Tra Công Chi Tử

Chương 38




Thẩm Duy Thần khi say rất ngoan ngoãn, yên lặng nằm ở ghế sau, khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ khi ngủ vừa ngây thơ vừa vô hại.

Lúc dừng lại chờ đèn đỏ, Đường Kiều không nhịn được quay lại nhìn cậu. Khung cảnh này hình như hơi quen thuộc – anh nhớ, đó là khi cậu còn nhỏ, còn chưa cao đến hông anh, anh chỉ cần dùng một tay là có thể dễ dàng ôm cậu lên. Thời gian trôi qua nhanh quá, chỉ chớp mắt một cái là cậu đã lớn thế này rồi. Nói là nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, nhưng dường như anh chẳng hiểu gì về cậu hết – từ bao giờ mà cậu đã có thể sóng vai đi cùng anh, học được cách nói dối, học được cách diễn trò, thậm chí học được cách lợi dụng vẻ bề ngoài của mình?

Anh nắm chặt tay lái, nghĩ mãi mà không ra. Duy Thần của anh, tại sao lại trở thành loại người đó?

Đợi được Đường Kiều đưa con mình về nhà, Đào Phi cuối cùng cũng thở phào một hơi, vội vàng đỡ Thẩm Duy Thần vào phòng. Chăm sóc cậu một lúc, xác định được con mình chỉ là uống rượu say rồi ngủ, cô lại đi ra.

“Đường Kiều, lần này… thực sự cô rất cảm ơn em.”

Kiểu đối thoại này đã lặp đi lặp lại cả chục năm rồi.

Anh mệt mỏi đáp: “Không có gì.” Dù sao thì chuyện lần này cũng liên quan ít nhiều đến anh, tìm được cậu về cũng là việc anh phải làm.

“Rốt cục là sao vậy?” Cô lo lắng nhìn về phòng con trai: “Nó luôn rất nghe lời. Cô thực sự không hiểu vì sao tự dưng nó lại dở chứng như thế.”

Anh không biết phải trả lời thế nào, thậm chí, anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Chẳng lẽ lại nói là vì bị em từ chối nên con cô mới thành ra như thế à?

Thấy anh không nói gì, cô rũ mắt xuống, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ… Thực sự vì chuyện đó sao?”

Anh chột dạ: “Cô cũng biết à?” Thằng nhóc này, loại chuyện đó sao có thể nói với mẹ được chứ! Vừa nghĩ đến cảnh cậu thẳng thắn nói thích mình trước mặt Đào Phi, anh liền cảm thấy cái mặt già nua của mình hơi nóng lên rồi…

“Hả?” Cô khó hiểu: “Đương nhiên là biết chứ. Là em nói cho cô mà?”

“Cái gì?” Anh sửng sốt.

“Thì là chuyện kết hôn ấy?”

“À…” Anh ho khan: “Phải phải, chính là nó đấy.”

“Tuy Duy Thần không nói gì thêm, nhưng cô nghĩ là nó đã biết rồi.” Cô áy náy nói: “Em cũng biết đấy, nó là mạng sống của cô, chuyện gì nó không đồng ý thì cô không làm được đâu. Nên là…”

Anh gật đầu: “Em hiểu. Chuyện kết hôn thì để sau đi, mấu chốt bây giờ là thằng bé. Giờ cô cứ quan sát nó kỹ nhé, có gì thì lập tức gọi cho em.”



Đường Kiều cứ nghĩ là Thẩm Duy Thần sẽ làm loạn thêm nữa, tâm lý cũng chuẩn bị xong cả rồi ai ngờ mấy ngày sau đó, đừng nói là cậu mà ngay cả Đào Phi cũng không liên lạc lại với anh. Dù không có tin gì đồng nghĩa với việc không có gì bất thường xảy ra, nhưng anh vẫn hơi lo lắng. Bây giờ anh đã biết rồi – ẩn dưới vẻ ngoan ngoãn vô hại của cậu là một ý chí vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, có gõ thế nào cũng không chịu mềm lại.

Lo thì lo, nhưng anh cũng không muốn quang minh chính đại đến tìm cậu. Kết quả là… khi đeo kính râm ngồi trong xe đậu trước cửa trường cậu, anh thấy mình đúng là ấu trĩ muốn chết. Anh đã trưởng thành rồi, sao lại để một thằng nhóc mười mấy tuổi dắt mũi chứ!

Nhưng… Thôi được rồi, anh chỉ muốn xác nhận xem cậu có ngoan ngoãn đi học không thôi.

Hầu như chỉ liếc qua một cái, anh đã nhận ra cậu trong đám người. Đồng phục trung học mặc trên người cậu mang lại một cảm giác vừa cấm dục vừa xa cách, cực kỳ phù hợp thêm với vẻ mặt không biểu tình và ánh mắt lạnh nhạt – nhìn cậu rất nổi bật trong một đám học sinh đang cười cười nói nói.

