Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Chương 60




Nếu là đồng bọn với lũ tội phạm tấn công vào đồn cảnh sát thì chúng sẽ không có khả năng thiếu súng ống để dùng. Từ đám người tấn công vào đồn cảnh sát có thể thấy chúng được trang bị tốt như thế nào.

Tony nghĩ tới khả năng đám người vừa mới tấn công cậu là một đám người khác. Nhưng sẽ là ai đây. Tony chỉ có xích mích với Carlos và mấy gã đùa giỡn Mia. Carlos thì chỉ là một cậu học sinh mới tốt nghiệp giống Tony, cậu ta không có khả năng làm chuyện này. Mấy gã quấy rầy Mia là khả nghi nhất. Nhưng chúng có thể có người nhanh như vậy lần được theo Tony rồi phục kích sao? Tony cảm thấy chúng chưa đủ trình độ để làm như vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại Tony cảm thấy đám tội phạm tấn công vào đồn cảnh sát là khả nghi nhất. Có thể lũ vừa định giết cậu có thói quen dùng vũ khi lạnh mà thôi

Nghĩ đến khả năng là do bọn tội phạm có tổ chức trả thù Tony lo lắng cho cha mẹ mình. Cậu vội vàng leo lên xe đi về nhà, Tony lo sợ bọn tội phạm sẽ làm gì đó với cha mẹ của cậu.

Đúng lúc này điện thoại của Tony đổ chuông, người gọi tới là Jack cha của Tony.

“Tony bao giờ thì con về tới nhà vậy?” Tony vừa nhấc máy đã nghe thấy Jack hỏi.

Tony nghe thấy cha mình gọi, cậu nghĩ cha và mẹ mình chắc không có chuyện gì. Cậu cảm thấy mình lo lắng lung tung có chút yên tâm nói: “Con sắp về tới rồi?”

“Sắp là bao lâu?” Jack nói với giọng khác thường.

Giọng của Jack nói làm Tony cảm thấy có vần đề gì đó. Cậu chưa bao giờ thấy cha mình dùng giọng như vậy nói với cậu, dù cách Jack nói khá bình thường, nhưng đó chỉ là cách nói bình thường trong mắt người khác còn với Tony thì nó lại khác. Giữa cậu và cha mình có cách nói chuyện đặc trưng riêng, chỉ của hai cha con cậu với nhau.

Tấp xe vào lề đường, Tony có chút bất an nói: “Dạ, tầm hơn 20 phút nữa. Có chuyện gì sao cha?”

“Không có gì chỉ là thấy con lâu chưa về ta gọi điện hỏi thôi.” Jack nói với giọng điệu như vừa mới nói.

“Mẹ con đang làm gì hả cha?” Tony cảm thấy có gì đó không đúng hỏi. Bởi cha cậu hầu như không bao giờ dùng cái giọng như vậy nói chuyện với cậu.

Jack nói: “Mẹ con đang chuẩn bị thịt trong bếp, chiều nay chúng ta có bữa thịt nướng ngoài trời.”

“Ồ, nghe thôi con đã thấy thèm rồi, tý hai cha con mình làm vài chai bia, con về ngay đây.” Tony tỏ vẻ ngạc nhiên hào hứng nói.

“Ừm, đi từ từ thôi.” Jack nói.

Tony vừa bị tấn công nên cậu rất là mẫn cảm. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Và quả thật nó không ổn chút nào. Cha cậu bị dị ứng với bia hễ cứ uống vào là bị mẩn đỏ khắp người. Vì vậy khi Tony nói đến chuyện hai cha con làm vài chai mà Jack lại không có phản đối gì thì chứng tỏ điều Tony đang lo sợ là sự thật.

Cha mẹ cậu thường ngày bận tối tăm mặt mũi ngoài ruộng thời gian đâu mà làm thịt nướng ngoài trời. Cộng thêm chuyện uống bia khi Tony dò hỏi thì 100% là cha mẹ cậu bị khống chế.

“Nếu có người đang khống chế cha mẹ mình thì chúng còn cử người tấn công mình trên đường làm gì? Như vậy không phải quá thừa sao?” Tony suy nghĩ.

“Chúng chỉ cần khống chế cha mẹ mình đợi mình trở về nhà là có thể chế trụ mình. Đâu cần cử người mạo hiểu ám sát mình trên đường.”

“Không nhẽ chúng phòng trường hợp ám sát trên đường không thành công?”

“Không có khả năng, làm vậy thì đúng là quá thừa.” Tony liền phủ nhận suy nghĩ của mình.

“Chẳng nhẽ...” Tony nghĩ tới một khả năng. Đó là lũ vừa mới ám sát cậu là một nhóm người khác. Nhưng chúng lại là do ai cử tới? Vì sao lại muốn giết cậu. Vấn đề đó hiện tại lại không phải điều Tony nên bận tâm. Điều cậu cần làm lúc này, là làm sao để xác định được tình huống của cha mẹ mình.