Trai Việt Tu Tiên Ký

Chương 13: 13: Vẫn Là Hàn Hi Gặp May Mắn





Trông thấy Tử Thanh đã lui lại một đoạn đủ xa, Hàn Hi lúc này mới bắt đầu hành động.

Chỉ thấy hắn chầm chậm bước tới rồi ôm lấy quả trứng nứt vào lòng, kỳ lạ là Nhuyễn Giáp Huyền Quy mẹ cũng không có ngăn cản mà cung kính cúi đầu đứng ở một bên dõi mắt nhìn theo.

Điều này đã khiến cho một người đến từ thế giới văn minh hiện đại như Tử Thanh không khỏi cảm thán tình mẫu tử của yêu thú cũng thiêng liêng chẳng khác gì so với con người.

Dù sao thì trên đời này vạn vật cũng đều có linh tính, chứ nói gì tới tình mẫu tử còn là một thứ tình cảm thiêng liêng bất diệt hơn xa những thứ tình cảm khác.

Về phần Hàn Hi, sau khi ôm quả trứng lớn vào lòng thì liền vung tay lên tạo ra một vòng kết giới màu xanh lục tươi mát, mà ở dưới chân, Thanh Ngọc Linh Đằng cũng nhộn nhạo uốn lượn đan kết thành một tế đàn bằng dây leo kỳ lạ.

Sau khi tế đàn hình thành, một luồng khí tức vô cùng trong lành lập tức lan tràn trong không khí, đến cả Tử Thanh đang đứng ở cách đó một khoảng xa cũng phải mở căng lồng ngực tham lam hít lấy vài ngụm không khí tươi mát.

- Hít hà.

Không khí thật là trong lành, cái thằng oắt con này may mắn thật đấy.

Nếu mà lôi được nó về Việt Nam thì mấy cái loại ô nhiễm không khí, hay là phủ xanh đồi núi trọc thì dễ giải quyết hơn rồi.

Chậc chậc.

Ngón tay của Hàn Hi không ngừng búng ra, những sợi tơ nhỏ màu xanh lục liên tục được rót vào bên trong quả trứng.

Mà ở tại những nơi được tơ ánh sáng lướt qua thì đều có không ít khói màu tím bốc lên, một loại mùi hương thơm ngọt chầm chậm toả ra lan tràn khắp xung quanh.

Hai mắt mở lớn, Hàn Hi nhìn luồng tử khí đang thoát ra từ bên trong quả trứng bỗng lập tức quát lên.

- Tử U Hủ Độc Hoa, ngưng hình cho ta.

Bản Mộc Chân Kinh, dẫn linh thiên địa, hương độc u hoa, hoá thành vạn mộc.

Hiện thân.

Tiếng quát vừa dứt thì quả trứng lớn cũng đột nhiên rung lắc dữ dội, sau đó, từ trong những khe nứt chợt thoát ra vô vàn khói tím, thoáng cái đã ngưng tụ lại hình thành một hạt giống màu tím đậm chỉ nhỏ cỡ đầu ngón tay.

Trông thấy hạt giống đã thoát ra khỏi quả trứng, Hàn Hi vội vung tay lên biến hoá ra một chiếc lồng ánh sáng màu xanh lục trùm lên trên quả trứng của Nhuyễn Giáp Huyền Quy.

Còn hạt giống màu tím đậm kia thì bị hắn đẩy về phía trung tâm của tế đàn dây leo kỳ lạ, luồng linh khí thanh thuần trong lành lập tức toả ra rồi bao vây lấy hạt giống, sau đó còn không ngừng cung cấp năng lượng cho hạt giống kia thúc đẩy nó nhanh chóng nảy mầm.

"Ào ào"
Gió lớn nổi lên, cỏ cây trong rừng đều bị quá trình này làm cho lay động.

Tiếp đến, một loại năng lượng vô cùng mạnh mẽ bỗng lan tràn ra xung quanh, hạt giống màu tím đậm cuối cùng cũng nhận lấy Mộc khí từ trên người Hàn Hi mà nảy mầm hóa thành một gốc cây nhỏ màu tím hồng trong suốt giống như thuỷ tinh.

Chỉ là, nếu nhìn kỹ thì hình dạng của gốc cây này lại rất giống với một con rết có trăm cái chân, mà ở tại mỗi một nhánh nhỏ tựa như những cái chân rết còn nở rộ mấy bông hoa năm cánh cùng màu.

Một loại mùi thơm ngòn ngọt len lỏi trong làn khói mỏng từ từ toả ra, Hàn Hi trông thấy cảnh này thì ngay lập tức vung tay lên dùng linh lực của mình bọc gốc cây kia lại.

