Trạc Chi

Chương 31: Người Cũng Như Tên






Editor: SQ
_____________________
Mình chẳng biết chút gì về thế giới của anh
Hôm sau nhiệt độ thực sự giảm xuống, cơn mưa mùa đông ẩm ướt nhỏ giọt xuống theo mép ô trong suốt, đến câu lạc bộ nghệ thuật mới tạnh.
Mạnh Thính Chi gấp ô, nhìn thấy Hứa Minh Trạch ra khỏi phòng in đi về phía này, cô nở nụ cười chào hỏi.
“Chào đàn anh Hứa.”
Hứa Minh Trạch mỉm cười, nhìn chiếc khăn quàng cổ màu trắng trên cổ cô, “Chào em.”
Mạnh Thính Chi sờ chất vải len mềm mại, đây là quà sinh nhật mà các đàn anh đàn chị trong nhóm đã mua tặng cô, mấy ngày qua để ở khu căn hộ Chẩm Xuân, hôm nay nhiệt độ giảm, tìm không thấy áo khoác dày nên cô lấy ra choàng.
“Tranh tường chính ở khu C mấy ngày nữa xong?”
Mạnh Thính Chi đặt chiếc ô vào giỏ đựng đồ cạnh cửa, “Chắc là trong tuần này, gỗ ghép hình mua lần hai bị sai hoa văn, có một khu đang được tháo ra làm lại.”
Hứa Minh Trạch nghe vậy thì cười lạnh, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường không chút giấu diếm, “Đi rồi mà vẫn bày chuyện, cực cho mọi người rồi.”
Thẩm Thư Linh đã rút khỏi nhóm dự án, ban đầu tham gia cũng chỉ là để dát vàng lên cái mác thực tập, bây giờ làm phật lòng cô Trần một cách triệt để, ở lại cũng chỉ là rước tội vào thân mình.
Ban đầu Thẩm Thư Linh có thể vào được cũng xem như là cô Trần đã nể mặt viện trưởng Thẩm lần cuối cùng.
Mạnh Thính Chi chào tạm biệt Hứa Minh Trạch, đeo túi tranh của mình đi vào khu C.

Không lâu sau, một đàn chị khác của nhóm vẽ tường cũng đeo túi tranh đi đến, vừa nhìn thấy Mạnh Thính Chi thì khen khăn quàng cổ của cô rất đẹp.
Món quà sinh nhật này do chính đàn chị này đưa cho Mạnh Thính Chi, còn chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Mạnh Thính Chi cười, “Do gu thẩm mỹ của chị cao mà.”

Đàn chị mở tranh ra, ngạc nhiên hỏi, “Chị?”
Tay đang cầm cọ dừng lại, Mạnh Thính Chi tỏ vẻ khó hiểu: “Quà sinh nhật chị chọn cho em mà?”
Đàn chị hiểu ra.
“À, đâu phải chị chọn, chị chỉ góp chút tiền thôi, quà là Minh Trạch mua đó.” Nói xong, đàn chị quan sát chiếc khăn quàng trên cổ Mạnh Thính Chi kỹ càng hơn, “Nhìn Minh Trạch hơi “thẳng” vậy mà không ngờ gu thẩm mỹ cũng tốt phết, rất hợp với khí chất của em.”
Mạnh Thính Chi nhỏ giọng đáp lại, trong lòng rất ngạc nhiên rằng đàn anh này, đệ tử ruột của cô Trần, một người luôn công tư phân minh và cực hiếm khi khoan dung lại là người đi chọn quà.
Trong phòng không có máy sưởi, một lát sau, Mạnh Thính Chi nói thấy hơi nóng, cởi khăn quàng cổ ra, đặt trên một ngăn tủ sạch sẽ, sẵn tay mở nắp cốc giữ nhiệt uống nước.
Đàn chị cũng đi sang đây nghỉ ngơi.
Toàn bộ triển lãm ký ức được chia thành ba giai đoạn dựa theo phong cách tác phẩm của Thư Vãn Kính, chủ đề của giai đoạn một là sáng tối đen trắng, giới thiệu những tác phẩm đời đầu mang đậm phong cách cá nhân, sử dụng tông màu cực tối giản để phản ánh sự đa tầng của tranh.
Chủ đề của giai đoạn thứ hai là ranh giới gai góc, phong cách sáng tác của bà trong thời kỳ này đã thay đổi đáng kể, màu sắc nổi bật và tươi sáng, điểm đặc sắc nằm ở phần nhòe màu chiếm diện tích lớn, trong pha trộn vẫn giữ lại được góc cạnh, cũng là thời kỳ duy nhất có xuất hiện bóng người.

