Trách Ai Sao Quá Yêu Thương

Chương 3




Cố Thái Hồng khó tin nhìn ba mình:

– Ba ngừng chu cấp tiền thuốc men cho mẹ?

– Cái gì gọi là ngừng, cô nói chuyện đừng có khó nghe như vậy, ba cô gần đây quay vòng vốn khó khăn, cho nên nói cô ứng trước một chút- Bà Triệu Sương, vợ hiện tại của Cố Chi Kiều lên tiếng, giọng điệu chát chúa, còn khí thế hơn cả chủ gia đình là Cố Chi Kiều.

Cố Thái Hồng nhíu mày nhìn bà, vừa định nói gì, Cố Chi Kiều cũng thừa thế mở miệng:

– Con đừng nói gì mà không giống lúc trước đã bàn. Trước khác giờ khác, lần trước ba kêu con giúp đỡ, nói giúp với ba của Thích Vũ Mục một tiếng, khai thông hợp tác giữa Cố Thị và Trang Sức Tân Quý, lúc đó con trả lời ba thế nào? Con nói con không giúp được.

– Con không giúp được thật mà, anh ấy không nghe con, ở chỗ anh ấy con không địa vị gì. Những lời con nói đều là thật- Thái độ Cố Thái Hồng đúng mực, thừa nhận.

Triệu Sương cười lạnh:

– Vậy chẳng trách chút thể diện Thích Vũ Mục cũng không cho, không chọn Cố Thị chúng ta. Hiện giờ nền kinh tế bất ổn, việc kinh doanh của ba cô khó khăn, công ty sắp sửa không duy trì hoạt động được nữa, còn trả tiền thuốc men cho mẹ cô thế nào được?

Bà nhìn Cố Thái Hồng từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng “xía” một tiếng:

– Cô là gái đã có chồng, chồng cô còn là đại gia, cô có thể về thương lượng với chồng cô mà, đừng chỉ chăm chăm đến đòi tiền ba cô. Trên phương diện kinh doanh, không giúp được ba cô thì thôi, mà ngay cả tiền thuốc men của mẹ cô cũng không tự giải quyết được, không được lòng nhà chồng như thế, cô có lấy chồng thì cũng như không.

Cố Thái Hồng bị bà nói trúng tim đen, khẽ cắn môi:

– Tháng này con tự nghĩ cách giải quyết, nhưng chuyện của mẹ, ba không thể phủi tay mặc kệ được. Nếu vậy thì lúc trước chuyện ba ép con lấy Thích Vũ Mục, cũng không cần tiếp tục nữa. Con sẽ lập tức ly hôn.

Nghe thấy cô nói chuyện ly hôn, Cố Chi Kiều nổi giận, nhìn Cố Thái Hồng với vẻ mặt không vui, chính là bị chọc tức.

Bộ mặt nhạt nhẽo này của cô đừng nói so với người khác, ngay cả so với em gái Hoan Dư của cô cũng không sánh bằng, khó trách không giành được trái tim của Thích Vũ Mục.

Cố Chi Kiều cười lạnh:

– Ly hôn? Ừ muốn ly thì ly đi. Dù sao tôi cũng chẳng được lợi lộc gì. Nói đi cũng phải nói lại, cô ly hôn thì tôi và mẹ cô chẳng còn quan hệ gì, cũng không cần đi thăm bà ấy nữa, sau này cứ giao hết cho cô, mẹ con các người tự sinh tự diệt đi.

Cố Thái Hồng nghe thấy mấy lời vô tình của ông đến tức nghẹn lồng ngực, nhưng nghĩ tới ánh mắt tha thiết chờ mong của mẹ cô mỗi tháng, cô thực sự không tưởng tượng nổi, nếu ông vứt bỏ mẹ không chút lưu tình, mẹ sẽ thế nào, sợ rằng sẽ sống không nổi nữa.

Cố Thái Hồng trong lòng xót xa, chỉ cắn môi, hít thở sâu, nhìn Cố Chi Kiều:

– Được, vậy tiền thuốc men con sẽ tự lo. Nhưng bên mẹ, ba vẫn phải đều đặn thăm nom như trước. Với cái mác cha vợ của Thích Vũ Mục, con không tin ba chưa từng chiếm được chút lợi lộc nào. Ba chỉ cần đối xử với mẹ như trước, thì con sẽ không ly hôn. Không thì con không ngại cá chết lưới rách đâu. Còn nữa, ba hẳn phải rõ con người Thích Vũ Mục trầm ổn cẩn trọng, không phải típ người chịu sự chi phối của kẻ khác, con không có được trái tim của anh ấy, nên ba cũng đừng trông mong anh ấy sẽ vì con mà nhượng bộ gì đó, chuyện này là không thể.

