Tra Nữ Quay Đầu: Hành Trình Tự Vả Của Tổng Giám Đốc

Chương 73: 73: Đất Khách Quê Người





Kiều Hiểu Tinh sống trên hòn đảo Rhodes nằm ngoài khơi đất nước Hy Lạp.

Hòn đảo này sở hữu bờ biển dài vô tận với bãi cát trắng mịn và làn nước xanh màu ngọc bích, trong vắt đến nỗi ngồi trên thuyền nhìn xuống có thể thấy cả đáy.
Các bãi biển ở đây đều là những vùng nước bình yên lặng sóng đầy nắng và gió ấm áp, rất phù hợp cho những ai muốn tìm kiếm sự nghỉ ngơi, thư giãn.

Du khách đến Rhodes thường thích bơi lội, lặn ngắm san hô, chèo thuyền, câu cá hay chỉ đơn giản là đi bộ, leo núi và tắm nắng.
Hòn đảo này ngoài biển còn có địa hình đồi núi với ngọn núi Attavyros cao 1216 m, xung quanh là cây cối xanh tươi với các khu rừng thông, bách, cọ rộng lớn và những cánh đồng cam, quýt, nho, olive được người dân canh tác để sản xuất rượu và dầu ăn.

Đặc biệt nhất phải kể đến thung lũng của các loài bướm Petaludes, nơi dừng chân yêu thích của loài hươu sao bản địa.
Kiều Hiểu Tinh sống ở làng Lindos, một trong ba thành phố cổ đầu tiên của Rhodes, cách thành phố Rhodes 1 giờ lái xe.

Ngôi làng duyên dáng này nổi tiếng với Vệ thành Lindos, thành cổ Acropolis trên đỉnh núi cao, di tích đền thờ Athena và pháo đài cổ.
Những ngôi nhà trắng tinh khôi được trang trí bằng cánh cửa xanh, ẩn mình sau giàn hoa giấy màu hồng thơ mộng nằm lưng chừng dốc núi.

Cách trung tâm ngôi làng không xa là bãi biển Lindos và vịnh Saint Paul đẹp như một bức tranh.
Người dân trong làng rất hiền hoà và hiếu khách.

Lúc Kiều Hiểu Tinh chân ướt chân ráo đến đây, hàng xóm xung quanh nghe nói có một cô gái châu Á xinh đẹp dọn tới liền vui vẻ đến chào hỏi, các bà nội trợ còn cho cô vài ổ bánh gà kotopita, một đĩa mỳ ống pastitsio, mấy hũ sữa chua dẻo Hy Lạp và chục xiên thịt cừu nướng souvlaki, tất cả đều là những món ăn bản địa nổi tiếng.

Cô không tiện từ chối thiện ý của bọn họ nên vui vẻ nhận lấy, cười nói lát nữa sẽ rửa sạch bát đĩa rồi mang sang trả.
Môi trường sống tuyệt vời, bầu không khí mát mẻ trong lành, hàng xóm thân thiện tốt bụng, Kiều Hiểu Tinh thấy quyết định sống ở đây thật là đúng đắn.
99% người dân trên đảo Rhodes nói chung và sống tại ngôi làng Lindos nói riêng sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Hy Lạp, nhưng những người trẻ đều thông thạo tiếng Anh, biết một chút tiếng Pháp, tiếng Ý và Tây Ban Nha.

Mới đầu Kiều Hiểu Tinh chỉ có thể dùng tiếng Anh để giao tiếp, sau này cô học thêm tiếng Hy Lạp và học bồi tiếng Ý vì cả hai đều thuộc nhóm ngôn ngữ Roman của ngữ hệ Ấn–Âu.
Khi đã thành thạo hơn một chút rồi, cô bắt đầu dùng tiếng bản địa trò chuyện đơn giản.
Kiều Hiểu Tinh không nghỉ học, mẹ cô bí mật giúp cô đăng kí chương trình liên kết với cơ sở của học viện ở châu Âu đặt tại Pháp.

