Trái Cấm (Nguy Hiểm Thân Mật)

Chương 29: 29: Muốn Gặp Anh






"Ảnh của em gửi hết cho bọn họ rồi?" Chân Yểu xấu hổ, "Anh có chụp cái nào xấu không đó."
"Em xấu chỗ nào, ai cũng khen em đáng yêu."
"Mọi người đều tự thêm filter vào."
"Anh không dùng, anh trung thực lắm." Tống Duyên Từ buồn cười.

"Dì Huệ và chú, cả anh Lịch Kiêu chắc chắn không trung thực đâu, trước giờ bọn họ chỉ khen em thôi."
"Lục Bách đâu, em quên rồi à?"
Chân Kiểu chột dạ cúi đầu, "Anh Lục Bách nhìn không giống người sẽ bật filter lên xem lắm."
"Em cũng hiểu rõ anh ấy ghê.

Anh ấy có xem ảnh nhưng chẳng nói gì cả, tính anh ấy vậy đó, nói không chừng cũng có khen em nhưng chỉ không lộ ra trên mặt thôi."
Không hiểu sao cô lại thấy hơi mất mát và thất vọng, gật đầu cười như không có chuyện gì xảy ra.

Bị mù lâu như vậy, cô đã gần như quên mất cảm giác nhìn mình trong gương.

Đã nửa năm trôi qua, cô lại hồi phục từ môt vụ tai nạn giao thông, hoàn toàn không biết mình đã trở thành bộ dáng nào.

Chắc là không quá xấu nhỉ.

Chẳng bao lâu, thời gian ngắn ngủi của Chân Yểu ở Vân Thành kết thúc, cô theo Tống Duyên Từ về Tầm Thành, chuyển vào nhà chính.

Phải nói rằng cô thật sự rất thoải mái khi không cần phải thích ứng với môi trường mới.

Hai người nghỉ ngơi đơn giản xong liền bắt đầu cuộc sống theo nhịp độ hàng ngày, không khác gì lúc sống cùng nhau ở Vân Thành, hơn nữa giúp việc ở nhà chính cũng thân thiết hơn.

Đúng tám giờ tối, Chân Yểu ngồi bên cửa sổ nghe tiếng mưa rơi, gọi điện cho Tống Lục Bách.

Nói được vài câu thì Tiểu Giai mang chăn mỏng tới, cẩn thận đắp lên đùi cô.

Chân Yểu để cô ấy làm, đến khi người đi rồi, cô đang định nói chuyện tiếp thì đột nhiên quay đầu lại, che miệng hắt xì một cái.

"Lạnh à?" Mặc dù tiếng nhỏ, nhưng hiển nhiên người kia vẫn nghe được.

"Chắc là tại hai ngày nay Tầm Thành hạ nhiệt, em mới từ Vân Thành về nên chưa quen." Để không bị anh trách mình mặc phong phanh, Chân Yểu còn nói thêm, "Tiểu Giai vừa mang chăn ra đắp cho em."
Người đàn ông ở đầu dây bên kia dừng lại hai giây.

"Tiểu Giai?"
"Vâng ạ."
"Cô bé đi theo à?"
"Dạ? Đi đâu vậy?"
"Em ở nhà chính." Người đàn ông dùng giọng khẳng định và trần thuật để nói.

Chân Yểu vẫn chưa phát hiện ra chỗ nào đó không đúng, "Vâng."
Tống Lục Bách không nói.

"Anh -" Cô rất muốn hỏi tại sao anh lại không nói, nhưng ngay khi xưng hô vừa ra khỏi miệng cô mới nhận ra, lắp ba lắp bắp nói, "Anh trai, anh không biết...!à?"
"Em nghĩ sao." Anh hỏi lại.

Mặc dù giọng anh nghe có vẻ bình tĩnh và không hề dao động chút nào, nhưng gáy Chân Yểu ngay lập tức siết chặt, biết chắc chắn anh đang không vui.

