Tra Nữ Quay Đầu: Hành Trình Tự Vả Của Tổng Giám Đốc

Chương 87: 87: Người Yêu Cũ Thi Nhau Đến Làm Phiền





Ngôn Tử Kỳ đang cụng ly với người quen thì loáng thoáng thấy bóng dáng Tô Minh Viễn trong đám đông.
Anh ta có vẻ trắng ra nhưng lại gầy hơn, khuôn mặt hào hoa phong nhã bây giờ chỉ còn lại vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống.
Hơn 1 năm trước, khi nghe tin Kiều Hiểu Tinh đỡ đạn cho Ngôn Tử Kỳ, Tô Minh Viễn đã lao đến tìm anh tính sổ, còn nói chuyện cô trước đó suýt nữa thì bị động thai, phải nhờ anh ta đưa đến bệnh viện.
Ngôn Tử Kỳ nghe xong hai mắt đỏ ngầu nổi điên lao vào đáp trả, hai người đánh nhau bầm dập đến nỗi người thì rạn xương, người thì gãy tay, cả hai đều phải nằm viện gần một tuần.
Vết thương vừa lành, trong khi Ngôn Tử Kỳ đã dần dần quay lại quỹ đạo bình thường, Tô Minh Viễn vẫn nhốt mình trong nhà, không chịu ra ngoài.
Khoảng thời gian đó, anh ta ôm cái tay bó bột trắng xoá, thường xuyên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngày ngày thức dậy trong sự hoang mang tột độ.
Cuộc sống đột ngột mất phương hướng…
Sau đó lại nghe được tin cô còn sống và về nước an toàn, anh ta liền vội vã muốn đến gặp cô, ai ngờ chuyện đầu tiên khi cô xuống máy bay lại là đi đăng kí kết hôn với Ngôn Tử Kỳ.
Trong suy nghĩ của Tô Minh Viễn, rõ ràng là Ngôn Tử Kỳ luôn khinh thường Kiều Hiểu Tinh, cậu ta vốn dĩ không yêu cô ấy, nhưng vì cớ gì vẫn muốn kết hôn với cô ấy?
Tô Minh Viễn không thể hiểu nổi, vì thế hôm nay anh ta quyết định đến đây để có được đáp án.
Ngôn Tử Kỳ cầm một ly rượu đưa cho anh ta.
Tô Minh Viễn nhận lấy rồi nói: “Tôi chỉ muốn đến chúc phúc các cậu thôi, không có ý định phá đám.”
Ngôn Tử Kỳ nhấp một ngụm rượu, đút tay vào túi quần thản nhiên như không.

“Tôi biết mà, bởi vì cậu có muốn phá cũng chẳng được.”
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hình như cậu có tâm sự, nếu được thì cứ nói ra cho nhẹ lòng.”
Tô Minh Viễn siết chặt ly rượu trong tay, đôi mắt hơi nheo lại.

“Ngôn Tử Kỳ, cậu thực sự yêu Tinh Tinh sao? Cậu đừng huỷ hoại cả cuộc đời của cô ấy chỉ để trả thù tôi, chỉ bởi vì tôi đã giới thiệu Trần Bắc Vũ cho Đường Diệc Hàm.”
“Hoá ra cậu đến đây là vì canh cánh chuyện này trong lòng?” Ngôn Tử Kỳ ung dung trả lời.

“Vậy thì cậu không cần lo lắng đâu, tôi và cô ấy rất yêu nhau, chuyện tình cảm của chúng tôi và mấy lời nhảm nhí cậu vừa nói không có lấy nửa xu quan hệ.

Còn về phía Đường Diệc Hàm, cậu bắt cô ta chạy theo Trần Bắc Vũ à? Nếu cô ta không muốn, ai ép buộc được cô ta?”
“Tôi không tin đâu.

Cậu từng nói Tinh Tinh không xứng, rõ ràng cậu muốn trả thù tôi vì đã vô tình nối giáo cho giặc đoạt mất Đường Diệc Hàm của cậu, nên cậu mới tiếp cận Tinh Tinh rồi cướp cô ấy khỏi tôi để tôi trải qua cảm giác thất tình đau khổ giống như cậu.

