Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Chương 59: Cứu trợ




Người đàn ông áo đen ánh mắt lạnh ngắt nhìn người đang nằm bệt dưới sàn. Mặt Sẹo một tay chống xuống, phải mất một lúc lâu hắn mới có thể đứng vững được, cũng đủ để thấy cú đá đó mạnh đến cỡ nào. Mặt Sẹo gương mặt nhăn nhở nhìn người đàn ông:

"Biểu cảm này là sao đây? Có chủ mới rồi nên quên chủ cũ à?"

Người đàn ông không đếm xỉa gì đến Mặt Sẹo, một mực nhìn An Kỳ, thấy quần áo cô xộc xệch, đầu tóc cũng không còn chỉnh tề anh một bước tiến tới cạnh cô, cởi bỏ áo khoác ngoài ra khoác lên người An Kỳ che đi những chỗ cần thiết:

"Tiểu thư, người không sao chứ?"

An Kỳ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhìn Bách Dạ hỏi:

"Sao anh lại ở đây?"

Bách Dạ nói:

"Tôi thấy mãi mà tiểu thư không về nên gọi cho cô, gọi mấy cuộc không thấy bắt máy nên tôi đành gọi cho Hạ tiểu thư thì cô ấy gửi địa chỉ chỗ mọi người cho tôi. Trong lúc mọi người đang nghĩ thì bác trai một mình ra khỏi nhà, mọi người càng thêm lo lắng nên bèn đi tìm. Lúc đó thấy hai người bị bọn chúng dẫn đo nên tôi đi theo sau."

Thì ra Bách Dạ là suốt gần nửa chặng đường còn lại luôn đi theo sát hai người. Nếu nói vậy thì cả Hạ Lâm và Trịnh Vĩ lẽ nào cũng đang ở đây:

"Hai người kia cũng theo tới sao?"

Bách Dạ không khẳng định chắc chắn:

"Ban đầu hai người họ có đi cùng tôi, chắc cũng đã tới đây rồi."

An Kỳ bất giác nhìn tên Mặt Sẹo rồi nói:

"Hắn có phải là..."

Bách Dạ thừa biết là An Kỳ đang hỏi điều gì, anh gật nhẹ đầu.

Đúng là vậy, tên Mặt Sẹo chính là tên mà năm xưa Bách Dạ cùng với một số đứa trẻ khác bị hắn bắt giữ, ngày ngày đi trộm tiền của người qua đường rồi về đưa cho bọn chúng. Và An Trạch cũng là người đưa Bách Dạ thoát khỏi mấy bọn Mặt Sẹo.

Bản thân anh cũng nghĩ rằng sẽ gặp lại hắn ở đây, xem ra trái đất này đúng là rất tròn.

Tên Mặt Sẹo thấy Bách Dạ cung kính với An Kỳ như vậy bèn nói:

"Thì ra mày cũng chỉ đến đấy thôi. Xem ra lão già kia đã hiến con gái mình cho mày rồi. Mày đúng là có số hưởng đấy."

Ba bọn họ đều biết là hắn đang kích Bách Dạ, nếu như lăng mạ bản thân anh thì chắc chắc là anh sẽ không để tâm tới, nhưng người hắn sỉ nhục lại là ân nhân của mình. Bách Dạ xoay người đang định cho hắn một cú đấm thì phát hiện tên đó đã nằm xuống sàn từ lúc nào. An Kỳ và Bách Dạ nhìn lên thì thấy người cho hắn lãnh quả đấm đó là Tả Dật.

"Mẹ kiếp, máy dám đánh tao."

Tên Mặt Sẹo bị lãnh tiến một đòn từ Tả Dật liền ngã xuống sàn, gương mặt hung hắn mà nhìn lên.

Bách Dạ là người tiến tới nhìn Tả Dật nói:

"Để hắn cho tôi, anh đưa tiểu thư đi đi."

Tả Dật đến nhìn cũng không nhìn tên Mặt Sẹo tiến tới chỗ An Kỳ:

"Đi thôi."

An Kỳ để mặc cho anh nắm tay kéo đi, phía sau giờ chỉ còn lại Bách Dạ và Mặt Sẹo.

Bách Dạ vẫn giữ điệu bộ điềm nhiên, rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đối phương:

"Kết thúc ở đây đi."

Dứt lời anh liền bóp cò làm cho viện ra ra khỏi họng súng hướng thẳng đến phía trước.

Đoàng....

Phía trước An Kỳ bỗng quay đầu lại, cô không biết rõ giờ tình hình chỗ đó ra sao nhưng bản thân biết là Bách Dạ sẽ không bại trận, cho dù xuất phát từ ai đi chăng nữa thì anh cũng làm cô phải thất vọng.

An Kỳ giữ vững niềm tin với Bách Dạ, quay đầu nhìn người đang ông trước mắt, bất giác đánh mắt xuống cánh tay đang cầm lấy tay mình:

"Sao anh thoát ra được?"

Tả Dật không vì câu hỏi của cô mà dừng lại, anh vẫn tiếp tục đi về phía trước:

"Là cậu ta."

