Tra Nữ Quay Đầu: Hành Trình Tự Vả Của Tổng Giám Đốc

Chương 59: 59: Tai Nạn Xe Đua F1





Từ lúc hai người Ngôn Tử Kỳ và Kiều Hiểu Tinh công khai mối quan hệ mới chỉ có ba ngày, nhưng khi Tô Minh Viễn gặp Ngôn Tử Kỳ lại cảm thấy giống như đã trải qua một đời người.
Đối mặt với Tô Minh Viễn, Ngôn Tử Kỳ vẫn luôn cảm thấy có lỗi, nói gì thì nói anh cũng đã cướp bạn gái của người anh em tốt cùng mình lớn lên.

Cho dù hai người vì mối quan hệ dây mơ rễ má giữa hai gia đình mà không thể tuyệt giao hoàn toàn, nhưng chắc chắn tình cảm không bao giờ có thể được như trước nữa.
Nếu nói anh không buồn thì chính là nói dối, nhưng sau khi thừa nhận tình cảm với Kiều Hiểu Tinh, Ngôn Tử Kỳ lại có cảm giác thanh thản và nhẹ nhõm lạ thường, giống như người bấy lâu nay giấu trong lòng quá nhiều bí mật xấu xa và gánh nặng tâm lí, cuối cùng cũng đến lúc được trút bỏ hết tất cả.
Tô Minh Viễn có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều, hai người không hề to tiếng, cũng không hề sử dụng đến nắm đấm, nhưng lại dùng một phương thức nói chuyện cực kì đặc biệt.
Đó là đua xe F1.
Trong lúc hai người so kè nhau ở trường đua, Kiều Hiểu Tinh vẫn còn đang mải mê sáng tạo trong phòng vẽ tranh, trên khuôn mặt trắng nõn lấm lem màu nước.
Đôi lúc cô còn tự hỏi lí do xây phòng vẽ tranh của Ngôn Tử Kỳ có phải là để dụ dỗ cô chôn chân trong nhà cả ngày hay không.
Kiều Hiểu Tinh nghĩ đúng rồi đấy, anh thực sự muốn cô ngoan ngoãn ở nhà vẽ vời, tránh xa mấy chốn ăn chơi sa đoạ để không có cơ hội gặp gỡ tên ất ơ nào đó.
Cô say sưa vẽ cả một buổi chiều, đến lúc đói bụng dừng tay mới nhận ra một chuyện quan trọng, đó là Ngôn Tử Kỳvẫn chưa về.
Lúc anh ra khỏi nhà là đầu giờ chiều, bây giờ trời đã tối rồi.
Kiều Hiểu Tinh vừa ăn mấy miếng bánh quy vừa kiểm tra điện thoại, không thấy có cuộc gọi hay tin nhắn nào cả.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô vô cùng sửng sốt khi nhận được điện thoại của Tô Minh Viễn.

Ban đầu cô không thèm nghe, nhưng anh ta cứ gọi đi gọi lại mấy cuộc không ngừng, Kiều Hiểu Tinh bất đắc dĩ phải bắt máy.
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại này, lưng cô ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tô Minh Viễn nói Ngôn Tử Kỳ bị tai nạn khi đang đua xe, phải vào bệnh viện cấp cứu.
Cô sợ đến mức ném thẳng cây cọ trong tay xuống đất, nhào vào phòng tắm rửa qua loa mặt mũi chân tay, sau đó túm bừa một cái áo khoác dạ mặc vào người rồi bắt taxi đến thẳng bệnh viện.

Hai bàn tay của cô đang run lên bần bật, hiện giờ không thể tự lái xe.
Lúc Kiều Hiểu Tinh đến được bệnh viện thì đã là tối muộn rồi.

Tô Minh Viễn đứng trước cổng bệnh viện chờ cô, trên gương mặt anh ta vẫn là vẻ ôn hòa gần như bất biến.
“Thời tiết trên đảo rất nóng, về thành phố lại lạnh, em có bị ốm không? Em bé trong bụng… vẫn khoẻ chứ?” Câu đầu tiên Tô Minh Viễn nói không ngờ lại là một câu quan tâm Kiều Hiểu Tinh, trước giờ anh ta vẫn luôn là một người ấm áp như vậy.
Nhưng lúc này Kiều Hiểu Tinh chỉ thấy Tô Minh Viễn vô cùng giả tạo.

Ngôn Tử Kỳ sống chết như thế nào còn chưa rõ, anh ta vẫn còn lòng dạ để hỏi một câu vớ vẩn như vậy cơ à?
“Tô Minh Viễn, anh đừng có nhiều lời.