Chuyện cô biến mất không một ai biết, bạn bè trong nước cũng chỉ nghĩ rằng cô đi du học mà thôi.

Bởi vì mang thai nên Kiều Hiểu Tinh được đặc cách học trực tuyến từ xa, chỉ cần mỗi kì thi có mặt ở trường là được.
Kể từ khi một thân một mình nơi đất khách quê người, cô chăm chỉ nỗ lực học hành và tiến bộ hơn rất nhiều.
Ngoài những lúc học thì toàn bộ thời gian còn lại cô đều dành cho việc đi loanh quanh khắp nơi vẽ tranh và trồng hoa trước cửa, chủ yếu là do cô ở nhà quá buồn chán, không có gì để làm.
Những ngày nghỉ cô sẽ dậy sớm đi ăn sáng ở một nhà hàng địa phương, sau đó chèo thuyền ngắm cảnh, câu cá và vẽ tranh.

Cô cũng hay đi phà sang đảo Symi hoặc bắt xe lên thành phố Rhodes vui chơi thăm thú.
Ngày qua ngày, nhịp sống tuy có chút chậm chạp, lịch trình lặp đi lặp lại hơi nhàm chán nhưng lại rất thoải mái và tự do tự tại.

Tránh xa những quán bar sôi động, tránh xa đám bạn bè hào nhoáng, nơi đây không có ai quấy nhiễu sự nghỉ ngơi của cô nữa.
Bố mẹ cô mấy lần còn định bay sang thăm con gái nhưng đều bị Kiều Hiểu Tinh cự tuyệt, thấy cô cứng đầu như vậy cũng chịu thua, hàng tháng hai người chuyển khoản cho cô không ít tiền, còn mua cho cô một căn nhà hai tầng, sau đó thuê người giúp việc châu Á.

Tất cả đều làm trong âm thầm, làm đến đâu xoá sạch dấu vết đến đó.
Cô không dùng số điện thoại trong nước nữa, toàn bộ mạng xã hội đều khoá sạch, ngay cả email cũng đổi.
Thậm chí điện thoại Kiều Hiểu Tinh cũng ít sử dụng, một phần là vì đang mang thai, một phần là vì ngoài bố mẹ ra cô chẳng có ai để liên lạc cả, thế nhưng cô vẫn giữ lại số điện thoại của Ngôn Tử Kỳ.
Đã hàng trăm lần cô nhắn cho anh dòng chữ “Em vẫn đang sống tốt và rất nhớ anh.” nhưng rồi lại xoá đi.

Tối nay, sau khi hoàn thành một bức tranh, Kiều Hiểu Tinh mở cửa ra ban công, chống tay vào hàng lan can nhìn ngắm bầu trời đầy sao, hít tràn lồng ngực hương vị gió biển.
Dì giúp việc biết cô đã ăn tối ở bên ngoài rồi nhưng vẫn nấu tổ yến dưỡng thai cho cô, trước khi về còn lên tầng gõ cửa dặn dò cô mấy câu.
Kiều Hiểu Tinh cười nói cảm ơn, đi cầu thang xuống nhà ngồi trên sofa xem TV, vừa nhâm nhi tổ yến vừa gọi điện báo cáo thành tích học tập với bố mẹ một lúc, ăn xong rồi mới cẩn thận khoá cửa nhà, lên phòng ngủ nằm xuống giường bắt đầu dưỡng thai.
Tối nào trước khi đi ngủ Kiều Hiểu Tinh cũng giáo dục và bồi dưỡng nghệ thuật cho cục cưng trong bụng.

