Trái Tim Anh Ở Đó

Chương 2




Mới sáng tinh mơ, cỗ xe ngựa của nam tước Renable đã xuất hiện để đón Christine đến Schofield Park. Melanie, với vẻ hết sức tất bật, sung sướng giúp Christine hoàn tất những công việc chuẩn bị cuối cùng. Christine chỉ ghé căn phòng dành sẵn cho nàng một lát để tháo mũ, giũ giũ mấy lọn tóc và tháo dỡ số hành lý ít ỏi mang theo. Đó là một căn phòng nhỏ ở mặt sau ngôi nhà, được xây chen vào giữa hai ống khói, và hai ống khói này chắn mất tầm nhìn từ cửa sổ căn phòng khiến nàng chỉ còn một khe nhỏ nhìn xuống vườn rau. Sau đó nàng chạy xuống phòng trẻ thăm lũ trẻ rồi dành cả buổi sáng và một phần buổi chiều làm vô số việc lặt vặt. Nàng hẳn sẽ làm thế cả ngày nếu giữa buổi chiều Melanie không thình lình bắt gặp nàng đang ôm một đống khăn tắm cho những phòng ngủ sang trọng ở tầng trên và la inh ỏi trước vẻ ngoài của nàng.

“Cậu phải thay trang phục thôi, Christine,” Melanie choáng váng nói, một tay đặt lên ngực, “Và làm gì đó với tóc cậu đi. Tớ bảo cậu có thể giúp, chứ tớ không nói cậu làm như một cô hầu. Và cậu đang ôm khăn tắm trên tay phải không? Về phòng cậu ngay, đồ láu cá, và bắt đầu cư xử như một vị khách!”

Chưa đầy một giờ sau, Christine tề chỉnh xuất hiện ở dưới nhà trong chiếc váy dài bằng muxơlin in hoa gần như là đẹp nhất của nàng với những lọn tóc xoăn bóng mượt. Nàng kiên quyết lờ đi sự thật là nàng đang rất hồi hộp - và rằng chính nàng đã tự đưa mình vào tình huống này. Lẽ ra giờ này nàng đang dạy địa lý tại trường làng và hoàn toàn vui vẻ với việc đó. “Ồ, cậu đây rồi!” Melanie cất lời khi thấy nàng ở đại sảnh. Cô lo lắng nắm chặt cánh tay nàng. “Sẽ vui lắm đấy, Christine. Mong sao tớ không bỏ sót điều gì. Mong sao tớ đừng nôn khi thấy những vị khách đến. Tại sao tớ luôn nôn nao trong những dịp như thế này nhỉ? Nôn nao như thế thật chẳng hay ho tí nào.” Christine trấn an cô, “Yên tâm đi, mọi thứ sẽ làm mọi người kinh ngạc như thường lệ, và chắc chắn họ sẽ thừa nhận cậu là nữ chủ nhân nồng hậu nhất mùa hè!”

“Cậu nghĩ vậy sao?” Melanie đặt một tay lên ngực như thể ngăn không cho trái tim đập điên cuồng. “Tớ thích mái tóc ngắn của cậu, Christine. Tớ đã suýt xỉu khi cậu bảo định cắt tóc ngắn, nhưng giờ đây trông cậu thật trẻ trung và xinh đẹp, như thể ai đó quay ngược thời gian lại cho cậu vậy - tớ không có ý nói là trước kia cậu không xinh đẹp đâu nhé. Tớ ganh tỵ quá. Anh cũng công nhận thế, đúng không Bertie?”

Nhưng ngài Renable, cách đó không xa, đang rống lên.

“Xe ngựa đang đến, Mel. Chúng ta đón khách thôi.” Rồi anh ta rầu rĩ nhìn nàng như thể Schofield Park sắp sửa bị tịch thu và vợ chồng họ phải từ bỏ hết chỗ gia sản của mình. “Em có thể trốn ở trên lầu, Christine. Anh đảm bảo là em có vài giờ tự do ở đó.” Melanie dịu dàng vịn cánh tay chồng và hít một hơi sâu. Dường như cô trở nên cao hơn và đột nhiên biến thành một bà chủ nhà quý phái, hòa nhã, chưa bao giờ phải lo lắng hay có vẻ như sắp nôn. Thế nhưng, cô thình lình hoảng hốt khi nhìn xuống và nhận ra tay phải mình đang cầm nửa ly nước chanh.