Sau đó hắn mới dựa theo công pháp ghi trong Bản Mộc Chân Kinh để chậm rãi thu gốc cây Tử U Hủ Độc Hoa này thu làm gốc cây linh mộc thứ hai, cùng với gốc Hắc Vân Đằng đã thu phục trước đó trở thành hai gốc cây phục thị cho hắn.

Bởi vì Hàn Hi tu luyện Bản Mộc Chân Kinh, mà bản thân hắn lại là đan Mộc linh căn khá hiếm thấy, cộng thêm một gốc cây linh mộc thượng phẩm như Thanh Ngọc Linh Đằng làm bản mạng linh mộc.

Cho nên việc thu phục loại dị thảo kỳ lạ giống như cây Tử U Hủ Độc Hoa này cũng không phải tốn quá nhiều công sức.

Sau khi thu phục được Tử U Hủ Độc Hoa, thì gốc dị thảo này lại đột ngột bay lên rồi bám chặt vào dây leo của Hắc Vân Đằng.

Với con mắt tinh tường của cậu bạn Tử Thanh thì cái gốc cây tím tím đó rất giống một chiếc kẹp tóc đính đầy ngọc trai dạng mini của tụi con gái.

Mà cũng kỳ lạ hơn là, đáng nhẽ chỉ có một gốc Tử U Hủ Độc Hoa, thế nhưng sau khi bám lên trên thân của Hắc Vân Đằng, cộng với việc được Mộc khí tinh thuần của Hàn Hi nuôi dưỡng thì Tử U Hủ Độc Hoa chớp mắt một cái đã từ một mà hoá thành mười gốc cây nhỏ, đồng loạt phân bổ bám chặt vào trên mười nhánh dây leo của Hắc Vân Đằng.


Chậm rãi thu hồi ba loại linh mộc vào bên trong cơ thể, lúc này Hàn Hi mới để ý tới sự thay đổi của quả trứng lớn.

Chỉ thấy bên ngoài vỏ trứng sáng mịn trơn bóng, sinh khí ở bên trong vốn dĩ đã vô cùng yếu ớt, thế nhưng bây giờ lại cực kỳ no đủ, dường như là đang muốn phá nứt vỏ trứng mà chui ra tới nơi vậy.

Nhìn thấy cảnh này không chỉ Nhuyễn Giáp Huyền Quy mẹ mà ngay cả cậu bạn Tử Thanh đang ngồi xổm chống cằm ở trên bờ cũng phải ngạc nhiên đến mức há miệng thốt lên.

- Ý, cái gì đây?
Quả trứng ba ba kia thế mà lại lành lại kìa, hình như còn sắp nở nữa.

Uây, cái thằng oắt kia nó làm kiểu gì ấy nhỉ?
"Grào grào"
Trông thấy sự biến hóa này của quả trứng, Nhuyễn Giáp Huyền Quy mẹ cứ như là vô cùng kích động mà gầm lên hai tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng về phía Hàn Hi không dám chớp lấy một cái.

"Răng rắc"
Tiếng vỏ trứng nứt vỡ nhẹ vang lên, dưới ba cặp mắt mở lớn chợt có một chiếc đầu nhỏ màu xanh lam xuất hiện.

Sau một lúc vật lộn khá lâu để cố chui ra khỏi vết nứt, cuối cùng thì một sinh vật nhỏ chỉ lớn bằng một quả dưa hấu cũng hoàn toàn lộ ra.

"Ngao ngao"
Tiếng kêu nho nhỏ giống như là tiếng gọi của mèo con vang lên, con thú nhỏ bé vừa mới phá vỡ lớp vỏ chui ra thì đã được Hàn Hi đón lấy rồi ôm vào trong lòng.

Bởi vì cười tươi mà hai mắt khẽ híp lại, Hàn Hi nhẹ vỗ về con yêu thú nhỏ vừa mới phá trứng chui ra đang nằm gọn trong lòng mình.

Vươn ngón tay thon dài đặt lên giữa trán của con thú non, Hàn Hi hít sâu một hơi rồi vận linh lực chậm rãi ngưng tụ thành một giọt chất lỏng màu xanh ngọc rồi chấm lên trán của yêu thú con một cái.

Giọt chất lỏng màu xanh đậm vừa mới thâm nhập vào trong cơ thể không lâu, thì toàn thân của yêu thú con lại bất ngờ phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục đậm đặc.

Sau đó, yêu thú con nho nhỏ trong lòng Hàn Hi chợt chậm rãi bay lên rồi trôi lơ lửng về phía Nhuyễn Giáp Huyền Quy mẹ đang nóng lòng đứng đợi ở bên cạnh.