"Em tưởng anh Duyên Từ đã nói với anh rồi, em cũng quên không nói." Cô giải thích cho tội lỗi của mình, "Anh ấy nói bác sĩ khuyên trong khoảng thời gian này em nên ở những chỗ mà mình thấy quen thuộc, vì vậy em mới không chuyển đến căn hộ của anh ấy nữa."
"Ở bao lâu?"
"Không biết, chắc là một thời gian." Cô ngập ngừng nói, "Vậy thì..."
Lúc cô ở Vân Thành, anh đi đường mấy tiếng đồng hồ chỉ để đến gặp cô, bây giờ cô không chỉ về Tầm Thành mà còn ở nhà chính, liệu anh có quay lại đây không?
"Ừ?"
"...Không có gì.

Chắc dạo này anh bận lắm nhỉ?"

"Ừ."
"Em nghe trợ lý Từ nói, lúc nào anh bận quá sẽ ở lại phòng nghỉ, thậm chí còn không thường xuyên về nhà."
"Từ Thừa? Hai người quen nhau từ lúc nào, sao anh không biết."
"Từ lần trước đó, anh ấy xin lỗi vì không trông nom em cẩn thận lúc đi xem diễn thuyết, xong rồi mới nói thêm một hai câu." Chân Yểu đáp, trong lòng lại thấy lo lắng.

Đây đâu phải trọng tâm chứ.

Cũng may Tống Lục Bách vẫn chưa quên câu hỏi của cô, trả lời: "Bận nên không để ý, cậu ta nói không sai."
"Vậy ngoài công ty ra, anh không đi đâu à."
Anh nhàn nhạt nói: "Em muốn nói gì?"
Câu này vừa như có ý nghĩa khác, vừa như không có.

Nhưng Chân Yểu vẫn thấy chột dạ, hỏi cả nửa ngày cũng không biết mình đang hỏi cái gì, thế là giật mình ngồi thẳng dậy như thể bị giẫm lên đuôi.

"Em chỉ nói vậy thôi!" Nói xong cô vội vàng giải thích tiếp, "Muốn nói chuyện phiếm với anh mà, nếu em không nói câu nào, anh lại bảo em gọi chỉ để hoàn thành nhiệm vụ."
Anh khẽ cười, "Ồ" một tiếng, "Ra là vậy."
"...Chứ còn gì nữa." Cô ậm ờ nói thêm một câu, nắm lấy mép chăn mỏng kéo lên, che gần hết nửa người.

Không biết Tống Lục Bách có nghe rõ lời cô nói hay chưa, chỉ hỏi: "Còn gì muốn nói nữa không?"
"Anh đang bận ạ?" Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn nằm dựa vào ghế, "Vậy anh đi làm việc đi, em không có gì để nói đâu á."
Người đàn ông đáp lại rồi đợi cô cúp máy như thường lệ, Chân Yểu vừa cúp máy, Tiểu Giai đã đi ngang qua hỏi: "Tiểu thư, vừa rồi cô nói chuyện với Tống thiếu à?"
"Ừ, sao vậy?"
"Không có gì không có gì, tôi chỉ đoán thôi."
Cô khó hiểu, "Đoán?"
"Đúng ạ, xem ra tôi đoán không sai, bởi vì chỉ khi gọi điện cho Tống thiếu biểu cảm của cô mới khác bình thường, lúc cười cũng vậy."
Chân Yểu không ngờ Tiểu Giai sẽ nói điều này, cô tò mò hỏi; "Khác chỗ nào?"
"Tôi cũng không biết nói sao, chỉ là thấy biểu cảm phong phú hơn, hay xấu hổ, cười cũng ngọt ngào hơn."
...Vậy ư?!
"Tôi đâu có!" Hai má cô nóng bừng lên, không hiểu sao lại thấy xấu hổ, nhanh chóng phủ nhận theo bản năng, "Cô nói nhỏ chút đi, đừng để anh Duyên Từ nghe thấy."
"Thật đó tiểu thư, tôi không nói dối cô đâu!"
Chân Yểu liếm môi, cô co chân lên trước ngực, sau đó vòng tay qua ôm rồi tựa đầu lên đầu gối, ngượng ngùng nói: "Cô không có việc gì làm đi nhìn tôi gọi điện thoại làm gì."
"Đi ngang qua vài lần, vô tình nhìn thấy thôi ạ." Tiểu Giai vốn đã quen với bản tính tốt bụng và dễ gần của cô, nên khi nghe liền biết cô không có ý muốn trách mình, vì vậy chỉ cười ranh mãnh, "Vậy tôi đi làm việc tiếp đây, tiểu thư cần gì cứ gọi tôi nhé."
Chân Yểu yếu ớt vẫy tay trên không trung, ra hiệu mình biết rồi.

