Trách Ai Sao Quá Yêu Thương

Chương 13




– Cố Thái Hồng, cô muốn hợp tác với tôi không- Thích Vũ Mục khẽ nói.

– Lý do?- Cố Thái Hồng liếc xéo anh, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin.

Thích Vũ Mục nhủ thầm, người này quả nhiên khó đối phó.

– Vì muốn tốt cho cô- Thích Vũ Mục đi thẳng vào trọng điểm- Ở Thích gia, ít nhất cô ấy không phải người như thế này. Nếu cô năm lần bảy lượt có vấn đề, quá nhiều sơ hở, thì những người cô ghét chắc hẳn rất sẵn lòng đưa cô đến nơi nào đó, nhốt lại.

Anh không nói rõ đó là nơi nào, sợ kích động cô, dù sao anh cũng không phải là bác sĩ, nhưng mà, anh tin cô nghe hiểu anh nói gì.

Quả nhiên, sắc mặt Cố Thái Hồng thay đổi.

Thích Vũ Mục hít sâu một hơi rồi đến gần cô hơn:

– Ngoại trừ tôi ra, không ai biết tình trạng của cô, cô yên tâm, tôi không hề muốn nhốt cô lại.

– Thích Vũ Mục, anh rất gian xảo, cũng rất nguy hiểm.

Thích Vũ Mục không ngờ cô lại có nhận định như vậy về mình, thầm cười khổ.

Cô còn nói:

– Loại đàn ông cặn bã như anh rất giỏi ăn nói, trong miệng toàn lời đường mật, nhưng chữ nào cũng là lừa gạt mà thôi. Anh với Cố Chi Kiều, đều cùng một giuộc.

Vậy mà lại mang anh ra so sánh với Cố Chi Kiều, xem ra Cố Thái Hồng này chẳng có mấy hảo cảm với anh.

– Tóm lại tôi nói đều là muốn tốt cho cô, cô nên suy nghĩ cẩn thận đã. Thực ra hợp tác với tôi không khó, đầu tiên, cô chỉ cần phối hợp với tôi an toàn vượt qua bữa tiệc này. Tôi cảm thấy cô sẽ làm được.

– Hợp tác cũng được, nhưng mà tôi phải nói trước nhé. Tôi sẽ không động chạm người khác, nhưng nếu họ cố tình chọc đến tôi, đừng trách tôi không nể mặt, tôi không phải đồ vô dụng kia đâu- Cô không chút kiêng nể nói.

Thích Vũ Mục nhìn Cố Thái Hồng thế này, cảm giác cũng không tệ.

– Vậy thì, “bà xã”, giờ theo tôi ra ngoài nhé- Thích Vũ Mục duỗi cánh tay, ra hiệu cô khoát tay mình.

Cố Thái Hồng mặc bộ váy màu hoa oải hương với thiết kế trễ ngực, thân trước như cánh đồng hoa, mặc vào thì đẹp, nhưng lại để lộ da thịt trắng nõn ra ngoài, làm Thích Vũ Mục hơi khó chịu, anh phát hiện mình không thích bộ lễ phục hở hang này.

Nhưng thay đồ không kịp, và bây giờ có lẽ cô cũng không chịu ngoan ngoãn nghe anh.

Chỉ một chốc mà Thích Vũ Mục đã suy nghĩ đến mấy lần.

Cố Thái Hồng nhìn chằm chằm vào mắt anh:

– Thích Vũ Mục, mắt anh láo liên vậy, chẳng lẽ đang nghĩ chủ ý gì xấu xa?

Có trời đất chứng giám, Thích Vũ Mục bị cô nói đến sượng trân, lòng đề phòng của cô quá nặng, nhạy bén nhưng lại khiếm khuyết cảm giác an toàn như thế.

Một Cố Thái Hồng nghi thần nghi quỷ thật khiến anh có chút đau lòng.

Anh kiên định, hòa nhã nói:

– Ngại quá, tôi thường xuyên thất thần vậy đó. Cô yên tâm đi, tôi tuyệt đối không có ý xấu. Cố Thái Hồng, tôi hy vọng cô nhớ kỹ, cô và tôi bây giờ đang ngồi chung trên một chiếc thuyền, dù thuyền có chìm, tôi cũng sẽ dẫn cô bơi vào, đưa tay ra cho cô.

