Trầm Ẩn

Chương 16: Ngày mai cô định làm gì?




Biên tập: Bột


Lương Vi cúp điện thoại, Chu Lâm làm mặt quỷ nói: “Chừng nào thì khẩu vị của cậu thay đổi vậy. Nói thật xem, cậu có quan hệ gì với người đàn ông kia.”

Tất cả mọi người đều dỏng tai lên nghe.

Đầu lưỡi của Lương Vi kẹp giữa hai hàm răng, cô cười cười nói: “Dù sao không ngủ cùng là được.”

“Thôi đi.”

“Là một người bạn bình thường, một người khá thú vị.”

Chu Lâm chống cằm nói: “Sao tôi không thấy thú vị, cảm thấy cậu ta ngốc ngốc lại quá nề nếp, chơi không vui.”

Lương Vi liếc nhìn Trương Chí Vũ: “Kiểu đàn ông cợt nhả, không làm việc đàng hoàng như cậu ta thì chơi vui?”

Trương Chí Vũ vỗ bàn mạt chược, gào khóc: “Đúng là oan hơn Đậu Nga (1) mà!”

(1) “Oan Đậu Nga” là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất “Đông Hải Hiếu Phụ” trong “Liệt Nữ truyện”. Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng.

Chu Lâm chỉ ra điểm mấu chốt, cô ấy nói: “Nhưng nhìn cậu ta rất nghèo.”

“Đúng vậy, cậu ấy nghèo.” Lương Vi dừng động tác cầm bài trong tay: “Thế nên?” Cô nâng mắt nhìn về phía Chu Lâm.

“Thế nên…” Chu Lâm nhất thời nghẹn lời.

Lương Vi ném ra một quân bài Đông, nói: “Tôi cũng nghèo, trong tay còn có 100 tệ, đêm nay không biết đụng phải vận rủi gì nữa.”

Tới lúc thua nốt 100 tệ còn lại, Lương Vi đứng dậy, xoa cổ rồi nói: “Không chơi nữa, tôi đi ngủ. Phòng nào?”

Trương Chí Vũ: “Tùy chọn lầu ba.”

Chân Lương Vi vẫn chưa bước ra khỏi phòng chơi bài, điện thoại đã vang lên, là dì giúp việc lúc trước gọi đến.

Dường như dì rất gấp gáp, chọn từ cắt nghĩa một lúc mới nói ra được một câu đầy đủ.

“Lâm tiên sinh bị xuất huyết dạ dày phải đưa vào viện!”

Tim Lương Vi siết chặt theo bản năng, cô lập tức phản ứng lại: “Anh ta ở Nam Thành?”

Dì giúp việc nói: “Đúng vậy, mấy ngày trước lúc quét dọn, tôi thấy Lâm tiên sinh ở đây. Hôm nay cậu ấy vẫn ở đây nhưng uống đến say khướt. Dưới đất la liệt bình rượu, tôi thấy tình trạng của cậu ấy không ổn lắm, nhưng cháu cũng biết tính của Lâm tiên sinh rồi đấy. Sau khi về tôi nghĩ không biết có xảy ra chuyện gì không, lúc vừa chạy lại thì thấy cậu ấy ngã trên sàn, bây giờ vừa mới đưa đến bệnh viện.”

Lương Vi và dì giúp việc đều biết bình thường Lâm Trí Thâm không ở đây lâu, qua hai ngày đã là rất lạ rồi.

Anh ta uống đến say không biết trời đất là gì.

Uống say một mình tới bất tỉnh tại căn hộ đó.

Bởi vì điều gì?

Lương Vi không muốn nghĩ thêm nữa.

“Tôi có việc, đi trước đây. Hôm nào lại tụ họp.”

“Này, không phải chứ, cậu muốn đi đâu?” Chu Lâm dướn cổ hỏi thăm nhưng đã không thấy bóng dáng Lương Vi đâu.

Lúc đến bệnh viện ở trung tâm thành phố đã là hai rưỡi sáng, trừ khoa cấp cứu ra thì dường như không có một bóng người.

Lâm Trí Thâm đã được đưa vào phòng VIP, dì giúp việc đang chờ ở cửa.

Nhìn thấy Lương Vi, dì giúp việc kích động đứng lên.

Lương Vi nhìn xuyên qua cửa kính thấy Lâm Trí Thâm nằm trên giường, cô quay đầu nói với dì giúp việc: “Cảm ơn, dì về nhà đi, ở đây có cháu là được rồi.”

“Được được.”

Trong phòng chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ màu vàng ấm, nhìn qua không hề ấm áp mà lại khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo.

Lương Vi kéo rèm cửa vào, không để lại một kẽ hở. Cô ngồi xuống bên giường nhìn Lâm Trí Thâm.

Sắc mặt anh ta rất yếu ớt, đây là nét tái nhợt cô chưa từng nhìn thấy.

Cô giúp anh ta đắp lại chăn.

Lâm Trí Thâm đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Lương Vi.

Lương Vi nói: “Tôi biết anh không ngủ.”

“Em về đi.” Anh ta nói nhàn nhạt.

Cô không động đậy: “Vì sao lại say rượu, việc này không giống anh.”

Lâm Trí Thâm không trả lời chuyện này, nói: “Vì sao lại quay về, việc này cũng không giống em.”

Lương Vi đứng dậy đi rót nước, xung quanh yên tĩnh tới mức không có tạp âm nào khác.

Cô nói: “Tôi biết anh 6 năm, anh bị bệnh tôi đến thăm cũng là bình thường.”

Tiếng ha kia dường như là cười lạnh.

Lương Vi còn nói: “Tôi hi vọng anh không say rượu vì tôi.”

Cô cầm cốc nước đứng lại nhìn anh ta.

Lâm Trí Thâm nói: “Là vì em.”

Lương Vi không né tránh, hỏi: “Anh yêu tôi?”

“Không yêu.” Anh ta cũng không né tránh.

Hai người đều dứt khoát và gọn gàng như vậy.

Lương Vi cười nhẹ nhàng: “Ồ, vậy là anh không bỏ được tôi?”