Tả Dật buông một câu, con người anh vốn dĩ là vậy, không bao giờ nói mấy lời thừa thãi. Trải qua mấy lần nói chuyện, An Kỳ cũng nhận ra được điều này. Người anh nói tới chẳng ai khác là Bách Dạ.

Lúc đó, Tả Dật đã lấy đèn điện thoại ra chiếu vào tất cả bốn phía căn phòng, vì cận cửa đó chỉ độc có một lỗ nhỏ bên trên nên mấy tên lính canh bên ngoài không biết được toàn bộ sự việc trong này, trừ phi làm gì đó phát ra tiếng động. Tả Dật đã soi đèn hết rất cả mọi góc trong căn phòng thì phát hiện ra được vị trí sát với mép cửa có một thanh gỗ nhọn cắm sâu vào trong, mặc dù nó không quá to nhưng đến lúc này thì thà có còn hơn không. Tả Dật soi rọi đèn vào chỗ đó, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Anh đưa hai ray vị trói vào đíng đầu nhọn của thanh gỗ ma sát trong với nhau.

Trong lúc đang tháo thắt lưng ra khỏi tay thì từ bên ngoài truyền đến giọng nói của tên lính gác:

"Mày là tên nào? Sao vào được đây?"

Tả Dật chợt dừng động tác, cảm thấy giọng điệu của tên lính gác không giống như người tới là đồng bọn của chúng, lẽ nào ngoài bọng chúng ra lại có thêm một kẻ khác đứng đằng sau. Tả Dật dấng lên tia cảnh giác, anh nhẹ nhàng đứng dậy thông qua lỗ hở bên trên mà nhìn ra ngoài, cũng bới vì lỗ hở quá bé nên anh không thể bao quát hết tình cảnh diễn ra bên ngoài nhưng lại nghe thấy tiễngura một tên lính khác, có vẻ đang sợ hãi:

"Mày, mày đừng qua, tao sẽ bắn chết mày đấy."

Sau câu nói đó thì là một tràng tiếng ẩu đả. Đến đây thì có thể xác định được là người tới không phải là đồng bọn của bọn chúng nhưng chưa chắc đã là bạn của mình. Được một lúc thì bên ngoài trở nên im lặng, Tả Dật chỉ còn nghe thấu tiếng leng keng của chìa khoá. Cùng lúc đó, cánh cửa của phòng giam cũng được mở ra, Tả Dật ánh mắt cảnh giác nhìn người bước vào:

"Là ai?"

Người đàn ông quan sát xung quanh một lượt, chợt nhíu mày hỏi:

"Chỉ có một mình anh thôi sao?"

Đến lúc này Tả Dật mói buông lỏng một chút cảnh giác, người tới là Bách Dạ.

"Tiểu thư đâu?"

Bách Dạ lần nữa hướng đến Tả Dật. Anh đương nhiên là sẽ không dễ đang mà nói với Bách Dạ, là một thương nhân Tả Dật làm gì cũng phải có được lợi ích của mình trong đó.

"Cởi trói cho tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết."

Bách Dạ cảnh giác nhìn người đàn ông trước mắt:

"Anh lấy gì bảo đảm điều đó?"

Tả Dật chợt cười, đôi mắt sắc bén liếc nhìn:

"Cậu không có sự lựa chọn đâu."

Tả Dật và An Kỳ cả hai đều cùng bị bắt tới đây, giờ một người không thấy đâu thì chắc chắn anh là người biết rõ nhất mọi chuyện xảy ra trước đó. Vì vậy, ngoài việc phải thuận theo ý định của Tả Dật thì Bách Dạ đúng là không còn sự lựa chọn.

Giờ cũng không còn thời gian để nói lý, Bách Dạ đi đến chỗ Tả Dật rút ra cây síng nhắm thẳng vào chiếc thắt lưng mà bắn. Vì súng mà Bách Dạ dùng là loại súng giảm thanh nên không làm náo động tới bọn chúng.

Sau khi cởi trói cho Tả Dật, Bách Dạ nói:

"Sau này mong Tả Tổng tránh xa tiểu thư ra một chút."

Tả Dật nhìn người mắt, không biết rõ biểu cả của anh lúc này như thế nào, chỉ nói:

"Có những chuyện không bao giờ thuận theo ý mình."

Nói xong Tả Dật giữ đúng lời hứa, anh nói cho Bách Dạ biết rằng An Kỳ đã bị tên Mặt Sẹo cùng thuộc hạ dẫn đi.

Hai người họ vẫn tiếp tục đi trên hành làng, dọc hai bên không ót camera quan sát, An Kỳ viết chắc hẳng giờ phút này Lương Vệ Thành đang dõi theo nhất cử nhất động của bọn họ. Cô vẫn chưa moi được thông tin giừ từ miệng lão, lúc đó không ngờ lão ta như hồ nhìn thấy mồi mà vồ lấy, bản thân cũng phải đấu tranh chống lại sự thèm khát của lão.