“Ai đó cất cái ly này đi!” cô ra lệnh, nhìn quanh để tìm một người hầu. “Ôi, trời ơi, mình làm đổ nó lên giày hay áo ai đó mất.”

“Đưa nó cho tớ,” Christine vừa nói vừa cười, “và có khi tớ còn có nguy cơ làm đổ nước chanh lên người ai đó hơn cậu đấy, Melanie. Tớ sẽ mang tớ và cả ly nước chanh này ra khỏi vùng có khả năng gây sát thương.”

Nói rồi nàng lên lầu, hướng về phía phòng khách màu vàng nhạt mà những vị khách nữ khác sẽ vào ngồi nghỉ sau khi đến đây. Không hiểu sao Melanie luôn tách riêng khách nam và khách nữ cho đến khi cô đón chào họ tại bữa tiệc trà mở màn khoảng thời gian hội hè.

Christine dừng lại ngay đầu cầu thang và nhìn toàn cảnh phía dưới qua lan can. Tiếng xe ngựa mà Bertie nghe được hẳn là đã đến gần hơn anh nghĩ. Vị khách đầu tiên đã bước vào sảnh, và nàng không thể không nhìn xem đó có phải là người mình biết không.

Có hai quý ông. Một người ăn mặc cẩu thả với áo choàng màu nâu quá khổ nhàu nhĩ cùng quần ống bó màu xanh đen có đầu gối lụng thụng, thêm đôi ủng trầy xước, cà vạt xiên xẹo thắt vội vàng quanh cổ, áo sơ mi rũ rượi không được hồ cứng, và mái tóc lởm chởm như vừa ngủ dậy - đó là Hector Magnus, tử tước Mowbury.

“À, là em đấy à, Mel?” anh ta hỏi, lơ đãng cười với cô em gái như thể trông chờ ai khác đón mình. “Em khoẻ không, Bertie?” Christine cười trìu mến và hẳn sẽ gọi với xuống nếu anh không đi cùng một người nữa. Quý ông này tương phản hoàn toàn với Hector. Anh ta cao, phục trang thanh lịch và hoàn hảo với áo choàng màu xanh đắt tiền bên ngoài áo gi-lê xám thêu, quần ống bó xám, và đôi bốt Hessian bóng loáng. Cà vạt thắt đúng kiểu, ngay ngắn mà không diêm dúa. Áo sơ mi hồ cứng ôm sát quai hàm. Mọi thứ trên người anh ta dường như đều sáng láp lánh. Anh ta cầm một cái mũ trên tay. Mái tóc anh ta đen, dày, được tỉa tót cẩn thận. Đôi vai và lồng ngực anh ta trông có vẻ rộng và lực lưỡng bên dưới bộ đồ cắt may vừa vặn, đối lập với phần hông thon thả. Bắp đùi cường tráng của anh ta chẳng cần thợ may độn thêm.

Nhưng không phải vẻ ngoài quá ấn tượng của anh ta khiến Christine đứng chôn chân tại chỗ, bí mật quan sát dù nàng đã định đi, mà là phong thái hết sức tự tin, kiêu hãnh, rõ là ngạo mạn của anh ta. Rõ ràng anh ta là kẻ ung dung cai trị thế giới và đòi hỏi mọi bầy tôi - kể cả quỷ dữ - phải răm rắp tuân theo mọi mệnh lệnh của mình. Và nàng nhận ra anh ta chắc chắn là công tước Bewcastle khét tiếng.

Anh ta giống y những gì nàng hình dung.

Anh ta là một quý tộc bá đạo từ đầu tới chân, một kẻ thống trị đầy quyền lực.

Nàng thấy điều gì đó trên khuôn mặt anh ta khi Melanie cùng Bertie chào đón anh ta và anh ta cúi chào rồi thẳng người lên. Đó là khuôn mặt đẹp theo kiểu lạnh lùng, khắc nghiệt với quai hàm cứng rắn, đôi môi mỏng, gò má cao, thêm cái mũi hơi khoằm và đẹp như tạc.

Dù vậy nàng không nhìn được đôi mắt anh ta. Anh ta di chuyển bên dưới nàng khi Melanie quay sang Hector, thế là nàng dựa sát vào lan can ngay khoảnh khắc anh ta ngẩng đầu nhìn lên và phát hiện ra nàng.

Christine hẳn đã lùi lại ngay lập tức vì xấu hổ khi bị bắt gặp là kẻ do thám nếu không giật mình bởi đôi mắt đẹp nhất mà nàng từng thấy. Chúng dường như khoan xuyên qua đầu nàng. Nàng không biết chúng màu gì - xanh dương hay xám - nhưng vẫn ngây ra trước sức tác động mạnh mẽ của đôi mắt ấy.