Đáng lẽ người kết hôn với cô ấy hôm nay là tôi chứ không phải cậu.”
“A Viễn này…” Ngôn Tử Kỳ giơ tay chạm nhẹ lên bả vai đang run lên bần bật vì tức giận của Tô Minh Viễn, giọng nói vô cùng trầm thấp.

“Nếu lúc trước cậu không phản bội Tinh Tinh thì chú rể ngày hôm nay có thể sẽ là cậu.”

“Tôi phản bội cô ấy bao giờ?” Tô Minh Viễn giật mình thon thót, ngẩng phắt đầu lên.

Đôi đồng tử đen láy của Ngôn Tử Kỳ lẳng lặng dừng trên khuôn mặt chột dạ của anh ta, anh thu bàn tay lại, không nóng không lạnh nói: “Chuyện cậu ngủ với bạn thân của cô ấy, kể cả chuyện hai người chia tay trước khi gặp tôi, tôi đều biết hết rồi.

Chính vì vậy tôi không hề cướp cô ấy từ tay cậu, cậu tự mình đánh mất cô ấy đấy chứ.

Trước đây đúng là tôi đã từng nói cô ấy không xứng với cậu, bây giờ tôi thừa nhận tôi sai rồi, chính cậu mới là người không xứng với cô ấy.”
Bị vạch trần sự thật, Tô Minh Viễn bỗng có cảm giác bản thân nực cười như một thằng hề.
“A Viễn, khi nào nghĩ thông thì đến gặp tôi.

Đối với tôi, cậu mãi mãi là một người anh em tốt.” Ngôn Tử Kỳ lại giơ tay, nhưng lần này là vỗ nhè nhẹ lên vai anh ta, sau đó cầm ly rượu xoay người rời đi.
Tô Minh Viễn đau khổ nhắm mắt lại để không ai nhìn thấy khoé mắt đỏ hoe của mình.

Khuôn mặt tuấn tú chỉ còn lại sự bàng hoàng đến trống rỗng, anh ta phải thừa nhận rằng anh ta đã thua một cách thảm hại rồi.
Kiều Hiểu Tinh đứng đằng sau một cây cột phủ đầy hoa và dây leo, cả người bị che khuất nên từ đầu đến cuối cả hai người đàn ông đều không phát hiện ra.
Hoá ra giữa mấy người bọn họ còn có một ít chuyện xưa mà cô đến tận bây giờ mới biết.
Cô cảm thấy rất khâm phục Tô Minh Viễn, anh ta vẫn còn mặt mũi đến đây chất vấn Ngôn Tử Kỳ cơ đấy.
Từ sáng đến giờ Kiều Hiểu Tinh và Ngôn Tử Kỳ đều chưa được ăn uống gì, lúc hôn lễ sắp tàn mới có thời gian ngồi xuống bàn tiệc bỏ một ít vào bụng.

Chuông điện thoại trong túi quần anh bỗng reo lên, là một người bạn ở xa không đến dự được đám cưới của anh gọi đến.
Anh hôn vào trán Kiều Hiểu Tinh một cái rồi mới đứng dậy đi ra chỗ khác nghe máy.
Kiều Hiểu Tinh lúc ấy như một con chim non nép vào lòng Ngôn Tử Kỳ, bất kì khi nào ánh mắt hai người gặp nhau cũng cháy lên những tia đam mê nóng bỏng rất dễ nhận biết.
Nụ cười của anh cũng không giấu được sự cưng chiều, nhưng lại không phải vì Đường Diệc Hàm.

Nhìn thấy một màn thân mật này, trong lòng cô ta khó chịu đến mức ê ẩm, không nhịn được bước tới ngồi vào bàn, còn chủ động chào hỏi Kiều Hiểu Tinh.

“Chào cô, tôi là Đường Diệc Hàm.

Chắc cô vẫn nhận ra tôi chứ nhỉ?”
Kiều Hiểu Tinh đương nhiên còn nhớ cô ta, cũng chưa quên chuyện cô ta bị ung thư, liền cười thân thiện đáp lại.

“Chào cô.”

Đường Diệc Hàm thấy Kiều Hiểu Tinh gắp một con tôm vào trong bát Ngôn Tử Kỳ thì lên tiếng nhắc nhở: “Anh ấy ghét ăn tôm.”
Sau đó không hiểu nghĩ gì mà môi cô ta cong lên thành một nụ cười, ngữ khí mang theo chút hả hê cùng khiêu khích.