– Hừ, lẽo mép- Hiển nhiên cô không tin anh, nhưng không còn ý thù địch nữa.

Thích Vũ Mục thông minh đương nhiên không nói khích cô nữa.

Khi Cố Thái Hồng khoát tay Thích Vũ Mục cùng nhau xuất hiện, thành công thu hút ánh nhìn của khách khứa.

Một là “bà Thích nhỏ” này từ khi gả vào nhà họ Thích đến này, hiếm khi xuất hiện ở những trường hợp công khai, hai là số lần mà vợ chồng họ cùng nhau xuất hiện thật sự không nhiều.

Nhìn thấy chủ tịch Thích Vũ Mục của Trang Sức Phân Vĩnh và vợ anh, không ít người tiến tới bắt chuyện. Thích Vũ Mục lần lượt giới thiệu Cố Thái Hồng với họ, thực ra trong lòng có hơi lo lắng, cũng may biểu hiện của Cố Thái Hồng rất điêu luyện, không có gì bất ổn cả.

Thích Vũ Mục nhìn cô.

Nhân cách thứ hai này của Cố Thái Hồng trong khí chất mang theo ba phần lạnh lùng, bảy phần kiêu kỳ, đối đãi với ai cũng dùng thái độ này, có một loại khí thế đối địch với thế giới và tuổi trẻ nổi loạn.

Trong lòng anh thấy buồn cười, cảm thấy cô thế này cũng rất đáng yêu.

Anh đã quen với một Cố Thái Hồng tĩnh tại ấm áp, còn nhân cách này của Cố Thái Hồng lại phóng khoáng tùy tiện.

Anh quen với một Cố Thái Hồng rất biết chừng mực, sẽ không sợ sệt trước dụng ý xấu của người khác, như đa phần đều là cô không muốn ra mặt. Còn nhân cách này thì khác biệt hoàn toàn, cô lấy tư thế hống hách ngạo nghễ đối mặt với mọi người, không mảy may muốn che giấu sự sắc sảo của bản thân.

– Cô làm tốt lắm- Thích Vũ Mục âm thầm khích lệ cô. Từ sau khi anh vận dụng các mối quan hệ điều tra quá khứ của Cố Thái Hồng, hồi tưởng lại thời gian chung sống của hai người, anh phát hiện mình đã hiểu được Cố Thái Hồng thêm một chút.

Anh luôn cảm thấy, tâm lý cô từng bị tổn thương, có lẽ cô sẽ khao khát được công nhận hơn bất cứ ai, nên anh không chút keo kiệt cho cô khích lệ và công nhận.

Tay Cố Thái Hồng khoát tay anh có hơi cứng lại, rồi cô cười lạnh:

– Tôi không phải đồ ngốc chỉ biết khóc lóc khi bị ức hiếp kia.

Đương nhiên, đồ ngốc là ám chỉ “Thái Hồng” bây giờ đang bị cô cướp mất ý chí kia.

Xem ra hai nhân cách này của Cố Thái Hồng, đều không thừa nhận nhau.

Thích Vũ Mục bị mấy vị trưởng bối kéo đi, trước khi rời khỏi, anh nói khẽ với Cố Thái Hồng:

– Có chuyện gì nhớ gọi tôi.

Chất giọng anh quá mức trầm ấm, khiến lòng Cố Thái Hồng có cảm giác là lạ.

Cô không quen được đối xử quá mức thân mật thế này. Cô nhíu mày, vừa định đáp trả, anh đã không cho cô cơ hội, nhanh nhẹn rời đi.

Nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, trái tim cô bất chợt hẫng đi vài nhịp. Cô hất mạnh đầu, hung hăng lẩm bẩm:

– Cô đừng đến quấy nhiễu tôi.

Cô nghĩ nhất định mình đã bị ảnh hưởng bởi Cố Thái Hồng vô cùng thích Thích Vũ Mục kia.

Đàn ông đều là thuốc độc, từ nhỏ cô đã ngộ ra điều này một cách thấu đáo. Cô sẽ không tin tưởng bất cứ ai.