Kiều gia ngoài cô ra thì không ai có trình độ nghệ thuật, nên cô rất muốn phát triển cho cục cưng theo con đường này.
Ngày nào cô cũng cho em bé trong bụng nghe những bản nhạc piano kinh điển, vừa giúp mẹ thư giãn vừa kích thích não bộ cho bé cưng, sau đó cô lại nói chuyện với con về hội hoạ, còn nói về cả bố của nó nữa.
Lúc vừa mới sang đây, chắc là do không quen với khí hậu Địa Trung Hải và cả đồ ăn châu Âu nên giai đoạn đầu cô không ăn được mấy, cũng bắt đầu nôn nghén nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ mất khoảng một tháng đầu.
Sau khi Kiều Hiểu Tinh đã trải qua giai đoạn lạ nước lạ cái thì không bị ốm nghén nữa, khẩu vị ăn uống tốt hẳn lên, lại ăn cực kì ngon miệng, bữa nào cũng ăn nhiều gấp đôi thời còn con gái.
Trước đây cô thấy người khác mang thai cứ nghĩ là rất mệt nhọc vất vả, không ngờ đến lượt mình lại nhàn như vậy.Mặc dù chẳng cực khổ gì, nhưng cô cảm thấy mình đã béo lên rất nhiều.
Ban đầu Kiều Hiểu Tinh cũng không nghĩ ngợi gì, dù sao khi mang thai ăn nhiều để nuôi tận hai người cũng là chuyện bình thường.


Nhưng có một hôm cô soi gương, nhìn thấy trong gương là khuôn mặt tròn trịa như cái bánh bao nhỏ, bắp tay và bụng cũng béo lên một vòng, còn xuất hiện cả nọng cằm, cô mới bị doạ ngây người.
Hu hu, béo quá rồi.
Trước kia thân hình của Kiều Hiểu Tinh rất đẹp, chân dài eo nhỏ mông cong, bây giờ cả người toàn thịt là thịt.

Con gái bình thường đều rất sợ béo, bây giờ cô đã béo đến mức sắp không nhận ra bản thân rồi.
Dì giúp việc sợ cô vì ngại béo mà lười ăn nên luôn miệng nói đó là do thể chất của cô tốt, không cần phải lo, còn động viên ăn thêm nhiều đồ bổ.
Kiều Hiểu Tinh cảm thấy rất may mắn vì không có Ngôn Tử Kỳ ở đây.

Cô hi vọng, trong mắt anh, cô mãi mãi là một nàng tiên cá thon thả xinh đẹp.
Trong nhà cô có một phòng vẽ tranh nho nhỏ, toàn bộ hoạ cụ bên trong đều có nguồn gốc organic không độc hại.

Bốn bức tường treo rất nhiều tranh vẽ Ngôn Tử Kỳ, bóng dáng anh khi đang tập trung làm việc, khi đứng nấu cơm trong bếp, có cả tranh cơ thể trần trụi của anh, khuôn mặt thẳng hoặc nghiêng, thậm chí chỉ là một bóng lưng mơ hồ.
Còn có tranh hai người quấn quýt trên giường, trên sofa, cạnh cửa sổ sát đất.
Sau những giấc mơ chập chờn lúc nửa đêm, Kiều Hiểu Tinh học cách biến nỗi nhớ anh thành những bức tranh như một thói quen.
Ngoài tranh vẽ Ngôn Tử Kỳ, cô còn vẽ rất nhiều những bức tranh khác, toàn bộ đều là những cảnh tượng mà cô từng được chứng kiến.
Một đôi vợ chồng ly thân 3 năm vừa quay về bên nhau, bởi vì nhận ra không ai yêu mình bằng đối phương.
Một đôi vợ chồng già nắm tay nhau ngắm cảnh hoàng hôn trên biển, người chồng đang sống những tháng cuối đời vì căn bệnh ung thư.
Một người ngư dân ngồi câu cá trên thuyền, bên cạnh đặt chiếc ghế nhỏ.

Chiếc ghế này trước đây dành cho con gái của anh, cô bé đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.
Một cậu bé tàn tật chơi đùa với chú chó nhỏ bị thọt chân.
Mỗi một tác phẩm đều có một câu chuyện riêng.

Trong một lần chèo thuyền vẽ tranh, Kiều Hiểu Tinh có làm quen được với một anh chàng nhiếp ảnh gia người Pháp tên là Joanik.