Thẩm Duy Thần có một diện mạo tốt, thành tích học tập cũng được, rõ ràng là sau này rất có triển vọng. Ở cậu chỉ có hai lỗi sai: một là xuất thân, hai là… thích nhầm người. Là trưởng bối của cậu, anh tuyệt đối không cho phép bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu được phép manh nha.

May là cả hai điều trên đều có thể thay đổi.

Đường Kiều vẫn ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng Thẩm Duy Thần, mãi cho đến khi cậu đi khuất khỏi tầm mắt. Anh cụp mắt xuống, tự cười nhạo mình – chao ôi, sao anh lại y như mấy ông chú biến thái chuyên rình rập thiếu niên vậy?

Ai ngờ, anh vừa định khởi động xe thì chợt có người gõ cửa kính.

Thấy rõ người đến là ai, anh bất ngờ đến độ không kịp suy nghĩ mà thốt lên: “Cháu đi rồi mà?!”

Thẩm Duy Thần cười cười: “Cháu nhận ra xe chú.”

Lúc này Đường Kiều mới nhớ ra – cậu vốn rất quen thuộc với xe của anh, xem ra lần sau nếu muốn rình rập thì phải đổi xe trước mới được. Tuy trong lòng xấu hổ muốn chết, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, mở cửa xe ra: “Trùng hợp đi ngang trường cháu nên chú mới ghé vào xem. Lên xe đi, chú đưa cháu về nhà.”

Cậu ngồi vào ghế lái phụ, còn anh thì giả như chưa có gì xảy ra, bình tĩnh lái xe đi. Hai người đều không nói gì, làm bầu không khí hơi xấu hổ. Gần đến nhà cậu rồi, anh cảm thấy mình buộc phải nói gì đó – anh muốn quan hệ giữa hai người trở về như lúc trước, chứ không nửa chín nửa sống như thế này.

Cuối cùng, người mở miệng trước vẫn là Thẩm Duy Thần: “Chú, sang năm sau cháu định nhảy lên học đại học.”

“Hả?” Anh không ngờ là cậu lại nói đến chuyện này: “Cháu còn chưa tròn mười bảy mà, làm thế có được không?”

“Năng lực học tập và độ tuổi không liên quan gì đến nhau cả.”

“Chú biết..” Anh nghĩ một lúc: “Thôi thế cũng được, học sớm tốt nghiệp sớm, có thể đỡ đần mẹ cháu càng sớm càng tốt. Nhưng mà, sao tự dưng cháu lại nghĩ đến chuyện này vậy?”

Cậu thấp giọng đáp: “Chừng nào còn là học sinh thì cháu không thể tự do làm thứ mình muốn được.”

Cả người anh cứng đờ lại.

“Thậm chí còn không có tư cách nói thích chú.”

“Chú đã bảo là…”

“Chú, cháu đã nghĩ thông suốt rồi. Chuyện mấy hôm trước là cháu không đúng – cháu biết, chú không thích cháu như thế. Nhưng cháu chỉ sợ chú đột nhiên rời đi, cố ý trốn tránh cháu, chạy đến một nơi mà cháu không thể tìm đến được. Cháu biết chú sẽ không qua lại với một đứa trẻ, vậy nên, cháu muốn trở thành người lớn.” Cậu vội vàng nói: “Bây giờ cháu cũng sắp thành niên rồi, chú xem, cháu sẽ không bắt chú đợi lâu đâu. Cháu cam đoan đấy, thật mà, cho nên…”

Tay cậu vươn ra, run rẩy giữa không trung, rồi cẩn thận nắm lấy góc áo anh, từng chút từng chút một: “Cháu xin chú đấy, xin hãy… chờ cháu đi…”

Chiếc xe dần dần dừng lại gần khu dân cư. Lúc này trời đã tối, ánh sáng của đèn đường chiếu vào cũng mờ mờ, làm anh không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu. Anh hơi căng thẳng, há miệng định nói thì điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên. Nhìn thoáng qua màn hình, sắc mặt anh trầm xuống, nói với cậu: “Cháu lên nhà trước đi.”

Thẩm Duy Thần hơi chần chừ: “Nhưng…”

“Chuyện này để sau hãy nói.”

Thấy anh không ổn lắm, cậu cũng không dám nói nhiều, vội vàng xuống xe. Chờ đến khi thấy cậu lên tầng rồi, anh mới nhấc máy: “Thẩm Mộ?”

“Đường Kiều.” Một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên từ đầu bên kia: “Anh về nước rồi. Em có rảnh không?”

“Xin lỗi, giờ tôi đang…”

“Anh đang ở nhà.” Hắn vẫn chuyên quyền như vậy: “Anh chờ em.”

“…”



Từ ngoài nhìn vào, cả căn biệt thự tối om, chẳng có một tia sáng nào. Điều đầu tiên Đường Kiều nghĩ đến là – Thẩm Mộ chỉ trêu mình thôi. Anh đẩy cửa bước vào – cửa không khóa – rồi đi đến vườn hoa, rút máy ra đang định gọi hắn thì bỗng nhiên nghe có người gọi tên mình.