Cố Chi Kiều và Triệu Sương không ngờ cô lại nói thẳng như vậy, đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt phức tạp chen lẫn giận dữ chỉ có hai người họ tự hiểu.

Thích Vũ Mục ngồi trên xe đi ra sân bay, phong cảnh bên ngoài từ từ lùi về sau, tay anh đút vào trong túi, chạm vào chiếc trâm cài tóc kia.

Chiếc trâm được gói tỉ mỉ, nằm yên trong hộp quà màu tím nhạt. Anh lấy ra xem một lát, rồi để lại vào túi, trong lòng vẫn không hiểu lý do vì sao mình lại mua nó.

Nhưng mà, từ trong miệng của Cố Tiều, anh biết được hóa ra sau khi người đàn ông lập gia đình, lại có nhiều chuyện phải làm như vậy.

Hồi đó khi anh có người yêu, đã từng mơ mộng qua cuộc sống hôn nhân. Thời điểm ấy chắc chắn anh không nghĩ tới, cuộc sống sau hôn nhân của mình sẽ có tình trạng này.

Thích Vũ Mục khẽ thở dài, dời mắt ra ngoài cửa kính.

Trải qua cuộc hành trình dài mười ba tiếng đồng hồ, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Giang thì đã là chín giờ sáng.

Thích Vũ Mục đang đợi Thịnh An đến đón về nhà, khi đi ngang qua màn hình lớn, nghe thấy bên trong đang phát tin tức:

“Diễn viên múa ba lê Lâm Linh vừa mới về nước hôm qua. Có nguồn tin cho rằng, lần này Lâm Linh cùng đoàn múa ba lê trở về thành phố Giang, vài hôm nữa sẽ có buổi biểu diễn…”

Bước chân Thích Vũ Mục ngừng lại, cuối cùng không quay đầu xem màn hình lớn kia, cũng không nhìn gương mặt tự tin tuyệt mỹ xuất hiện trong đó.

Thích Vũ Mục không ngờ vừa đặt chân vào nhà lại nhìn thấy cảnh tượng này.

Người có bệnh ưa sạch sẽ như anh, căn nhà gọn gàng không thấy, bừa bãi lộn xộn không nói, còn có thêm đứa nhỏ.

Một cậu bé khoảng chừng năm tuổi, đang cầm bình sữa uống rất vui vẻ, lúc Thích Vũ Mục mở cửa bước vào liền mắt to nhìn mắt nhỏ với cậu nhóc này.

Đôi mắt to tròn như hòn bi ve của cậu bé đảo quanh nhìn anh, ngớ ra vài giây, rồi bi bô hỏi:

– Chú là ai?- Rồi lại la lên- Dì ơi, có người xấu đến!

Thích Vũ Mục bị lời con trẻ nói ra làm giật mình, tay kéo vali, anh nhất thời sững người, đang nghi ngờ không biết có phải do chênh lệch múi giờ mà bị xuất hiện ảo giác không.

Cố Thái Hồng nghe gọi liền vội vàng từ phòng ăn chạy ra, cảnh tượng cô nhìn thấy là một lớn một nhỏ đang “trừng nhau” tình cảm.

Thích Vũ Mục đứng đó, áo khoác dài màu xanh đậm, trên khuôn mặt điển trai hoàn hảo mang theo vẻ mệt mỏi vì hành trình dài.

– Tiểu Hi, suỵt!- Cố Thái Hồng làm động tác im lặng với cậu bé, bước tới bế cậu lên, bối rối nói với Thích Vũ Mục- Đây là con của đồng nghiệp, em trông giúp một chút.

Cô không biết nên giải thích thế nào, nhưng thấy Thần Hi bày bừa trong phòng khách, nghĩ cũng biết Thích Vũ Mục sẽ nổi giận.

Một người đi đường xa trở về, mệt mỏi lại trông thấy nhà cửa thế này, tâm trạng ai cũng không vui nổi, càng đừng nói đến người ưa sạch sẽ như Thích Vũ Mục.

Cố Thái Hồng nhủ thầm mình đúng là xui xẻo, người hiếm khi về nhà, về ngày nào không về, lại cứ phải về đúng hôm nay.

Cô lấy một hơi dài, nhìn vào mắt Thích Vũ Mục nói:

– Chắc anh mệt lắm, đi tắm trước đi, em sẽ mau chóng dọn dẹp phòng ốc lại. Còn nữa, em cam đoan Tiểu Hi sẽ không quấy rầy anh.

Vẻ bất an của cô làm lòng anh không thoải mái, sao cô ấy lại sợ mình như vậy?

Làm thằng nhỏ co ro trong lòng cô, nhìn anh chằm chằm như gặp phải sói, Thích Vũ Mục nghi ngờ, bộ nhìn mình hung dữ lắm à?

Chủ tịch Thích ôm tâm trạng ảo não, gật đầu, đi thẳng về phòng mình.

