Trà Môn Khuê Tú

Chương 158: Hiệu quả tốt




“Vì sao bọn họ buôn bán còn tốt hơn cả lúc trước vậy nhỉ? Chẳng lẽ là giảm giá?” Trịnh Thiện cảm thấy bất an.

Hắn cũng bất chấp gì đó, nhìn thấy một nam tử trung niên mặc quần áo tơ lụa tới gần thì vội vàng tiến lên chắp tay thi lễ hỏi: “Xin hỏi đại ca, vì sao trà trang này lại náo nhiệt như thế?”

Người kia nhìn Trịnh Thiện một cái, thấy hắn cũng mặc y phục bằng lụa, bên hông còn đeo ngọc bội, tuy không biết chất ngọc thế nào nhưng mà có thể lấy ra làm đồ trang sức thì chắc hẳn hoàn cảnh cũng khá giả, bèn khách khí vái lại đáp: “Trước đây trà trang này bị hãm hại huynh đài có biết không?”

“Có nghe nói.” Trịnh Thiện gật đầu.

“Đã nghe nói đến chuyện này thì chắc hẳn huynh cũng biết trà ở Diệp gia trà trang đều là của vườn trà nhà bọn họ tự sản xuất lấy chứ không mua lậu bên ngoài, cho dù là trà bình dân thì cũng dùng nhị, tam diệp mà sao chế thành chè sô, sau đó còn sàng lọc, loại bỏ hết tạp vật, ngay cả cọng trà cũng rất ít có, có thể nói là phẩm chất vô cùng tốt, đã vậy giá cả còn rất vừa phải. Mặc dù cửa hàng này đã mở được mấy năm nhưng chưa nghe thấy chuyện lừa gạt khách nhân bao giờ. Cửa hàng tốt như vậy, có mua đồ gì cũng rất yên tâm. Trước kia là ta không biết, bây giờ biết rồi, chỉ cần trà này uống ngon thì sau này ta cũng sẽ trở thành khách quen của bọn họ.”

Nam nhân kia nói xong còn khuyên Trịnh Thiện: “Vị huynh đài này chắc cũng là người yêu trà hả? Chi bằng huynh cũng vào đó mua một, hai lượng trà về uống thử đi, nói không chừng còn có thể tìm được nơi để mua trà lâu dài đó.”

Hắn nói xong thì chắp tay cáo từ rời đi.

Nhìn trà trang buôn bán nhộn nhịp, ngay cả quán trà cũng chật kín chỗ ngồi, Trịnh Thiện tức muốn thổ huyết. Hắn vẫn đang hi vọng hôm nay Diệp gia trà trang chỉ có thể giăng lưới bắt chim (ý là không có khách á), nếu Hoàng Hoài An biết được, hết giận rồi sẽ nghĩ tới hắn, sau đó nhanh chóng cho người tới mời hắn trở lại, vậy thì hắn cũng dễ dàng lên giá hơn, buộc Hoàng Hoài An phải cấp thêm đãi ngộ cho hắn, nếu không hắn sẽ không thèm trở lại nữa. Ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Bây giờ thì hay rồi, cho dù Hoàng Hoài An hết giận, muốn hắn quay về đi nữa thì chỉ cần nhìn thấy bộ dạng này của Diệp gia trà trang chỉ sợ cũng sẽ thay đổi chủ ý, khiến hắn phải cút đi thật xa, không bao giờ có thể trở lại được nữa.

Trịnh Thiện nặng nề rời khỏi con phố náo nhiệt kia.

……………………………………

Lúc này bên chỗ Nhan An Lan, Lận Trí cũng đã trở lại bẩm báo tình hình với chủ tử, sau đó nói thêm, “Lúc ta trở về, thấy Diệp gia trà trang rất đông khách khứa, trong đó có rất nhiều người vì ngưỡng mộ danh tiếng mà tới mua trà.”

Nhan An Lan và Thẩm Nguyên Gia nhìn nhau, nói không nên lời.