Tiếng bước chân dần đi xa, mặt cô vẫn cúi gằm xuống, không ngẩng đầu lên, một lúc sau mới hắng giọng quay mặt về phía cửa sổ, nghiêm túc nhớ lại những lần gọi điện thoại với Tống Lục Bách.

Ngoại trừ đôi lúc anh nói những chuyện làm người ta căng thẳng, khiến cô không thoải mái như khi nói chuyện với người khác, thì ngoài anh ra cô không có như vậy với ai cả!
Rõ ràng không phải xấu hổ, mà là căng thẳng.

Cô nghĩ mình nên tìm cơ hội để nói rõ ràng với Tiểu Giai.

Cùng lúc đó, người đàn ông vẫn đang ngồi trong phòng làm việc của Tống thị đặt điện thoại lên bàn, gọi đường dây nội bộ rồi dặn dò Từ Thừa: "Xã giao tối mai để Trần An đi thay tôi đi, chiều ngày mốt cố làm hết việc càng sớm càng tốt."
"Vâng, Tống tổng."
"Còn nữa." Động tác lật tài liệu của Tống Lục Bách chậm lại trong chốc lát, giọng nói vẫn lãnh đạm như thường, "Báo cho quản gia, bảo đầu bếp trong nhà tối mai chuẩn bị đồ đạc cẩn thận."
"...Vâng, đã rõ."
Vừa dứt lời, bên tai Từ Thừa liền vang lên tiếng tút tút lạnh như băng.

"Trợ lý Từ, Tống tổng dặn dò gì à?" Thư ký Diệp đi ngang qua thuận miệng hỏi, "Có cần tôi làm không?"
Anh ta lập tức ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười nhẹ, "À, kế hoạch có chút vấn đề thôi, tôi sẽ làm."
"Được." Thư ký Diệp gật đầu, đứng dậy ôm một chồng tài liệu đi tới phòng nhân sự.

Từ Thừa cúi đầu bấm một dãy số trên điện thoại, đến khi đầu dây bên kia nghe máy, không khỏi thở dài một hơi.

Giữ "bí mật" cho sếp đúng là vừa đau khổ vừa sung sướng, thật là khó.

Sáng hôm sau, Chân Yểu theo Tống Duyên Từ đến Khải An, gặp nữ bác sĩ tâm lý mà anh đặc biệt mời tới.

Bác sĩ họ Hứa, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa hiền từ, trước khi Chân Yểu đến Tống Duyên Từ đã cho cô biết về "kinh nghiệm phong phú" này, căn cứ vào giọng nói của đối phương có thể đoán vị bác sĩ Hứa này đã hơi có tuổi.


Những yếu tố bên ngoài này ít nhiều cũng khiến cô thấy thả lỏng hơn.

"Các tổn thương hữu cơ đã được loại trừ, nên hôm nay chúng ta không cần làm xét nghiệm máu và chụp CT nữa, chỉ cần điền vào một mẫu đơn là được."
Chân Yểu gật đầu, "Vâng."
"Chỉ hai người chúng ta ở đây thôi, Duyên Từ cũng không được ở lại." Hứa Lệ trêu chọc.

Tống Duyên Từ bật cười, lập tức giơ một tay phối hợp nói: "Được rồi, em ra ngoài ngay đây."
Bầu không khí đột nhiên thoải mái hơn.