Anh cảm thấy nếu còn tiếp tục đứng ở đó, hai dì cháu kia sẽ càng thêm ái ngại.

Thực tế thì do không chịu được ánh mắt thuần khiết và cảnh giác kia của cậu bé, Thích Vũ Mục lựa chọn né tránh.

Thích Vũ Mục tắm táp xong đánh một giấc, đến khi anh thức dậy, phát hiện ánh chiều tà xuyên qua rèm sa mỏng nhuộm vàng cả phòng ngủ, có một loại yên tĩnh dễ chịu và ấm áp.

Bụng réo vang, phát ra âm thanh cần nạp thức ăn, anh đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, vừa nghĩ đến chị Trần bị sa thải nên mọi việc trong nhà đều bất tiện.

Mở lời kêu Cố Thái Hồng nấu cơm cho mình, thế nào cũng không nói ra miệng được. Nhưng Thích Vũ Mục anh làm gì có năng lực tự nấu nướng?

Thích Vũ Mục chậm rãi đi về hướng phòng ăn, giọng nói trong vắt của cậu bé chui vào tai, nó còn ở đây à?

– Dì ơi, bữa tối con muốn ăn món mỳ Ý chua chua ngọt ngọt lúc trưa!

– Ăn nữa à? Không muốn đổi món khác?- Là giọng nói êm ái của Cố Thái Hồng, Thích Vũ Mục lại ngơ ngẩn, dường như anh chưa từng nghe thấy cô dùng giọng điệu này để nói chuyện với người khác.

– Dạ, con rất chung thủy.

Cố Thái Hồng bị câu nói này của Tiểu Hi chọc cười:

– Oắt con, biết cái gì gọi là chung thủy.

– Đương nhiên con biết, ở nhà ba con thường bị mẹ con cằn nhằn là phải biết chung thủy nha. Con biết ý nghĩa của chung thủy mà.

– Mười điểm hiểu bài- Cố Thái Hồng cười khẽ, sờ đầu Tiểu Hi- Nhưng dì làm món khác cũng rất ngon, Tiểu Hi không muốn nếm thử à?

– Ớ…- Tiểu Hi bị lừa, vẻ mặt sầu não.

Cố Thái Hồng bật cười:

– Tiểu Hi, ngoan ngoãn ngồi chờ, đừng ném sô cô la lung tung được không? Dù vừa mới quét xong, chú cao cao ban nãy không thích nhà cửa bề bộn đâu.

Cố Thái Hồng bế Tiểu Hi lên, mắt đối mắt với cậu bé, dịu dàng nói.

– Chú đó nhìn dữ- Tiểu Hi ghét bỏ nói.

Thích Vũ Mục nghe xong sững người, anh làm gì mà dữ? Chẳng la mắng gì tên nhóc này cơ mà? Nếu nhân viên của anh nói anh như vậy thì anh còn hiểu được.

Phát hiện bản thân đang nghiêm túc so đo với một đứa nhóc, bản thân Thích Vũ Mục cảm thấy dở khóc dở cười.

– Chú hiền lắm, chỉ là chú ấy ưa sạch sẽ, chứ thật sự chú là người rất ôn hòa- Giọng Cố Thái Hồng du dương mềm mại, khiến đầu tim Thích Vũ Mục lay động, anh không ngờ cô lại nói về anh như vậy.

– Vậy chú ấy là người tốt?- Tiểu Hi bập bẹ hỏi lại.

– Ừm, là người tốt- Cố Thái Hồng nhẹ nhàng cười, hôn lên trán cậu.

– Chú ấy là người thân của dì à?

– Xem như là vậy- Cố Thái Hồng ngẩn ra một chút, mới nhẹ giọng trả lời.

– Dạ, vậy con thích dì, nên con sẽ nghĩ chú là người tốt một chút- Tiểu Hi vui vẻ quyết định.

– Vậy dì đi nấu bữa tối, Tiểu Hi ngoan ngoãn ở đây xem phim hoạt hình, được không?- Cố Thái Hồng nhẹ nhàng hỏi cậu.

– Dạ được, con muốn xem tiếp tập Tom & Jerry ban nãy- Tiểu Hi vui vẻ kêu lên.

– Ừ- Cố Thái Hồng mỉm cười, bế cậu đến sô pha.

– Dì, đây là món quà con mới phát hiện ra, tặng dì- Tiểu Hi mò lấy chiếc hộp trên sô pha đặt vào tay cô.

Cố Thái Hồng phát hiện đó là một hộp quà tinh xảo màu tím nhạt, cô do dự mở ra, phát hiện bên trong là chiếc trâm cài tóc rất đẹp.

Xem ra là món trang sức quý giá.

Cô vội đóng hộp lại:

– Tiểu Hi lấy ở đâu vậy?