"Ngao ngao"
"Grào"
Nhìn cảnh tượng mẹ con nhà yêu thú được đoàn tụ, trong lòng của Hàn Hi chợt có chút chạnh lòng mà thoáng rưng rưng khoé mắt, tuy rằng rất nhanh đã bị sự vui vẻ trên gương mặt non nớt che đi, nhưng dẫu sao thì vẫn dư thời gian để cho Tử Thanh phát hiện ra.

Bởi vì lựa chọn chữa trị cho quả trứng của Nhuyễn Giáp Huyền Quy mà để lỡ mất gần hai ngày, vì thế nên khi nhìn thấy mọi việc đã ổn thỏa thì Tử Thanh mới định giục Hàn Hi sớm lên đường.

Nhưng mà lời còn chưa kịp nói ra thì đã bị hành động tiếp theo của Nhuyễn Giáp Huyền Quy mẹ làm cho toàn thân cứng đờ lại, hai tròng mắt cũng mở lớn trừng trừng nhìn thẳng về phía trung tâm của đầm lầy u ám.

"Bùm"
Một tiếng nổ lớn vang lên, sau một cái quật đuôi thật mạnh của Nhuyễn Giáp Huyền Quy mẹ thì ở giữa đầm nước chợt hiện lên một vòng tròn trận pháp kỳ lạ, sau đó, dưới làn nước u ám dần để lộ ra một viên tròn tròn gì đó chỉ lớn bằng một quả trứng gà màu lam đậm.

Nhìn thấy viên ngọc màu xanh lam kia đang tỏa ra một loại ánh sáng mờ mờ ẩm ướt, đầu óc của Tử Thanh rất nhanh đã xoay chuyển rồi nghĩ ngay đến cảnh tượng cứu vật vật trả ơn mà người ta vẫn thường hay nói.

Hơn nữa, cứ nhìn cái viên ngọc tròn xoe kia đi, tuy là chỉ bé bằng một quả trứng gà so thôi, thế nhưng nó lại biết phát sáng, đấy kiểu gì cũng là hàng xịn cho mà xem.

Cho nên, với một lượng kiến thức sâu rộng từ thời hiện đại xuyên không vào đây, cậu bạn Tử Thanh dư sức để nhận ra rằng con yêu thú mẹ này chính là muốn dùng viên ngọc màu xanh lam đó để trả ơn.

Còn tưởng rằng Hàn Hi không nhận ra ẩn ý của Nhuyễn Giáp Huyền Quy mẹ, thế nên Tử Thanh mới định mở lời nhắc nhở, ngờ đâu cậu còn chưa kịp há miệng thì đã nghe thấy giọng nói có phần kinh ngạc của Hàn Hi vang lên bên tai.

- A, đây là Thuỷ Hồn Châu trong truyền thuyết à?
Thật không thể ngờ là loại bảo vật như Thủy Hồn Châu lại xuất hiện tại nơi ở của Nhuyễn Giáp Huyền Quy đấy.

Điều này quả thật là quá mức thần kỳ rồi!
Đuôi lông mày dựng đứng lên, cậu bạn Tử Thanh mặc dù là bị tiếng kêu của Hàn Hi làm cho giật mình, nhưng xét thấy cái viên tròn tròn kia có sức hút hơn nên chỉ thấy cậu mỉm cười một cái rồi khẽ nghiến răng lẩm bẩm.

- Ô hay cái thằng ranh con này, đang yên đang lành ngươi la lên làm cái gì đấy hả, giật hết cả mình.

Mà cái viên Thuỷ Hồn Châu kia là gì đấy, thế nó quý hiếm lắm hay sao mà ngươi phải ngạc nhiên rồi gào lên thế hả?
Vội chạy tới khoác tay lên vai Tử Thanh rồi cười cười tỏ vẻ xin lỗi, sau đó Hàn Hi mới đem hết những ghi chép về Thuỷ Hồn Châu mà mình từng đọc được chậm rãi giảng giải lại cho Tử Thanh nghe.


Nói về loại thiên tài địa bảo như Thuỷ Hồn Châu thì đây quả thật chính là một loại bảo vật hiếm có của giới tu tiên, loại ngọc này vốn có hình dạng giống như là một viên ngọc trai cỡ lớn nên được gọi là ngọc châu.

Hơn cả là nguồn gốc hình thành nên Thủy Hồn Châu cực kỳ rắc rối, muốn tạo nên một viên lớn cỡ quả nhãn thôi thì đã phải cần đến một lượng linh khí trời đất vô cùng lớn cô đọng trong mấy trăm thậm chí là ngàn năm mới được.

Chưa kể, bởi vì tên gọi là Thủy Hồn Châu, cho nên loại bảo vật này nhất định phải là ở tại nơi có nồng đậm Thuỷ khí thì mới có khả năng ngưng tụ.