Chân Yểu ngồi tại chỗ, yên lặng nghe tiếng bước chân và động tác đóng mở cửa của Tống Duyên Từ.

Bởi vì câu nói đùa vừa rồi, trong phòng khám yên tĩnh cũng không thấy ngột ngạt.

Cô không nhìn được, vì vậy Hứa Lệ phải đọc những câu hỏi trong bài kiểm tra cho cô, trả lời một số câu hỏi bằng miệng có vẻ khó hơn nhiều so với tự viết bằng bút.

Tuy nhiên sau khi Hứa Lệ bắt đầu đặt câu hỏi, Chân Yểu mới nhận ra có lẽ nó không khó như cô nghĩ.

Nói đúng hơn, cô không biết đối phương chính thức bắt đầu vào vấn đề từ khi nào, cách hỏi cũng không giống như cô đoán.

Hứa Lệ không đi "con đường" cô đã tự vạch ra cho mình với đủ trở ngại, mà lại bắt đầu một cái khác, cách làm rất nhẹ nhàng.

Chân Yểu không tránh khỏi nhớ lại...!những hình ảnh u ám và đáng sợ kia, sau một hồi căng thẳng, cô lập tức chuyển hướng suy nghĩ, đồng thời cố gắng hết sức để bình tĩnh lại.

Nhưng cô không biết liệu sự che đậy của mình có sơ hở ở đâu không, cũng không biết Hứa Lệ nhìn thấy thế nào.

Sau khi trò chuyện, Hứa Lệ cẩn thận đọc ghi chép, sau đó mới bình tĩnh nói ra kết quả.

"Theo kết quả sau khi loại trừ tổn thương hữu cơ, có thể nói nguyên nhân tâm lý là khả năng cao nhất khiến cho thị lực không khôi phục được."
"Mặc dù trạng thái của cháu hơi tệ, nhưng cũng không tệ lắm đâu.

Ví dụ như việc mất trí nhớ trước và sau khi xảy ra sự cố là chuyện bình thường, chúng tôi gọi đó là chứng hay quên ngược dòng, chỉ là cháu sẽ luôn nhớ và hồi tưởng về chấn thương, cùng với đó là nhiều cơn ác mộng liên quan.

Nhưng từ khi cháu bắt đầu thấy khó thở khi ngồi trong xe, đến bây giờ chỉ cảm thấy bồn chồn và lo lắng, cũng cho thấy bản thân đang tự điều chỉnh và dần khỏe lại rồi."
Chân Yểu gật đầu, bây giờ chỉ cần cô giấu trong lòng không nói về chuyện đó, hoặc làm gì khác để đánh lạc hướng sự chú ý, là cô có thể chịu đựng tốt khi ở trong xe, chạy xe đường dài thì thỉnh thoảng xuống xe hóng mát một chút là được.

"Bất kể nguyên nhân gì đã thúc đẩy cháu phải mạnh mẽ và tự chăm sóc bản thân, đồng thời đốc thúc bản thân phải học thêm gì đó, có vẻ như tác động tích cực lớn hơn nhiều so với tiêu cực, cho nên cháu không cần phải điều chỉnh và can thiệp quá nhiều, các triệu chứng căng thẳng cũng không cần thiết phải điều trị ngay, trước mắt cứ cố gắng tránh những trường hợp gây áp lực và kích thích dây thần kinh là được, dành thời gian để mỗi tuần đến đây trò chuyện với cô nữa."
"Ngày nào cháu cũng rảnh." Chân Yểu vội vàng nói.

"Vậy thì chủ nhật hàng tuần nhé?"
"Vâng."
Hứa Lệ gật đầu cười, thu lại ánh mắt đang quan sát nét mặt của cô gái nhỏ.

Nhạy cảm và suy nghĩ nhiều, tính cách như vậy dễ để tâm vào những chuyện vụn vặt, cũng dễ có những lo ngại không tồn tại mà chỉ do mình tự nghĩ ra.

Bên ngoài thì ngoan ngoãn và không muốn gây rắc rối cho người khác, nhưng bên trong lại kìm nén suy nghĩ của chính mình.