Chẳng trách gì anh ta nổi tiếng như thế!

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Christine đã nhận ra công tước Bewcastle là người đàn ông nguy hiểm vô cùng. Tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực như thề nàng vừa bị bắt gặp đang nhìn trộm qua khe cửa.

Và rồi một điều khác thường xảy ra.

Anh ta nháy mắt với nàng.

Hay đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua?

Nhưng rồi, khi mắt nàng vẫn mở to choáng váng, Christine lại thấy anh ta giơ tay ôm lấy con mắt vừa nháy với nàng. Rồi, nàng hoảng hốt nhận ra khi nàng nghiêng người trên lan can thì cái ly trên tay nàng cũng nghiêng theo, và nàng đã làm đổ nước chanh xuống mắt công tước Bewcastle. “Ôi!” nàng kêu lên. “Tôi thành thật xin lỗi.”

Và rồi Christine xoay người, chạy nhanh hết sức. Thật là xấu hổ! Nàng thật quá vụng về! Ngay từ đầu nàng đã thầm nhủ sẽ không ngáng đường anh ta, chứ không nghĩ là mình cũng phải nhủ sẽ không làm đổ nước chanh lên mắt anh ta.

Nàng hy vọng đó không phải là điềm báo.

Khi đã an tọa trên cái ghế salon màu vàng nhạt, Christine nghĩ mình phải trấn tĩnh lại trước khi gặp những quý cô đến sau. Nàng phải tránh xa quỹ đạo của công tước Bewcastle trong mười ba ngày rưỡi tới. Làm thế chẳng khó gì. Có lẽ anh ta còn chẳng nhận ra nàng khi gặp lại nàng. Nàng cũng đâu phải là mẫu người sẽ thu hút sự chú ý của anh ta!

Với lại, dù nàng đã tấn công anh ta bằng nước chanh, công tước Bewcastle cũng không thể là người nhỏ mọn đến độ trả đũa một cô gái bình thường như nàng. Vậy tại sao nàng lại quá bối rối vì anh ta? Anh ta đâu phải là kiểu đàn ông nàng muốn gây ấn tượng?

* * *

Wulfric nhận ra ngay đó là nước chanh. Dù nước chanh là một thức uống giải khát dễ uống cho những ai không thích rượu hay đồ uống có cồn trong những ngày hè nóng nực, nhưng chắc chắn nó chưa bao giờ được dùng như một loại nước rửa mắt.

Anh không phàn nàn ầm ĩ. Vợ chồng Renable dường như chẳng nhận ra một người hầu đứng trên cầu thang vừa làm đổ nước chanh xuống mắt anh, sau đó còn láo xược vọng xuống một câu xin lỗi rồi lẩn nhanh như chạch. Họ còn đang mải trò chuyện với Mowbury.

Wulfric lấy khăn tay ra lau con mắt đau rất và hy vọng mắt mình không đỏ ngầu.

Đó chẳng phải là một khởi đầu tốt đẹp cho hai tuần lưu lại đây.

Người hầu của anh sẽ bị đuổi ngay nếu dám do thám khách mời, làm đổ nước lên người họ, oang oang xin lỗi rồi chạy trốn. Anh hy vọng đó chỉ là một phút sơ sẩy chứ không phải là cung cách phục vụ cẩu thả, kém cỏi của nơi này.

Ả hầu gái đó thậm chí còn không đội mũ. Dù không nhìn kỹ, anh vẫn nhận ra ả ta có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn với những lọn tóc quăn óng ả.

Mà thật sự anh cũng không bận tâm.

Anh gạt khuôn mặt ả hầu gái ra khỏi đầu. Nếu nhà Renable không thể quản thúc gia nhân thì đó là việc của họ, không phải của anh. Anh đã mang theo một người hầu riêng để phục vụ mình.

Anh vẫn hy vọng mình sẽ thích bữa tiệc ở Schofield Park. Mowbury, ba mươi tuổi, rất mê đọc sách và đã đi nhiều nơi, đặc biệt là Hy Lạp và Ai Cập, là một bạn đường thú vị suốt hành trình từ London về đây. Họ đã biết nhau nhiều năm, và nhà Renable cũng rất niềm nở với anh. Phòng của anh rộng rãi, bài trí tao nhã với tầm nhìn thoáng đãng xuống bãi cỏ, hàng cây và vườn hoa rực rỡ trước nhà.

