Trái Đắng

Chương 18: Không đủ tư cách




Tiết học đầu tiên, tiết toán môn nó ghét nhất lại do cô giáo chủ nhiệm dậy. Dù đã cố gắng căng nhãn lực đến hết mức tối đa, nhưng cái gì n cái gì xx, z y cứ lộn xộn hết cả lên, nó không sao mà tiếp thu được. Ấy thế còn phải chịu không biết bao nhiêu là áp lực, nào là cậu chủ đại nhân nay lại trở thành bạn học cùng bàn, cũng chính vì ngồi chung với hắn mà từ đầu tiết đã có không biết bao nhiêu tia la ve cứ bắn về chỗ nó. Khiến nó chỉ có nước gục đầu xuống bàn mà than ngắn thở dài, tại sao cuộc đời mình lại đen đuổi đến như vậy.

Hết tiết một, nó lấm la lấm lép nhìn sang hắn thương lượng. Muốn hắn ra phía ngoài ngồi, còn nó thì vào trong. Không một chút ý kiến gì, hắn đơn giản là đồng ý ngay. Tiết hai vừa bắt đầu, tuy đã đổi chỗ vào bên trong nhưng sao nó vẫn có linh cảm có hàng chục ánh mắt đang đâm xuyên qua người nó kìa. Cảm giác này chẳng thoải mái chút nào, cứ như mình mắc nợ tiền người ta vậy? Có khi nào nó phải đổi trường nữa hay không?

Ra chơi, nó cặm cụi ra nhà vệ sinh thì không may bị một đám nữ sinh chặn đường rồi ép sát nó vào tường. Nhìn lên con nhỏ hung hăng đang nâng cằm mình, nó hoàn toàn không quen biết nhỏ này nha, đây có thể coi là lần gặp gỡ đầu tiên. Con nhỏ đó trong con mắt quan sát tinh tường của mình, nó thấy nhỏ là một người rất đẹp, mi dài thanh tú, da trắng hồng hào, môi hồng mộng nước, dáng vẻ khiêu gợi, khiến cho một đưa con gái như nó nhìn vào cũng gato nuốt nước bọt.

Nó rụt rè đưa tay lên gỡ tay nhỏ đó ra khỏi cằm mình. Miệng ấp a ấp úng lên tiếng.

- Cậu... muốn gì à?

Nhỏ đó chưa đáp lại thì bọn người đi cùng nhỏ đã lớn tiếng mà cười, nhìn nó mỉa mai.

- Nó hỏi đội trưởng muốn gì kìa? Ha... ha... ha...

- Con nhỏ này, gan cũng lớn thật. Nhìn cái mặt nó là biết ngu dại cỡ nào rồi.

- Còn phải nói sao? Không có nhan sắc mà cũng bày đặt câu dẫn anh Phong, của đội trưởng.

Nó im lặng lắng nghe từng lời nói một của đám nữ sinh cho thật rõ. Lòng thầm biết con nhỏ đang đứng trước mặt mình là đội trưởng của cái gì đó, nhưng dù sao trong mắt nó nhỏ đó giờ đây cũng thật ngầu, được làm đội trưởng lận mà. Còn cái tên Phong thủy gì đó, sao lại kêu nó là quyến rũ, lôi kéo hắn ta chứ. Nó làm gì quen biết ai tên Phong, thật là đặt điều. Chắc là lầm nó với ai rồi... mà kể cũng lạ, lúc sáng đi học nó cố bôi lên mặt ít kem làm đen da rồi, đấy thế này mà cũng có người giống nó sao?

Nó nhìn đám nữ sinh rồi cười thật tươi, chân từ từ nhích đi một chút. Môi khẽ mở chút chít nói.

- Các cậu chắc lầm ai rồi. Mình mới chuyển tới, nào quen ai tên Phong gì đó mà các cậu nói đâu.

Một nữ sinh trong đám đó, đi gần lại chỗ của nhỏ đội trưởng. Miệng tém lia đưa tay chỉ thẳng vào mặt nó nói.

- Hạ Linh, đừng nghe nó nói bậy. Rõ ràng tao thấy nó ngồi cùng bàn với Phong. Còn quay sang nói chuyện với cậu ấy nữa.

Nó ngẫm nghĩ cái tên Hạ Linh đó trong đầu, mắt chợt phát sáng nhìn nhỏ đội trưởng thầm khen ngợi.

- Tên cũng đẹp như người.

Nhưng ngẫm nghĩ thêm một lúc nữa, thì nó mới giật mình. Phong mà bọn họ nói đến là bạn học cùng bàn với nó sao? Bạn học cùng bàn với nó không phải là cậu chủ nhà nó à? Cậu chủ nhà nó tên Phong... aiya! Bây giờ nó mới biết đấy nhé!

Hạ Linh từ nảy giờ vẫn không lên tiếng, chợt đôi con ngươi quắt về phía nó. Môi hồng khẽ mở.

- Cậu ngồi cùng với Phong?

Nó lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Nói ừ một cái, trật gì nó không bị bọn này đánh nhừ tử như trong phim. Mà lắc đầu thì cũng không được, nói dối thế này mà để biết được thì nó cũng sẽ bị người ta đánh hộc máu không phải sao. Ầm ừ một lúc, nó nhắm mắt nói đại.

- À... chắc vậy.

Nghe nó trả lời, con nhỏ tên Hạ Linh đó khẽ cau mày, nhìn nó nghi hoặc nói.

- Chắc.

- À... Thì chắc, mới chuyển tới nên cũng không biết ai. - Nó nuốt nước bọt, cổ họng cố phun ra một câu hoàn chỉnh.

Nghe xong lời nó, Hạ Linh buông mi quay người bỏ đi. Bọn người đi cùng nhỏ thấy nhỏ bỏ đi thì cũng vội chạy theo.

- Sao vậy. Không cho con nhỏ đó một trận cảnh cáo sao?

- Không cần, con đó chưa đủ tư cách. Vả lại với nhan sắc đó mà muốn câu dẫn Phong sao? Không tự lượng sức... - Hạ Linh vừa đi vừa nói, nhỏ đi qua ai thì ai nấy cũng cúi đầu né sang một bên nhường đường. Giống hệt như nhỏ là chị đại vậy.

Nó thì nhìn thấy bọn họ bỏ đi mà hú hồn hú día thở ra một hơi. Mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ, mà lòng thầm nghĩ con nhỏ không chỉ đẹp mà còn ngầu.

Nhưng ngẫm nghĩ lại, nó phải tự thấy là ông bà ta nói rất đúng. Hoa hồng có gai, vì thế xinh xinh như nhỏ Hạ Linh đó nó nên tránh xa càng xa càng tốt và cả cậu chủ nhà nó nửa, nên né bớt tiếp xúc có lẽ sẽ nó sẽ.được sống lâu hơn trong ngôi trường này cũng nên.

=> Hết chương 18