Đồng thời, thái độ của cô đối với việc khôi phục thị lực cũng rất mâu thuẫn, một bên thì khá là cấp thiết, một bên thì lại có phần kháng cự.

Mà những người xung quanh cô đều dịu dàng, bảo vệ cô hết mực, điều này thực sự rất tốt, nhưng cũng khó để cô chủ động thay đổi một thứ gì đó.

Hứa Lệ rơi vào trầm tư.

...!
Tống Duyên Từ vẫn còn nhiều việc phải làm, nên sau khi khám xong Chân Yểu được tài xế chở về nhà một mình.


Sau bữa trưa, cô về phòng để ngủ một giấc, khoảng thời gian gần đây cô thấy mệt mỏi và buồn ngủ hơn bình thường, nhưng sau khi tỉnh dậy thì tinh thần rất sảng khoái.

Vừa rời giường, Tiểu Giai đặt bánh tart trứng và nước trái cây vào trong tay cô, sau đó mở thời sự cho cô nghe.

Mỗi lĩnh vực đưa tin đều có liên quan đến nhau, một số cô thấy hứng thú, một số thì không, còn có nhiều thuật ngữ chuyên môn mà cô nghe không hiểu lắm, đại khái là thuộc về phạm trù kinh tế, có một số phần nghe hiểu bởi vì trước ba mẹ cô cũng làm kinh doanh.

Chẳng qua là bản tin kinh tế này thường xuyên nhắc tới Tống thị, cho nên dù nghe không hiểu cô vẫn muốn nghe.

Nhưng mà nội dung liên quan đến Tống thị hôm nay lại khác bình thường.

Ngoài trừ những câu chuyên môn và các chuỗi số, Chân Yểu nghe được ý chính.

- Tống thị đầu tư vào một dự án mới nổi, rủi ro rất cao, không được ngoại giới ưa chuộng, vậy nên giá cổ phiểu giảm mạnh.

Cô nghĩ ngay đến cuộc cãi vã giữa hai cha con vào tối hôm đó.

Có vẻ như tình hình rất nghiêm trọng, không biết có phải vì thế mà hôm nay Tống Lục Bách bận đến sứt đầu mẻ trán không.

Đến khi định thần lại thì bản tin đã chuyển sang tin tiếp theo, cô không có tâm trạng để nghe tiếp nữa, lấy điện thoại nhờ trợ lý ảo xem giờ, 4 giờ 23 phút, còn hơn 3 tiếng nữa mới đến giờ gọi điện thoại cho anh...!
Chân Yểu lặng lẽ thở dài, uể oải dựa lưng vào ghế.

Bình thường có rất nhiều cách để giết thời gian, nhưng hôm nay dường như thời gian lại trôi qua quá chậm, bên cạnh chiếc cửa sổ sát đất trong phòng khách liên tục vang lên tiếng báo giờ của trợ lý ảo.

Đến tối Tống Duyên Từ trở về, lúc ăn cơm Chân Yểu không kìm lòng được mà nói với anh: "Anh ơi, hôm nay em đang nghe bản tin thì nghe được tin liên quan đến Tống thị."
"Tin về đầu tư hả?"
"Anh cũng biết ạ."
"Đương nhiên," Tống Duyên Từ cười, "Mặc dù anh không can dự vào vấn đề này, nhưng không có nghĩa là anh không quan tâm chút nào."
"Vậy có thật sự nghiêm trọng như bản tin nói không ạ?"
"Em nói nghiêm trọng, đó chỉ là đánh giá của ngoại giới về động thái của Tống thị thôi.

Còn giá cổ phiếu, sau khi dự án này thành công, sẽ chỉ tăng chứ không giảm."
Cô trầm ngâm gật đầu.