Thẩm Nguyên Gia cười khổ: “Xem ra ván này chúng ta lại thua rồi. Cả một ván này đều là chúng ta đuổi theo đánh, Tô cô nương thậm chí còn không thèm để ý tới chúng ta. Nhưng mà trưa nay nàng chỉ cần ra tay một cái, chúng ta liền tan rã toàn đội, thất bại thảm hại. Còn sinh ý của Tô gia lại càng thêm phát đạt.”

Mắt Nhan An Lan hơi lóe lên.

“Hừ, ta cũng không tin, ta ở thương trường lăn lộn ngần ấy năm chẳng lẽ còn không bằng một tiểu cô nương cửa trước không ra, cửa sau không tới.” Không bao lâu sau Thẩm Nguyên Gia đã hừng hực ý chí chiến đấu, đứng lên đi lại mấy lượt trong phòng, nói: “Ta lại giao đấu với nàng thêm một phen nữa vậy.”

“Không cần.” Nhan An Lan nói.

“Công tử?” Thẩm Nguyên Gia tròn mắt.

Nhan An Lan liếc hắn.

Thẩm Nguyên Gia nghĩ nghĩ một lát liền gật đầu, cười nói: “Như vậy cũng được.” Nói xong lại tò mò hỏi Nhan An Lan, “Này có nghĩa là công tử cũng vừa ý với năng lực của Tô cô nương?”

Nhan An Lan gật đầu.

Thẩm Nguyên Gia vô cùng phấn khởi chờ mong có thể cùng Tô Ngọc Uyển trở thành người cùng một trận doanh với mình. Vậy thì sau này hai người cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội để găp mặt.

Bất quá nghĩ đến thái độ của mẫu thân nhà mình đối với Tô Ngọc Uyển và mối hôn sự kia thì hắn lại suy sụp xuống.

…………………………………………

Buổi tối, sau khi Trần lão thái gia Trần Mình Sinh từ nha môn trở về liền đến thẳng sân viện của Trần lão phu nhân, hỏi bà: “Gần đây Uyển tỷ nhi có thường tới phủ nữa không? Quan hệ của Hân tỷ nhi với nàng thế nào rồi?”

Trần lão phu nhân cứng đơ cả người. Bởi vì Trần lão thái gia bận rộn việc trong nha môn, cho nên rất ít khi hỏi tới chuyện nội trạch. Hơn nữa hai nhà Tô, Trần có chút khúc mắc là bởi vì Trần Hân Nhi ám hại Tô Ngọc Uyển không thành mà ra, cho nên Trần lão phu nhân vẫn không dám kể lại những chuyện đã phát sinh trong thời gian này với hắn.

Lúc này bỗng dưng nghe hắn hỏi vậy, bà còn tưởng là Trần lão thái gia đã nghe được chuyện gì, bởi vậy cũng không dám giấu diếm: “Nàng không thường tới. Chuyện kia… Sau khi xảy ra chuyện kia ở Hình phủ, Uyển tỷ nhi tức giận nên khoảng thời gian này rất ít tới. Ta phái Hàn ma ma tới xin lỗi nàng, gọi nàng lại đây ăn cơm, muốn giải thích với nàng một hai câu, nhưng các nàng lại không tới. Sau đó ta lại để Hàn ma ma qua đó giải thích với Ân thị và Uyển tỷ nhi nhưng mà tính tình các nàng lớn, không muốn lui tới với nhà chúng ta nữa, cho nên cũng không có tới đây.” Càng nói Trần lão phu nhân càng thấy đúng lý hợp tình, bực bội: “Lão gia nói xem, ta đường đường là trưởng bối, chẳng lẽ còn phải đi dỗ mẹ con các nàng hay sao? Bởi vậy trong khoảng thời gian này ta cũng lười kêu các nàng tới, mặc kệ các nàng.”

Trần lão thái gia cau mày.

Có điều Tô Ngọc Uyển là vãn bối mà hắn coi trọng trước, nếu nói nàng không tốt, này chẳng phải cũng chứng minh là ánh mắt của hắn có vấn đề?

Hắn dừng lại một chút hỏi: “Ta thấy tính tình của Uyển tỷ nhi cũng không phải là người keo kiệt, có phải trong đó còn có nguyên nhân khác hay không?”

