Trà Môn Khuê Tú

Chương 135: Trừng phạt



Nhan An Lan gật đầu: “Đó là tốt nhất.” Hắn nói xong thì đứng lên, cầm quyển sách đi về phía sạp, nghiêng người dựa vào đó đọc sách.

Nhìn thấy Nhan An Lan như vậy, Thẩm Nguyên Gia rốt cuộc cũng có thể thở ra một hơi, đứng dậy nói: “Vậy công tử, bây giờ ta tới nhà của ngoại tổ phụ luôn đây.”

Nhan An Lan không lên tiếng, chỉ phất tay, ánh mắt vẫn dừng trên quyển sách, mãi tới khi Thẩm Nguyên Gia ra khỏi cửa rồi, hắn mới buông quyển sách trong tay, nhìn chằm chằm vào bồn hoa trong góc, yên lặng xuất thần, cũng không biết là đang nghĩ cái gì nữa.

Thẩm Nguyên Gia không đến Trần gia mà tới thẳng nha môn. Sau khi tìm được Trần Minh Sinh thì nói lại mọi chuyện cho hắn nghe một lần, sau đó nói: “Ngoại tổ phụ, chuyện này vốn cũng không lớn, không đến mức phải kinh động đến lão nhân gia người. Biểu muội có làm sai chuyện gì thì cũng đã có ngoại tổ mẫu và đại cữu mẫu tới dạy dỗ nàng rồi. Nhưng mà chuyện này lại xảy ra ở Hình phủ, Hình đại công tử còn tận mắt trông thấy biểu muội muốn đẩy Uyển biểu muội xuống hồ nước. Không may chính là Nhan công tử cũng ở đó, sau khi trở về còn cho người đi thăm dò ngọn nguồn một phen. Con thấy ngài ấy hình như rất không cao hứng, con chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng tới khảo hạch của ngoại tổ phụ, cho nên mới vội vàng tới đây nói với người một tiếng.”

Mặc dù hôm này là lễ mừng thọ của mẫu thân Hình tri phủ, nhưng mà lại không phải là ngày hưu mộc (Ngày nghỉ, kiểu như chủ nhật á), cho nên đám người Trần Minh Sinh vẫn phải ở nha môn làm việc. Tiệc mừng thọ được chia làm hai lần, cơm trưa sẽ chiêu đãi nữ quyến thân thích và công tử, tiểu thư các phủ; cơm chiều mới chiêu đãi đồng liêu trong nha môn. Lúc này Trần Minh Sinh còn đang chờ hết giờ làm rồi theo chân đồng liêu tới Hình phủ uống rượu, cho nên cũng không biết chuyện phát sinh của buổi sáng.

Hắn nghe Thẩm Nguyên Gia nói xong thì tức đỏ mặt, vỗ bàn mắng: “Cái đồ nghiệt súc này…”

Thẩm Nguyên Gia thở dài nói: “Sau khi ngoại tổ phụ về, phải dạy dỗ nhị biểu muội cho thật tốt mới được.”

“Trở về ta phải đánh gãy chân của nàng.” Trần Minh Sinh oán hận nói.

Thẩm Nguyên Gia thấy hắn tức xanh mặt thì cũng biết ngoại tổ phụ mình rất tức giận, chỉ sợ ông giận quá mất khôn bèn vội vàng an ủi: “Dù sao cũng là tranh cãi của mấy tiểu cô nương với nhau, Hình đại công tử chắc cũng sẽ không nói với Hình đại nhân chuyện này đâu. Còn chỗ Nhan công tử, chỉ cần ngoại tổ phụ nghiêm trị biểu muội, hắn cũng sẽ không đánh giá kém cho người. Cho nên ngoại tổ phụ cũng đừng tức giận quá, hỏng thân mình lại không hay.”

Trần Minh Sinh chìm nổi trong quan trường mấy chục năm, có khó khăn gì mà chưa thấy đâu? Chẳng mấy chốc đã có thể tự mình điều chỉnh tâm trạng, từ từ bình tĩnh xuống.

Hắn gật đầu nói: “Ngươi yên tâm, ta không sao. Chỗ Nhan công tử đành nhờ ngươi, ta sẽ tự mình giải thích vài câu với Hình đại nhân. Hình đại công tử đã bắt gặp, ta cũng không thể làm như không biết, dù sao cũng phải công đạo vài lời mới được.”

“Ngoại tổ phụ nói phải.”

Chuyện cần nói đã nói xong, chỗ này lại là nha môn, không phải nơi thích hợp để nói chuyện phím nên Thẩm Nguyên Gia cũng không tiện ở lâu, đứng lên cáo từ.

Trần Minh Sinh ngồi trong nha môn cũng không an ổn, thấy canh giờ đã không còn sớm, chẳng mấy là đến giờ hạ nha. Bây giờ cũng không có chuyện gì cần giải quyết, đi sớm một chút cũng không sao thì đứng dậy nói với thuộc hạ mình về nhà thay quần áo trước, sau đó vội vàng trở về nhà, trên đường cũng phái người gọi Trần Bá Hồng về theo, sau đó ở trên xa ngựa mắng hắn một trận tơi tả. Sau khi trở về phủ lại phát thêm một trận lửa giận với Trần lão phu nhân nữa rồi mới đổi quần áo đến Hình phủ dự tiệc.