Giai đoạn thứ ba, cũng chính là ở khu C này.
Chủ đề là ấn tượng giác quan, rất khó để xác định cụ thể là phong cách gì, thậm chí còn có một số bức tranh chưa được hoàn thành, tông màu chủ đạo nhạt và u buồn.
Cũng chính vì vậy, bức tường tranh ở khu C sử dụng gỗ khô làm nền tranh để tương ứng với cảm giác cũ kỹ và “mong manh dễ vỡ” của tranh.
Mạnh Thính Chi ngây người.
Cô thường xuyên ngây người trong giờ nghỉ giải lao, khi xem tập tranh tác phẩm cá nhân của Thư Vãn Kính, cô không thể ngăn mình liên hệ với Trình Trạc trong cùng thời kỳ đó, trạng thái của anh có thay đổi theo mẹ anh không?
Điều gì đã khiến cho tác phẩm của Thư Vãn Kính thay đổi từ tươi sáng nổi bật sang buồn bã u uất?
Vì nữ diễn viên họ Triệu kia?
Có đôi khi sẽ cảm thấy cả hai đã thân mật khắng khít, nhưng có khi lại cảm thấy, mình chẳng biết chút gì về thế giới của anh.
Cho đến nay, Trình Trạc chỉ nhắc đến Thư Vãn Kính một lần.
Trên phố dài.
Anh đã đeo chiếc Hublot biết bao năm qua, nhưng sau khi do dự chốc lát, anh chỉ nói ba chữ, không thân lắm.
Đàn chị gọi Mạnh Thính Chi đã hai lần nhưng cô không phản ứng, vậy là đưa tay ra huơ huơ trước mặt cô.
“Chi Chi?”
Mạnh Thính Chi hoàn hồn.
“Có tiện cho chị hỏi chiếc vòng Van Cleef & Arpels năm hoa này của em giá bao nhiêu không?”
Đàn chị nói nhỏ, với một nụ cười.
“Chị muốn mua một chiếc một hoa làm quà cuối năm cho bản thân, bạn cũ của chị cho giá hàng xách tay hơi cao, chị muốn so sánh giá thử.”
Vì mặc áo tay dài, bình thường vòng tay không lộ ra ngoài, lúc nãy pha màu sơn nên cô xắn tay áo lên, khi đó viên ngọc đỏ trên xương cổ tay cô sáng lên.

Năm bông hoa xa xỉ, khéo ở chỗ là khí chất lạnh lùng dịu dàng của cô không chỉ xứng với vẻ đẹp này, thậm chí còn bổ sung cho nhau.
Sợi dây này do Trình Trạc tặng, anh sẽ không cho biết giá, tất nhiên cô cũng không kiểm tra.
“Vòng này em được tặng, em cũng không biết giá.”
Mạnh Thính Chi nhớ đến Chu Du, cô nàng thường xuyên mua hàng xách tay.
“Em có bạn rành mấy cái này, để em hỏi giùm chị.”
Đàn chị vui vẻ nói cảm ơn, Mạnh Thính Chi đáp chuyện nhỏ thôi ạ, rồi gửi tin nhắn hỏi Chu Du.
Chu Du cũng trả lời lại rất nhanh, còn tốt bụng nhắc nhở thị trường hiện tại, “Nếu vượt quá mức giá này bảo đảm bị ‘chặt chém’ rồi.”

Đàn chị vừa nghe thấy giá thì sắc mặt thay đổi, tức tối nói: “Bạn cũ quái gì, còn chơi trò giết người quen với chị nữa cơ!”
Chu Du lại gửi thêm một tin nhắn.
“Chi Chi, chừng nào cậu về nhà đừng quên lấy sách cũ cho mình mượn nhe, nhất là mấy quyển không còn xuất bản mà Thi Kiệt đang tìm á, cậu phải tìm cho ra cho mình mượn á nha!”
Lần trước về nhà gấp quá, không nhớ phải tìm sách ngoại khóa hồi năm cấp ba, chuyện này cứ gác lại mãi, bây giờ Mạnh Thính Chi ghi tạc vào lòng.