Tử Kỳ đâu? Người đâu? Anh ấy thế nào rồi?” Kiều Hiểu Tinh sốt ruột nhìn ngó xung quanh.
Thấy cô không thèm để anh ta vào trong mắt, Minh Viễn nhìn cô trân trối, ánh mắt chất chứa đủ mọi loại tâm tình phức tạp.

Có tuyệt vọng, có khổ sở, có oán hận, nhiều nhất vẫn là tình cảm mãnh liệt không thể chối bỏ.
“Tinh Tinh, anh tin là em chỉ nhất thời lạc đường thôi, chắc chắn em không thể yêu người cưỡng gian mình.

Là lỗi của anh, là do anh đi công tác lâu ngày, anh bỏ bê em khiến em cô đơn nên mới sa ngã, có đúng không?”
“Tô Minh Viễn, để lúc khác hãy bàn đến chuyện này được không? Anh mau nói cho tôi biết, Tử Kỳ thế nào rồi? Giờ anh ấy đang ở đâu?”
Mặc dù rất không muốn nhưng cô vẫn duỗi tay ra nắm lấy cánh tay Tô Minh Viễn, bóp mạnh đến mức các đầu khớp xương ngón tay trắng bệch.
“Anh đối xử với em chưa đủ tốt sao? Hay là anh không chu cấp cho em nhiều như em mong muốn? Cậu ta đã cho em những gì? Tiền, xe, hay nhà? Tất cả những thứ đó, anh đều có thể cho em mà.” Cơn phẫn nộ vì bị hai người quan trọng nhất phản bội đã qua đi, thế nhưng sự đố kị và ngờ vực lại như nấm sau mưa không ngừng sinh sôi nảy nở, ngày đêm bao trùm lấy tâm trí của anh ta, bóp nghẹt trái tim anh ta.
Giọng anh ta run run, trong mắt phủ đầy tơ máu, hai tay cũng nắm chặt thành quyền.
Kiều Hiểu Tinh cắn môi dưới, không nói nên lời.

Trong chuyện này, cô sai, sai vì không thẳng thừng từ chối anh ta, sai vì cứ dây dưa không rõ khiến anh ta vẫn nuôi hi vọng.

Nhưng bây giờ không phải lúc phân định ai đúng ai sai.
“Tinh Tinh, em xinh đẹp như vậy, muốn yêu người nào mà chẳng được? Nhưng tại sao lại là Ngôn Tử Kỳ? Tại sao lại là bạn thân nhất của anh?” Tô Minh Viễn nắm chặt vai Kiều Hiểu Tinh, không ngừng lắc mạnh.

“Anh dù rất khao khát nhưng không dám chạm vào em khi em chưa cho phép, chỉ được hôn em thôi mà anh đã sung sướng đến run rẩy.

Rồi sao? Người phụ nữ mà anh trân trọng nhất lại bị bạn thân của chính mình đoạt mất, còn làm cho có thai! Em nói đi, anh phải sống thế nào đây?”
“Chúng ta đã chia tay từ rất lâu rồi, không có chuyện cướp đoạt nào ở đây hết!” Cô cười một cách lạnh lùng, ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao cứa thẳng vào trái tim anh ta.
“Chia tay thì sao chứ? Anh vẫn yêu em, anh chỉ yêu mình em.

Tinh Tinh, anh chấp nhận đứa bé trong bụng em, anh sẽ coi nó như con đẻ.

Em quay lại với anh được không?”
“Đồ điên, anh bớt diễn kịch thánh nam nhân ái bao dung đi được rồi đấy.

Nếu anh không muốn dẫn tôi đến chỗ Tử Kỳ thì tôi tự đi tìm.” Cô vừa nói vừa vùng ra khỏi vòng tay của anh ta, theo bản năng bước lùi về sau một bước.

Tô Minh Viễn buông thõng hai tay, nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu, cuối cùng đau khổ quay lưng bước đi.
Kiều Hiểu Tinh không nhớ nổi cô đã hỏi thăm được số phòng của Ngôn Tử Kỳ bằng cách nào.

Tuy y tá nói anh chỉ bị thương ngoài da, nhưng một khi chưa tận mắt nhìn thấy anh thì cô vẫn chưa thể nào yên tâm.
Tốc độ của xe đua F1 đôi lúc lên đến mấy trăm km/h, làm sao có thể chỉ bị thương bên ngoài được chứ?
Đứng trước cửa phòng bệnh cao cấp, Kiều Hiểu Tinh gõ cửa nhè nhẹ, bên trong vô cùng im ắng, không có người lên tiếng trả lời.

