Trái Tim Yêu

Chương 7: Hai người bạn mới




Trong bệnh viện trước cửa phòng cấp cứu y tá và bác sĩ ra vào vội vã, máu được đưa vào liên tục. Vương Hoàng ngồi ở đó cậu ngồi dựa lưng vào tường hai tay ôm đầu như người mất hồn, chiếc áo sơ mi trắng đã chuyển sang màu đỏ, đó là màu của máu, mắt cậu không còn nhìn thấy được gì, chỉ còn nghe thấy,tiếng khóc, tiếng bước chân đi lại, tiếng chửi rủa của người đàn bà đó trong nước mắt.

- “ Mày giết con tao, sao mày không chết đi, đồ khốn nạn, mày không phải là người.... chết đi…”

Và tiếng gào lên nghẹn đắng của bà ngoại Vương Hoàng.

-“ Không phải cháu tôi, cháu tôi không có lỗi, nó không làm gì sai cả, tôi cấm các người làm tổn thương nó”

Kính kong, kính kong,kính kong… Vương Hoàng bật dậy, chăn vẫn đắp nửa người nước mắt rơi xuống má, cậu thở dồn dập, tiếng chuông cửa đánh thức cậu khỏi giấc mơ, giấc mơ đã theo và ám ảnh cậu trong suốt 8 năm qua. Lau nước mắt bước chân ra khỏi giường đi ra phòng khách mở cửa Vương Hoàng bị ánh sáng làm chói mắt lên mắt nheo lại nhưng vẫn nhìn thấy người đứng trước cửa phòng mình là Ngọc Phương, nhắm mắt mấy giây cho mắt không bị cộm Vương Hoàng dựa người vào cửa lạnh lùng hỏi trống không hai từ.

-“ Chuyện gì?”

Ngọc Phương mặc một bộ vest màu sữa thanh lịch, giày cao gót, tóc dài thả xõa, tay xách túi xách màu đen và mũ bảo hiểm nhìn Vương Hoàng nhăn nhó.

-“ Sao mãi cậu mới mở cửa?, tôi quên mất hôm nay là chủ nhật, tôi phải đi có việc cả ngày mà số điện thoại của cậu tôi không có,nên không có cách nào phải gọi cửa phòng cậu sớm để bảo cậu là cậu tự lo đồ ăn ngày nay đi, quần áo để đó tối về tôi giúp cậu giặt”

-“ Biết rồi”

Vừa nói dứt lời cánh cửa phòng khép lại một cái “rầm” Ngọc Phương đứng ở đó tức giận, cô sợ Vương Hoàng cứ đợi cơm như hôm qua mà chịu đói, hôm qua có tiết dạy đàn đến 8h Ngọc Phương mới nhớ ra Vương Hoàng đang đợi ăn cơm, sau đó cô đã nấu tạm cho Vương Hoàng bát mỳ ăn tạm cậu ta tức giận mãi sau mới chịu ăn rồi đuổi Ngọc Phương về phòng. Bước vào thang máy mà vẫn cảm thấy tức giận Ngọc Phương xuống tầng 1 lấy xe và đi đến trung tâm khuyết tật Ngày Mai để đạy đàn cho các em nhỏ ở đó.

Trung tâm khuyết tật Ngày Mai khá rộng, ba tầng và có rất nhiều cây xanh, hoa đa dạng,nhiều loại cây ăn quả được trồng ở đây, Ngọc Phương được bác bảo vệ hướng dẫn tỷ mỷ để đi đến phòng dạy đàn. Phòng dạy đàn ở tầng hai, Ngọc Phương bứơc từng bước lên cầu thang, đi lên đến tầng hai đi qua nhà vệ sinh chỉ là tò mò vì cửa không kháo lên dưa mắt nhìn vào thì Ngọc Phương nhìn thấy có ai đó đang nằm ở dưới sàn nhà vệ sinh. Vội bước vào Ngọc Phương nhìn thấy một cô gái tóc cắt ngắn ngang vai đang cố chống tay để di chuyển, lại gần đỡ lấy cánh tay của cô bé Ngọc Phương hỏi.

-“ Em có sao không?”

Cô bé giật mình quay lại nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Phương, những giọt mồ hôi lã chã rơi trên chán cô bé dù cho đang là mùa đông.

-“ Chân của em không thể đi được, xe lăn của em ở kia”

Tay cô bé chỉ về phía cuối của nhà vệ sinh, một chiêc xe lăn màu nâu bánh chạm vào tường.

-“ Để chị lấy giúp em”

Ngọc Phương vội đứng dậy chạy đến chiếc xe lăn kéo chiếc xe lại gần cô bé.

-“ Chị giúp em ngồi lên với ạ”

Giọng cô bé nhẹ nhàng nhờ Ngọc Phương, Ngọc Phương mỉm cười rồi đỡ cô bé ngồi vào xe lăn. Sau đó Ngọc Phương đẩy chiếc xe lăn ra khỏi nhà vệ sinh. Ngồi xuống nhìn cô bé Ngọc Phương cười đón nhận lời cảm ơn của cô bé.