“Cô là vợ Tử Kỳ, sao anh ấy không nói với cô là anh ấy ghét tôm?”
Ý tứ trong lời nói của cô ta rất rõ ràng, rằng cô ta là bạn gái cũ Ngôn Tử Kỳ nên cực kì thấu hiểu anh.
Kiều Hiểu Tinh nghe Đường Diệc Hàm nói vậy, động tác cầm đũa khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó lại gắp thêm mấy con nữa vào bát anh, cười ngọt ngào: “Tôi gắp là để anh ấy bóc giúp tôi đấy chứ.”
Cô ta thoáng cái sững sờ, trước đây lúc Ngôn Tử Kỳ yêu cô ta dù chu đáo đến mấy cũng không bao giờ kiên nhẫn với những việc lặt vặt này, gắp thức ăn cho bạn gái còn hiếm chứ đừng nói đến chuyện bóc vỏ tôm.

Chẳng lẽ bây giờ người phụ nữ này đã làm anh thay đổi?
Cô ta thu lại nụ cười, thẳng thắn thừa nhận: “Có lẽ anh ấy rất chiều chuộng cô, nhưng chuyện ăn uống cơ bản như vậy lại không nói cho cô biết, xem ra cũng chẳng coi trọng cô lắm đâu.

Đâu như tôi ngày xưa, tôi biết từng sở thích cũng như sở đoản của anh ấy.”
“Biết thì sao chứ? Không phải cuối cùng vẫn chia tay à?” Kiều Hiểu Tinh nhịn xuống cơn bực tức, cố tình cười châm chọc.
“Đúng là chúng tôi đã chia tay.” Đường Diệc Hàm trốn tránh ánh mắt của Kiều Hiểu Tinh, nghiêng đầu nhìn về phía Ngôn Tử Kỳ.

“Nhưng tôi vẫn còn tình cảm với anh ấy, ngày nào tôi còn sống thì ngày đó tôi còn tìm cơ hội để được ở bên anh ấy, dù với bất kì thân phận nào cũng được.”
Kiều Hiểu Tinh không ngờ cô ta lại mặt dày như thế, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

“Đường Diệc Hàm, cô có biết liêm sỉ là gì không vậy? Phụ nữ không biết xấu hổ thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng gặp trúng cái loại siêu cấp vô sỉ như cô thì thực sự là được mở mang tầm mắt đấy.

Chúng tôi không phát thiệp mời cho cô, sao cô vẫn còn mặt mũi mà xuất hiện ở đây hỗn ăn hỗn uống nhỉ? Nhắc mới nhớ, cái loại đã ăn trong chén còn nhìn trong nồi như cô, không những vậy còn lừa tiền của người ta, gặp phải kẻ lăng nhăng chính là báo ứng.”
Ít nhất Tô Minh Viễn được nhận thiệp, còn Đường Diệc Hàm tuy không được mời mà vẫn ăn vận trang điểm đẹp đẽ đến tham dự hôn lễ.
“Tinh Tinh, em đang nói gì đấy?” Ngôn Tử Kỳ nhận điện thoại xong quay lại, nghe được lời nói của Kiều Hiểu Tinh thì nhìn cô với vẻ không tán đồng.
Vẻ mặt này của anh khiến tâm trạng cô trầm xuống.
“Nói cái gì? Em đang mắng cô ta mặt trơ trán bóng, chạy đến đám cưới nhà người ta kêu vẫn còn tình cảm với chồng người ta, muốn làm tiểu tam một cách công khai.

Nếu anh là em, anh có nuốt nổi không?” Kiều Hiểu Tinh cười chế giễu.
Sau đó cô nhìn thẳng vào mắt Đường Diệc Hàm.

“Tôi nói có sai câu nào không?”
“Ý anh là chỉ mắng thôi thì còn quá nhẹ, nếu lần sau lại gặp phải trường hợp như thế này, em cứ trực tiếp tiễn khách về mới đúng.”