Sau khi thay quần áo sạch, ngồi trước gương để người hầu riêng cạo râu, Wulfric đi xuống phòng bi-a, nơi tập hợp các quý ông, và nhận thấy bá tước Kitredge cùng tử tước Elrick đã có mặt ở đó. Cả hai người này đều lớn tuổi hơn anh và họ khá hợp nhau. Một viễn cảnh khá là hứa hẹn. Mowbury và em trai anh ta, Justin Magnus cũng ở đó. Wulfric chưa bao giờ giao du với Magnus, nhưng có vẻ như cậu ta cũng là một chàng trai trẻ dễ mến.

Khi chuyện trò với những người khác, Wulfric nghĩ có lẽ rốt cuộc anh đã quyết định đúng. Anh có thể tận hưởng hai tuần với những người bạn thú vị, rồi sau đó quay về lâu đài Lindsey suốt mùa hè. Xét cho cùng, chẳng ai trở thành ẩn sĩ chỉ bởi vì tất cả anh chị em của mình đã có gia đình và tình nhân của mình vừa chết.

Cửa phòng lại mở và hai âm thanh khó nghe kinh khủng lọt vào tai anh - tiếng phụ nữ cười rúc rích và tiếng đám đàn ông cười ầm ĩ. Giọng đàn ông, đàn bà trộn lẫn thành thứ âm thanh hỗn tạp, xôn xao. Phụ nữ đi theo hướng khác, còn nhóm đàn ông bước vào phòng. Wulfric đoán chẳng ai trong nhóm đó hơn hai mươi lăm tuổi. Và không người nào - căn cứ vào giọng cười, điệu bộ và dáng vẻ nghênh ngang - có chút đầu óc.

Nếu anh không lầm thì phía bên kia cũng có một nhóm phụ nữ như vậy.

Những kẻ này lấp đầy các phòng khiêu vũ mỗi Mùa Lễ Hội ở London và tạo ra hội chợ hôn nhân đông đảo. Đó là lý do anh tránh tất cả các hoạt động vui chơi giải trí của giới thượng lưu ngoại trừ vài tình huống bắt buộc anh phải tham gia.

Vậy mà anh phải ở cùng những kẻ này suốt hai tuần tới!

“A,” một cậu trai có khuôn mặt trẻ măng, hóm hỉnh trong nhóm đó cất lời - Wulfic đã biết đó là Ngài Lewis Wiseman, “hình như mọi người đã đến gần đủ. Thật ra thì chú rể không cần một bữa tiệc đính hôn trịnh trọng đâu, nhưng chị và mẹ của Audrey không đồng ý - và tớ cho là cả cô ấy cũng thế. Vậy nên tất cả chúng ta có mặt ở đây.” Anh ta đỏ mặt cười vang khi một cậu bạn vỗ vai và thốt ra những lời nhận xét ngớ ngẩn, tục tĩu.

Đến giờ Wulfric mới muộn màng nhớ ra là Wiseman vừa công bố hôn ước với tiểu thư Mangus - em gái phu nhân Renable. Vậy ra đây là tiệc đính hôn. Và vì cả cô dâu lẫn chú rể đều còn trẻ nên dĩ nhiên hầu hết khách mời cũng đều còn trẻ.

Wulfric đột nhiên kinh hoàng.

Anh bị lừa đến đây để vui chơi với một quân đoàn bộ binh nam nữ trẻ măng sao?

Trong suốt hai tuần ư?

Mowbury có cố tình gạt anh không? Hay ai đó đã lừa Mowbury?

Tất nhiên anh chẳng thể trách ai ngoài bản thân mình, vì đã tin một người đàn ông đầu óc lúc nào cũng ở trên mây, xuất hiện ở câu lạc bộ White với hai chiếc bốt khác nhau. Có thể chính anh ta cũng quên mất là em gái mình vừa đính hôn.

Ngón tay anh khép lại quanh tay cầm của cái kính một mắt và vô tình khoác lên khuôn mặt lạnh lùng, khinh khỉnh khi những chàng trai trẻ nghiêng đầu thân thiện chào anh và những người lớn tuổi xung quanh.

Wulfric chớp mắt vài cái. Anh nhận ra mắt mình vẫn còn bỏng rất.

