Trà Môn Khuê Tú

Chương 46: Xương ca nhi




“Không sao. Nhị thẩm ngươi tuy cũng có chỗ không phải nhưng nàng vẫn rất nghe lời ta. Mấy thứ  này ngươi cứ cầm đi, chỗ nhị thẩm cứ để ta nói, sẽ không để nàng khi dễ nương ngươi.”

Tô Ngọc Uyển thở dài nhẹ nhõm, đứng lên hành lễ cảm tạ Tô lão phu nhân: “Đã như vậy, cháu gái xin đa tạ tổ mẫu ban thưởng.”

“Được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, cũng đừng về quê nữa. Mấy kẻ chân đất đó đều không tốt lành gì, có bao nhiêu thứ tốt cũng không lấp được cái động không đáy của bọn họ. Lúc tổ phụ ngươi còn sống cũng rất ít trở về, sợ chọc phải phiền toái không đâu, ngươi cũng đừng nên dây dưa với bọn họ.”

Tô Ngọc Uyển chửi thầm trong lòng: Bà xem ta là tiểu hài tử đấy à.

Tộc nhân Tô gia tuy đa số đều làm ruộng nhưng cũng được đi học đàng hoàng, chỉ cần trong nhà có cơm ăn, trẻ con đều sẽ được đi học, mỗi người trong thôn đều tri thư đạt lý. Bao nhiêu năm qua, trừ phi gặp phải thiên tai không có lương thực mới bất đắc dĩ đến mượn ra thì rất ít khi có người tới cửa tống tiền. Tô lão thái gia không thường xuyên về quê vì cha mẹ người đã vong, tộc nhân trong tộc thân nhất cũng không phải huynh đệ cùng chi, hơn nữa sinh ý bận rộn không được mấy khi rảnh rỗi cho nên mới ít trở về.

Bá tổ phụ mà Tô Ngọc Uyển nói lúc trước chính là vị huynh đệ không cùng chi kia của Tô lão thái gia. Nhà ông ấy có trăm mẫu ruộng tốt, bản thân cũng là lão tú tài, đức cao vọng trọng, đảm nhiệm vai trò tộc trưởng Tô gia. Tộc nhân Tô gia trong thôn dưới sự quản thúc của ông ấy ai nấy đều tri thư đạt lý lại hiền lành chất phát đâu.

Bất quá mục đích hôm nay đã đạt được rồi, nàng cũng không muốn tranh cãi với bà ta làm gì, chỉ cung kính “vâng” một tiếng rồi cáo từ.

Nhưng vừa ra khỏi phòng liền đụng ngay Ngụy thị đang bước lên bậc thang. Ngụy thị thấy Tô Ngọc Uyển từ bên trong đi ra, nha hoàn phía sau còn ôm rất nhiều đồ thì hai mắt phát hỏa: “Thật là giỏi a, ngươi còn dám đến đây khua môi múa mép, lường gạt đồ của lão phu nhân, xem ta có đánh ngươi hay không!” Lời còn chưa dứt, bàn tay đã xông tới trước mặt Tô Ngọc Uyển.

Tô Ngọc Uyển nghiêng người né tránh, đang muốn nói chuyện đã nghe thấy Tô lão phu nhân gầm lên giận dữ: “Nhà lão nhị, ngươi còn không mau cút vào đây.”

“Nhị phu nhân, lão phu nhân gọi người kìa, người mau đi vào thôi.” Lưu ma ma cũng chạy vội tới kéo cánh tay đang giơ lên kia của Ngụy thị, nửa lôi nửa kéo bà ta vào phòng.

“Nương, người đây là đang làm gì? Đã không trách phạt còn cấp nhiều đồ như vậy?” Ngụy thị vừa vào cửa đã ồn ào lên hỏi.

“Ngươi ồn ào cái gì? Ta cho Uyển tỷ nhi mấy thứ đó thì đã làm sao? Nói thế nào nàng cũng là cháu gái của ta, nàng lại hiểu chuyện như vậy ta đau lòng không được sao?”

Tô Ngọc Uyển nghe được lời truyền ra từ trong phòng, lại thấy Hồng Tụ ra ngoài nhìn xem nàng đã đi chưa đi thì trong lòng hơi cười, dưới chân cũng không ngừng lại mà đi thẳng ra viện cửa viện.

Từ cửa nách hậu viện về tới đại phòng, Tô Ngọc Uyển cũng không về Thiên Ảnh các ngay mà vòng sang Như Ý cư của Ân thị, đem chuyện mình muốn về tộc cáo trạng, kết quả bị tổ mẫu ngăn lại còn cho rất nhiều thứ tốt, hứa hẹn sẽ không để Ngụy thị gây phiền toái cho đại phòng đều nói cho Ân thị nghe. Ân thị từ sau khi trở về vẫn luôn lo lắng không thôi, nghe được lời này mới cảm thấy an lòng.

“Phu nhân, người xem bên này cô nương vừa cứng rắn lên, bên kia liền lập tức xuống nước, thế đạo này rõ ràng đều là bắt nạt kẻ yếu. Người nếu cứ nhượng bộ, kẻ khác liền khinh đến trên đầu chúng ta, mà làm xằng làm bậy; nhưng nếu người cường ngạnh lên, bọn họ liền sợ hãi mà không dám khi dễ nữa.” Lê ma ma nhân cơ hội giáo huấn Ân thị.