Cô nghĩ là Ngôn Tử Kỳ ngủ rồi nên không dám tiếp tục gõ nữa, sợ sẽ vô ý đánh thức anh.
Kiều Hiểu Tinh khẽ khàng vặn tay cầm, ngó đầu vào bên trong quan sát, hai tấm rèm trước cửa sổ sát đất khép kín đến độ ánh trăng cũng không thể xuyên qua.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng màu cam nhạt toả ra từ chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường.
Ngôn Tử Kỳ lúc này đang nhắm mắt nặng nề ngủ, đầu anh cuốn băng gạc dày, một ít máu thấm ra ngoài làm nhuốm hồng một mảng băng trắng xoá.
Trong không gian yên tĩnh, Kiều Hiểu Tinh nghe rõ từng tiếng hít thở đều đều của anh.

Cô nhìn chằm chằm vào vết thương trên đầu anh, hai hàng lông mi chớp chớp, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống.
Chân mày, khoé môi của anh đều có vết thương, cổ cũng bị băng bó, có lẽ là bị mảnh vỡ của xe sượt qua.
Kiều Hiểu Tinh lẳng lặng đóng cửa phòng, hết sức nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
Cô nghiêng người, muốn nhờ ánh đèn lờ mờ xem xét kĩ vết thương trên đầu anh.

Vừa mới cúi đầu xuống, một cánh tay đột nhiên vươn ra ôm chặt lấy cô.
Kiều Hiểu Tinh giật mình, giày cao gót trên chân suýt thì đổ sang một bên, cả người chao đảo ngã xuống lồng ngực cường tráng bên dưới.
“Anh buông em ra.” Kiều Hiểu Tinh sợ chẳng may đè lên vết thương bên trong mà cô không nhìn thấy, vội vàng chống cả hai tay xuống giường muốn nhổm dậy, không nhịn được quát.

“Sắp làm ma đến nơi rồi nên muốn doạ người đúng không?”
“Ngoan nào, anh vẫn còn sống.” Ngôn Tử Kỳ nhất quyết không chịu buông, không những thế còn ôm cô chặt hơn, kéo người cô xuống sát mặt anh, nhè nhẹ vỗ lưng cô như dỗ dành.
Mái tóc dài như thác nước xoã tung trên đệm giường màu xanh nhạt, vài sợi ngắn loà xoà chọc vào mặt anh hơi ngưa ngứa.
Hai mắt anh mở to nhìn cô chằm chằm, anh ngước đầu lên cắn nhẹ vào môi cô một cái, vừa cắn vừa rầm rầm rì rì.

“Khóc cái gì? Anh đã chết đâu.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngập trong nước mắt ngắn nước mắt dài, tầm mắt đã bị hơi nước làm cho mờ mịt.

“Em khóc là bởi vì sợ phải làm goá phụ 19 tuổi.”
Giọng nói có chút yếu ớt mang theo ý cười của Ngôn Tử Kỳ vang lên bên tai cô, làm cho cô phần nào yên tâm hơn.

“Còn chưa làm em đủ, cũng chưa kịp lưu lại Ngôn Tử Kỳ phiên bản junior, không thể chết dễ dàng như thế được.”
Cô cẩn thận tìm chỗ lành lặn trên môi anh, học theo anh cắn nhẹ một cái, vừa khóc vừa mắng: “Biết thế không thèm đến đây nhặt xác anh nữa, nói câu nào cũng là chết chóc.”
“Nằm xuống đây với anh.” Ngôn Tử Kỳ nằm dịch vào bên trong, dang rộng cánh tay vỗ vỗ vào vị trí còn trống bên cạnh.
Kiều Hiểu Tinh lắc đầu nguầy nguậy.

“Đây là bệnh viện, lỡ đâu có y tá hoặc là người nhà của anh bất chợt đi vào thì sao?”
“Anh chưa thông báo cho gia đình, bây giờ cũng muộn rồi, không có bác sĩ hay y tá nào vào đây nữa đâu.

Nằm xuống đi, anh muốn ôm em.”
Kiều Hiểu Tinh biết mình không thể cãi lại người đàn ông này, bất giác buông ra một tiếng thở dài.
Cô cởi áo khoác treo lên giá, tháo giày cao gót rồi nằm xuống bên cạnh Ngôn Tử Kỳ.

Anh có vẻ rất vui, luồn một cánh tay qua gáy cô để cô gối đầu lên, tay còn lại kéo chăn đắp kín cho cả hai.

“Sao bên trong lại mặc ít thế này, lạnh không?”
“Đi vội quá, chỉ kịp mặc thêm áo khoác.”
Kiều Hiểu Tinh cảm nhận được hơi ấm toả ra từ cơ thể người đàn ông, cô nằm nghiêng ôm chặt eo anh, lắng nghe nhịp tim vang lên trong lồng ngực anh.
“Lo cho anh lắm à?” Ngôn Tử Kỳ vuốt tóc cô, dịu dàng hỏi.
Cô vùi đầu vào ngực anh, khẽ gật đầu.
“Băng bó nhìn ghê gớm vậy thôi, thực ra chỉ bị trầy da, không sao hết.”
“Nhìn như xác ướp Ai Cập thế này mà còn bảo chỉ bị trầy da.” Nước mắt Kiều Hiểu Tinh lại rơi xuống, thấm đẫm một mảng áo ngủ bệnh nhân của anh.
Anh dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt cô, môi mỏng áp lên khoé mắt cô, hôn hết những giọt nước mắt long lanh còn đọng lại.