Cố Thái Hồng thu hồi ánh mắt, bỗng dưng, nhìn thấy một người khác, lập tức nhắm mắt lại, cười lạnh:

– Con chim công kia lại đến rồi.

Nhìn thấy Lâm Linh đang đi về phía mình, khóe miệng Cố Thái Hồng hơi nhếch, nở nụ cười.

Lâm Linh một mực quan sát Thích Vũ Mục và Cố Thái Hồng, thấy hai người họ khoát tay nhau bước vào phòng tiệc, thấy Thích Vũ Mục giới thiệu Cố Thái Hồng với khách khứa, thấy Thích Vũ Mục dẫn Cố Thái Hồng đi xã giao với mọi người, thấy Thích Vũ Mục dùng ánh mắt rung động nhìn Cố Thái Hồng, khen ngợi Cố Thái Hồng, tim cô như bị kiến cắn, cảm thấy không thở nổi.

Bây giờ, cơ hội xả giận tới rồi.

Cố Thái Hồng đang ở một mình, chỉ cần cô tóm được Cố Thái Hồng, thì đủ mọi điều tồi tệ phải chịu tối nay, đều có thể trút bỏ hết.

Lâm Linh âm thầm lấy một ly Champage từ trong khay của người phục vụ, giả vờ thân thiện cụng ly với Cố Thái Hồng. Kết quả Cố Thái Hồng chẳng thèm nhúc nhích, chỉ nhìn cô diễn.

Lâm Linh không ngờ ngay cả chạm ly Cố Thái Hồng cũng không cho mình thể diện, ngầm cắn răng, trên mặt lại không biểu lộ gì, chỉ hoàn thành động tác cụng ly cho xong.

Cô nhấp chút rượu, cười khẽ nói:

– Cố Thái Hồng, ban nãy mắng tôi, giờ không định xin lỗi tôi à?

– Xin lỗi? Tôi nói gì sai?- Cố Thái Hồng nhíu mày, không chùn bước, ngược lại như thể đang cà khịa đùa bỡn.

Lâm Linh kinh ngạc cứng họng:

– Chị, chị đúng là vô giáo dục, có cô gái nào ăn nói như chị chứ?

Cố Thái Hồng bật cười:

– À, tôi chỉ không dối trá được như cô, muốn nói gì cũng không dám. Cô muốn ôn lại mộng cũ, lại muốn dùng lý do đường hoàng đắp nặn lên mình, tôi thấy mệt thay cho cô. Tôi nhiều chuyện nói thêm một câu, thực ra tôi chẳng sao hết, nếu cô có thể cám dỗ được Thích Vũ Mục hâm nóng lòng ngưỡng mộ của anh ta với cô, thì tôi liền chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

– Chị…- Lâm Linh bị cô chế nhạo đến sắc mặt trắng bệch, ngón tay run lên, không khỏi hất ly rượu Champagne vào người Cố Thái Hồng.

Một giây sau, Cố Thái Hồng tỉnh bơ hất ly Champange trong tay đáp lễ lại cô ta.

Đột nhiên bị rượu hắt vào người, Lâm Linh chưa kịp phản ứng liền rít lên. Cô không thể chịu đựng nổi, không hề giống Cố Thái Hồng dù bị hắt rượu nhưng mặt vẫn tỉnh bơ như thế.

Nhớ rồi, một thiên kim tiểu thư, từ nhỏ được nâng niu nuôi nấng trong lòng bàn tay, chưa từng nhận qua sự nhục nhã thế này.

Lễ phục của Cố Thái Hồng màu tím sậm, bị tạt rượu cũng không quá khó coi, còn Lâm Linh thì khác, lễ phục Lâm Linh cướp của Cố Thái Hồng, sau khi bị hắt Champange, những chỗ vải màu sáng trở nên trong suốt, dính chặt vào cơ thể cô, trông rất khiếm nhã.

Lâm Linh tức lồng lộn, giơ tay định tát vào mặt Cố Thái Hồng lại bị Cố Thái Hồng túm chặt.

Lâm Linh phát hiện sức mạnh của người phụ nữ này quá đáng sợ, tại sao, tại sao Cố Thái Hồng lại trở nên dã man và đáng sợ như thế?