Anh ta chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Trong mắt Lương Vi, như vậy chính là ngầm thừa nhận.

Tất thảy những chuyện này đều do lòng chiếm hữu tác quái.

Lương Vi khom người nói bên tai anh ta: “Không phải anh luyến tiếc tôi, chỉ là luyến tiếc một người như tôi thôi.” Một người hiểu mặt nội tâm yếu ớt và nhu nhược nhất của anh, một người trung thành và thành thật nhất với anh.

Mà người này không thể mang tới vui vẻ cho anh, thế nên xưa nay anh đều không quan tâm.

Lâm Trí Thâm bỗng đưa tay chế trụ gáy cô, anh ta quay đầu đối mặt với cô. Bốn mắt nhìn nhau gần trong gang tấc, hô hấp của họ cũng phả vào môi đối phương.

“Trên tay anh còn kim đấy.” Cô nhắc nhở.

Lâm Trí Thâm đè lại đầu cô, để cô cúi thấp hơn. Anh ta hôn lên môi cô, đôi môi khô khốc bị tróc da của anh ta ma sát lên cánh môi được chăm sóc tỉ mỉ của cô, cảm giác thô ráp này không hề mang lại vui sướng.

Anh ta chiếm đoạt nhưng Lương Vi không đáp lại, cô thậm chí còn không nhắm mắt.

Đợi nụ hôn này qua đi, Lương Vi nâng tầm mắt, nói: “Anh thấy nụ hôn vui sướng không?”

Lâm Trí Thâm hơi híp mắt lại.

Lương Vi cầm tay anh ta để vào trong chăn bằng động tác rất dịu dàng, cô nói: “Từ lúc anh để tôi theo anh thì phải biết một ngày nào đó chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Đời này quá dài, chúng ta không thể mãi sống trong khổ đau được. Anh có thể chịu đựng loại dày vò đó nhưng tôi thì không. Lâm Trí Thâm, đến cùng anh vẫn không hiểu tôi.”

Đôi mắt anh ta vẫn thâm thúy, âm trầm như cũ. Ánh đèn màu quýt phản chiếu ánh mắt tràn ngập lạnh lùng của anh ta.

Lương Vi nói: “Ngủ đi, tôi ở đây trông anh.”

Về sau anh ta ngủ thiếp đi thật, Lương Vi luôn ngồi trên sofa nhưng không hề chợp mắt.

Lúc trước cô đã quen anh ta thế nào.

Đã quá lâu rồi, cô không nghĩ ra chút gì.

Hình như quen nhau ở một quán bar.

Cô ngồi bên cạnh Lâm Trí Thâm, giúp anh ta hút thuốc uống rượu. Anh ta không nói nhiều, nhưng cũng khá nhẹ nhàng.

Lâm Trí Thâm lớn lên rất tuấn tú, khí chất lại càng tốt. Có điều cô đã gặp nhiều loại con nhà giàu mặt người dạ thú này rồi.

Lúc đi vệ sinh, cô ngẫu nhiên nghe được mấy cô gái bên trong đàm luận về Lâm Trí Thâm.

Mấy cô ấy nói đừng nhìn người đàn ông kia đẹp trai, trông vậy mà khó tiếp cận lắm, nếu muốn kiếm tiền của anh ta thì phải bỏ chút sức lực.

Mấy cô ấy còn nói, cô biết không, anh ta là người què. Mà không biết què thành cái dạng gì, phương diện kia có được hay không.

Người què.

Cô bỗng cảm thấy hứng thú, hứng thú tới mức lúc sau trở về phòng chỉ một mực quan sát chân anh ta.

Lúc lên giường vào buổi tối hôm đó cô mới phát hiện, anh ta đúng là người què.

Anh ta không có toàn bộ bắp chân phải, tất cả đều là chân giả.

Anh ta đặt cô lên tường mà làm, từ đầu tới cuối không ra giường.

Động tác cũng không thô lỗ.

Chỉ làm một lần như vậy đã bị anh ta đưa đi, cô cũng tiếp nhận loại “bao nuôi” này.

Lâm Trí Thâm rất ít khi làm tình với cô, càng nhiều hơn là cùng cô ăn cơm xem phim, làm một chút việc bình thường. Anh ta cho cô tiền, cho cô phòng ở, cho cô một cái vỏ mang tên là nhà, anh ta cho cô rất nhiều thứ.

Nhưng cô và anh ta dường như chưa từng thổ lộ tình cảm, những điều cô biết về việc xung quanh anh ta đều là nghe người bên cạnh nói ra.

Có thể vì hai người bọn họ quá giống nhau, thế nên qua những việc đó, cô có thể hiểu anh ta nghĩ điều gì.

Mấy năm này không đau không ngứa, không mặn không nhạt, nói là tình nhân thì lại càng giống bạn bè. Còn nói là bạn bè thì lại giống như không phải.

Lương Vi đỡ trán, thật đau đầu.

Chuyện đã qua như sóng ùa về đan chéo lên nhau, cô thậm chí không thể đặt dấu chấm hết cho hồi ức của mình và Lâm Trí Thâm.

Lúc bình minh, phòng bệnh vẫn tối đen như mực, cô kéo tấm màn vào thật kín.

Lương Vi dựa trên sofa ngủ mất.

Lâm Trí Thâm xuống giường, chậm rãi mà vững vàng đi đến bên người cô rồi ngồi xuống.

Anh ta đỡ bả vai của cô, để Lương Vi dựa vào trong ngực mình.

Anh ta vuốt ve tay cô, xương ngón tay của cô thật rõ ràng, tinh tế mà xinh đẹp.

Đôi tay này đã vô số lần sờ vào chân giả của anh ta. Mà người này luôn một lần rồi một lần nói cho anh ta biết: cô hiểu anh ta.

Cô hiểu anh ta.

Trước nay anh ta đều không tin, chỉ là không muốn thả người duy nhất nói hiểu anh ta đi.

Lương Vi ngửi được mùi nước hoa quen thuộc thì tỉnh dậy.

Hai người đều trầm mặc.