Còn về việc kích cỡ của Thủy Hồn Châu to nhỏ ra sao, thì nó lại là phạm trù do số năm ngưng tụ cùng với cường độ Thủy khí và linh khí trời đất ở nơi ngưng tụ quyết định.

Chỉ cần Thủy khí kết hợp cùng với linh khí trời đất tạo thành được mầm mống linh vật, sau đó lại trải qua quá trình tích lũy và dồn nén năng lượng trong suốt mấy trăm năm thì sẽ có thể hình thành một viên ngọc màu xanh lam.

Người tu tiên nếu như may mắn có được Thủy Hồn Châu thì chẳng những có thể ích thân tị thuỷ, mà loại bảo châu này còn không ngừng toả ra Thuỷ khí giúp cho tu giả tránh được sự thiêu đốt từ các loại lửa bình thường khác.

Còn nếu như Thủy Hồn Châu rơi vào tay của một tu giả chuyên tu công pháp hệ Thủy, hoặc là có linh căn thuộc hệ Thủy thì càng phải nói là một chuyện tốt vô cùng.

Cái này nó cũng giống như là việc vẽ thêm cánh cho một con hổ vậy, khi đó Thủy Hồn Châu chính là một đôi cánh giúp cho tu giả có Thủy linh căn một bước bay vút lên cao, tương lai tươi sáng hơn rất nhiều.

Bởi vậy mà chỉ cần ở đâu xuất hiện tin tức về Thủy Hồn Châu thì sẽ dẫn đến sự tranh chấp không hề nhỏ, thậm chí là đánh nhau đến mức sứt đầu mẻ trán cũng nên.

Tuy nói là độ trân quý của mỗi một viên Thuỷ Hồn Châu có thể sánh ngang cùng với một món trung phẩm pháp khí cao cấp, thậm chí, ở một số trường hợp thì cho dù có là thượng phẩm pháp khí phổ thông nhất thì giá trị của nó cũng chưa chắc đã vượt qua được viên ngọc này.

Thế nhưng, loại bảo vật như Thủy Hồn Châu này trong mắt tu giả cao tầng cũng không phải là vật gì đó quá quý giá, muốn để cho những tu giả cao tầng này chịu lấy ra một món trung phẩm pháp khí hay thượng phẩm pháp khí để trao đổi thì cũng là chuyện không dễ gì xảy ra được.

Nhưng dù sao đi nữa, đối với Hàn Hi hay là Tử Thanh bây giờ thì Thủy Hồn Châu cũng chắc chắn là một loại bảo vật mà từ trước đến nay bọn họ chỉ có thể ao ước mà thôi.

Cho nên, nếu như bảo vật đã tự mình chạy tới tay, vậy thì cậu bạn Tử Thanh tại sao lại để cho nó vụt mất cơ chứ?
Do đó lại nghe thấy Tử Thanh lên tiếng thúc giục Hàn Hi mau nhận lấy Thủy Hồn Châu.

Sau khi đã thu lấy Thuỷ Hồn Châu của Nhuyễn Giáp Huyền Quy, hai người Tử Thanh cũng không có ý định tiếp tục ở lại lâu hơn nữa.

Vậy nên, lúc này chợt thấy Hàn Hi quay đầu nhìn về phía hai yêu thú đang chậm rãi dọc theo dòng nước u tối đi tìm một nơi trú ẩn mới mà thở dài nhỏ giọng lẩm bẩm.

- Haizzz.

Cuối cùng thì chúng ta cũng đã làm được một việc tốt, hi vọng là mẫu tử nhà Nhuyễn Giáp Huyền Quy này có thể thoát khỏi bàn tay của đám tu giả độc ác kia.

Nhẹ vỗ lên vai của Hàn Hi mấy cái, biết rằng lần này mẹ con nhà Nhuyễn Giáp Huyền Quy chắc chắn sẽ phải dời đến một nơi rất xa để trốn tránh.

Thế nhưng, đó cũng được coi như là cơ hội để thoát khỏi bàn tay của đám tu giả đã gieo trồng hạt giống cây độc bí ẩn kia, cho nên tuy là đường đi gian nan nhưng cũng đã tươi sáng hơn trước rất nhiều rồi.

Nhìn thấy Hàn Hi buồn bã như vậy cũng đủ để biết hắn chính là loại người rất coi trọng tình cảm, cho nên Tử Thanh cũng rất vừa ý với cậu bạn ở thế giới mới này của mình mà mỉm cười nói.

- Thôi được rồi, coi như là chúng ta đã giúp cho mẫu tử nhà Nhuyễn Giáp Huyền Quy có được một cuộc sống mới đi.

Mà ta với ngươi cũng phải lên đường thôi, nếu không sẽ để lỡ thời gian mất.