Hai mắt Lâm Linh đỏ ngầu, làm gì giữ được vẻ đáng yêu thường ngày. Bởi vì cô phát hiện ánh mắt của mọi người xung quanh nghe động tĩnh mà đổ dồn đến, khiến cô lập tức thay đổi sắc mặt, làm ai nhìn vào cũng giống như cô đang bị Cố Thái Hồng ức hiếp.

Ánh mắt sắc lẹm của Cố Thái Hồng như đang chọc thủng lòng tự trọng của Lâm Linh, cô cảm thấy ý đồ của mình như bị Cố Thái Hồng biết rõ, nhưng cô không thể thua, cô nhất định phải ra dáng người bị hại. Ở phương diện này, cô chưa từng mắc sai lầm. Cô rất tự tin về tư thái đáng yêu thiên phú này của mình.

Tiếng bàn luận xôn xao không ngừng.

Nhưng ở trong giới thượng lưu, ai nấy đều chú trọng lễ nghi, mặc dù rất thích xem náo nhiệt, nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng.

Lâm Linh là con gái độc nhất của trùm bất động sản Lâm Thanh Trọng, lại là diễn viên múa ba lê rất có tiếng tăm trong giới, còn bên kia lại là vợ chủ tịch Trang Sức Phân Vĩnh.

Hiện giờ Lâm Linh tỏ vẻ đáng yêu vô tội, còn Cố Thái Hồng lạnh lùng kiêu ngạo, đôi mắt nhìn Lâm Linh đầy vẻ châm biếm không chút che giấu, hệt như một nữ vương.

Rất dễ khiến người khác liên tưởng đến màn giằng co giữa chính thất và tiểu tam.

Ngay lúc này, nhân vật nam chính xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là cao trào hay nhất của vở kịch.

Thực ra với hình tượng vốn có của Thích Vũ Mục, thì không mấy tương xứng với hình tượng nam chính này. Ai cũng biết chủ tịch Trang Sức Phân Vĩnh tuổi trẻ tài cao, chưa từng có scandal nào, cách đối nhân xử thế rất cẩn trọng và nghiêm túc. Với sự xuất hiện của anh trong phân cảnh này, khí chất lạnh lùng khiến cảnh tượng buôn chuyện này mất đi vài phần thú vị.

– Xảy ra chuyện gì?- Giọng anh trầm hẳn.

Thích Vũ Mục đứng bên cạnh Cố Thái Hồng, tay anh vịn vào eo cô, ra vẻ rất bảo vệ cô.

Chà, mới đến đã chọn được phe rồi? Quần chúng buôn chuyện đồng loạt nghĩ ngợi.

– Vũ Mục, chị ta hất rượu vào em- Lâm Linh nũng nịu cất giọng tố cáo.

Thích Vũ Mục nhìn trên người Lâm Linh rõ ràng bị hắt rượu ướt sũng, có hơi khó coi, lại nhìn trước ngực áo của Cố Thái Hồng cũng có vết tích bị hắt rượu ẩm ướt, chỉ là lễ phục của cô màu tối, không nhìn kỹ sẽ không thấy.

– Cô Lâm, cô đã làm gì vợ tôi?- Thích Vũ Mục nhàn nhạt hỏi.

Một tiếng cô Lâm xa cách khiến Lâm Linh mất sạch khí thế, đang chuẩn bị phần sau lập tức tịt ngòi.

Anh vậy mà gọi cô là cô Lâm, giọng điệu lạnh lùng khách sáo đến thế.

– Anh…- Lâm Linh cắn môi, nước mắt từ từ lăn xuống.

Thích Vũ Mục không nhìn nổi nữa, quay đầu nhìn sang Cố Thái Hồng:

– Thái Hồng, em nói đi, em bị ai hắt rượu?

Cố Thái Hồng hơi kinh ngạc nhìn người đàn ông này, anh rất thông minh, lại thiên vị cô rõ ràng như thế, nhưng lại khá hợp ý cô.

