễ phép nói: “Cảm ơn anh, đến nhà tôi rồi: Thấy anh không có ý định rời đi, Tô Phương Dung hẳng giọng: “Tổng giám đốc Tần, đã muộn rồi, anh về đi”

Tần Lệ Phong không nói lời nào, cầm lấy chìa khóa trong tay cô, mở cửa sải bước đi vào.

Tô Phương Dung sững sờ, sau khi phản ứng lại mới vội vàng đi vào: “Nè, đây là nhà của tôi.”

Phía trước truyền đến giọng nói hờ hững của Tần Lệ Phong: “Tôi biết”“

Tô Phương Dung vội vàng đi theo, tức giận nói: “Hành động của anh gọi là xâm nhập nhà dân bất hợp pháp đó”

Tần Lệ Phong quay đầu, nhàn nhạt trả lời: “Nếu trí nhớ của cô không có vấn đề thì cô nên nhớ rõ chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, cho nên hành động này không coi là xâm nhập bất hợp pháp.”

“Anh…”

Không đợi Tô Phương Dung nói gì, Tân Lệ Phong đã khó chịu nhíu tày: “Sao nhà cô lại lộn xộn như vậy?”

Trong nhà có những thùng các-tông chất đống khắp nơi, ngoại trừ chiếc giường, bàn ghế chưa bị đóng thùng, mọi thứ còn lại đều được đóng thùng ổn thỏa.

Tô Phương Dung sửng sốt: “Đây là…”

Cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi chán nản võ trán.

Tiêu rồi! Chắc chắn là chủ nhà làm.

Cô lập tức lấy điện thoại ra, không quan tâm bây giờ là mấy giờ mà bấm gọi cho chủ nhà.

Tần Lệ Phong ngồi trên sô pha, bình tĩnh nhìn cô đang lo lắng giậm chân tại chỗ.

Điện thoại được kết nổi, truyền đến giọng nói còn đang ngái ngủ của €hủ nhà từ đầu dây bên kia.

Tô Phương Dung vội hỏi: “Anh Hứa, hôm nay anh đã đến phòng tôi đúng không?”

“Hừ, hôm nay tôi mà không tới thì không biết cô có chịu gọi điện thoại trả tiền thuê nhà cho tôi hay không nữa”

“Xin lỗi, gần đây tôi bận quá. Tôi mới tìm được công việc mới nên quên trả tiền nhà” Tô Phương Dung hít một hơi thật sâu nói: “Nhưng mà không có sự cho phép của tôi thì anh không được tự ý đến phòng tôi và đóng gói đồ đạc của tôi mới đúng”

“Cô cho rằng tôi muốn vậy à? Nếu cô không trả tiền thuê nhà thì cô phải dọn đi cho tôi”

Tô Phương Dung giận tái mặt. Liếc thấy Tân Lệ Phong đang cầm tờ báo trên bàn tùy tiện lật qua lật lại, vì thế cô bước tới góc tường, nhỏ giọng nói: “Anh Hứa, ngày mai tôi sẽ trả cho anh tiền thuê nhà một tháng..!’ “Một tháng? Vậy sao được! Chúng ta đã ký hợp đồng rồi, phải trả nửa năm một lần.”

“Nhưng mà…” Tô Phương Dung cắn môi, nhỏ giọng nói: “Bây giờ trong tay tôi không có nhiều tiền như thế. Tôi sẽ trả cho anh một tháng trước, tháng sau nhất định sẽ bù lại.”

“Không có tiền? Không có tiền thì dọn đi cho tôi, lập tức dọn ra ngoài trước ngày mai!” Chủ nhà gắt gỏng cúp máy.

“Alo? Anh Hứa, anh Hứa?” Tô Phương Dung miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, hai bên thái dương bắt đầu đau nhức.

Để có thể đến .J.L làm việc, cô đã cố gắng rất lâu, thậm chí còn bỏ cả/cổng việc bán thời gian ban ngày. Cuối tháng, cô còn phải trả học phí mẫu giáo cho Gia Bảo. Giờ cô kiếm đâu ra tiền trả tiền thuê nhà nửa năm đây?

Đúng lúc này, người vẫn luôn ngồi trên ghế sô pha chợt đứng lên, đi vào phòng ngủ, cởi áo khoác ném xuống ghế rồi thản nhiên nói: “Đêm nay tôi muốn ngủ ở đây.”

Nghe thấy lời nói của anh, Tô Phương Dung trố mắt đứng nhìn: “Anh… anh muốn ngủ ở đây?”