Vẫn là y tá kiểm tra định kì phá vỡ bầu không khí trầm lặng này.

Cô y tá kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng tươi sáng chiếu vào khiến bọn họ không mở được mắt.

Kiếm tra xong, cô ấy nói không có vấn đề gì lớn.

Lương Vi đứng ngược sáng bên cửa sổ, cô nói: “Anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi đây.”

Lâm Trí Thâm nhàn nhạt nói: “Anh bảo lái xe đưa em về.”

“Cũng được.” Tình trạng này của cô không thích hợp lái xe.

Trước khi Lương Vi đi, Lâm Trí Thâm bỗng nhiên gọi cô lại, hỏi: “Người đàn ông kia là ai?”

Lương Vi không phản ứng kịp, nhưng lại cười hỏi ngược lại: “Bên cạnh tôi nhiều đàn ông như vậy, anh hỏi người nào?”

“Người ở cùng em bên bờ biển tối qua.”

Lương Vi “à” một tiếng thật dài: “Một người bạn mới quen.”

Anh ta không quay đầu nhìn cô, Lương Vi đã rời đi.

Trong video, Lương Vi cười tới vui vẻ, đây là nụ cười thật lòng.

Hôm qua Trung thu trăng tròn vành vạnh, có người đang cười, có người lại đang say.



Lâm Trí Thâm gọi hai người, một người đưa Lương Vi về, một người lái xe của Lương Vi về.

Hai chiếc xe cùng rẽ vào con đường nông thôn nhỏ hẹp, mấy người già trong thôn trợn hết mắt lên, lại bắt đầu nghị luận thị phi.

Lương Vi rất mệt, cô vội vàng vào cửa. Lúc đi có liếc qua sân nhà Lục Trầm Ngân, xe tải không có ở đó, chắc anh đang đi làm.



Buổi chiều, Lâm Trí Thâm đi vệ sinh thì liếc mắt thấy chiếc di động trên sofa.

Là của Lương Vi.

Anh ta biết mật mã màn hình khóa của Lương Vi. Khi mở khóa xong, có một tin nhắn nhảy ra.

Lục Trầm Ngân: Cô về rồi sao?

Lục Trầm Ngân.

Lâm Trí Thâm nhìn cái tên này rồi suy tư thật lâu. Anh ta cầm theo điện thoại rồi ra viện.

Tài xế nhận được điện thoại của anh ta thì giật mình, muốn khuyên anh ta nghỉ ngơi nhưng lại sợ bị mắng, đành phải dựa theo trí nhớ rồi đưa Lâm Trí Thâm tới chỗ Lương Vi.

Đường xá rất xa, anh ta ngồi một thời gian dài rất không thoải mái.

Lúc đến biệt thự đã là hoàng hôn, tia sáng cuối cùng cũng dần biến mất sau tầng mây.

Xung quanh là những tiếng chó sủa liên tiếp.

Lâm Trí Thâm ngẩng đầu nhìn căn biệt thự này, không có căn phòng nào có đèn cả.

Anh ta đoán Lương Vi vẫn chưa dậy.

Lâm Trí Thâm ngồi chờ trong xe.

Thôn không yên tĩnh mấy, luôn có vài lời đàm tiếu chảy trôi.

Lục Trầm Ngân về nhà, xe tải lướt qua chiếc xe con màu đen kia. Khi khó khăn chen đi qua, anh mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông.

Chỉ không biết chiếc xe kia dừng lại ở cửa nhà của Lương Vi để làm gì.

“Tổng giám đốc Lâm, nếu không thì gõ cửa nhé? Sắc mặt anh không tốt lắm.”

Lâm Trí Thâm lại ngẩng đầu nhìn vào cửa sổ, đèn ở đó bỗng nhiên sáng lên.

Anh ta nói: “Tôi vào tìm cô ấy, anh chờ ở đây.”

Lương Vi tỉnh ngủ thì sờ di động theo bản năng để xem thời gian. Nhưng cô không sờ được gì cả, sau đó bỗng nhiên ý thức được có lẽ bị quên ở bệnh viện rồi. Cô vội vội vàng vàng mặc quần áo định tới bệnh viện. Nhưng mở cửa ra lại thấy Lâm Trí Thâm mặc âu phục thẳng thớm đứng trước cửa nhà.

(9 – 11 giờ)

Lý Đại Cường mới từ bệnh viện trở về, ông ta lại ầm ĩ với người nhà bên kia một trận. Vì cơn giận tăng cao, ông ta cởi áo khoác ném trên bệ ao nước, dùng nước lạnh lau mặt.

“Nhà kia toàn là châu chấu, muốn gặm sạch xương cốt ông đây! Cmn, sao có loại gia đình như thế chứ! Nếu thật sự đâm đơn, ông đây chẳng lẽ lại sợ sao!”

Lục Trầm Ngân đi từ trong nhà ra vì nghe được tiếng mắng chửi của Lý Đại Cường. Anh an ủi vài câu, quay đầu lại thấy người đàn ông đứng ở cửa nhà Lương Vi.

Hình như là người đàn ông trong chiếc xe kia.

Chỉ cần nhìn xa xa một chút, đã có thể nhận ra người đàn ông này hẳn là rất có tiền, sống cuộc đời xa hoa.

Lục Trầm Ngân nghe Lý Đại Cường lải nhải không ngừng, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

“Giúp cậu lấy cuốc ra đây, sao trong đất nhiều cỏ vậy.” Lý Đại Cường vung tay áo định diệt cỏ.

Giữa sân nhà họ và biệt thự của Lương Vi có một khu đất nhỏ trồng hành tây, có điều cũng chín phần chết một phần sống. Lúc tháng 8 nhiệt độ tăng cao, suýt chút nữa thì chúng chết héo.

Không chết héo thì có thể bán được mấy đồng.

Lý Đại Cường chưa đi được mấy bước, ông ta đưa đôi tay già nua dụi dụi mắt, đột nhiên cả người như đóng đá tại chỗ.

Ông ta mở lớn miệng tới không khép lại được, sau đó lập tức xoay người vào trong nhà.