Thế là, cô giả vờ yếu đuối ngã vào người anh, vuốt trán nói:

– Vũ Mục à, là cô ấy lấy rượu tạt em trước. Em thấy cô ấy rất kích động, một mực bắt em phải trả anh lại cho cô ấy, em…

Cô thức thời tỏ vẻ yếu đuối và bối rối, khác hẳn với khí chất nữ vương xem thường lườm quýt ban nãy, khiến đám đông vây xem hết sức thương tiếc. Hóa ra phụ nữ mạnh mẽ, thi thoảng tỏ ra yếu đuối, lại thu hút thế này.

Đến lúc này, mọi người đã suy diễn tình tiết câu chuyện được hòm hòm rồi.

Giọng Thích Vũ Mục hờ hững cất lên:

– Cô Lâm, chuyện giữa tôi và cô đã chấm dứt từ mấy năm trước. Sau khi cô đi nước ngoài, chúng ta đã cắt đứt liên lạc, giờ tôi đã kết hôn rồi, tôi không hi vọng nhìn thấy cô làm ra hành động vô lễ quá quắt nào với vợ tôi. Chuyện tối nay tôi sẽ xem như cô quá chén, tôi và vợ tôi không truy cứu nữa, nhưng mà, tôi không muốn có lần sau. Người đâu, sắp xếp xe, đưa cô Lâm về nhà.

Một “drama” chưa kịp phát sinh, đã bị dập tắt.

Mọi người ở đây mỗi người một suy nghĩ.

Phái nữ thì hâm mộ Cố Thái Hồng, Thích Vũ Mục quyết đoán phủi sạch quan hệ, cho cô đủ thể diện. Còn đám đàn ông một số thì tiếc cho Lâm Linh yêu kiều, muốn an ủi; một số lại cảm thấy Cố Thái Hồng quá hấp dẫn, nhủ thầm cưới vợ quả nhiên phải cưới người phụ nữ có khí chất mạnh mẽ thế này, họ vẫn nhớ lúc Thích Vũ Mục chưa xuất hiện, một mình Cố Thái Hồng áp đảo hết cục diện, nhưng ngay khi Thích Vũ Mục xuất hiện cô liền thu mình, tỏ ra yếu đuối đúng lúc, để chồng chiếm thế thượng phong.

Chủ tịch của Trang Sức Phân Vĩnh tuổi trẻ tài cao, ngay cả vợ chủ tịch cũng không hề đơn giản. Muốn dựa hơi hợp tác kinh doanh, tâm ý phải càng thêm mạnh mẽ mới được.

Thích Vũ Mục giả vờ đưa Cố Thái Hồng về phòng nghỉ.

Vừa vào trong phòng, Thích Vũ Mục phát hiện Cố Thái Hồng đang như cười như không nhìn mình.

– Thích Vũ Mục, anh rất biết diễn nha.

– Giống nhau cả thôi- Trong lòng Thích Vũ Mục có hơi thất vọng, giờ khắc này anh mới phát hiện mình nhớ Cố Thái Hồng kia biết bao.

Hóa ra không giây phút nào là anh không chờ đợi, hi vọng giây tiếp sau đó, cô liền quay về.

Trong lòng than thầm, ngoài miệng thì quyết định thi hành chính sách lôi kéo. Anh hỏi:

– Cô muốn ăn chút gì đó không?

– Anh biết tôi thích ăn gì à?- Cô khẽ cười nhếch mép.

Thích Vũ Mục quay sang nhìn cô, thì nghe cô nói:

– Sở thích của tôi và cô ngốc kia không giống nhau. Nếu anh nhận là chồng của cô ấy, vậy anh nói trước xem, cô ấy thích ăn gì?

Thích Vũ Mục bị hỏi đến giật mình, nhưng thấy cô nghiêm túc, anh không tiện làm ngơ, sau khi nghĩ ngợi một hồi, bèn đáp:

– Khẩu vị của Thái Hồng khá thanh đạm, thích ăn nhiều rau củ. Nếu cô cũng thích, tôi sẽ sai người chuẩn bị.

Anh nói rất khéo, khiến cho trọng điểm của Cố Thái Hồng hoàn toàn rơi vào ba chữ “cô cũng thích”, cô liền lên tiếng phản bác:

– Tôi đã nói tôi khác cô ấy hoàn toàn, tôi thích mấy món đậm vị, càng cay nồng càng tốt, tôi có thể gọi món chứ.