Rất nhanh đã thu hồi lại những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, lúc này Hàn Hi mới có tâm trạng để cảm nhận sự biến động của tu vi sau khi có được mấy gốc Tử U Hủ Độc Hoa.

Cảm nhận rõ tu vi của mình đã có chút tăng tiến, hơn nữa kể từ khi có thêm sự phối hợp của loại dị thảo này thì khả năng khống chế cùng sự trói buộc của Hắc Vân Đằng đã được nâng cao lên gấp mấy lần.

Thậm chí độc tố gây đau nhức của Hắc Vân Đằng cũng đã được loại kịch độc ăn mòn của Tử U Hủ Độc Hoa trộn lẫn, một khi tu giả bị Hắc Vân Đằng trói chặt thì hai loại độc tố này sẽ ngay lập tức xâm nhập khiến cho người đó cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức, mà chỗ da thịt bị tiếp xúc kia cũng sẽ bị kịch độc chậm rãi ăn mòn rồi thối rữa.

Lần này suy đi tính lại thì người thu được lợi lớn nhất vẫn là Hàn Hi, cái viên Thuỷ Hồn Châu mang đậm Thuỷ khí kia cũng tuyệt đối là thứ phù hợp với hắn.

Theo như ngũ hành thì Thuỷ tương sinh với Mộc, cho nên Hàn Hi giữ lấy viên ngọc kia chính là một quyết định thích hợp hơn so với Tử Thanh rất nhiều.

Nhìn Hàn Hi lại đang muốn hiến vật quý lên, tuy là trong lòng Tử Thanh cũng có chút ganh tị, thế nhưng dù sao thì mấy thứ giống như Thủy Hồn Châu kia lại không hợp với cậu, cho nên Tử Thanh thật sự rất là bất đắc dĩ mà mỉm cười thấp giọng mắng.


- Ngươi thôi đi, cứ hễ có đồ gì tốt là lại muốn dâng cho ta, thế ngươi nghĩ là ta yếu kém đến mức không thể tìm được bảo vật phù hợp với mình à?
Mau cất Thuỷ Hồn Châu đi, dăm ba cái thứ tròn xoe này ta còn lâu mới thích!
Biết là Tử Thanh đang muốn chối bỏ để đem viên Thuỷ Hồn Châu kia trả lại cho mình, mặc dù lời nói có vẻ như là không thèm để ý, nhưng Hàn Hi sao lại không hiểu tâm ý của Tử Thanh cơ chứ.

Ngoại trừ một chiếc gương đồng màu đỏ sậm kia ra thì trên người Tử Thanh cũng chẳng có lấy một món bảo vật nào tốt cả, hơn nữa linh căn của cậu lại càng thuộc vào dạng phế phẩm, tu luyện cũng cực kỳ có khăn.

Mà trong suốt gần hai năm nay, trái ngược với Tử Thanh luôn cố gắng tu luyện mà không có thành quả thì Hàn Hi lại liên tục gặp được cơ duyên cực kỳ to lớn.

Đầu tiên là thu được một gốc cây bản mạng thuộc vào dạng linh phẩm thượng hạng, linh căn trung đẳng cũng nhờ đó mà biến thành cực phẩm đan Mộc linh căn.

Kế đến là cuốn công pháp tu luyện không rõ phẩm cấp như Bản Mộc Chân Kinh, rồi thượng phẩm linh khí Long Mộc Cầm.

Tu vi của Hàn Hi cũng rất nhanh đã đạt tới cảnh giới Bàn Huyết, lại dựa vào Bản Mộc Chân Kinh mà thu được một gốc dây leo ngàn năm có năng lực khống chế cực kỳ mạnh mẽ như Hắc Vân Đằng.

Lại như vừa rồi, sau khi cứu giúp con non của Nhuyễn Giáp Huyền Quy thì lại tiếp tục thu về thêm một món bảo vật quý hiếm như Thuỷ Hồn Châu, đây đúng là sự thu hoạch vô cùng phong phú.

Cũng bởi vì vậy mới khiến cho Hàn Hi cảm thấy trong lòng không yên, lần nào gặp được bảo vật thì cũng đều muốn đưa nó cho Tử Thanh, nhưng lại toàn bị cậu mượn cớ từ chối không nhận, thậm chí là còn bị cậu mắng cho một trận.

Tốn thêm mấy ngày nữa mới có thể đi qua hết ba cái đầm lầy ghi trên bản đồ, trong lúc đó thì Tử Thanh và Hàn Hi cũng may mắn giết được một con yêu thú Thổ hệ cấp ba.

Dừng chân trước một con sông lớn, một loại cảm giác lạnh lẽo tràn đầy nguy hiểm từ dưới làn nước sâu thẳm không ngừng truyền tới khiến cho Hàn Hi có chút không thoải mái.