Khuôn mặt trang điểm tinh tế của Đường Diệc Hàm cứng lại, trong lòng dâng lên cảm giác cay đắng khó tả, cô ta cố tình tảng lờ sang chuyện khác nhằm lấy được một ít lòng thương hại.

“Em đã đồng ý tiếp nhận xạ trị rồi.”
Ngôn Tử Kỳ vừa nói vừa bóc tôm, ngữ khí khách sáo nhàn nhạt.

“Cũng tốt, sức khoẻ dạo này thế nào?”
Trên khoé môi cô ta hiện lên nụ cười chua xót.

“Tóc rụng gần hết rồi, hôm nay em phải đội tóc giả đấy.”
Anh từ chối cho ý kiến, năm đó cô ta quyết định chọn con đường kia là đã tự tay chém đứt đường lui của chính mình.

Bọn họ sớm đã thành người dưng, thỉnh thoảng anh đến thăm cô ta khi phát bệnh là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi.
Anh thả tôm đã bóc vỏ vào bát của Kiều Hiểu Tinh, tiện tay bỏ một con vào miệng.
Đường Diệc Hàm kêu lên: “Anh không…”
Cô ta còn chưa kịp dứt lời thì Ngôn Tử Kỳ đã ăn hết, lơ đãng quay sang hỏi: “Sao thế?”
Đường Diệc Hàm nhớ rõ có lần cô ta từng gắp tôm cho anh, anh một miếng cũng không thèm cắn, ngay lập tức gọi nhân viên đổi bát khác.

Trong suốt khoảng thời gian quen nhau, cô ta chưa bao giờ thấy anh chạm vào món này.
Hóa ra ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ có cô ta ngu ngốc không nhận ra mà thôi.
Đường Diệc Hàm lắc đầu cười tự giễu.

“Không có gì.”
Ngôn Tử Kỳ rút tờ giấy ăn trong hộp cầm lên lau tay, nói một câu đầy ẩn ý: “Cái gì đã là quá khứ rồi thì hãy để nó ngủ yên đi, cố đào bới lên cũng chỉ tìm thấy rác rưởi mà thôi.”
Đường Diệc Hàm nghe anh nói thế lập tức nghẹn họng nhìn anh trân trối, một lát sau mang theo khuôn mặt đẫm lệ xách túi rời đi.
Lần này Joanik và Tiểu Niệm cùng bắt được hoa cưới.

Buổi tối, cả đám phú nhị đại kéo nhau đến náo động phòng ở khách sạn của cô dâu chú rể.

Ngôn Tử Kỳ phải dùng hết sức lực chín trâu hai hổ mới chặn được đám người muốn nhào vào phòng tân hôn, cuối cùng lại phải cùng họ uống rượu, chơi trò chơi.
Sau hôn lễ, chuyện háo hức nhất của tân lang tân nương có lẽ là đếm tiền mừng.

Kiều Hiểu Tinh cũng không ngoại lệ, cô ngồi xếp bằng trên giường ngủ, nhàn nhã ngồi đếm phong bì.
Dù tường cách âm nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được âm thanh cười nói hò hét huyên náo bên ngoài vọng vào, còn có cả tiếng hô hào sảng khoái.

“Lão đại, uống, uống tiếp nào!”
Ngôn Tử Kỳ bị đám bạn thân của anh chuốc rượu say đến nát bét, lảo đảo vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo mấy lần.
Kết quả, cả đám người say mèm hết một nửa dìu nhau đi ra khỏi phòng, cảnh tượng nhìn rất khoa trương nhộn nhịp.
Kiều Hiểu Tinh đang hăng hái bóc phong bì thì bỗng thấy bên cổ có cảm giác ngưa ngứa.


Hoá ra là người đàn ông nào đó đang vùi đầu vào cổ cô, trên người anh đã thay bộ đồ ngủ, đầu tóc hơi ẩm, chắc là vừa mới tắm xong.

Có điều tắm rồi mà trên người anh vẫn còn mùi rượu nồng nặc, xem ra lúc nãy đã uống không ít.
Hơi thở ấm nóng mang theo hương rượu nồng nàn len lỏi vào mũi cô, môi anh di chuyển trên cổ cô, giọng anh khàn đi.