* * *

Chị dâu của chồng Christine, Hermione Derrick, nữ tử tước Elrick, là một trong những người đến sớm nhất. Cao, trắng và mảnh khảnh, cô nhìn đẹp và thanh lịch hơn cái tuổi bốn mươi hơn bao giờ hết. Christine cảm thấy tim mình như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, nàng đứng lên và mỉm cười với Hermione. Nàng định hôn lên má Hermione, nhưng có gì đó trong điệu bộ khinh khỉnh của cô ngăn nàng lại và vì vậy nàng ngượng nghịu đứng yên tại chỗ.

“Chị khỏe không, Hermione?” nàng hỏi thăm.

“Christine,” Hermione chào nàng bằng cái gật đầu cứng nhắc và lờ đi lời thăm hỏi. “Melanie thông báo với tôi là cô cũng có mặt.”

“Lũ trẻ sao rồi chị?” Christine hỏi. Nàng nhận ra mấy đứa cháu của Oscar không còn là trẻ con nữa mà đã thành những chàng trai trẻ, tuy nhiên chúng vẫn vô tư, chỉ mới biết thế giới nhỏ bé của gia đình mà chưa từng nếm trải cay đắng của cuộc đời.

“Cô đã cắt tóc,” Hermione nhận xét. “Nhìn thật lạ!”

Rồi cô chuyển sự chú ý sang những người khác ở trong phòng. Được thôi, Christine nghĩ khi ngồi xuống, dường như nàng vẫn được chú ý nhưng những gì nàng nói thì bị lờ đi. Một khởi đầu chẳng hứa hẹn - hay nói đúng hơn lại thêm một điềm gở ngay từ lúc đầu.

Hermione, con gái một luật sư ở nông thôn, có một cuộc hôn nhân còn xán lạn hơn cả Christine khi cưới tử tước Elrick hai mươi năm trước. Hermione đã nồng hậu chào đón Christine vào gia đình, giúp nàng thích ứng với xã hội thượng lưu, và là người bảo trợ cho nàng khi nàng yết kiến nữ hoàng. Họ đã trở thành bạn bè dù chênh nhau hơn mười tuổi.

Nhưng tình bạn ấy trở nên căng thẳng vào những năm cuối cuộc hôn nhân của Christine. Tuy thế, Christine vẫn ngạc nhiên và bàng hoàng với những bất đồng nảy sinh sau cái chết của chồng mình. Nàng đã rời khỏi Winford Abbey, điền trang của Basil, ngay sau đám tang, với tâm trạng rã rời, quẫn trí và không một xu dính túi sau khi dốc hết tiền mua vé xe ngựa để về thôn trang Hyacinth nhằm vượt qua đau thương và gom góp lại những mảnh vỡ của đời mình. Kể từ đó, nàng không nghe nói đến anh chồng và chị dâu chồng - cho đến bây giờ. Nàng hết sức mong rằng ít nhất họ sẽ tỏ ra lịch sự trong hai tuần tới. Rốt cuộc nàng chẳng làm gì sai cả.

Nữ bá tước Mowbury, mẹ Melanie, thấp và đẫy đà, với mái tóc màu xám thép và cặp mắt sắc sảo, ghì chặt Christine rồi nói bà rất vui khi gặp lại nàng. Audrey cũng vui vẻ, ngượng ngùng và có vẻ vô cùng hạnh phúc khi nàng chúc mừng hôn ước của cô. May là mối quan hệ không tốt đẹp giữa nàng với gia đình Oscar chưa bao giờ ảnh hưởng đến mối thân tình giữa nàng với dì và anh em họ của anh, những người ít khi đến London.

Phu nhân Chisholm, vợ ngài Clive, và phu nhân King, những người trước đây Christine từng gặp, đều tỏ ra lịch sự.

Còn có sáu tiểu thư rất trẻ, phục trang đắt tiền và thời thượng, có lẽ là bạn của Audrey, ngó chừng rất thân thiết với nhau, đứng thành một nhóm cười nói mà chẳng đề ý gì đến những người xung quanh. Christine nghĩ chắc họ vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường vào lần cuối nàng ở London. Nàng lại thấy mình thật già. Đột nhiên cái váy mu-xơ-lin nàng đang mặc trở nên hết sức lỗi thời. Đó là chiếc váy cuối cùng Oscar mua cho nàng trước khi anh mất. Nàng ngờ rằng nó chưa bao giờ được thanh toán.

“Công tước Bewcastle cũng làm khách ở đây đấy!” Tiểu thư Sarah Buchan ầm ĩ loan báo cho cái nhóm ồn ào đó với cặp mắt mở to, hai má đỏ bừng.