Dáng vẻ này trong mắt Tống Duyên Từ lại như đang lo lắng, anh không khỏi cười một tiếng, "Lo lắng cho Lục Bách lắm à?"
Chân Yểu sững sờ, vội vàng nói: "Không phải...!không hẳn, bởi vì em không muốn Tống thị nhận thất bại lớn như vậy, cho nên mới hỏi thêm vài câu."
"Ở tuổi đó anh còn chưa xác định được mình nên theo ngành gì thì anh ấy đã thể hiện rõ năng khiếu kinh doanh của mình rồi, đến lúc học đại học các dự án đầu tư cứ lần lượt xuất hiện.

Cho nên em cứ tin tưởng anh ấy đi, anh ấy không nỗ lực để Tống thị thất bại đâu."
Cô hầu như không biết gì về quá khứ của Tống Lục Bách, bây giờ nghe lại thấy ngây ngẩn cả người, sự ngưỡng mộ trong lòng đột nhiên tăng gấp đôi.

"Em cũng nghĩ anh ấy sẽ thành công." Cô lấy lại tình thần, cúi đầu cẩn thận gắp thức ăn trên đĩa, mím môi cười nhẹ.

Sau bữa tối, cả hai cùng nhau đi dạo, Chân Yểu hỏi rất nhiều về quá khứ của Tống Lục Bách, càng nghe càng khó tin.

Lợi hại ghê.

Cô không khỏi cảm thán trong lòng, cảm giác khi nhìn Tống Lục Bách lại có thêm một lớp "filter".

Trong nóng ngoài lạnh, thật ra khi đối xử với người khác anh rất kiên nhẫn và hòa nhã, cũng không có thói ăn chơi trác táng, kỹ năng kinh doanh thì thuộc hàng đỉnh cao, quá hoàn hảo.

Sau khi đi dạo về, Chân Yểu ngồi bên cửa sổ canh điện thoại, đến đúng 8 giờ thì gọi điện tới.

"Anh ơi!" Bên kia vừa mới bắt máy, cô đã kích động hét lên một tiếng, nhiệt tình hơn bao giờ hết.

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia truyền tới tiếng đổ vỡ, như thể có thứ gì đó bị đập xuống đất.

Cô giật mình, "Anh trai, anh bị sao vậy?"
"...Đang họp." Giọng nói điềm tĩnh của người đàn ông khiến cô nghi ngờ mình vừa tưởng tượng ra động tĩnh vừa rồi, "Ba phút nữa anh gọi cho em."
"À, vâng, anh cứ làm việc đi."
Chân Yểu ngây người cầm điện thoại, nhíu mày nhớ lại âm thanh vừa rồi.

Họp? Sao đang họp lại có cái tiếng này?
Chưa đến ba phút, bên kia gọi lại, khi cô nhấc máy, đầu dây bên kia im phăng phắc, không có một tiếng động.

"Có chuyện gì vậy?"
Anh hỏi.


Chân Yểu có chút bối rối, tại sao anh lại hỏi ngược lại mình chứ?
"Chuyện gì là chuyện gì ạ?"
"Vừa nãy em gọi anh như vậy làm gì."
"Không phải giống như mọi khi sao?" Cô suy nghĩ một hồi, chợt hiểu ra, lập tức thấy ngại ngùng, "Chắc là vì vừa nghe anh Duyên Từ kể chuyện về anh, nên thấy hơi kích động."
"Chuyện về anh?"
"Là quá khứ siêu lợi hại của anh đó, nghe xong em thấy rất ngưỡng mộ..."
Giọng nói của cô gái nhỏ vang lên bên tai vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, hai chữ "ngưỡng mộ" tuy có hơi úp mở nhưng vẫn nghe được rõ ràng.

Anh bấu chặt tay vào môi, như không để ý mà ho khan một tiếng, sau đó quay lại nhìn cách đó vài mét - trên sàn bếp là những miếng bánh quy bị lập úp và vỡ vụn, người giúp việc đang lặng lẽ dọn dẹp.

Cách đây vài phút, anh đang dùng một tay để lấy khay bánh vừa nướng ra, tay kia thì trả lời điện thoại của cô, rồi tiếng "Anh ơi" truyền vào tai như làm nũng và nóng lòng chờ đợi điều gì đó khiến anh choáng váng, vậy là khay bánh cứ thế không cánh mà bay.