“Cậu, cuốc đây… Sao vậy?”

“Không có… Không có gì… Cậu đi nằm một chút, tự nhiên hơi mệt.”

“Vâng, vậy cháu đi diệt cỏ.”

“Được được, tùy cháu.”

Lục Trầm Ngân cầm cuốc, thỉnh thoảng lại nhìn về bên Lương Vi một chút. Lúc hạ cuốc cắt cỏ, anh nhìn thấy Lương Vi đón người đàn ông kia vào nhà.

Sắc trời dần tối sầm.

Anh diệt xong hai hàng cỏ, bỗng nhiên đứng dậy quay trở về.

Lúc nước lạnh ào vào người, anh chỉ cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Nó có thể giúp anh tỉnh táo lại.

Mà người đàn ông kia vẫn không đi ra từ nhà cô.



“Điện thoại di động của em.” Trong lúc cô còn kinh ngạc, Lâm Trí Thâm đưa điện thoại ra.

“Ừ.”

Lương Vi nhếch miệng, hỏi: “Vào ngồi một lúc không?”

Cô có thói quen đỡ cánh tay Lâm Trí Thâm, dìu anh ta vào.

“Anh ngồi đi, muốn uống gì?” Lương Vi đi đến bên cạnh tủ lạnh.

Lâm Trí Thâm nhàn nhạt nhìn xung quanh một vòng, anh ta ngồi xuống sofa màu trắng có hoa văn chạm trổ: “Nước khoáng.”

Lương Vi để nước lên bàn trà, nói: “Thật ra anh không cần tự mình tới đây, bảo Tiểu Lưu đưa tới là được rồi.”

“Anh muốn xem chỗ em ở thế nào.”

Lương Vi cười, quay đầu vào phòng bếp đun nước.

Cô nói: “Vậy anh thấy nơi này thế nào?”

“Không giống phong cách của em.”

Lương Vi chống hai tay lên bàn bếp bằng đá lưu ly, nói: “Vậy anh cảm thấy nơi tôi ở nên thế nào?”

Lâm Trí Thâm bưng cốc thủy tinh lên uống một ngụm, nói: “Ít nhất nơi quạnh quẽ như vậy, em không ở được.”

Lương Vi cười, lấy gói trà từ trong ngăn tủ ra.

Cả khoảng thời gian dài đằng đẵng về sau đều là trầm mặc. Nước sôi, lúc Lương Vi đi tới nước sôi bốc hơi phừng phừng, làm ướt cả lông mi của cô.

Anh ta uống xong một cốc nước thì đứng dậy: “Anh đi đây.”

“Tôi tiễn anh.”

Cô đứng ở bên phải của Lâm Trí Thâm để đỡ anh ta ra xe.

Thật ra không có cô giúp làm gậy chống, anh ta cũng đi được, chỉ là chậm hơn một chút thôi. Nhưng cô đã quen rồi, nếu có thể giúp anh ta thoải mái một chút, đỡ một lúc cũng không có gì.

Anh ta đã quá mỏi mệt rồi.

Có lẽ một ngày nào đó cô còn gặp lại Lâm Trí Thâm, thế nên Lương Vi không nhiều lời, chỉ muốn anh ta nghỉ ngơi thật tốt.

Cô từng luôn nói những lời này với anh ta.

Xe rời đi, cuối cùng không còn tia sáng nào của đèn sau xe nữa, lúc này trên đường chỉ có ánh đèn của những ngôi nhà thôn quê. Lương Vi đứng tại giao lộ tới khi không thấy bóng xe mới xoay người.

Cô giẫm trên đường đá vụn phát ra chút tiếng động.

Lương Vi nhìn hướng vào nhà Lục Trầm Ngân theo bản năng.

Nhìn một cái thì giật mình.

Anh đang đứng bên mặt tường trắng kia nhìn cô, cả người đều biến mất trong màn đêm. Lương Vi chỉ có thể nhìn thấy dáng người anh, còn anh đang có biểu cảm gì, cô không biết.

Lương Vi đi qua chỗ anh, cùng anh đứng tại nơi bị màn đêm vây kín kia.

“Cậu đứng đây làm gì?” Cô đi vào mới phát hiện anh không mặc áo, thân trên vẫn ướt sũng, cả tóc cũng vậy.

Lương Vi nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nhíu mày: “Cậu lại dùng nước máy để tắm? Không lạnh?”

Lục Trầm Ngân nhàn nhạt nói: “Quen rồi.”

Lương Vi kéo cánh tay anh, hơi đẩy vào nhà: “Đi thay quần áo đi, đi tiêm cùng tôi.”

Lục Trầm Ngân không nói thêm gì, anh về phòng thay quần áo.

Lương Vi đứng dựa bên cạnh ao chờ anh.

Lý Oánh chạy từ trong phòng ra, nhìn thấy Lương Vi, cô bé bi bô nói: “Dì lại đi tiêm sao?”

Lương Vi cúi đầu sờ đầu cô bé: “Đúng vậy, lần tiêm cuối cùng.”

Lý Oánh nói: “Tiêm đau lắm, có điều mỗi lần tiêm xong, anh đều mua đồ ăn cho cháu. Anh cũng mua cho dì chứ?”

Lương Vi: “Cậu ấy không mua.”

Cát Vân vốn đang nhóm lửa nấu cơm lại không thấy con đâu nên ra tìm. Thấy Lương Vi, ánh mắt cô ấy có chút ảm đạm, nhưng ngay sau đó đã treo lên tươi cười, nói: “Tiểu Oánh lại đây, đừng chạy lung tung.” Cô ấy gật đầu với Lương Vi, Lương Vi cũng đáp lại.

Lương Vi vốn muốn tới bệnh viện lấy điện thoại di động nên ăn mặc chỉnh tề.

Cát Vân không nhìn cô nhiều thêm chút mà bế con đi vào ngay. Cô ấy mặc áo khoác màu vàng nhạt nhàn nhã, dưới ánh đèn hiu hắt trông lại càng hèn mọn hơn.