Có thể thông cảm cho cô gái cả tin khi nghĩ rằng mình vừa mới loan báo một tin nóng hổi vì cô chỉ vừa đến nơi cùng cha, bá tước Kitredge, và anh trai, ngài George Buchan. Nhưng mọi vị khách đều đã biết điều đó vì Melanie đã rỉ tai và làm cho họ ngạc nhiên. Có vẻ như Melanie đã hoàn toàn tha thứ cho Hector vì bất ngờ mời ngài công tước.

“Suốt cả Mùa Lễ Hội tôi chưa thấy ngài ấy lần nào, dù ngài ấy ở London suốt thời gian đó,” tiểu thư Sarah nói tiếp. “Mọi người nói rằng ngài ấy hiếm khi đi đâu ngoại trừ Nghị Viện và câu lạc bộ. Nhưng ngài ấy đang ở đây. Thử tưởng tượng xem!”

“Chỉ có một công tước và cả đám tụi mình,” Rowena Siddings nói, ánh mắt lấp lánh với nụ cười làm lộ lúm đồng tiền trên má. “Tất nhiên những người đã có gia đình không được tính. Cả Audrey cũng vậy vì cô ấy đã đính ước với ngài Lewis Wiseman. Tuy thế, chúng ta vẫn phải cạnh tranh khá khốc liệt với nhau đề được ngài công tước chú ý.”

“Nhưng công tước Bewcastle già rồi, Rowena,” Miriam Dunstan-Lutt nói, “ngài ấy đã hơn ba mươi tuổi.”

“Nhưng mà ngài ấy vẫn là một công tước,” Sarah cãi lại, “chứ tuổi tác thì quan trọng gì. Cha tớ nói rằng ít nhất tớ phải cưới một bá tước mới tương xứng. Dù tớ đã nhận được hàng tá lời cầu hôn từ nhiều quý ông mà các cô gái khác đánh giá là hoàn toàn đủ tư cách, nhưng trong số đó chẳng có ai là công tước cả.”

“Được công tước Bewcastle dẫn đến bệ thờ quả là một công cuộc chinh phục gian nan,” Beryl Chisholm thêm vào. “Nhưng tại sao bọn tớ lại phải nhường cho cậu chiến thắng chứ, Sarah? Có lẽ chúng ta phải đua tranh với nhau thôi.”

Những tiếng cười rúc rích lại rộn lên.

“Các cô đều là những tiểu thư trẻ trung, xinh đẹp,” phu nhân Mowbury tử tế nhận xét, nhấn cao giọng để mọi người đều nghe rõ lời bà, “sẽ lập gia đình trong một hay hai năm nữa, nhưng có lẽ các cô cần được cảnh báo trước là Bewcastle đã tránh được mọi nỗ lực nhằm đưa anh ta vào tròng hôn nhân của các bà mẹ quyết tâm nhất suốt nhiều năm qua. Thậm chí ta còn chẳng nhắm anh ta cho Audrey.”

“Nhưng ai mà muốn cưới anh ta chứ?” cô gái vừa mới đính ước lên tiếng. “Anh ta chỉ cần bước chân vào một căn phòng là mọi thứ trở nên lạnh giá. Một người đàn ông không có cảm xúc, cảm giác và cả trái tim. Một người đáng kính đã nói thế với tớ. Lewis nói với tớ là mọi chàng trai trẻ ở câu lạc bộ White đều sợ và tránh xa anh ta. Không hiểu sao anh tớ lại mời anh ta đến đây nữa!” Christine cũng nghĩ vậy. Nếu Hector không mời công tước thì nàng cũng không phải có mặt ở đây, đề rồi cảm thấy không thoải mái và chán nản - và nàng cũng chẳng làm đổ nước chanh lên mắt anh ta nữa. Nàng cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa những phu nhân lớn tuổi đang tụ lại thành nhóm, mải mê trò chuyện và những tiểu thư trẻ trung, có vẻ dễ gần hơn, nhưng lại đang thì thầm và cười rúc rích với nhau những chuyện nàng chẳng thể tham gia.

“Tớ đề nghị cá cược,” Sarah nói nhỏ. Christine đoán cô gái là người trẻ nhất hội. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như cô vừa trốn khỏi phòng trẻ, nhưng nếu cô đã có lễ ra mắt thì ít nhất cũng đã mười bảy tuổi. “Người thắng cuộc là người có thể khiến công tước Bewcastle cầu hôn trước đêm cuối cùng ở đây.”