Vô cùng hỗn loạn và bừa bộn.

Tống Lục Bách đưa điện thoại ra xa tai, một lúc sau anh mới từ từ đặt nó trở lại vị trí cũ, sát bên vành tai ửng đỏ của mình.

"Ngưỡng mộ?" Anh vô cảm ngồi xuống sofa, giọng điệu càng thêm bình tĩnh, "Mấy chuyện nhỏ này thì có gì mà ngưỡng mộ."
"Sao lại nhỏ được!" Cô gái nghiêm túc phản bác.

Bàn tay còn lại của anh đặt trên đầu gối, ngón trỏ gõ lung tung, "Hồi còn là sinh viên tập luyện một chút, làm mấy dự án nhỏ cho vui, một dự án tầm vài chục đến dưới 100 triệu, lợi nhuận cũng chỉ gấp mấy lần, nhiều lắm là mười mấy, không phải chuyện nhỏ à?"
Giọng điệu thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết.

Chân Yểu: "..."
Cũng may cô không theo nghiệp kinh doanh, nếu không nghe được mấy lời này thì thật xấu hổ.

"Gọi điện đến chỉ để nói ngưỡng mộ anh thôi à?"
"Ừm." Chân Yểu mím môi cười.

Những lời Tống Duyên Từ nói lúc ăn tối và đi dạo, Chân Yểu vốn không có ý định hỏi, cô không muốn anh nghĩ cô nghi ngờ rằng dự án này có thể thất bại.

Dù sao đêm hôm đó ở Vân Thành cô cũng mới nói mình tin tưởng anh rồi.

"Ngày mai em làm gì?"
Cô sững người một lúc, "Thì...!Ở nhà.

Có chuyện gì ạ?"
"Thuận miệng hỏi thôi." Người đàn ông hờ hững đáp.

Chân Yểu "Ồ" một tiếng để đáp lại, có một chút thất vọng.

Ngay sau đó, Tống Lục Bách lấy lý do phải tiếp tục cuộc họp để cúp máy, cô cầm điện thoại ngồi trong tư thế này một lúc.

Lát sau, cô mới đứng dậy chậm rãi quay lại phòng làm việc ở tầng 1, hoàn thành hết bài tập rồi đi ngủ sớm.

Chiều hôm sau, Chân Yểu đang ngồi trong vườn hoa nghe nhạc thì Tiểu Giai đột nhiên đến gần và vỗ vai cô, "Tiểu thư."
Cô tháo tai nghe ra, "Tiểu Giai?"
"Là tôi đây.

Cho cô cái này."
Một hộp giấy không nặng được đặt vào lòng bàn tay cô, cô đưa tay lên mò mẫm một hồi, tự hỏi: "Cái gì đây?"
"Là bánh quy Tống thiếu đưa tới."
"Anh trai ở đây?" Chân Yểu đột nhiên đứng lên, "Anh ấy đâu?"
"Xin lỗi tiểu thư, tôi không nói rõ, không phải Tống thiếu tự mang tới, mà ngài ấy nhờ người khác."
"...Ồ, được rồi." Cô gượng cười, ôm chiếc hộp ngồi xuống, "Tôi sẽ ăn, cô tiếp tục đi làm việc đi."
Tiểu Giai đáp lại rồi bước đi, nhưng tốc độ rõ ràng nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Chân Yểu dựa đầu vào khung xích đu, từ từ mở hộp giấy ra, chuẩn bị cầm lên một miếng nếm thử, mới nhớ mình chưa rửa tay.

Cô thu tay lại, đang định đứng lên thì nghe thấy tiếng bước chân gần đó truyền đến.

Tiếng bước chân khá quen.

Cô chỉ kịp nghĩ đến điều này, bởi vì giây tiếp theo giọng nói trầm thấp của người đàn ông đã vang lên từ phía sau, trong đó còn mang theo một chút ung dung.

"Hóa ra muốn gặp anh đến thế à.".