Lục Trầm Ngân thay quần bò và áo sơ mi dài tay đi ra, bên trong là áo may ô màu trắng.

Lương Vi nhàn nhạt “chậc” một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm.

Trong tay anh là bình thuốc nước cuối cùng.

Lương Vi nói: “Rốt cuộc cũng tới mũi tiêm cuối.”

“Ừm.” Anh trả lời như không để tâm.

Tới chỗ rẽ ra khỏi nhà, Lương Vi liếc thấy bóng người ở chỗ cây dương thì giật mình.

Cáp Mô đang đi tiểu ở chỗ cây dương, nghe được tiếng động, ông ta quay đầu cười cười với Lương Vi. Loại cười đó khiến người ra sởn gai ốc.

Lục Trầm Ngân nắm vai  ra hiệu cô đi tiếp. Nhưng đó chỉ là một cái ôm nho nhỏ, rất nhanh đã buông ra.

Lương Vi nhỏ giọng thầm thì: “Lão già kia thật buồn nôn.”

“Ông ta cứ như vậy đấy.” Anh nhàn nhạt nói.

“Lão ta không có người nhà sao? Tôi thấy chắc chắn đầu óc lão ta có vấn đề.”

“Nghe nói con gái ông ta đều đi làm ở nơi khác, bình thường cũng không nói chuyện với ông ta.”

Lục Trầm Ngân nghiêng đầu nhìn cô, hôm nay cô ăn mặc rất ưa nhìn.

Nếu đứng cùng người đàn ông mặc âu phục kia, sẽ hợp nhau tới mười phần.



Tiền năm ngày tiêm là Lục Trầm Ngân trả giúp Lương Vi.

Lương Vi vẫn choáng kim tới trời đất tối sầm như trước.

Lục Trầm Ngân chỉ để cô dựa vào nghỉ ngơi, muốn đợi cô tỉnh táo lại rồi đi.

Bác sĩ Đổng tốt bụng dặn dò: “Một tháng này không nên hút thuốc, uống rượu, đừng ăn đồ quá cay, chú ý nghỉ ngơi.”

“Được, cảm ơn.” Lục Trầm Ngân trả lời thay cô.

Thấy cô nhíu mày nôn khan một trận, Lục Trầm Ngân cũng nhăn mày, đưa tay vỗ lưng nhè nhẹ để trấn an cô.

Vợ bác sĩ Đổng nói: “Tiểu Lục, cậu đúng là người hiền lành.”

Lục Trầm Ngân không dừng động tác trên tay, đáp lại: “Chó nhà tôi cắn cô ấy, vẫn nên chịu trách nhiệm.”

“Haiz, tôi nghe nói con chó kia nhà cậu cắn mấy người rồi, không giết đi còn giữ lại làm gì. Chờ nó lại cắn người khác?”

“Đã bị cậu tôi nhốt lại rồi.”

Vợ bác sĩ Đổng cười nhạo một tiếng: “Lần sau lại chạy ra cắn người, rồi lại đắc tội họ cho xem.”

Lục Trầm Ngân im lặng.

Anh biết người xung quanh nói thế nào.

Những lời độc địa và sự không chào đón người ngoại lai đều giấu dưới lớp mặt nạ mỉm cười khách khí của họ.

Vợ bác sĩ Đổng còn nói: “Nhớ nhốt chó cho kĩ, nếu còn cắn hàng xóm nữa thì không hay đâu.”

Lục Trầm Ngân gật đầu.

Lương Vi mở mắt ra thấy không còn cảm giác choáng váng, cô ra hiệu cho Lục Trầm Ngân rời đi.

Ra khỏi nhà bác sĩ Đổng, Lương Vi nói: “Rốt cuộc cũng là lần tiêm cuối, không cần nghe mấy lời nói chua ngoa của mấy người đó nữa.”

“Ừm.”

“Cậu không vui?”

Lục Trầm Ngân lắc đầu.

Lương Vi nói: “Tính tình cậu là thế nào vậy, không thấy hợp mắt là không nói lời nào. Không vui thì nói là không vui. Cứ nói ra, trầm mặc là thế nào.”

Lục Trầm Ngân nghiêng đầu nhìn cô chăm chú.

Anh không vui.

Cả đời này, việc không vui nhiều như vậy, nhưng chỉ có mấy chuyện đặc biệt ghim sâu mà thôi.

Ví dụ như người đàn ông kia tiến vào nhà cô.

Ví dụ như ngày mai bọn họ không có lí do để gặp mặt.

Lương Vi đi về phía trước mấy bước, đột nhiên phát hiện bên cạnh không có ai. Cô quay đầu lại mới phát hiện anh vẫn bất động ở đó.

Cây dương liễu cao ngất che mất ánh trăng, cánh liễu bị gió thổi nhẹ nhàng phiêu đãng, chợt có chiếc lá khô rơi xuống.

Đã vào thu rồi.

“Cậu sao vậy?”

Anh nhìn cô chăm chú trong màn đêm tĩnh mịch.

Lương Vi đi đến trước mặt anh, cô cười, mái tóc đen tung bay.

“Cậu đang nghĩ gì?” Cô hỏi anh.

Anh nặng nề hỏi: “Ngày mai, ngày mai cô định làm gì?”

Lương Vi rũ mắt xuống như đang suy nghĩ nghiêm túc. Thật lâu sau, cô cho ra đáp án: “Có lẽ sẽ ngủ một giấc.”

Anh lại hỏi: “Vậy ngày kia thì sao?”

“Vẫn chưa nghĩ ra.” Lương Vi vỗ vai anh: “Cậu sao vậy, kì kì lạ lạ.”

Chuông điện thoại trong túi Lương Vi bỗng vang lên, thấy cuộc gọi này, sắc mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc. Cô quay lưng lại, nhận điện thoại.

Dường như đầu kia nói rất nhiều, Lương Vi cắn nát môi, máu bên trong chảy ra rất nhiều, trong nháy mắt mùi máu tanh ngập tràn khoang miệng cô. Cuối cùng, cô chỉ thấp giọng trả lời câu “Tôi biết rồi”.

