Tổng Thống Biến Thái

Chương 26




Ngay lập tức anh lệnh người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích cô. Thứ anh lo lắng nhất bây giờ chính là sức khoẻ của Chân Mạt, cô vừa mới xuất viện vết thương còn chưa hoàn toàn hồi phục, nhỡ đâu người kia muốn...? Viên Thái Bách không dám nghĩ đến nữa.

Trên giường lưu lại một tấm vải khá lớn, vừa nhìn qua đã biết tấm vải này được xé từ bộ váy Chân Mạt mặc. Anh siết chặt tay, hận không thể giết chết người đưa cô đi, dám xé váy vợ anh, đúng là không thấy quan tài không đổ lệ!

Phía trên tấm vải còn có dòng chữ được ghi bằng máu hết sức cẩn thận: Môi của Chân Mạt là của tôi, cơ thể cô ấy là của tôi, trái tim cô ấy cũng thuộc về tôi. Muốn giành lại cô ấy tự mình đến ngôi biệt thự ở đường X.

Viên Thái Bách nhíu mày, tâm trạng rõ ràng không mấy vui vẻ. Anh gọi điện bảo thư ký Lý ngừng việc tìm kiếm, rồi an bài ổn thoả mọi việc mới lái xe đến địa chỉ người kia đưa.

[... ]

“ Mạt Nhi, em nhìn xem thiết kế của ngôi biệt thự này có đẹp không? Là anh cố tình cho người vì em mà thiết kế “.

Sơ Dục nhìn người phụ nữ bị hắn chói chặt trên giường, vui vẻ nói. Chỉ cần ngôi biệt thự này có cô, dù có gặp chuyện bi thương đều có thể hoá thành hạnh phúc.

“ Thả tôi ra đi! Sơ Dục, anh quen tôi từ khi nào? Yêu tôi từ khi nào? “.

Chân Mạt cố gắng chấn tĩnh bản thân, mỗi lần nhìn người đàn ông trước mặt cô đều cảm thấy ghê tởm. Nếu năm xưa không phải tại hắn ba cô sẽ không mất mạng, gia đình cô cũng chẳng phải khổ cực.

Năm cô học đại học năm nhất, hắn vì muốn ép cô trở thành người phụ nữ của hắn đã thẳng tay giết chết ba cô, một mình đối diện với hắn, cô nhớ cách hắn nhẫn tẫn giết ba cô, nhớ đến cách hắn hung hăng ép cô ở bên cạnh hắn. Sơ Dục, người khiến cô cảm thấy sợ hãi.

“ Mạt Nhi, em chỉ cần biết là anh yêu em, mọi thứ khác em không cần quan tâm. Viên Thái Bách dám làm lung lay trái tim em, đợi hắn đến anh nhất định sẽ giết chết hắn, giết ngay trước mặt em “.

“ Đừng... “.

Chân Mạt yếu ớt, lời nói của hắn khiến sắc mặt cô trắng bệch. Viên Thái Bách, nhất định anh không được tới... không được tới...

Sơ Dục vừa dứt lời, cửa phòng liền mở ra, hai người đàn ông đưa Viên Thái Bách vào rồi rời đi ngay.

“ Tôi đến đưa cô ấy về “.

Viên Thái Bách nhìn Chân Mạt, ánh mắt không chút xao động. Giọng nói lạnh lẽo hướng thẳng về phía Sơ Dục.

“ Đưa về? Cô ấy là người phụ nữ của tôi, đây là nhà của cô ấy, anh muốn đưa người đi đâu? “.

Sơ Dục nhếch môi cười khểnh, bàn tay thuần thục vuốt ve gương mặt Chân Mạt. Cảnh tượng trước mặt chính là muốn khiêu chiến tĩnh nhẫn nại của Viên Thái Bách, nhưng anh vốn chẳng có chút biểu hiện khiến người khác hài lòng.

Lấy từ trong túi áo quyển sổ nho nhỏ màu đỏ, Viên Thái Bách vứt xuống đất.

“ Cái này là thứ để chứng minh Chân Mạt là người phụ nữ của tôi, là vợ của tôi, là tổng thống phu nhân của nước A này. Nếu không biết đọc chữ, tôi đọc giúp anh, đây là giấy đăng ký kết hôn “.

Sơ Dục quả nhiên bị anh kích động, hắn tay nhặt quyển sổ kia lên tức giận xét nát thành trăm mảnh.

“ Cứ tiếp tục xé, Viên Thái Bách tôi có chức có quyền muốn làm lại bao nhiêu thì làm lại bất nhiêu. Mất một quyển, không tiếc! “.

Viên Thái Bách lại kích hắn thêm một câu, ánh mắt anh khẽ di chuyển lên người Chân Mạt, cũng may cô không sao chỉ là có chút sợ hãi nên sắc mặt hơi kém.

“ Viên Thái Bách, anh im miệng cho tôi! “.

Sơ Dục hét lên, Viên Thái Bách dùng lời nói đả kích hắn khiến hắn nhận ra Chân Mạt không phải là người phụ nữ của hắn, là cô phản bội hắn. Sơ Dục rút khẩu súng bên hông, nhằm vào Chân Mạt

“ Thứ tôi không có được, anh cũng đừng hòng! “.

Đoàng!

Chân Mạt nhìn thấy viên đạn hướng thẳng về phía cô mà chạy, rồi lại nhìn thấy có bóng hình quen thuộc chạy vụt về phía cô, đứng chắn trước mặt cô, mỉm cười nói.

“ Mạt Mạt, đừng sợ, anh đưa em đi “.

Máu của Viên Thái Bách rơi xuống người cô, chảy càng lúc càng nhiều. Nhưng hình như anh không quan tâm, chỉ để tâm đến việc gỡ trói cho cô.

Đoàng! Sơ Dục lại tiếp tục nổ súng. Viên đạn lần này khiến bả vai anh bị thương, nhưng động tác gỡ trói cho cô không hề dừng lại. Anh lại ngẩng đầu nhìn cô, ôn hoà đáp.

“ Mạt Mạt, ngoan, nhắm mắt lại, một lát nữa anh sẽ đưa em về nhà. Đợi anh nhé “.