- Tử Thanh này, dòng sông trước mắt vừa rộng vừa sâu, chắc chắn bên dưới sẽ có không ít yêu thú cường đại ẩn nấp.

Chúng ta phải làm sao để qua được sông đây?
Nhìn thử vị trí của con sông này trên tấm bản đồ một lúc, sau khi chắc chắn rằng thượng nguồn của con sông lớn này thực ra là đến từ sâu bên trong Man Hoang Thánh Địa, lúc này trong lòng của Tử Thanh bỗng nhiên lại nảy lên một loại suy nghĩ vô cùng táo bạo rồi cau mày đáp.

- Ừm.

Con sông này tên là Thông Thiên Hà, thượng nguồn của nó chính là từ sâu bên trong Man Hoang Thánh Địa mà chảy ra.

Sông dài gần sáu trăm dặm, nơi hẹp nhất của nó cũng phải rộng hơn ba bốn dặm rồi, chúng ta muốn qua được sông này thì quả thật là rất khó.

Nói về dòng Thông Thiên Hà thì từ thời thượng cổ đã lưu lại một truyền thuyết rằng: dòng sông này vốn dĩ là do thánh thể của hai con Thánh thú vô cùng khổng lồ xuyên qua không gian rơi xuống mà tạo thành.

Lúc hai bộ thánh thể khổng lồ rơi xuống, mặt đất hoang vu đã bị nứt thành vô vàn khe hở, trong đó có một khe nứt lớn nhất kéo dài hơn sáu trăm dặm, về sau chính là dòng Thông Thiên Hà của tiểu thế giới Lan Châu bây giờ.

Theo như truyền thuyết lưu lại thì một trong hai con Thánh thú kia nghe nói là có được huyết mạch vương giả của Long tộc, vậy nên khi thi thể của nó rơi xuống mới có thể khiến cho khe nứt lớn hoá thành sông lớn kéo dài mấy trăm dặm.

Mà thi thể của con Thánh thú còn lại thì không có một ai biết được nó thực sự thuộc về bộ tộc nào?
Chỉ biết rằng, khi thi thể của nó rơi xuống thì đã khiến cho cả trăm dặm đại địa rộng lớn xung quanh hoá thành hoang vu.

Thậm chí, ngay khi khe nứt lớn dần hình thành một con sông đầy nước thì làn nước trong đó cũng đã bị một loại hơi thở lạnh lẽo u ám lây nhiễm.

Tuy là nước sông rét lạnh như băng, thế nhưng kỳ lạ là xung quanh lại không hề có băng tuyết xuất hiện, thậm chí nếu trừ bỏ đi cái loại cảm giác lạnh lẽo kia thì cả mấy trăm dặm nơi đây trông cũng chẳng khác gì một mảnh đất yên ắng bình thường.

Sau khi nhận ra vị trí hiện tại cách nơi đánh dấu trên bản đồ còn khá xa, nếu như muốn đi tới trong khoảng thời gian ngắn nhất thì nhất định phải vượt qua được dòng Thông Thiên Hà, nhưng lấy tu vi hiện tại của hai người bọn họ thì tuyệt đối không thể nào làm được.

Chưa nói đến yêu thú mạnh mẽ ẩn tàng sâu dưới đáy sông thì chỉ riêng làn nước sâu thẳm lạnh buốt kia cũng đã là thứ khó mà vượt qua được rồi, huống hồ tu vi của Tử Thanh mới là Luyện Khí Kỳ tầng hai, muốn bơi qua được Thông Thiên Hà thì khả năng thành công chính là âm phần trăm.

Suy nghĩ mất cả một ngày, cuối cùng thì Tử Thanh vẫn là người đưa ra quyết định, dẫu sao thì theo như đánh dấu vẫn còn một nơi khác đã từng xuất hiện qua Tức Diễm Liệt Hồn Hoa, mà nơi đó lại chính là khu vực gần với thượng nguồn của dòng Thông Thiên Hà.

Quan trọng là đi theo lộ tuyến này thì sẽ không cần phải qua sông, cho nên dù là nơi đây nguy hiểm cực lớn, thậm chí ngay cả những tu giả ở Thần Phách Cảnh cũng không dám tuỳ tiện đi vào, thế nhưng vì muốn sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ nên hai người Tử Thanh không thể không đi.

Hơn nữa, theo như suy luận của cậu bạn Tử Thanh, trong mấy tình tiết máu chó của tiểu thuyết tu tiên kiểu gì cũng không thiếu mấy cái cơ duyên ở những nơi nguy hiểm như thế này.