Anh ta hơn cô 4 tuổi, là người song tính, vừa đẹp trai vừa hài hước phóng khoáng, thích đi khắp nơi chụp ảnh, còn hay mua đồ ăn ngon cho cô.
Hôm đó là một buổi chiều mát mẻ, Kiều Hiểu Tinh ngồi trên thuyền vẽ tranh phong cảnh trên biển, bên cạnh đặt cần câu cá.
Một cơn gió mạnh thổi đến làm chiếc mũ vải rộng vành trên đầu Kiều Hiểu Tinh chao nghiêng như muốn bay xuống nước, cô vươn tay túm lấy chiếc mũ, chỉ nghe thấy “tách” một tiếng, khi quay đầu lại nhìn thì thấy một chàng trai tóc vàng mắt xanh đang mỉm cười nhìn cô.

Anh ta chèo thuyền về phía Kiều Hiểu Tinh rồi đưa một tấm ảnh cho cô, dùng tiếng Anh lưu loát nói với cô rằng anh ta vừa chụp, vì cảm thấy hình ảnh vừa rồi rất đẹp.
Sau khi thấy bức tranh cô vẽ, Joanik tấm tắc khen ngợi hết lời.

Hai người bắt đầu kết bạn, nhờ có cầu nối là nghệ thuật nên rất nhanh đã thân thiết.
Joanik là con trai của một ông chủ phòng tranh nổi tiếng ở Paris, nhờ có sự giúp đỡ của anh ta, Kiều Hiểu Tinh chọn lọc những bức đẹp nhất của mình rồi treo trong đó.

Lượng tiêu thụ khá tốt, một tuần có thể bán được 3 4 bức.
Joanik còn giúp cô có một chân cộng tác viên vẽ tranh minh hoạ cho một số trang báo và tạp chí.

Kiều Hiểu Tinh lấy bút danh là Venus, nữ thần tình yêu trong thần thoại La Mã, tương đương với nữ thần Aphrodite của Hy Lạp, còn gắn liền với Kim Tinh.
Nhờ có công việc bán thời gian bên này và tiền bố mẹ gửi sang, Kiều Hiểu Tinh thừa đủ tài chính để nuôi được một đứa bé, cũng xác định trước là sẽ phải đối mặt với miệng đời.
Thế nhưng mọi chuyện đơn giản hơn cô nghĩ rất nhiều.
Thấy bụng cô ngày càng to, nghĩ cô là bà mẹ trẻ đơn thân, những người hàng xóm tốt bụng không những không chỉ trỏ bàn tán mà còn thường xuyên cho cô cái này cái kia, nói là bồi bổ cho em bé.

Kiều Hiểu Tinh đáp lại bằng cách vẽ tranh miễn phí tặng cho bọn họ, hoặc dạy con cái họ học môn mỹ thuật.

Có một hôm Joanik đột nhập vào phòng vẽ tranh của Kiều Hiểu Tinh, khi thấy tranh của Ngôn Tử Kỳ thì nhịn không được mà vỗ vai cô hỏi: “Người đàn ông này là ai vậy? Đẹp trai quá đấy! Anh ta có người yêu chưa?”
Bức tranh được miêu tả bằng phương pháp siêu thực, người đàn ông hoàn toàn sống động như thật với cơ ngực và cơ bụng cường tráng cùng cánh tay săn chắc, khiến Joanik ngứa ngáy khó nhịn phải bước đến sờ sờ vào tranh, như đang tưởng tượng ra người thật trước mặt.
Haizzz, thật là không qua mắt được hỏa nhãn kim tinh của Joanik mà.
Kiều Hiểu Tinh giơ tay che khuất đôi mắt lấp lánh như sao trời của Joanik, giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa có chút buồn cười: “Cậu làm ơn kìm chế tính mê trai một chút được không? Nước miếng sắp chảy ra rồi kia kìa.

Cậu đừng có mơ tưởng linh tinh, đây là bố của cục cưng trong bụng tớ đấy.”
Nghe cô nói xong, Joanik lập tức đổi giọng.

“À à, hoá ra là em rể.

Em rể đẹp trai thật.”
Kiều Hiểu Tinh cười tươi hơn hớn.