“Đừng khóc, anh chỉ muốn nhìn em khóc mỗi khi lên đỉnh thôi.”
Cô bị anh chọc tức đến bật cười, khụt khịt mũi chất vấn: “Tại sao đang yên đang lành lại lôi nhau đi đua xe? Hay là cuộc sống yên bình quá, muốn thử một tí mạo hiểm?”
Ngôn Tử Kỳ hình như nhớ ra chuyện gì đó, giọng nói có chút nặng nề: “Em gặp Tô Minh Viễn chưa?”
“Anh ta toàn nói linh ta linh tinh, bị em mắng cho một trận, đuổi đi rồi.”
Ngôn Tử Kỳ trầm mặc mấy giây, biểu tình trên mặt như muốn nói rồi lại thôi.
“Anh giấu em chuyện gì à?” Cô cẩn thận nhìn anh, phát hiện ra trong mắt anh có chút rối rắm.
“Không có gì, chỉ là… sợ em thấy cả người anh trắng xoá như xác ướp, không còn đẹp trai nữa.” Ngôn Tử Kỳ cong môi cười.
Kiều Hiểu Tinh bĩu môi.


“Lưu manh!”
Ngôn Tử Kỳ ôm cô an an tĩnh tĩnh ngủ một đêm, vết thương trên đầu đôi lúc vẫn lẩm nhẩm đau, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Sáng hôm sau, Ngôn Tử Kỳ vừa mở mắt ra đã đối diện với một đôi mắt toé lửa.
Kiều Hiểu Tinh đang rất tức giận, giận đến cả người phát run.
“Ngôn Tử Kỳ, tại sao anh lại không nói cho em biết chuyện Tô Minh Viễn cố ý va chạm làm xe anh đâm vào bờ kè?” Nói xong cô lại bắt đầu nức nở.

“Tại sao anh ta lại dám làm thế với anh chứ?”
Kiều Hiểu Tinh vừa mắng chửi Tô Minh Viễn vừa kích động đến mức nhảy xuống giường, Ngôn Tử Kỳ phải dùng hai tay mới giữ được cô lại.

Anh kéo cô xuống giường, không nhịn được bật cười.

“Người phụ nữ hung hăng này, định xách dao đi báo thù cho anh hả?”
Đối với chuyện Tô Minh Viễn đi gặp Ngôn Tử Kỳ, Kiều Hiểu Tinh cũng không bận tâm cho lắm.

Nhưng gặp nhau rồi để xảy ra tai nạn suýt chết người thì cô không thể ngồi yên.
Ngôn Tử Kỳ không phải người thích đua xe, anh và Tô Minh Viễn nghĩ cái quái gì mà lại lôi nhau vào trường đua phóng với tốc độ bạt mạng đến mức xe phát nổ?
Nhờ một vài mối quan hệ, Kiều Hiểu Tinh rất nhanh đã xem được camera trên trường đua F1 ngày hôm qua.

Trong suốt mấy chặng đua, Ferrari của Tô Minh Viễn liên tục cố ý va chạm vào McLaren của Ngôn Tử Kỳ.
Sau một cú va chạm kịch liệt đến toé lửa, chiếc McLaren bị trật bánh sau, lao đầu vào bờ kè.

Tô Minh Viễn đã lôi được Ngôn Tử Kỳ ra khỏi chiếc xe trước khi nó phát nổ.

Có thể nói, Ngôn Tử Kỳ đã thoát khỏi xác chiếc xe bằng một cách thần kì.
Kiều Hiểu Tinh giận đến điên người, không ngờ Tô Minh Viễn lại dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này để trả thù.
Tất cả sự áy náy của cô dành cho anh ta trong chớp mắt đều bị nghiền nát.
Ngôn Tử Kỳ hôn lên môi cô để cô ổn định lại tâm trạng.

“Anh cam tâm tình nguyện mà, dù sao anh cũng làm chuyện có lỗi, ngang nhiên cướp bạn gái của cậu ta.

Nếu có thể giúp cậu ta thoải mái hơn thì chút thương tích này thực sự không nhằm nhò gì.”
Cổ họng Kiều Hiểu Tinh khô khốc, suýt chút nữa là đã buột miệng thốt ra sự thật, cuối cùng cô cũng chỉ làu bàu bất mãn.
“Trên đời này chỉ có anh mới điên đến mức lấy tính mạng ra để chơi đùa.”