Vậy nên hai người rất nhanh đã quyết định đổi hướng đi của mình, từ vượt qua dòng Thông Thiên Hà thành đi xuyên qua rừng rậm Hắc Ma, sau đó đến thẳng thượng nguồn của dòng Thông Thiên Hà ở sâu trong Man Hoang Thánh Địa.

Có lẽ thực sự vận may ở thế giới này rất chuộng Hàn Hi, cho nên cả một đoạn đường dài gần một tháng qua đi thì hắn cũng đã thu thập được gần đủ số nội đan yêu thú mà nhiệm vụ yêu cầu.

Trong số nội đan mà hắn thu được thì có hai viên là đến từ hai con yêu thú cực kỳ hung hãn gọi là Địa Ma Tượng, hai viên khác thì lần lượt lấy được từ trên người của Tích Dịch Cự Đà và Thiết Nha Thử.

Bây giờ Hàn Hi chỉ cần thu được một viên nội đan cùng hệ nữa thì đã có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, điều này đối với hắn mà nói thì quả thật là không có gì khó, nếu nhanh thì chỉ cần tìm kiếm mấy ngày nữa là đã có thể thu được thành quả và quay về tông môn rồi.

Nhưng mà bởi vì lần này Tử Thanh vượt cấp chọn nhiệm vụ cấp cao nhất, hơn nữa là khi cậu chọn con đường đi lên thượng nguồn của dòng Thông Thiên Hà thì Hàn Hi cũng đã mơ hồ đoán ra được trong lòng cậu đang suy nghĩ điều gì rồi.

Dù gì thì thiên phú của Tử Thanh cũng rất không tốt, nếu như bây giờ có thể may mắn tìm được một chút cơ duyên nào đó thì tương lai mới có ngày trở nên tươi sáng, vì vậy mà Hàn Hi ngay khi nghe được quyết định của Tử Thanh mới không nói lời phản đối nào mà ngược lại còn gật đầu đồng ý ngay.

Nhưng mà có lẽ do vận may của Hàn Hi quá lớn, nên dọc đường đi đều là cơ duyên tự mình chủ động tìm đến cửa.


Giống như hiện tại vậy, ngay lúc hai người vừa mới đi sâu vào Man Hoang Thánh Địa không lâu, ngoại trừ việc chiếc gương đồng trên tay của Tử Thanh không ngừng tỏa ra hào quang màu đỏ giúp cho bọn họ không bị yêu thú vây công ra thì những loại linh thảo dược liệu quý hiếm hầu như đều là cố ý mà chủ động đâm sầm vào đầu ngón chân của Hàn Hi.

Biết chắc đây chính là ưu ái mà đan Mộc linh căn mang lại cho Hàn Hi, thế nên Tử Thanh cũng không có để ý nhiều, nhưng trong lòng cậu thì lại vô cùng mong chờ vào cái truyền thuyết nơi thượng nguồn của dòng Thông Thiên Hà.

Hơn mười ngày sau, lúc này đã có thể cảm nhận được hơi nước nồng đậm bên trong không khí tươi mát, cậu bạn Tử Thanh hít sâu một hơi dài rồi mới ngáp một cái nói.

- Oáp ừm.

Nơi này so với khu vực ta sống ngày trước không ngờ lại khác nhau một trời một vực như thế, cái loại cảm giác trong lành ẩm ướt này cũng thật là thoải mái quá đi.

Đứng ở bên cạnh, Hàn Hi nghe thấy Tử Thanh cảm thán như vậy cũng gật đầu đồng tình cảm thán.

- Đúng đấy, nơi đây nồng đậm Thuỷ khí như vậy quả là rất tươi mát.

Ngay cả mấy gốc cây ở trong đan điền của ta cũng không ngừng truyền tới cảm xúc vui mừng nữa.

Khó khăn lắm mới đi qua được một khu rừng rậm rạp u tối, theo như bản đồ thì nơi đây chính là khu vực tiếp giáp giữa rừng rậm Hắc Ma và Man Hoang Thánh Địa, vậy nên chỉ còn chừng hơn năm mươi dặm nữa là sẽ tới được thượng nguồn của dòng Thông Thiên Hà.

Cật lực di chuyển trong rừng rậm ẩm ướt, phải mất thêm mấy ngày ròng rã nữa thì hai người Tử Thanh và Hàn Hi mới nhìn thấy một nơi được nhắc đến trong truyền thuyết.

Nhìn trước mắt không xa chính là một vùng thung lũng bao la trải rộng đến cả ngàn dặm, ở chính giữa còn có một cái hồ lớn nhìn thoáng qua rất giống với một miệng núi lửa khổng lồ đang không ngừng trào ra những dòng nước xanh thẳm lạnh lẽo.