“Mình nhớ mà, cuối tuần này về tìm cho cậu liền.”
Chợt thấy những tháng ngày cấp ba đã trôi qua lâu đến vậy.
Mạnh Thính Chi vào phong kho tìm sách, bụi bặm bay khắp nơi, cho dù là sách ngoại khóa hay là sách giáo thì cũng được cất theo năm học, thùng giấy nào cũng giống nhau y như đúc, tìm thực sự rất cực.
Nguyễn Mỹ Vân đi ngang qua cửa cũng ho vì bụi, bà chẳng thể hiểu nổi con gái: “Sao tự dưng con tìm sách vậy?”
“Bạn con cần.”
“Tiểu Thần hả? Vậy con mở cửa sổ ra đi, toàn mùi mốc không, con tìm kỹ vào coi mấy cuốn nào cần, sách nào không đọc nữa thì bỏ luôn, chất chồng khác gì rác không.”
“Con biết rồi.”
Nguyễn Mỹ Vân chợt lên giọng, vui vẻ nói: “Ui! Mạnh Vũ, sao hôm nay tới nhà thím ba vậy?”
Mạnh Vũ mới vừa vào nhà đáp lại: “Công ty của bố con tặng quà, bố kêu con đem qua cho thím, dạo này Chi Chi còn tập lái xe không thím?”
Nguyễn Mỹ Vân nhận một hộp quà hoa quả lớn, hất cằm về phía phòng kho, “Có chứ, Tiểu Thần dạy con bé lái, con tới đúng lúc, hôm nay nó mới về, đang tìm sách kia kìa.”
“Chi Chi ơi, anh họ con tới, khoan tìm sách nữa.”
Mạnh Vũ cười, đi thẳng sang đó.
Không gian phòng kho hẹp dài và thiếu ánh sáng, Mạnh Thính Chi mặc dầm dài nhung tăm màu trắng, mái tóc dài được buộc qua loa sau lưng, vài sợi rơi xuống chiếc cổ trắng.
Trên ghế và trên sàn nhà ngổn ngang sách cũ không có chỗ để đặt chân, chỗ này một chồng, chỗ kia một chồng.
Cô ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh Vũ, cười chào anh.
Lúc này Nguyễn Mỹ Vân đã đi ra phòng khách xem tivi, vẫn là phim cảnh sát Hồng Kông kinh điển, âm lượng cực lớn.
Mạnh Vũ dựa lưng vào khung cửa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nở nụ cười điềm đạm, giọng điệu thoải mái, “Hôm nay anh cố ý đến tìm em, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn đến nói chuyện với em.”
Mạnh Thính Chi dừng lại việc tìm sách, trong lòng đã có dự cảm nhưng cố ý giả ngốc.

“Nói gì anh?”
“Bạn trai em.” Mạnh Vũ liếc nhìn ra phòng khách, rồi thu ánh mắt lại, “Chú ba thím ba chưa biết đâu hả?”
Im lặng giây lát, cô gật đầu.
“Em không định nói cho bố mẹ biết.”
Ý của câu này không thể rõ hơn được nữa, em gái rất tỉnh táo, em gái biết hết, nhưng Mạnh Vũ vẫn không khỏi lo lắng khi nghĩ đến thân phận của người đó.
Hôm đó không phải là lần đầu tiên anh thấy Trình Trạc.
“Hai năm trước, anh đến trụ sở ở nước ngoài để học tập tham quan, hôm đó tình cờ Trình Trạc cũng ở đó, đang chạy thử xe với mấy người bạn, lúc cậu ấy ở nước ngoài có một đội đua xe rất nổi tiếng, sếp anh đặc biệt giới thiệu cho anh, em biết hôm đó ai đi chung với cậu ấy không?”
Anh nói thẳng họ tên, “Kiều Lạc.”
Mạnh Thính Chi không hề ngạc nhiên, “Họ không phải kiểu quan hệ đó.”
Mạnh Vũ không phản bác, phản bác cũng vô nghĩa, anh chỉ cười, một nụ cười cảm thông.
“Bạn trai của em, tất nhiên em biết nhiều hơn anh, anh chỉ muốn nhắc nhở em, cái giới của họ rất không bình thường, sợ bây giờ em mơ hồ, sau này không vui.”
“Em biết mà.”
Mạnh Vũ cũng nhìn ra được thái độ của Trình Trạc đối với Mạnh Thính Chi vào hôm đó, nếu không thích cô, Trình Trạc sẽ không nói với anh rằng khi nào rảnh đến trường đua của bạn mình chơi, khu đua xe đó chưa bao giờ mở cho người ngoài, đơn thuần chỉ là nơi dân VIP đốt tiền mà thôi.