-“ Em cảm ơn chị nha, may mà có chị”

Tay cô bé lau mồ hôi vừa nói vừa cười, Ngọc Phương cũng nhanh tay lấy giấy ở trong túi đưa cho cô bé và nói.

-“ Lần sau nhớ là không được đi một mình nhé cô bé”

Cô bé bĩu môi sau đó cười ngượng.

-“ Em 18 tuổi rồi không còn bé nữa, với lại em đến đây cùng anh trai”

Nói đến anh trai cô bé đưa tay lên gãi đầu Nhìn Ngọc Phương tinh nghịch, nếu cô bé không nói cô bé 18 tuổi thì Ngọc Phương chỉ nghĩ cô be mới 14, 15 tuổi.

-“ Nam Thư! em đi đâu thế hả”

Một người thanh niên hốt hoảng chạy đến, Ngọc Phương đứng dậy lùi về phía sau cô bé, người thanh niên mồ hôi cũng nhễ nhại ngồi xuống tay túm lấy tay cô bé rồi nhìn xung quanh khắp người cô bé dò hỏi.

-“ Em có bị thương ở đâu không, sao quần áo lại bẩn như thế này?”

Giằng tay người thanh niên ra cô bé nhìn Ngọc Phương mà hai má đỏ lên.

-“ Anh em không sao, anh sao lại thế, em là con gái mà, em phải nhắc anh bao nhiêu lần nữa là không được động vào em”

Người thanh niên lúc này mới hiểu ra và ngại ngùng đúng dậy tay đưa lên gãi đầu nhưng giọng vẫn trách móc cô bé.

-“ Tại em tự nhiên biến mất, làm anh lo chết đi được lại còn cãi anh”

-“ Em đi vệ sinh mà”

Lúc này người thanh niên mới để ý đên sự có mặt của người thứ ba ở đó, nhìn Ngọc Phương đứng đó tủm tỉm cười, người thanh niên bỗng trở nên lịch lãm và hỏi.

-“ Đây là”

-“ Đấy anh cứ mãi tra hỏi em mà chả để ý đến người đã giúp em, bảo sao mãi chả có vợ”

-“ Con bé này”

Người thanh niên ngượng ngùng mắng em gái rồi quay ra chào hỏi Ngọc Phương.

-“ Xin lỗi, tôi không để ý gì thật ngại quá”

-“ Không sao ạ, tôi hiểu mà”

Ngọc Phương cười nhẹ một cái để hở đôi hàm răng trắng và tiện tay đưa lên vuốt tóc,.

-“ Tôi tên là Nam Khánh, còn cô”

-“ Tôi tên là Ngọc Phương”

Vừa nói dứt lời Ngọc Phương nhớ đến việc vào lớp dạy đàn cô vội vàng nói.

-“ Tôi xin lỗi, tôi có việc phải đi ạ”

Ngọc Phương đi về phía cuối hành lang tìm phòng số 10 đang có người đợi cô ở đó, đấy là người sáng lập ra trung tâm Ngày Mai. Mở cửa bước vào phòng số 10 Ngọc Phương gặp một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi đó và ghi chép gì đó cô cất tiếng.

-“ Xin lỗi ạ, cháu đến muộn”

Người phụ nữ ngước lên nhìn cô rồi đứng dậy nở một nụ cười hiền hậu dơ tay ra bắt lấy tay cô rồi nói.

-“ Không muộn, không hề muộn đâu con”

Rồi kéo cô ngồi xuống ghế, rót trà mời Ngọc Phương.

-“ Con là cô giáo dạy đàn Tâm giới thiệu đến phải không’

-‘ Dạ vâng ạ”

-“ Vậy tốt quá, ở đây bác đang cần những tình nguyện viên giống như con, các em nhỏ ở đây chỉ kém may mắn về ngoại hình, còn về tâm hồn thì bác đảm bảo con sẽ bất ngờ nhiều khi tiếp xúc với bọn trẻ”

-“ Dạ vậy bác cho con được dạy đàn cho các em nhỏ vào mỗi buổi sáng ngày chủ nhật nha bác”

-“ Trung tâm luôn chào đón con”

Cánh cửa mở ra, một người thanh niên bước vào, Ngọc Phương quay lại mắt cô mở to nhìn người thanh niên đang bước lại gần, người thanh niên cũng mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Ngọc Phương.

-“ May quá Nam Khánh con ở đây luôn, để bác giới thiệu với con đây là Ngọc Phương sẽ là cô giáo dạy đàn cho bọn trẻ vào mỗi buổi sáng chủ nhật, còn đây là Vương Hoàng người tài trợ chính của trung tâm, hai người làm quen đi”

Nam Khánh mỉm cười, nụ cười lịch lãm, đôi mắt biết cười, bàn tay phải dơ ra một cách lịch thiệp xin bắt tay với Ngọc Phương.

-“ Lại gặp nữa rồi Ngọc Phương”.