Trả Thù

Chương 6: Vun đắp và phá nát đi




Linh hồn lớn nhìn người “bạn” vừa mới thốt ra câu nói đó với vẻ ngạc nhiên:

-Mày thay đổi mau quá!

-Thay đổi à? Sao lại thay đổi….

-Trước đây trông mày rất bé bỏng, yếu ớt…Còn bây giờ lại…

-Tao giống ba và mẹ của tao mà…

Đứa trẻ cười khẩy. Mấy tháng không phải ngắn…Cuộc sống bên ba và mẹ, nhìn họ dằn vặt nhau không hề hạnh phúc. Nhưng nó biết, trong lòng của họ vẫn có hình bóng của nhau. Tuy là cố tình phủ nhận…Việc bây giờ nó cần làm là khơi thông lòng họ, để họ chân chính biểu hiện cảm giác của mình.

-Tao có thể nhập vào một người nào khác không?

-Mày muốn…

-Một mình linh hồn không thể đủ. Có nhiều việc tao muốn làm mà bất lực…Được nhập vào một cái thứ gì đó, sẽ dễ dàng hơn…

-Tao nghe nói, người bị hồn oan nhập sẽ rất thê thảm…Còn bản thân linh hồn đó sẽ thành ác quỷ…Mày…

-Tao đâu phải là người. Làm quỷ cũng không quan trọng…

Nó chọn lựa…Và nó không cần quan tâm hậu quả của sự lựa chọn đó.

Nó tiến sát một người đang vội vã trên những bậc cầu thang của siêu thị. Trước mắt bà ta mọi thứ chỉ quanh quẩn quanh bữa cơm của gia đình…Nó cũng đưa tay che mắt bà, không cho bà nhìn thấy, bậc thang phía trên nữa, Xảo Ninh đang đứng đó, dáng vẻ không chú tâm đến mọi chuyện, lơ đãng, không chút đề phòng:

-Á!

Một cái gạt tay, với người phụ nữ là vào không khí, song đời thực lại nhắm vào Xảo Ninh, khiến cô mất thăng bằng.

Đứa bé lao theo, linh hồn phiêu linh phơ phất…Nó giữ, không để cô bị tổn thương quá nặng…Trong lúc này tuyệt đối Xảo Ninh không được có mệnh hệ gì.

Điện thoại của Hạ Phương Khang run lên…Là số lạ. Anh hơi cau mày, nhưng vẫn đưa lên tai nghe, trước mặt Tử Tình:

-Tôi…

Phía bên kia là giọng người lạ, nhưng vô cùng gấp gáp:

-Ông là người thân của cô Xảo Ninh phải không? Cô ấy té cầu thang siêu thị, đang cấp cứu trong bệnh viện…

Điện thoại bị cắt đứt. Người gọi điện là một người đàn ông khoảng 20 tuổi. Gương mặt anh ta trông rất bình thường, nhưng bây giờ lại thật khác thường. Khác thường vì nó xanh mét, ánh mắt sau cặp kính u ám và tối đen. Nụ cười bên khóe miệng, trông rất giống Hạ Phương Khang…Vô cùng giống.

Trong một cơ thể người sống thật tuyệt, máu rần rần trong huyết quản, cảm giác dễ chịu lan tỏa. Thế mà…nó sẽ không bao giờ được nếm trải một cách danh chính ngôn thuận. Nó không bao giờ có được thân thể của riêng mình.

Là vì họ…Những người nó phải trả thù…

Trên chiếc xe, Hạ Phương Khang đang bình tĩnh hướng về phía bệnh viện. Không mất đi tỉnh táo, nhưng tay lại lạnh ngắt….Ba không giấu được nó. Có lẽ đang rất lo…

Phía sau xe của Hạ Phương Khang, một chiếc xe cũng đang theo sát…Phương Tử Tình lúc nãy có lẽ cũng đã thấy, sự mất bình tĩnh thoáng qua trên mặt ba….Là phụ nữ, đương nhiên cô cũng tò mò.