Trong lòng Thích Vũ Mục kinh ngạc, nhưng không thể hiện ra mặt. Anh thật sự hoài nghi, nếu quả thực bảo đầu đếp chuẩn bị mấy món vừa cay nồng vừa đậm vị, cô “Cố Thái Hồng” này có thể ăn được sao?

Tuy rằng nhân cách khác nhau, nhưng dù gì cũng dùng chung cơ thể, anh sợ cô ăn xong sau này sẽ có “phản ứng xấu”.

Cưới một người vợ, lại còn phải đối mặt với hai nhân cách hoàn toàn khác biệt, đây chính là nỗi lo trong lòng của Thích Vũ Mục, lại phải cười khổ cảm nhận.

Anh không quá chán ghét nhân cách này của Cố Thái Hồng, anh thấy, bất luận nhân cách nào cũng là một mặt của cô, đều là khía cạnh chân thật trong cô, tất nhiên có lý do khiến nhân cách này hình thành hữu hình, anh sẽ xem nhân cách này là một chỉnh thể để đối đãi với cô, bảo vệ cô. Đây chính là suy nghĩ hiện giờ của anh.

Bữa tiệc kết thúc khá muộn, dù là vậy, Thích Vũ Mục vẫn muốn về nhà cùng Cố Thái Hồng. Thẩm Phương rất không thích, nhưng hôm nay khá ồn ào, cũng khiến bà thấy rõ một vài chuyện.

Bỏ qua chuyện Lâm Linh lợi dụng bà, chuyện làm bà cảm thấy mối nguy thật sự chính là, sức nặng của Cố Thái Hồng ở trong lòng của Thích Vũ Mục, bà có thể đã tính sai rồi. Bà vốn tưởng đây chỉ là cuộc hôn nhân không tự nguyện, Thích Vũ Mục sẽ không giữ thể diện cho Cố Thái Hồng, nhưng giờ xem ra, bà đã nghĩ sai rồi.

Không, bà tuyệt đối không cho phép con gái của Hứa Huệ Lâm thao túng sinh hoạt của con trai bà.

Bà nhất định phải tách chúng ra!

Tài xế lái xe đưa Cố Thái Hồng và Thích Vũ Mục về nhà.

Cố Thái Hồng dùng giọng cợt nhả để chế nhạo Thích Vũ Mục:

– Muộn vậy còn về, anh sợ người khác phát hiện tôi không ổn à?

– Cô có thể nghĩ tích cực hơn được không, tôi là muốn bảo vệ cô- Thích Vũ Mục không để ý đến giọng nói trào phúng của Cố Thái Hồng, trái lại còn mỉm cười với cô.

Vẻ mặt Cố Thái Hồng đanh lại, tựa như đụng đầu vào vách tường vô hình, ăn đau.

– Tôi không biết cô định chiếm cơ thể của Thái Hồng bao lâu, nhưng tôi hi vọng cô có cùng suy nghĩ với tôi, có thể bảo vệ cô ấy- Thích Vũ Mục nhìn vào mắt cô, ngay thẳng trực tiếp, không chút né tránh.

Tim cô như bị va đập, lại giống như chân bị trật, giọng cô quyết liệt hơn:

– Đương nhiên tôi sẽ bảo vệ cô ấy! Tôi bảo vệ cô ấy tốt hơn bất cứ ai khác! Anh chả hiểu gì cả!

Thú vị lắm, xem ra nhân cách này của cô không chỉ dữ dằn, mà còn rất ngây thơ. Lòng Thích Vũ Mục tĩnh lặng một chút.

– Hay là vầy, chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau đi- Thích Vũ Mục nhìn cô.

Anh cảm thấy có một số việc phải làm rõ, mặc kệ có thể ràng buộc được nhân cách này của Cố Thái Hồng hay không, nhưng dù sao cũng làm cô bớt hiếu thắng lại.

– Thứ nhất, tôi không phải kẻ địch của cô, cũng không muốn làm tổn thương cô. Điểm này tôi mong cô rõ- Anh nhìn vào mắt cô.