“Tớ e rằng đó là điều không tưởng, Sarah,” Audrey nhận xét trong khi những cô gái khác thì cười khúc khích. “Công tước chẳng định láy vợ đâu.”

“Và cá cược chẳng thú vị chút nào nếu không ai có cơ hội chiến thắng,” Harriet King thêm vào.

“Vậy chúng ta sẽ cược gì đây?” Sarah hỏi, mặt vẫn còn đỏ bừng, ánh mắt ngời sáng và nhất quyết không để mọi người lờ đi đề xuẩt của cô. “Ai trong chúng ta có thể trò chuyện với ngài ấy chăng? Không, điều đó quá dễ. Ai sẽ là người đầu tiên khiêu vũ với ngài ấy? Chị cậu có định tổ chức khiêu vũ không Audrey? Hay gì bây giờ nhỉ?”

“Người nào có thể làm cho công tước chỉ chú ý đến mỗi mình mình trong suốt một tiếng.” Audrey gợi ý. “Tin tớ đi, làm được thế chẳng dễ đâu. Một giờ ở cạnh công tước thì khác nào một giờ ngồi ở Bắc Cực chứ!”

Những tiếng cười khúc khích lại vang lên. Nhưng Sarah lờ đi lời cảnh báo và nhìn các cô gái trong nhóm với đôi mắt lấp lánh - ngoại trừ Christine vì cô không xem Christine như một ứng cử viên dù nàng nghe không sót từ nào. “Vậy là một giờ một mình với công tước,” cô gái kết lại, “người thắng cuộc là người đầu tiên làm được việc đó. Và ai mà biết chứ? Nhỡ cô ấy có thể làm công tước phải lòng mình, và rốt cuộc ngài ấy sẽ cầu hôn thì sao? Tớ chẳng lấy làm lạ.”

Một khoảng lặng rồi những tiếng rúc rích quen thuộc lại rộn lên.

“Ai cá nào?” tiểu thư Sarah hỏi. Sarah, Rowena, Miriam, hai chị em Beryl cùng Penelope, và Harriet King tham gia cá cược giữa những tiếng ré, tiếng khúc khích và trước những nụ cười khoan dung, tò mò của các quý bà lớn tuổi muốn biết vì sao mà máy cô gái trẻ lại tỏ ra quá hứng khởi đến thế.

“Không có gì,” Harriet King nói, “không có gì đâu mẹ. Bọn con chỉ đang nhận xét về những quý ông đang có mặt ở đây thôi.”

Christine cũng mỉm cười. Nàng đã từng ngốc nghếch như thế chưa? Nhưng nàng biết là có. Nàng đã cưới Oscar chỉ sau hai tháng quen nhau, đơn giản vì anh đẹp như một vị thần Hy Lạp - mọi người thường nói về anh như vậy - và nàng hoàn toàn đắm say trước vẻ ngoài và bùa mê của anh.

“Chị có tham gia không, chị họ Christine?” Audrey hỏi khi những quý bà lớn tuổi quay lại trò chuyện với nhau. Mọi người đều đồng ý là Audrey sẽ làm thủ quỹ - mỗi người tham gia cá cược phải đóng một đồng ghine[1], tổng số tiền thưởng sẽ được trao cho người thắng cuộc, hoặc trả lại nếu sau hai tuần mà không có ai thắng.

[1] Tiền vàng của nước Anh xưa. 1 ghine = 21 silinh.

Christine ngạc nhiên và nhướng mày lên. “Chị ư? Ồ, không, không đâu,” nàng trả lời và cười.

“Sao lại không ạ?” Audrey nghiêng đầu và quan sát Christine. “Chị là một góa phụ, không phải là người đang có chồng, và anh Oscar cũng đã mất hai năm rồi. Chị cũng không đến nỗi già. Em chắc là chị chưa quá ba mươi.”

Những tiểu thư khác xoay qua nhìn chằm chằm vào người sắp tới tuổi ba mươi. Sự im lặng của họ là bằng chứng hùng hồn nhất chứng tỏ với Christine rằng ở tuổi này chẳng ai tin nàng có thể thu hút được sự chú ý của một công tước trong một giờ đồng hồ.

Nàng hoàn toàn đồng ý với họ, nhưng không phải vì nàng đã hai mươi chín chứ không phải mười chín tuổi.