Thuận lợi quá…Thuận lợi hơn nó tưởng. Thế không thêm một chút kịch tính, có lẽ sẽ mất hay…

Nó vào bệnh viện…Người ta hình như đang phẫu thuật…Thế thì lúc nãy đón mẹ té, có lẽ là chưa đúng lúc…

Tay nó là không khí, chỉ khẽ động lên một chút….Phía dưới nháo nhào…Người ta rất lo sợ, mồ hôi rịn ra…

Nó lại mỉm cười…Cười thật đẹp…

Mẹ ơi!

Lần thứ hai, Hạ Phương Khang đứng ngoài phòng cấp cứu mà chờ đợi…Cô bé đó, sao chỉ trong một thời gian ngắn mà lại gặp nhiều chuyện đến vậy….Gia đình tan nát, phải phá thai, mất trí nhớ, rồi bây giờ lại gặp tai nạn. Không biết…

Cửa phòng lại bật mở. Hạ Phương Khang bật người dậy:

-Bác sĩ….Cô ấy…

-Cô ấy bị tụ máu trong não, phải phẫu thuật…

-Đã phẫu thuật chưa ạ?

-Cô ấy mới trải qua cuộc phẫu thuật nên lần này….Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng.

Tay chân Hạ Phương Khang cũng bởi câu nói đó mà trở nên lạnh toát. Cũng tình huống tương tự vậy, hắn đã phải nhìn mẹ ra đi mãi mãi…Bây giờ không thể một lần nữa….Xảo Ninh vẫn còn trẻ, không thể…

-Bác sĩ…nhờ ông..nhờ ông thế nào cũng phải cứu cô ấy. Muốn tôi hiến bao nhiêu máu cũng được….Cần thì ông cứ lấy….Tôi…

Hạ Phương Khang với gương mặt tái mét, giọng run run, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Điều đó cũng làm Phương Tử Tình cảm thấy tò mò. Người nào có thể khiến anh ta trở thành như vậy? Quả thật cô rất muốn xem.

-Anh à…Chúng tôi hiểu…Anh đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình…

Bên trong đứa bé cũng dừng tay lại. Như vậy là quá đủ….Cô gái đang đứng nép vào một góc kia không yêu ba nhưng lại rất kiêu hãnh. Để đưa ba và mẹ lại gần nhau nó cũng cần sự kiêu hãnh của cô ta làm bàn đạp…Chuyện tiến hành từng bước một cách tốt đẹp đến không ngờ…

Phía trong phòng mổ, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm khi huyết áp, nhịp tim của Xảo Ninh gần trở nên bình thường. Gạt những giọt mồ hôi trên trán, ông nói với người phụ mổ:

-Xử lý vết mổ và chuyển cô ấy ra phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Bệnh nhân cần có thời gian bình phục lâu dài…

Một cô y tá bước ra ngoài, gặp Hạ Phương Khang…Trong tia mắt của cô chợt thoáng lên tia hoang dại, dù biến mất rất nhanh:

-Bệnh nhân đã ổn nhưng cần nhiều thời gian chăm sóc. Tạm thời cô ấy phải ở lại bệnh viện của chúng tôi.

Gương mặt đó bây giờ mới giãn ra. Hạ Phương Khang lại là Hạ Phương Khang bình với dáng vẻ bình thản:

-Tôi biết rồi…Cảm ơn cô!

Cô y tá cũng cười đáp lễ với hắn rồi quay đi…

Đằng sau tầm mắt của Hạ Phương Khang, môi cô y tá khẽ nhếch lên..Chỉ mới bắt đầu thôi ba ạ! Ba sẽ còn nhiều lần đau đớn như thế nữa…Con là một đứa trẻ chưa có một ngày tồn tại song chính vì thế, mọi thứ con làm không chỉ để trả thù nữa. Nó còn như một cuộc khảo nghiệm mà ai mềm lòng trước , người đó sẽ thua…

Con sẽ không mềm lòng trước…Nhất định thế, ba à!