Cô nhìn anh, không đáp.

– Thứ hai, tôi biết Thái Hồng đã từng phát hiện ra sự tồn tại của cô, cho nên cô ấy đã đi gặp bác sĩ, xem ra cô ấy cũng không chào đón cô- Thích Vũ Mục nói tiếp.

Cô chỉ chu môi, trên mặt là vẻ không thèm quan tâm.

– Thứ ba, cuộc sống sau này của Thái Hồng không quá tồi tệ như cô nghĩ. Nếu như cô có vài việc cần phải làm, tôi chỉ hi vọng, cô cố gắng đừng phá hỏng sinh hoạt hiện tại mà cô ấy đã duy trì.

– Thứ nhất, tôi không thích người khác ra lệnh cho mình, bất kể là ai- Cô nhìn anh, lạnh lùng nói- Thứ hai, tôi muốn làm gì cũng sẽ không nói với anh, tại sao phải nói với anh? Với tôi mà nói, anh chẳng qua chỉ là kẻ xa lạ, còn là đàn ông.

Giọng điệu và thần thái kinh miệt của Cố Thái Hồng, khiến Thích Vũ Mục cảm thấy cô mắc chứng ghét đàn ông rất nặng, xem ra cô phải đến bệnh viện một chuyến rồi.

Nhưng mà thái độ bây giờ của cô vẫn nằm trong dự liệu của Thích Vũ Mục, cho nên anh chỉ đưa điện thoại của cô đến trước mặt cô, cho cô nhìn trọng điểm trong danh bạ điện thoại, ba chữ “Thích Vũ Mục” đập vào trong mắt.

– Chí ít, tôi có quen cô, còn là người bạn duy nhất của cô. Đây là số điện thoại của tôi, cần thì gọi cho tôi, bất luận là chuyện gì tôi đều sẽ giúp cô- Anh chân thành nói.

Cố Thái Hồng khựng lại, cô rõ ràng muốn xúc xiểm mỉa mai anh, nhưng lời nói lại mắc kẹt trong cổ họng, không thoát ra được. Cảm giác kỳ lạ này là sao? Là đồ ngốc kia đang khống chế không để cô nói mấy lời cay độc với chồng cô ta à?

Không, cô rõ ràng oán trời trách đất, hoàn toàn tương phản với sự tồn tại của đồ ngốc kia, sao có thể bị đồ ngốc đồng hóa, bị đồ ngốc ảnh hưởng được?

Thích Vũ Mục quan sát biểu cảm trên mặt cô, bỗng nhiên vươn tay chạm nhẹ vào má cô.

Hành động này khiến Cố Thái Hồng ngơ ngác, cô định hất văng tay anh đi, lại nghe thấy tiếng nói trầm ấm như mê hoặc của anh vang lên:

– Em mệt rồi, đi tắm rồi ngủ một giấc đi.

– Thích Vũ Mục, anh định lừa tôi đi ngủ, để đồ vô dụng kia được ra ngoài chứ gì? Hay anh định nhân lúc tôi ngủ đánh thuốc mê tôi, anh…- Cô nhíu mày, như đột nhiên như nghĩ tới trải nghiệm tồi tệ nào đó khiến cô chán ghét tới cực điểm.

Thích Vũ Mục nghe mà nhói lòng:

– Không, tôi sẽ chẳng làm gì em, khi thức dậy em có thể tự mình kiểm chứng.

Vẻ mặt anh ỉu xìu, giọng nói còn man mác yêu thương khiến thần sắc điên cuồng hung dữ của Cố Thái Hồng đột ngột ngưng lại, cô ngẩn ngơ, lặng lẽ nhìn Thích Vũ Mục, trong mắt lờ mờ lộ ra vẻ bối rối.

Ngón tay Thích Vũ Mục nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, thả giọng nhẹ hơn:

– Anh không biết em đã từng trải qua chuyện gì, cũng không hiểu ai lại đi đối xử tàn nhẫn với em, nhưng em có thể nhận được bảo đảm của Thích Vũ Mục anh, có anh ở cạnh em, em tuyệt đối sẽ không phải chịu những chuyện đã từng gặp trong quá khứ nữa.