Cô cầm điện thoại, mu bàn tay trắng nõn nổi lên khớp xương, mạch máu xanh nhạt trông càng nổi bật.

Lương Vi khoanh tay, thở ra một hơi, cố gắng dùng giọng ôn hòa nói với Lục Trầm Ngân: “Xem ra ngày mai tôi không thể ngủ ngon rồi, có cả lịch cho ngày sau đó nữa. Haiz, đúng là không được nhàn một phút. Tôi đi trước đây.”

Cô vẫy tay với anh, nhanh chóng rời đi.

Mỗi tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đường xi măng như tiếng chuông chùa khiến người ta thanh tỉnh.

Ngày mai cô không gặp anh.

Lục Trầm Ngân về đến nhà, đứng tựa bên cạnh ao.

Anh nhìn qua phòng ngủ của Lương Vi, ánh đèn ở đó sáng rỡ.

Dù là bên ngoài hay trang trí của biệt thự đều tinh xảo như vậy. Cũng giống như cô, có lẽ cũng giống cả người đàn ông mặc âu phục kia.

Bọn họ mới là cùng một loại người.

Lòng sinh phiền muộn, Lục Trầm Ngân về phòng lấy thuốc lá. Anh ngồi ở cửa ra trên cầu thang hút thuốc, khói thuốc bị một hơi hít sâu tiến vào phổi.

Cát Vân đã đưa Tiểu Oánh đi ngủ, Lý Đại Cường có lẽ cũng ở trong phòng.

Bên tai rất thanh tịnh.

Lúc hút xong một điếu thuốc, anh nghe được âm thanh khởi động xe trong sân nhà Lương Vi.

Anh dập thuốc, đứng dậy nhìn ra.

Lương Vi đang quay xe.

Cô muốn rời khỏi đây.

Lục Trầm Ngân đi về phía trước mấy bước, sau đó dừng lại.

Dường như Lương Vi không nhìn thấy anh, cô nóng nảy lái xe đi, chỉ để lại dư âm nhàn nhạt của bánh xe ma sát với mặt đường.

Cũng giống như lời ngày đó cô từng nói: Cô sẽ rời đi, anh cũng vậy.

Không ai biết là lúc nào.

Chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau rồi kết bạn mà thôi, chỉ là động lòng với cô mà thôi.

Đầu năm nay, những việc này đều đi quá giới hạn rồi.

Cô tốt như vậy, sống cao quý nhường ấy. Anh thì sao, chỉ là một tên nhóc không có trình độ lại nghèo kiết xác.

Cô tùy tiện thua bài một ván cũng tiêu hết một tháng tiền lương của anh, vậy mà mắt cũng không chớp một cái.

Xa hoa như vậy, có lẽ đời này anh sẽ không với tới được.

Lục Trầm Ngân đứng trên mặt đất phủ đầy rêu xanh, ánh trăng như nuốt trọn bóng hình anh.

(11 giờ đêm – 1 giờ sáng)

Lương Vi lái xe 7 tiếng mới tới thành phố Long, lúc tới bệnh viện trung tâm thành phố thì đã tới bình minh.

Lúc cô bước từ trong xe ra, cả người có chút choáng váng.

Sáng sớm, trên đường dường như không có người nào, các cửa hàng cũng chưa mở cửa. Sáng sớm đầu thu có chút gió lạnh, sương mù cũng bay lượn trên đường phố. Cô tới cửa hàng bánh bao mua sữa đậu nành và bánh bao.

Lương Vi mặc áo sơ mi trắng và quần bò, mặt không trang điểm, trông rất sạch sẽ và già dặn. Cậu giúp việc của cửa hàng bánh bao nhịn không được phải nhìn cô tới vài lần.

10 giờ mới có thể vào thăm bệnh, bây giờ mới là 7 giờ.

Lương Vi hút ngụm sữa đậu nành, đi dọc theo con đường quen thuộc.

May thay, cửa hàng KFC kia không đóng cửa.

Cô đi lên lầu hai, ngồi ở mép ghế. Ở đây có thể thấy ngã tư phồn hoa nhất của thành phố Long, trên đường chợt có mấy người đi xe điện qua, chuyến xe buýt sớm nhất đang dừng đèn đỏ, trong xe trống không.

Hôm nay là cuối tuần, chắc hẳn đường phố sẽ càng náo nhiệt, đông đúc hơn.

Hai, ba nữ sinh mặc đồng phục bưng khay đi đến ngồi đối diện Lương Vi. Bọn họ trang điểm cho mặt trắng bóc, ánh nắng chiếu vào còn như nhiễm một tầng vàng kim.

Lương Vi nhận ra bộ đồng phục này, là trường cấp ba Mã Kiều.

Cuối tuần còn mặc đồng phục, xem ra là học sinh nghệ thuật đi học bù.

Trường này đúng là mấy chục năm như một.

Cô cười nhẹ, lại đưa mắt nhìn ngã tư đường.

Cô thích nhìn người tới người lui trên phố, thích xem động tác và biểu cảm lúc lơ đãng của họ, thế gian muôn màu cũng chính là như vậy mà.

Nữ sinh ở bàn đối diện đột nhiên mắng to một câu “F*ck!”

Lương Vi không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Nữ sinh kia nói: “Tiện nhân kia lại dám cướp bạn trai của tôi! Hôm qua đã khiến tôi tức chết rồi, còn chạy tới khoa khoang. Thứ trơ trẽn, mẹ nó, còn phách lối nữa tôi nhất định sẽ giết chết cô ta!”

Hai nữ sinh còn lại cũng phụ họa theo.

Mấy nữ sinh ăn đồ xong đã đi, Lương Vi vẫn ngồi nguyên ở đó, nghịch điện thoại giết thời gian.

Mặt trời đã lên cao, KFC cũng đông người hơn. Trên đường bắt đầu ngựa xe như nước, thành phố đã bừng tỉnh.

Tất thảy mọi việc đều quá quen thuộc, quen thuộc đến mức cô không thấy thoải mái hay dễ chịu.

Yên tĩnh nơi phồn hoa cô độc, thanh xuân vô tri, ngang ngược mà càn rỡ.