“Chị thấy chẳng có gì thú vị khi phải trả tiền đề rồi ép mình ngồi lạnh cóng với một khối băng trong suốt một giờ đồng hồ,” nàng trả lời.

“Về điểm đó thì chị đúng.” Audrey thừa nhận.

“Chị là con gái một thầy giáo làng, đúng không, chị Derrick?” Harriet King hỏi với vẻ khinh thị. “Tôi dám cá là chị sợ mất tiền cược.”

“Thật vậy,” Christine trả lời bằng một nụ cười - nàng hiểu câu hỏi về xuất thân kia chỉ là một câu hỏi tu từ. “Nhưng tôi nghĩ rằng mình thậm chí còn sợ là người thắng cuộc hơn. Tôi sẽ làm gì với một công tước đây?”

Một thoáng im lặng rồi một tràng cười khúc khích vang lên.

“Tôi có thể mời ngài ấy một hoặc hai tách trà,” Miriam Dunstan- Lutt nói, và rồi đỏ mặt vì những lời nói táo bạo của mình.

“Đủ rồi.” Audrey nói kiên quyết, đưa một tay lên để khiến mọi người chú ý và cần thận ngó quanh đề chắc rằng chỉ có những người trong nhóm mới nghe được lời cô. “Em không để cho chị đứng ngoài cuộc chỉ vì chị không muốn thắng đâu, Christine. Em sẽ đặt một đồng ghine cho chị. Và chẳng sốc sao khi người ít cơ may nhất rốt cuộc lại là người chiến thắng?”

“Chị đảm bảo là em sẽ thua mất đồng ghine,” Christine nói với Audrey, cười và tự hỏi công tước Bewcastle sẽ phản ứng như thế nào nếu anh ta biết được trò cá cược này.

“Có lẽ,” Audrey đồng tình. “Nhưng em cho là sẽ không có người thắng cuộc, và vì thế tiền của em sẽ được trả cho em. Tất nhiên, vì chúng em chỉ cá được chuyện trò trong một khoảng thời gian dài với ngài công tước nên em có thể tham gia cá cược, nhưng chắc là em không tham gia đâu. Bảy đồng ghine chẳng đáng để em làm thế. Hơn nữa, Lewis có thể ghen, và anh ấy sẽ chẳng tin khi em giải thích là em chỉ muốn thắng một vụ cá cược.”

Có tiếng chuông reo ở bên ngoài, dấu hiệu báo là mọi người đã đến đủ và tập hợp tất cả tại phòng khách đề dùng trà.

“Vậy là cậu chưa từng gặp công tước Bewcastle?” Harriet King hỏi tiểu thư Sarah.

“Chưa.” Sarah thừa nhận. “Nhưng nếu ngài ấy là một công tước, thì hẳn phải đẹp trai lắm.”

“Tớ đã gặp ngài ấy,” Harriet trả lời, chuẩn bị khoác tay Sarah để rời khỏi phòng “và sẽ không nhấc mũ chào ngài ấy như thường lệ đâu. Nhưng thế cũng không liều bằng chị góa phụ, con gái một thầy giáo làng sắp ba mươi tuổi đúng không?”

Nói rồi hai người đó tay trong tay đi trước.

Audrey nhăn nhó nhìn Christine, “Ôi trời, em e là chiến tuyến đã được vạch ra, giờ thì chị không thể né được nữa rồi, Christine! Chị phải thắng để em không bị mất tiền cược.”

Rowena Siddings khoác một tay Christine khi họ đi về hướng phòng khách.

“Thật ngớ ngẩn,” cô nói. “Làm sao mà chúng ta lại bị cuốn vào trò cá cược này chứ, chị Derrick, chẳng phải chúng ta nên giữ khoảng cách và ngắm nhìn ngài ấy từ xa sao?”

“Chị nghĩ là chị nên giữ khoảng cách và cười vào mặt anh ta từ xa nếu hóa ra anh ta kiêu căng và tự phụ như lời đồn. Chị sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta đúng là người như vậy.” Christine nhận xét.

“Chị thật là can đảm khi dám cười công tước Bewcastle,” cả hai cô gái cùng cười.

Christine nghĩ hay là nàng đang cười chính mình vì đã bị lôi kéo vào trò chơi trẻ con này khi tất cả những gì nàng cần làm là kiên quyết nói không với Melanie ở thôn trang Hyacinth ngày hôm kia và với Audrey trong phòng khách lúc nãy?

Nhưng nàng rầu rĩ thừa nhận là nàng chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân mình.