Thấy Trần lão thái gia nguyện ý tin tưởng người ngoài cũng không tin mình, Trần lão phu nhân liền tức giận, hơi lớn tiếng nói: “Có thể có nguyên nhân gì nữa? Hàn ma ma là người làm việc lão luyện, ban đầu cũng là nàng ở trước mặt ta nói tốt cho Tô Ngọc Uyển, cho dù nàng có đi Tô phủ thì cũng không thể nói cái khó nghe với hai mẹ con Tô gia được. Nếu lão gia không tin thì cứ tự mình tới cửa mà xin lỗi ngoại chất tử, chất nữ của mình đi. Hân tỷ nhi nhà chúng ta cũng không phải muốn hại nàng thật, chỉ là chút hiểu lầm, vậy mà nàng cứ cắn chặt không nhả, chẳng lẽ lão gia còn muốn trách ta hay sao?”

Trần lão thái gia cứng ngắc quát: “Nói bậy bạ cái gì vậy? Ta đi xin lỗi cái gì? Thật là không thể nói lý.”

Trần lão phu nhân xụ mặt không nói.

Trần lão thái gia nể mặt cố muội muội mới nguyện ý quan tâm một chút tới đại phòng Tô gia, nhưng mà người Tô gia có thân tới đâu cũng không qua được thê tử và chất nữ ruột thịt của mình. Nghe Trần lão phu nhân nói vậy, hắn cũng rất tức giận, cũng hận Tô Ngọc Uyển không chịu cho hắn mặt mũi.

Bất quá cũng chỉ là họ hàng xa tới cậy nhờ Trần gia mà thôi, có tư cách gì nói chuyện tôn nghiêm trước mặt bọn họ?

Nhưng nghĩ tới chuyện hôm nay, hắn đành phải áp chế bất mãn trong lòng xuống nói với lão thê tử: “Ngươi có biết chuyện cô nương Hình gia cố ý gửi thiệp mời Uyển tỷ nhi qua phủ chơi không?”

“Hả?” Trần lão phu nhân kinh hãi, nhìn về phía trượng phu, “Sao lại mời nàng đi? Ta không thấy Hân tỷ nhi nói gì. Nhưng mà hôm nay Hân tỷ nhi cũng ra ngoài, nói là đến Cẩm Vân Hiên, sau giờ ngọ mới đi, chỉ đi một canh giờ đã trở lại. Không phải là đến Hình phủ đó chứ?”

“Hình tiểu thư mở tiệc buổi sáng.” Trần lão thái gia nói, “Hơn nữa chỉ mời nữ nhi của Lâm thôi quan, Uyển tỷ nhi và khuê nữ của Hộ bộ kinh thành Viên ngoại lang Trương đại nhân, là thân thích của Hình gia.” Hắn nói tới đây liền ý vị thâm trường mà nhìn Trần lão phu nhân: “Hộ bộ viên ngoại lang Trương đại nhân là đích tử của Trấn quốc công.”

Trần lão phu nhân hít vào một hơi.

Trần gia bọn họ tìm cách móc nối với kinh thành chính là vì muốn leo lên hào môn huân quý ở đó. Bây giờ lại trơ mắt nhìn người Trương gia xuất thân hào môn huân quý xuất hiện bên người, thế nhưng lại chẳng có liên quan gì tới mình.

Trần lão phu nhân nhíu mày: “Hôm Hình gia chiêu đãi tiệc, ta không gặp tỷ muội của Hình phu nhân.” Nếu không bà cũng sẽ tìm cách bắt chuyện với người ta để kiếm chút giao tình rồi.

“Chuyện này ta cũng không biết, hôm nay ta tình cờ nghe Lâm đại nhân vô ý nói nên mới biết chuyện Hình tiểu thư mở tiệc thôi.” Trần lão thái gia dựa lưng vào ghế, híp mắt lại: “Nếu không phải Uyển tỷ nhi cũng được mời thì hắn cũng không nói với ta chuyện này đâu.”