Cô đều đã trải qua những chuyện này.

Vì sao phải thừa nhận, vì sao phải trải qua, đôi lúc cô cảm thấy đây chính là vận mệnh.

Cô ngồi ở một bên tránh ánh nắng, lúc Lương Vi lấy lại tinh thần đã là hơn 9 giờ.

Nhân viên vệ sinh đang lau sàn thỉnh thoảng lại nhìn cô một cái.

Cô vứt rác vào thùng, ra khỏi KFC.

Đi tới bệnh viện chỉ mất mấy phút.

Cô gọi lại cho số điện thoại ngày hôm qua: “Phòng bệnh nào?”

Người đàn ông đầu bên kia nói: “Tầng 5, số 503.”

Phòng bệnh bình thường đều có ba giường ngủ, trên đó đã chật kín người, trong hành lang cũng dựng giường.

Khóe mắt cô y tá trực một đêm nặng trĩu, cô ấy đang chống cằm ngủ gà ngủ gật.

Lương Vi đi qua những giường bệnh kia, tìm một lúc mới thấy số 503 ở cuối hành lang.

“Vi Vi, cháu đến rồi, mau vào đi.” Người đàn ông rót nước nóng trở về bắt gặp cô ở cửa.

Lương Vi nhìn về phía ông ấy, tóc mai đã có sợi bạc, khuôn mặt cũng già đi không ít. Cô giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười lịch sự.

“Mau vào đi.” Người đàn ông mở cửa, để Lương Vi đi vào.

Từ Vệ Mai nằm ở giường bệnh bên cạnh cửa sổ. Ánh nắng hôm nay rất đẹp, chiếu lên người bà thật sạch sẽ biết bao.

“Lão Tôn, đây là con gái ông sao?” Ông lão ở giường bệnh bên cạnh hỏi.

Tôn Tường lúng túng cười cười, ông ấy không nhiều lời. Hành động này trong mắt người khác là chấp nhận.

Ông lão nói với: “Dáng dấp con gái ông thật ưa nhìn.”

Lương Vi nhàn nhạt hít vào một hơi, sau đó ngồi xuống bên giường Từ Vệ Mai.

Tôn Tường cất nước sôi đi, nói với Lương Vi: “Ai, bác sĩ nói không biết lúc nào mới tỉnh lại. Cấp cứu một đêm mới nhặt được cái mạng về. Sau khi cháu lên đại học không thường trở về, mẹ cháu ở nhà cứ nhắc mãi. Nếu bây giờ tỉnh lại thấy cháu, bà ấy nhất định sẽ rất vui.”

Người phụ nữ nằm trên giường có làn da nhăn nheo, năm tháng như con dao không nể tình hằn lại từng vệt, từng vệt trên khuôn mặt bà.

Tôn Tường còn nói: “Về sau cháu về thăm mẹ nhiều một chút, bà ấy cũng không dễ dàng chút nào. Trước đây đều liều chết kiếm tiền, muốn để cho cháu đi học, còn muốn… Ai, bà ấy tâm tâm niệm niệm đều là cháu.”

Phòng bệnh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, những người trên hai giường khác dường như cũng đang nhìn bọn họ.

Lương Vi không muốn bị người khác xem kịch, cô nói với Tôn Tường: “Chúng ta ra ngoài nói.”

Hành lang đầy ắp người, cô đưa Tôn Tường với đầu bậc thang.

Cô mở miệng nói đơn giản để làm sáng tỏ mọi việc: “Chú đừng bóc trần chuyện trước kia với tôi, cũng đừng nhắc tới trước mặt người khác.”

Tôn Tường chắp tay, gật gật đầu.

Lương Vi: “Chờ bà ấy tỉnh lại tôi sẽ đi, đừng bảo với bà ấy tôi đã đến.”

Tôn Tường kinh ngạc ngẩng đầu: “Mẹ cháu vẫn luôn nhớ cháu. Vi Vi, đừng như vậy, ở bên bà ấy đi. Chúng ta đều già rồi, không mong gì khác, chỉ mong con cái ở bên mình nhiều một chút thôi.”

Lương Vi cười cười: “Gọi Tôn Hướng tới ở bên là được rồi.”

Tôn Hướng là con trai Tôn Tường.

Cậu ta biết làm người hơn cô, hiếu thuận hơn cô.

Tôn Tường nói: “Đâu thể so sánh như vậy, cháu là miếng thịt trên người Vệ Mai mà. Bà ấy là mẹ cháu.”

“Tôn Hướng mở miệng một tiếng mẹ hai tiếng mẹ, không phải rất thuận miệng sao, tính tình còn mềm tới tận xương.” Mềm tới tận xương, nên khinh rẻ cốt nhục.

Thấy bộ dạng khó xử của Tôn Tường, Lương Vi nói: “Chú về đi, hôm nay tôi ở đây trông.”

Ông ấy đã một đêm không ngủ, con mắt đỏ như muốn nhỏ máu.

“Vậy… Chú về trước, có chuyện gì thì gọi chú.” Tôn Tường đi rất chậm, chân ông ấy bị phong thấp tới nay vẫn không khỏe.

Lương Vi cắn chặt răng, nhìn bóng lưng già nua kia.

Tất thảy những việc này rốt cuộc là gì.

Cmn, rốt cuộc là gì.



Qua giờ cơm trưa đã có vài người tới thăm bệnh. Cách nhiều năm, tất cả mọi người đều già đi rồi.

Từ Vệ Tĩnh xách hoa quả và thuốc bổ tới, ông ấy vô cùng kinh ngạc khi thấy Lương Vi.

Hoàng Cúc Quyên luôn là người thẳng tính, trông thấy Lương Vi thì âm lượng cao thêm mấy đề-xi-ben, ngay sau đó đã khen cô ngày càng xinh đẹp.

Hoàng Cúc Quyên nhéo cánh tay Từ Mẫn: “Sao không chào?”

Từ Mẫn bỏ tai nghe xuống, miễn cưỡng gọi một tiếng “chị”.