– Chính là trong áo khoác của chú xấu xa kia, vừa nãy chú ấy vắt trên sô pha- Tiểu Hi không biết quý hay không, chỉ cảm thấy nó lấp lánh rất đẹp.

Nhất định là đồ tốt.

Cố Thái Hồng nhìn theo ngón tay cậu chỉ về hướng áo khoác màu xanh đậm của Thích Vũ Mục. Cô cầm áo khoác lên, cẩn thận bỏ lại vào túi áo.

– Dì, sao lại trả về rồi?- Tiểu Hi không vui- Con thích món đồ sáng lấp lánh đó.

– Tiểu Hi ngoan, đây không phải đồ của dì, nó quá quý giá, nếu chúng ta tự tiện lấy đi, chú sẽ không vui đâu.

– Dạ- Tiểu Hi không hiểu lắm- Vậy sao mẹ con lại nói đồ của ba đều thuộc về mẹ, con còn thường xuyên thấy mẹ lục túi ba.

Cố Thái Hồng ngơ ngác một lúc rồi bật cười, xoa đầu cậu:

– Chuyện này không giống, nếu làm mất món đồ này, dì không đền nổi.

– Nghiêm trọng vậy à- Tiểu Hi le lưỡi- Con biết rồi, chúng ta trả nó về chỗ cũ đi.

– Tiểu Hi ngoan lắm- Cố Thái Hồng hôn cậu một cái, làm Tiểu Hi cười khanh khách không ngừng.

Lời nói của Cố Thái Hồng làm lòng Thích Vũ Mục thấy không dễ chịu, anh không hiểu lúc cô nói ra câu “không đền nổi”, cảm giác bí bách đó của anh là thế nào. Anh vô thức bước tới.

Cố Thái Hồng thấy Thích Vũ Mục đi ra liền giật mình, lúc đó tay cô đang bỏ trong túi áo khoác của anh.

Tình hình này nhìn thế nào cũng sẽ khiến anh hiểu lầm rằng cô đang lục lọi đồ đạc của anh.

– Em… Em không phải cố ý, lập, lập tức trả lại.

Cô lắp bắp, vẻ mặt bất an, càng khiến anh không vui.

– Không cần trả lại, đó là cho cô- Giọng nói trầm ấm đầy nam tính của Thích Vũ Mục vang lên, làm Cố Thái Hồng ngơ ngẩn một chút, còn Tiểu Hi chớp chớp đôi mắt, khó hiểu nhìn hai người lớn này.

Ồ, vẻ mặt của dì hình như rất bối rối, nhưng biểu cảm của chú cao cao trông không dữ dằn nữa, dù lạnh lùng, nhưng ánh mắt chú ấy rất ôn hòa.

À, hóa ra chú ấy không phải kẻ xấu.

Cố Thái Hồng đứng ngây ra, cả buổi không kịp phản ứng, cho đến khi Tiểu Hi cầm lấy chiếc hộp trong tay cô, lấy trâm cài ra nghịch, cô mới lí nhí hỏi:

– Cho em?

Khi mắt cô tiếp xúc với ánh mắt tĩnh mịch đen láy bức người của Thích Vũ Mục, đáy lòng cô rung lên, lại nhát gan tránh đi.

Nghe tiếng anh khẽ nói:

– Ừm, cho cô.

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, còn có tiếng sét vang lên. Tiểu Hi ngồi trong lòng Thích Vũ Mục cùng nhau xem phim hoạt hình, khi tiếng sấm vang lên rầm rầm, cánh tay ngắn ngủn ú nần của cậu túm chặt lấy ống tay áo của Thích Vũ Mục.

Trong lòng Thích Vũ Mục đột nhiên sản sinh ra cảm giác ấm áp và thỏa mãn chưa từng có, nhìn cậu bé nhỏ nhắn dựa vào mình, loại tâm trạng muốn che chở bảo vệ cậu, làm anh giật mình nhớ đến vẻ mặt vui mừng của Cố Tiều khi thông báo mình sắp lên chức bố.

Có lẽ làm bố là chuyện rất hạnh phúc và khó diễn tả.

Anh chuyển mắt nhìn về phía Cố Thái Hồng đang thoăn thoắt nấu bữa tối trong bếp, bóng lưng thon thả bé bỏng, đeo chiếc tạp dề màu hồng cánh sen, tóc được buột lên cao, có một sợi nghịch ngợm rũ xuống.

Tư thế thái rau của cô rất thành thạo rất đẹp mắt, anh thích nhất tiếng mưa rơi, hòa cùng căn phòng ấm cúng này, khiến anh cảm nhận ra một loại yên bình và ấm áp chưa từng có. Có lẽ đây chính là cảm giác làm đàn ông, có một gia đình chỉ thuộc về riêng mình?