Nhìn theo hướng âm thanh phát ra, anh chỉ thấy hắn đang ngồi trên ghế mây của vườn hoa, trong tay nâng một chén rượu, vẻ mặt cười như không cười nhìn mình. Dù đã hơn nửa năm rồi không gặp, nhưng nét cười bên môi hắn vẫn làm anh cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Huyết thống đúng là một thứ diệu kỳ. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Mộ, điều đầu tiên lóe lên trong đầu anh lại là – có phải Thẩm Duy Thần hai mươi năm sau sẽ trông như thế này không? Đường nét như chạm như khắc, đôi mắt đen láy tĩnh lặng như nước hồ thu, đẹp đến nỗi làm người khác rung động?

Anh đến gần hắn: “Sao lại ngồi ngoài này?”

“Không biết.” Hắn lắc lắc ly rượu trong tay, tùy tiện nói: “Ngắm trăng?” Dường như khá hài lòng với câu trả lời của mình, hắn vừa nói vừa gật gù tán thưởng.

Anh ngồi xuống đối diện hắn: “Về từ bao giờ thế?”

“Mới hôm qua.” Thẩm Mộ rót cho anh một ly rượu, sắc màu đỏ tươi của nó dưới ánh trăng nhìn có vẻ quỷ dị: “Vốn định xuống máy bay thì đến tìm em luôn, ai ngờ lại bị mấy lão già của ban giám đốc quấn lấy, rồi lại phải đến gặp ông chú tốt kia, thành ra mãi đến bây giờ mới rảnh được.”

“Tôi cứ nghĩ anh sẽ phát triển lâu dài ở nước ngoài đấy.”

Hắn mỉm cười: “Dù anh làm gì ở đâu, thì tất cả cũng là để đoạt lại những thứ vốn thuộc về mình.”

Anh nhướn mày lên: “Ồ, giờ anh có đủ thực lực để đối đầu với Thẩm tam gia rồi hả?”

Hắn thẳng thắn đáp: “Không.”

“Vậy anh về làm gì?”

Hắn đột nhiên vươn tay, lau đi vết rượu dính bên môi anh, đưa lên miệng liếm sạch: “Em đoán xem?”

“Đừng nói là —” Anh thản nhiên: “— Vì tôi chứ?”

“Đoán đúng rồi.”

“Vì sao?” Anh híp mắt lại.

“Lần này anh về, là để mang em đi.”

Anh tức đến bật cười: “Đùa gì thế!”

Hắn nghiêm túc nói: “Ở nước ngoài anh đã gây dựng được căn cơ, nhưng vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Anh cần em đến giúp anh.”

“Vì sao lại là tôi?”

“Bởi vì…” Hắn uống một hơi cạn sạch ly rượu: “Người anh có thể tin tưởng không có nhiều lắm.”

“Nghĩa là không chỉ có mình tôi.”

“Nhưng em là người thích hợp nhất. Em có năng lực, hơn hết là, anh muốn em ở cạnh anh.” Hắn nắm lấy cổ tay anh: “Anh cần em.”

“Đừng có đùa.” Vẻ mặt anh như thể đang nghe kể truyện cười: “Người nhà và công việc của tôi đều ở đây, sao tôi lại phải bỏ tất cả để đi theo anh? Nếu anh tìm tôi chỉ để nói chuyện này thì xin lỗi, tôi về trước đây.”

Dường như đã dự đoán được phản ứng của anh, hắn bật cười: “Tốt nhất là em nên cân nhắc.”

“Không cần.” Anh lạnh lùng nói: “Tôi tuyệt đối sẽ không theo anh.”

Thẩm Mộ thở dài: “Rõ ràng chúng ta đã từng là bạn tốt mà. Trước đây em từng hứa sẽ làm việc cho anh cả đời, em còn nhớ không?”

“Đấy là lúc trước.” Anh bình tĩnh đáp: “Lúc nhỏ không hiểu chuyện, lời nói ra cũng không có ý nghĩa gì.”

Đáy mắt hắn trở nên lạnh lùng: “Em nói vậy thì hóa ra anh lại là một thằng ngốc rồi. Nhưng em có biết không? Mấy năm nay ở nước ngoài, ba em và anh vẫn thường xuyên liên lạc đấy.”

Đường Kiều sửng sốt: “Ý anh là gì?”

Thẩm Mộ lắc đầu: “Không có ý gì cả, chỉ là nhắc em một câu – ba em vẫn còn làm việc cho anh đấy.”

“Thế thì sao? Anh định dùng ông ấy để uy hiếp tôi chắc?”

Hắn khẽ cười, nói sang chuyện khác: “Được rồi. Lần này anh về còn là để làm một chuyện nhỏ nữa.”

Anh kiên nhẫn hỏi: “Là?”

“Kết hôn.”

Seven: #teamMộKiềulên

Không biết có ai còn nhớ chí tiết kiếp trước Đường Kiều cũng muốn học nhảy lớp lên Đại học để cùng Thẩm Mộ không nhỉ? Tôi thực sự có cảm giác như là con đang trả nợ cha đấy….