Ân thị nghe xong thì rơi vào trầm tư.

Tô Ngọc Uyển cũng không nói thêm gì nữa. Tính tình của Ân thị đã hun đúc từ bé, muốn sửa thất sự là rất khó. Có thể biểu hiện như hôm nay nàng đã cảm thấy hài lòng rồi. Sau này có Lê ma ma ở bên nhắc nhở, chắc hẳn sẽ không hồ đồ như trước đây nữa.

Vừa ăn cơm chiều ở chỗ Ân thị xong trở về Thiên Ảnh các, Tô Ngọc Uyển đã nghe Lập Xuân tới báo: “Nhị phu nhân ở chỗ lão phu nhân ầm ĩ một trận, mãi tới lúc nhị lão gia tới không biết nói gì mới yên lặng xuống, nhưng bên này vừa yên, bên tam phu nhân lại nháo lên. Nghe nói là nhà chồng bà ấy muốn chọn cho tam cô nương biết chuyện cô nương Lý gia bị từ hôn, đã kêu bà mối tới nói việc hôn sự này không thích hợp nên trả lại lễ vật của tam phu nhân. Bà ấy tức giận nên chạy tới chỗ lão phu nhân, cho nhị phu nhân hai bạt tai, ồn ào nói chuyện cô nương bị từ hôn đều do một tay nhị phu nhân thao túng, tam lão gia cũng vô cùng bất mãn, cả phòng bên đó đều đang rất náo nhiệt.”

Tô Ngọc Uyển cười nói: “Tam thẩm là người sáng suốt.”

Nữ nhân ở thời đại này, nếu không có nhà mẹ đẻ hiển hách, cũng không có nhi tử, trời sinh trước mặt nhà chồng liền thấp hơn một cái đầu. Cả hai chuyện này Tần thị đều có nhưng ở trước mặt di nương sinh được nhi tử cho Tô Trường Phong cũng không hề yếu thế, chẳng những sống rất tốt mà còn bảo hộ được hai nữ nhi chu toàn. Bây giờ vì hôn sự của nữ nhi mà dám đánh nhau với người có địa vị cao hơn mình, nữ nhân dám nghĩ dám làm như vậy, cho dù rơi vào hoàn cảnh thế nào cũng có thể sống tốt.

Lập Xuân nghĩ đến Ân thị, thở dài trong lòng.

Nếu cô nương nhà mình có mẫu thân như Tần thị vậy, cho dù không còn cha cũng sẽ không bị người khi dễ, tuổi còn nhỏ đã phải gánh trên lưng cái gánh nặng gia nghiệp này.

“Tỷ tỷ.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm đang trong giai đoạn vỡ giọng của nam tử.

ô Ngọc Uyển cười nói: “Là Xương ca nhi trở lại.”

Quả nhiên sau đó Tô Thế Xương đã vén rèm đi vào, thấy Tô Ngọc Uyển vẫn an ổn ngồi ở kia uống trà, tư thái thanh nhã, lịch sự, trên mặt vẫn còn vương nét cười mới thở ra một hơi hỏi: “Tỷ không sao chứ?”

“Không sao.” Tô Ngọc Uyển tự thân đổ cho hắn một ly trà, nhìn phía sau hắn hỏi: “Thịnh ca nhi đâu.”

Hai người này luôn đi cùng nhau, nhìn bộ dạng lo lắng kia của Tô Thế Xương, hẳn là đã biết chuyện phát sinh chỗ Tô lão phu nhân, nhưng Tô Thế Xương tới, Tô Thế Thịnh lại không tới, cái này thật khiến người ta phải suy nghĩ.

Nhắc đến chuyện này, Tô Thế Xương liền lộ ra chút cổ quái: “Tam đệ vốn đi cùng với ta, nửa đường lại gặp phải người của di nương hắn phái tới, nói di nương bị bệnh để hắn nhanh trở về. Hắn sốt ruột nên đi theo rồi, còn dặn đệ nếu bên này có chuyện gì thì báo cho hắn một tiếng.”

Tô Ngọc Uyển không nói gì, đem nước trà đẩy đến trước mặt hắn nói: “Mệt không, uống chút trà đi.”

Tô Thế Xương lại không có tâm tư uống trà, nhìn chằm chằm tỷ tỷ của mình hỏi: “Đệ vừa vào cửa liền nghe nói nương cùng tỷ tỷ đánh nhau với nhị thẩm, tỷ có bị thương không, tổ mẫu có trách phạt gì không?

Hắn đại khái vào cửa nghe thấy hạ nhân bẩm báo cũng không có hỏi kỹ đã vội đến đây, chắc hẳn là vì vậy nên mới cho là Tô Ngọc Uyển cùng Ngụy thị đánh nhau. Còn chuyện Ân thị đánh nhau với Ngụy thị, cho dù có người nói với hắn đi nữa, hắn nếu không cho là người khác nói sai thì cũng là bản thân mình nghe nhầm rồi. Mẫu thân tính tình như cục bột kia của hắn ngay cả cãi nhau với người còn không có, nói gì đến đánh nhau.