Bởi vì Tô gia cũng không phải người quan trọng gì, cho dù Tô Ngọc Uyển có bất mãn hơn nữa thì cũng không dám bãi sắc mặt với Trần gia nên Trần lão phu nhân cũng không để chuyện này trong lòng. Bây giờ thấy trượng phu cố ý trở về con phát thêm một trận hỏa, đem sự tình nói thành nghiêm trọng thì cuống lên, gọi Khương thị tới, nói lại ý tứ của Trần Minh Sinh một lần, để Khương thị mang Trần Hân Nhi đến Phật đường quỳ, “Ngươi cũng đừng có lừa gạt ta, để nàng nghiêm chỉnh quỳ một đêm đi, một ngày một đêm không được ăn cơm, ta sẽ cho người đi nhìn. Chuyện này mà nháo lớn lên sẽ làm ảnh hưởng tới chức quan của công công (cha chồng) ngươi. Ngươi còn che chở nàng nữa, nói không chừng cái nhà này cũng sẽ bị nàng phá hỏng mất.”

Khương thị hoảng hồn, cũng không dám bằng mặt không bằng lòng, thành thật đưa Trần Hân Nhi đến tiểu phật đường của Trần lão phu nhân quỳ.

Trần Hân Nhi không chịu, vừa khóc vừa nháo. Khương thị vội vàng nói: “Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi muốn cả nhà đều biết mới chịu hay sao? Ta đã sớm nói với ngươi rồi, đừng ở Hình gia làm chuyện thiếu suy nghĩ, nhưng ngươi không chịu nghe, bây giờ còn nháo đến mức Hình đại nhân và thế tử phủ Vĩnh An hầu cũng biết, chỉ cần bọn họ gán cái tội gia phong không nghiêm lên người tổ phụ ngươi, ngươi còn có ngày lành nữa sao? Mau ngậm miệng lại cho ta, quỳ cho đàng hoàng vào. Nếu không để tổ phụ ngươi biết được, ngươi cũng đừng mong có trái ngon để mà ăn nữa.”

Trần Hân Nhi bị dọa sợ, thành thật quỳ gối trong phật đường, cũng không dám gào thét gì nữa.

“Sau khi quỳ xong rồi phải tới chỗ tổ phụ và tổ mẫu ngươi nhận sai có biết không?” Khương thị lại dạy dỗ.

“Vâng.” Trần Hân Nhi cũng biết nếu mình còn không chịu nhận sai, tổ phụ nhất định sẽ không tha cho nàng, chỉ cần tổ phụ tùy tiện gả nàng cho một thương gia thì nàng cũng coi như xong.

Cô nương không hiểu chuyện nếu gả vào nhà quyền quý, không những không giúp được gì cho gia tộc, có khi còn gây thêm họa. Để phòng ngừa chuyện này phát sinh, trưởng bối sẽ xem nàng như một con cờ chết. Trước kia mấy biểu tỷ muội của nàng ta cũng đã từng có chuyện như vậy rồi. Trần Hân Nhi không muốn bị gia tộc từ bỏ mà phải gả vào thương hộ, cho nên quyết định phải biểu hiện cho thật tốt, hạ thấp tư thái, mong tổ phụ tha thứ.

……………………………………….

Không nói Trần gia thế nào, Hoàng Hoài An lúc này còn đang than ngắn thở dài với một lão đầu trong tiệm. Người này là chưởng quỹ của Hoàng Hoài An, họ Trương, tên là Phương Nham. Hắn gẩy bàn tính nói: “Vườn trà còn chưa lấy được đã mất toi ba trăm lượng, lão gia à, người nhất định phải làm chuyện này sao?”

Hoàng Hoài An thở dài: “Ta cũng đâu có cách nào, công tử không nói sớm, bây giờ lại muốn ta phải tìm mọi cách lấy được vườn trà, cho nên ta chỉ cũng có thể ra hạ sách này. Nếu là lúc trước khi Tô gia còn chưa mua xong mà cạnh tranh với hắn thì chỉ cần chúng ta ra giá cao hơn là có thể mua được rồi. Bây giờ có nói gì cũng đã muộn, chỉ có thể dùng mưu kế thôi. Chỉ cần ta ép cho bọn họ không thể ở lại chỗ này được nữa, bọn họ sẽ phải bán vườn trà đi thôi. Tổn thất tiền bạc cũng không sao, chỉ cần có thể lấy được vườn trà vào tay là tốt rồi.”

“Nhưng mà Tô gia có Trần gia chống lưng, chỉ sợ cũng không dễ lấy.” Trương Phương Nham vuốt râu nói.

“Ta cũng đã hỏi thăm chuyện này rồi, lúc Tô gia mua vườn trà, vẫn do Mã chưởng quầy tự mình đến nha môn xếp hàng làm thủ tục sang tên, không hề đi cửa sau của Trần gia. Ta đoán chắc bọn họ cũng không muốn có quá nhiều liên quan với Trần gia.”

Trần Minh Sinh là thông phán phủ nha, nếu Tô gia lấy danh là thân thích của Trần gia, chẳng lẽ tiểu lại chăm lo việc đăng ký mua bán đồng ruộng lại dám để bọn họ phải xếp hàng đứng chờ sao? Nhất định là bọn họ sẽ tự mình hoàn tất thủ tục, rồi tự mình đưa đến tay chủ nhân của Tô gia, ngay cả phí sang tên cũng không thu nữa mới đúng. Nhưng mà Hoàng Hoài An hỏi thăm một lượt trong nha môn thì cũng không có ai biết thân thích Trần gia mua đồng ruộng, đỉnh núi ở Huy Châu, chứng tỏ hoặc là Tô gia không muốn Trần gia biết, sợ bị chia lợi nhuận, hoặc là quan hệ của hai nhà Tô – Trần cũng không thân cận như vẻ bề ngoài, Trần gia không muốn Tô gia mượn danh của mình để hành sự.

Với Hoàng Hoài An mà nói thì đây đúng là tin tức tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.