Hai cậu thiếu niên lúc này dường như đã bị cảnh tượng hùng vĩ trước mắt khiến cho ngây ngốc không thể nói nên lời.

Ở nơi đây, ngoại trừ những ngọn núi cao lớn vây thành hình vòng cung ra, thì đáng chú ý nhất chính là một cái hồ nước lớn giống như miệng núi lửa đang không ngừng đổ xuống những dòng thác trắng xóa.

Cảnh tượng này đối với cậu bạn Tử Thanh thì trông chẳng khác gì so với một ngọn núi lửa đang phun trào nham thạch nóng bỏng trên ti vi cả.

Chỉ có điều, khi đứng ở nơi đây thì những dòng dung nham nóng chảy đã được thay thế bằng vô tận những thác nước chảy siết đổ tràn ra bốn phía.

Nhưng có lẽ bởi vì nơi đây là thượng nguồn, cho nên ngoại trừ thác lớn ra thì cũng chỉ có những đầm nước u ám cùng với vô số những nhánh sông lớn nhỏ khác nhau đổ dồn về phía hạ lưu.

Khẽ hít vào một hơi thật sâu, Tử Thanh thoáng chút ngơ ngẩn mà vô thức thốt lên vài câu cảm thán.

- Ù uây.

Bình thường chỉ thấy núi lửa phun ra dung nham trên ti vi, bây giờ kiểu quái gì lại nhìn thấy một siêu núi lửa phun ra toàn nước là nước.

Ẹc, mà cái miệng núi lửa này cũng to quá thể đáng rồi đấy, nhìn nó như này chắc chắn đường kính cũng phải tầm mấy chục cây số chứ chẳng đùa.

Nhìn phần được đánh dấu cấm màu đỏ tươi trên mảnh bản đồ bằng da yêu thú trong tay, lại nhìn thoáng qua quang cảnh trước mắt một lúc, trong lồng ngực của Hàn Hi nhất thời lại xuất hiện một loại cảm giác bị đè nén vô cùng khó chịu.

May mà thượng phẩm linh mộc Thanh Ngọc Linh Đằng có linh tính tự động hộ chủ, lại còn phóng ra mấy nhánh dây leo bám vào trên người giúp cho Hàn Hi giảm bớt đi sự đè nén của thiên địa linh khí lên cơ thể, lúc này thì hắn mới có cơ hội mà dời sự chú ý lên trên người Tử Thanh.

Vốn cho là Tử Thanh với tu vi thấp hơn sẽ càng khó khăn trong việc chống đỡ lại uy áp của thiên địa linh khí ở nơi này, nhưng nhìn cảnh tượng Tử Thanh chống tay xoa cằm tỏ vẻ trầm tư lại khiến cho Hàn Hi ngạc nhiên mãi cũng không thể tự giải thích được.

- Tử! Tử Thanh.

Ngươi không sao chứ?
Khẽ lắc đầu vài cái, lại nhìn vào vị trí đánh dấu nơi từng xuất hiện qua Tức Diễm Liệt Hồn Hoa, sau khi thở ra một hơi dài thì mới nghe Tử Thanh mở miệng đáp.

- Aizzz!
Ta không có làm sao, nhưng theo như bản đồ thì linh thảo mà ta cần có thể sẽ xuất hiện ở chỗ ngọn núi lớn gần với cái miệng núi lửa! à không, là gần với cái hồ nước lớn kia.

Chúng ta muốn đến được đó cũng không có dễ đâu!
Quả thực là đúng như lời mà Tử Thanh nói, để đến được nơi mà bản đồ đánh dấu thì phải vượt qua được mấy ngọn núi lớn cùng năm sáu khúc sông nhỏ.

May là ở đây không có yêu thú xuất hiện cho nên hai người mới không gặp phải nguy hiểm gì lớn, nhưng dẫu sao thì đất đá thấm đẫm hơi nước khiến cho nó trơn trượt vẫn không thể tránh khỏi, mà người bị trượt ngã nhiều nhất không ai khác vẫn chính là Tử Thanh.

Tốn rất nhiều sức lực mới đi đến được ngọn núi đã được đánh dấu, lúc này trên người Tử Thanh đã sớm xuất hiện đầy những vết bầm tím vì bị trượt ngã, quần áo lấm lem bùn đất cũng ướt sũng đến mức vắt được ra nước.

Nằm ngửa trên một mỏm đá lớn bằng phẳng, Tử Thanh hổn hển thở gấp hệt như là mới vừa vật lộn với năm người to cao xong.

Tuy rằng là Hàn Hi có cảnh giới tu vi cao hơn, thế nhưng hắn cũng không thoát khỏi tình cảnh phải ngồi bệt xuống đất thở vội mấy cái cho ổn định lại thể lực.