Sợ anh họ nghĩ nhiều hay thậm chí là nghĩ sai về mối quan hệ của mình và Trình Trạc, Mạnh Thính Chi quyết định thú nhận trước một phần.
“Em với anh ấy quen biết nhau ở trường, học kỳ trước anh ấy đến xem tranh ở khoa em, em là hướng dẫn viên của anh ấy, sau đó, từ từ thân nhau, anh ấy tốt với em lắm.”
Mạnh Vũ không dám quá nghiêm khắc, giơ tay xoa đầu Mạnh Thính Chi, “Em thấy tốt là được, còn cậu ấy,” tạm dừng một giây, anh đánh giá khách quan, “xuất thân tốt, đẹp trai, cũng đúng là không có gì phải chê.”  
Cô luôn biết rằng anh rất xuất sắc, nhưng chính tai nghe thấy anh họ công nhận Trình Trạc, Mạnh Thính Chi vẫn thấy vui vẻ tự đáy lòng.
“Anh biết nhiều về nhóm của họ lắm hả?”
“Đa số là nghe người ta kể, anh thân với một người bạn của Thẩm Tư Nguyên.”
Mạnh Vũ chỉ trả lời trong một câu, không nhắc đến chuyện người bạn này của anh đổi người mẫu và người nổi tiếng xung quanh thường xuyên như thay áo.
“Vậy tin đồn về Trình Trạc không tốt hả anh?”
Nghe Mạnh Thính Chi hỏi vậy, Mạnh Vũ bật cười, “Không có đâu, cậu ấy mà khốn nạn thật thì sao hôm đó anh để em lại được? Có phải trói anh cũng trói em đi.”
Mạnh Thính Chi cũng nhoẻn miệng cười.
Mạnh Vũ nghiêm tục lại, “Ít nhất theo anh được biết, Trình Trạc rất ổn áp, Từ Cách và Thẩm Tư Nguyên thì chả tốt lành gì cho cam, xét về hoàn cảnh gia đình, cậu ấy tốt hơn hai người kia nhiều, tính cách khiêm tốn, cũng xem như là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhỉ?”
Mạnh Vũ bỗng nhớ ra gì đó, cười nói: “Tên của cậu ấy cũng hợp lắm, người cũng như tên.”
Mạnh Thính Chi ôm hai quyển sách cũ, nét mặt nhẹ nhàng và tươi sáng, rạng rỡ đáp lại, “Đúng ha.”
Trước khi đi, Mạnh Vũ quay đầu lại, thở dài một hơi, vỗ vai Mạnh Thính Chi nói: “Bây giờ đi xem mắt không đáng tin chút nào, có thể hẹn hò yêu nhau một cách bình thường cũng không dễ dàng, nếu em đã thực sự thích, vậy thì đừng nghĩ nhiều, cứ vui vẻ thôi, nhưng nếu có chuyện gì thì phải gọi cho anh liền biết chưa.”
Mạnh Thính Chi đồng ý, Mạnh Vũ mới yên tâm ra về.
Mạnh Thính Chi tốn rất nhiều công sức mới tìm được vài quyển sách, mang đến nơi, cuối cùng không có ích với Chu Du.
Sau khi quay về từ TLu lần thứ n, Chu Du ném túi xách lên ghế sofa, tuyên bố sẽ không bao giờ theo đuổi Thi Kiệt nữa, thậm còn nói rằng, tìm được một chỗ khác thích hợp thì sẽ dọn ra khỏi chỗ này.

Chắc là lần này anh chàng đội trưởng bảo vệ đó đã thật sự nói gì đó quá đáng, khiến Chu Du từ bỏ triệt để.

Hai hôm sau, trong lúc đang chơi game, Chu Du nhìn thấy chồng sách cũ trong phòng khách, bỗng thở dài, cuối cùng ném điện thoại, không buồn chơi game nữa.
“Mình lớn từng tuổi này cũng chưa từng mất mặt đến thế, nói thích anh ta 7749 lần rồi đó! Vậy mà anh ta nói với người khác là, anh ta biết mình chỉ bồng bột thôi? Bồng bột cái cùi chỏ anh ta! Anh ta bị điếc hay đãng trí vậy? Tức cái lồ ng ngực chết đi được! Mình tốn hết thanh xuân để theo đuổi một con chó hay gì, chó còn biết vẫy đuôi với mình, đồ đàn ông chó, không bằng chó luôn!”
Chu Du mắng một tràng.
“Rồi rồi, đừng giận nữa.”
Mạnh Thính Chi đi đến ôm vai Chu Du, an ủi cô bạn, sẵn tay cho hết mấy quyển sách trên bàn vào chiếc túi bên cạnh, mắt không thấy tim không đau.
 
 
------oOo------