“Rất đẹp trai đúng không?”
“Thực sự rất đẹp trai luôn, sao hai người lại chia tay vậy? Anh ta không chịu trách nhiệm hả?”
“Chúng tớ không chia tay, tớ vẫn đang đợi anh ấy đến đón tớ về đấy chứ.”

Joanik cũng không tiện tò mò về chuyện quá khứ của người khác, anh ta chắp hai tay ra sau lưng đi lò dò khắp nơi ngắm nghía.
“Wow, cái gì đây?” Joanik vừa huýt sáo vừa cười xấu xa.
Trước mặt Joanik là một bức tranh vẽ hai người ngồi đối mặt trên sofa làm tình, vật nam tính thô dài ra vào huyệt khẩu ướt đẫm đầm đìa, nhìn thôi đã khiến người ta thèm khát.
“Nhớ lại rồi vẽ đấy.”
Kiều Hiểu Tinh thẳng thắn thừa nhận, tất cả đều trưởng thành cả rồi, có cái gì mà phải xấu hổ chứ?
“Cậu muốn bán bức này không? Tớ biết có mấy tay nhà giàu thích sưu tầm tranh vẽ trần trụi, sẵn sàng bỏ ra gấp mấy lần để mua tranh thể loại này đấy.”
Suy nghĩ của những kẻ có tiền rất kì quái, cũng không biết là vì sở thích, vì thưởng thức hay vì cái gì khác, người bình thường căn bản không thể nào hiểu được.
Đối với một người hoạ sĩ bán tranh vì mục đích thương mại thì tâm tình và mục đích của người mua tranh thế nào, độ hiểu biết về nghệ thuật của người mua tranh ra sao, tốt nhất là không nên quan tâm quá nhiều.
Kiều Hiểu Tinh rửa một rổ dâu tây, ném cho Joanik mấy quả, chính mình cũng cầm một quả lên cắn, cụp mắt suy nghĩ ba giây rồi gật đầu.
“Bán! Nhớ chiết khấu cho tớ cao hơn những bức tranh bình thường đấy nhé, không phải ai cũng dám vẽ tranh trần trụi thế này đâu.”
“Chuyện nhỏ!” Joanik cười ha ha, từ đáy lòng anh ta cảm thấy rất thích cô gái nhỏ hoạt bát này, dù một mình bụng mang dạ chửa nhưng luôn tươi cười ngọt ngào.

Thật là một cô gái đáng yêu.
“Tiền lời bức tranh này tớ sẽ mang đi quyên góp cho tổ chức thiện nguyện.”
Joanik sửng sốt một chút rồi lập tức hiểu ra, lại càng thích cô bạn mà anh ta yêu quý như em gái này hơn.

Bức tranh rất nhanh đã được bán.
“Bà mẹ nhí, chúc mừng cậu.

Có một đại gia người Trung vừa mua tranh với giá 520.000 USD.”
Kiều Hiểu Tinh giật mình nhìn Joanik, khó tin mà hỏi: “520?”
Joanik là người Pháp, tất nhiên không hiểu ý nghĩa con số 520.
520… Wǒ ài nǐ… Tôi yêu bạn…
Tim bỗng đập thình thịch!
Kiều Hiểu Tinh ngước mắt lên nhìn lịch để bàn, hôm nay là ngày 20/5.
Có lẽ là một sự trùng hợp mà thôi.
Đột nhiên cô rất nhớ anh, rất nhớ Ngôn Tử Kỳ.
Khẽ trở mình, cô co người chui vào trong chăn mỏng trên sofa.
“Cuối tháng 8 có một buổi triển lãm tranh ở Bảo tàng nghệ thuật Hy Lạp hiện đại Rhodes, có muốn đi không?”
“Không đi.” Tính đến lúc đó là Kiều Hiểu Tinh cũng đã bước vào tháng thứ 8, bụng dạ chắc chắn nặng nề uể oải hơn nhiều.
“Này, bác sĩ dặn phụ nữ mang thai phải đi lại nhẹ nhàng mới dễ sinh đấy.”
Kiều Hiểu Tinh nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng gật đầu.