“Tinh Tinh, đi ngủ thôi.”
Anh cứ thế mà cọ cọ vào cổ cô như một chú chó to, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết hành động này của anh là đang ám chỉ chuyện gì.
Kiều Hiểu Tinh đẩy đầu anh ra chỗ khác, khuôn mặt vô cảm nói: “Đi ra chỗ khác chơi, không thấy em đang bận đếm tiền mừng à?”
Ngôn Tử Kỳ bất lực nhìn cô vợ nhỏ mê tiền của mình, anh đã mong chờ đêm tân hôn nóng bỏng này biết bao, vậy mà cô lại ôm khư khư đống tiền mừng cười hỉ hả thay vì ôm anh.
“Người phụ nữ này, đường đường là vợ của tổng giám đốc một tập đoàn lớn mà vẫn không chịu buông tha cho mấy đồng bạc lẻ này sao? Em túng thiếu đến thế à?”
“Ai bảo anh đây là mấy đồng bạc lẻ? Toàn tiền vạn cả đấy! Đứng trên góc độ của người làm kinh doanh, hành động bạo chi cho đám cưới là lãng phí.

Em đây đang muốn lấy lại vốn cho anh, hiểu chưa?”
Kiều Hiểu Tinh mặc kệ anh có nghe hay không, tiếp tục tập trung đếm tiền như một cái máy, không mảy may bận tâm đến bàn tay hư hỏng của người nào đó bắt đầu luồn vào trong áo ngủ rộng rãi của mình.
Thấy cô không để ý, người nào đó lại càng càn quấy hơn.

Bàn tay to lớn chu du trên da thịt mềm mại, dừng lại trước hai nụ hoa hồng hào, đầu ngón tay gảy gảy làm Kiều Hiểu Tinh giật bắn mình, đánh rơi cả xấp tiền xuống giường.
“Tên khốn này, anh làm gì vậy?”
“Động phòng!”
Diễn biến sau đó không khó hình dung, những tờ tiền và phong bì dày mỏng đủ kiểu bị gạt hết xuống đất, giường lớn lắc lư theo từng động tác của anh, cơ thể hai người liên tục va chạm vào nhau, tiếng nước dâm mỹ vang lên khắp căn phòng.

Cơ thể trắng nõn của cô gái bị ép lún xuống đệm, mái tóc dài tán loạn trên gối, chàng trai nằm đè lên người cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, mạnh mẽ ra vào.
Đêm động phòng hoa chúc tràn đầy xuân ý.
Cơn kích tình qua đi, Kiều Hiểu Tinh nằm trên ngực anh thắc mắc: “Tử Kỳ, tại sao Tiểu Niệm và Nhiên Nhiên không làm khó anh lúc đón dâu sáng nay nhỉ?”
Khi kết hôn, phù dâu thường sẽ bày ra mấy trò giấu giày, giấu đồ hoặc ra câu đố cho chú rể, phải làm xong mới được đón dâu.

Thế mà hôm nay nhà gái lại không hề làm khó anh lấy một giây.
“Anh gửi hồng bao, mỗi người 1 vạn.” Ngôn Tử Kỳ cười đáp, lồng ngực anh hơi rung lên.
“Em biết anh nhiều tiền rồi, nhưng sau này lúc anh muốn vứt bớt tiền, có thể trực tiếp vứt vào túi em không? Em chỉ cần nói một câu thôi là bọn họ không dám gây khó dễ cho anh.”
Cô rất muốn cào rách mặt tên quỷ tư bản này nha! Còn anh lại muốn bổ đầu cô ra xem bên trong được làm từ cái gì!
“Thật ra để bọn họ nháo một chút cũng vui mà.” Kiều Hiểu Tinh nghĩ ngợi, dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn trên ngực anh.
“Em đang chê anh chưa làm cho em vui vẻ thoả mãn đúng không?” Ngôn Tử Kỳ nâng cằm cô lên, nheo mắt cười xấu xa.
“Ý em không phải thế!”
“Nhưng anh lại cứ muốn hiểu như thế đấy, chiều ý em, đêm nay không vui không ngủ.” Anh lật người đè cô nằm úp xuống giường, bổ nhào đến như sói đói.
Đêm tân hôn đó, Kiều Hiểu Tinh “vui” đến mức liên tục khóc lóc rên rỉ cầu xin.