Trả Lại Vấn Vương

Chương 1-1: Lần đầu gặp gỡ (1)




Mẫu thân của nàng vốn dĩ là Công chúa Tuệ Mẫn, muội muội duy nhất của Hoàng thượng. Được gả cho phụ thân của nàng, cũng chính là vị bằng hữu vào sinh ra tử với Hoàng thượng năm đó, Lý tướng quân. Mối lương duyên này cứ như được ông trời sắp đặt, đã tạo nên vô số giai thoại tuyệt đẹp trong dân gian, trở thành biểu tượng thiêng liêng nhất cho những đôi trai gái yêu nhau thành Lạc Dương. 

Hoàng thượng chỉ có duy nhất một người em gái, từ nhỏ đã luôn yêu chiều bảo bọc mẫu thân của nàng. Ngay cả khi đã gả cho người khác, ông cũng vẫn luôn lui tới Lý phủ thường xuyên để thăm mẫu thân nàng. Ông là một vị vua tốt, dành hết cả tấm lòng mình cho nước cho dân, nhưng trên đời này vốn không có điều gì là hoàn hảo. Từ lúc đăng cơ cho đến tận bây giờ, Hoàng thượng vẫn chưa có người nối dõi, ngay cả một hài tử vui vầy bên gối cũng không.

Ngày nàng ra đời, không chỉ có phụ mẫu thân sinh của nàng hạnh phúc, mà ngay cả Hoàng thương cũng hết sức vui mừng. Đại xá thiên hạ làm phúc, miễn thuế dân cày một năm, các chùa trong vòng một trăm dặm quanh thành Lạc Dương đều được cúng dường hậu hĩnh. Còn được đích thân Hoàng thượng ban tên cho nàng, “Kê thê uý bà sa, cô lan ám kỳ hinh.” Có nghĩa là: “Những loài bồ kết tốt tươi, chồi lan hiu quạnh ai người biết hương?”. (Trích từ bài thơ Độc Thi của Cao Bá Quát). Đặc cách phong làm Thiên Hinh công chúa, dùng chính phong hiệu để gọi tên cho nàng, Lý Thiên Hinh.

Có phụ mẫu yêu thương, có Hoàng thương cưng chiều, được mọi người tôn vinh và ngưỡng mộ. Sinh ra với biết bao điều đẹp đẽ như thế, vỗn dĩ cuộc đời của nàng sẽ luôn luôn êm đềm và hạnh phúc. Nếu nàng có thể an phận một chút, ngoan ngoãn sống trong chính những điều đẹp đẽ ấy, có khi. . . kết cục ngày hôm nay đã không như vậy. Giá như nàng không lẻn ra ngoài vào ngày đầu xuân rực rỡ đó, thì nàng đã không gặp hắn, người sẽ khiến nàng đau đớn suốt cả phần đời về sau.

Ngày đầu tiên của năm mới, trong cung tổ chức yến tiệc vô cùng linh đình, thân là công chúa duy nhất của Tề quốc, đương nhiên nàng không thể vắng mặt. Nhưng Thiên Hinh lại cảm thấy quá chán nản vì những buổi tiệc như vậy, suốt ngày cứ bị vây quanh bởi những thứ lễ nghi phức tạp và khô cứng khiến nàng mệt mỏi. Thay vì phải cố gồng mình vào khuôn phép thì nàng lại thích việc dạo chơi ngoài cung hơn. Đầu xuân không khí rộn ràng, ở ngoài phố sẽ có biết bao nhiêu trò vui đang đơi, chỉ cần nghĩ đến là nàng đã không thể ngồi yên được nữa.

Việc trốn ra ngoài cung dạo chơi là việc quá dễ dàng với nàng. Chỉ cần để cho muội muội của nàng là Ngọc Loan mặc y phục công chúa, ngồi sau tấm màn che kia nhận lời chúc của mọi người. Còn nàng sẽ lẻn ra khỏi cung bằng lối cửa sau của thái giám, đó cũng là cách thức nàng thường dùng, chưa có lần nào thất bại. Nhưng lần này lại không hề đơn giản như nàng tưởng, không hiểu sao số lượng cấm vệ quân canh gác ở lối cửa sau đột nhiên tăng lên rất nhiều.