Lương Vi đứng bên cửa sổ, không mặn không nhạt nhìn bọn họ.

Từ Vệ Tĩnh nhìn em gái nằm trên giường, trong lòng cảm khái: “Buổi sáng nhận được điện thoại của bố cháu đã giật mình, xuất huyết não đâu phải bệnh nhỏ.”

Hoàng Úc Quyên “ôi” một tiếng: “Vậy bao giờ mới tỉnh?”

Lương Vi tựa bên cạnh bệ cửa sổ, khoanh tay rồi nhàn nhạt nhìn bọn họ: “Không biết.”

Hoảng Cúc Quyên đi đến bên cạnh Lương Vi, nói: “Năm nay 27 rồi nhỉ, có bạn trai chưa? Định lúc nào kết hôn?”

“Vẫn chưa có.”

“Phải nắm chắc thời điểm, đã 27 tuổi rồi.”

Lương Vi nhíu nhíu mày.

Từ Vệ Tĩnh quay đầu hỏi: “Bố cháu đâu?”

Lương Vi: “Bác nói gì?”

“Bố cháu đâu?”

“Không phải bố cháu đang ngồi tù sao.” Cô hờ hững nói.

Sắc mặt Từ Vệ Tĩnh không tốt, bị cô làm nghẹn họng.

Ông ấy giữ tỉnh táo, nói thật thành khẩn: “Vi Vi, chú Tôn của cháu là người tốt, đừng như vậy.”

Cô nhìn ông ấy rồi mím môi, ánh mắt lạnh lẽo khiến Từ Vệ Tĩnh không muốn nhắc lại chuyện kia nữa.

Từ Vệ Tĩnh thở dài, nói: “Đêm nay cháu trông?”

“Vâng.”

“Vậy được rồi, ngày mau bác tới.”

Hoàng Cúc Quyên há miệng, nhỏ giọng nói với Từ Vệ Tĩnh: “Ông nói hồ đồ gì vậy, ông không định đi làm sao?”

Lương Vi nói: “Không cần, cháu và người kia thay phiên nhau là được rồi.”

Từ Vệ Tĩnh cũng không dám chống lại vợ mình, chỉ biết hèn yếu gật gật đầu.

Một lượt hỏi han này đã qua, bọn họ đi rồi, phòng bệnh lại yên tĩnh.

Lương Vi ngồi ở đó, nhìn khuôn mặt an bình của Từ Vệ Mai mà lòng lại nhen lên ngọn lửa không rõ tên.

Nhưng cô không thể hét lên với người phụ nữ này, cũng không thể trách cứ bà ấy nửa phần.

Cô cứ ngồi mãi tới khi mặt trời lặn, tựa như lâm vào một giấc mộng. Lúc bóng đêm kéo đến, Lương Vi mới đột nhiên thanh tỉnh.

Bà lão bên cạnh tốt bụng nhắc nhở: “Cô gái không ăn cơm sao? Bây giờ nhà ăn mở rồi đấy.”

“Vâng, cảm ơn bà. Bà trông mẹ cháu giúp cháu, cháu đi ăn cơm xong sẽ quay lại.”

“Được được được, đi ăn cơm đi.”

Nhiệt độ của thành phố Long thấp hơn nhiều so với Nam Thành, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn. Lương Vi đi từ trong thang máy ra, gió lùa khiến cô rùng mình một cái.

Cô đi theo bảng hướng dẫn tới nhà ăn, trong nhà ăn không có nhiều người lắm.

Tất cả đều là đồ ăn không có chút hương vị.

Lương Vi gọi một phần mì thịt bò, gọi món xong họ mới bắt đầu làm.

Cô ngồi tại bàn ăn để chờ.

Điện thoại còn 20 phần trăm pin, cô không thể lên mạng được, lại càng như bị ngăn cách với thế giới.

Mở mục tin nhắn ra, trừ một số tin nhắn rác, cũng chỉ có Lục Trầm Ngân.

Cô ấn mở khung đối thoại, gửi tin nhắn cho anh.

“Cậu đang làm gì?”

Thời gian này không cần đoán cũng biết: Anh đang ăn cơm, cơm nước xong sẽ tắm rửa rồi đi ngủ.

Cuộc sống của anh buồn tẻ lại cứng nhắc, ngày qua ngày luôn tái diễn như vậy.

Tối hôm qua anh hỏi cô ngày mai định làm gì.

Đây là vấn đề thật sự sâu xa.

Mì đã được đóng gói lại, Lục Trầm Ngân vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.

Gió lạnh tạt vào người, Lương Vi không đi nhanh được.

Gió càng lúc càng lớn, trời như muốn mưa.

Lúc Lương Vi trở lại phòng bệnh, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đã “lộp bộp” đập vào cửa kính.

Mì bị trương lên, nhưng cô đã ăn xong rồi.

Bà lão bên cạnh nói: “Đêm nay cháu định ngủ thế nào?”

Người ngủ lại qua đêm đều không có giường, đa số người nhà bệnh nhân đều ngủ ngồi, hoặc nằm tạm dưới đất.

Lương Vi thu dọn bát đũa xong thì nói: “Cháu cứ ngủ ngồi như vậy là được rồi.”

“Thân thể người trẻ thật là tốt, xương cốt như bà mà ngủ ngồi một đêm, hôm sau nhất định sẽ không đứng thẳng được.”

Lương Vi cười cười.

Bọn họ đều đi ngủ rất sớm, cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Trong phòng chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ, bên ngoài gió táp mưa sa.

Lương Vi xem dự báo thời tiết của Nam Thành, họ nói ở đó có mưa nhỏ.

Cửa sổ không đóng kín, gió từ khe cửa lọt vào như tiếng gào thét của quái vật.

Từ đầu đến cuối anh vẫn không trả lời.

Lương Vi bỏ điện thoại xuống, hai tay gối lên trên mép giường định chìm vào giấc ngủ. Mẹ đang nằm ngay bên cạnh, nhưng lại không thể mang đến chút cảm giác an toàn nào cho cô.

Đêm khuya hiu quạnh, có một người cô đơn với trái tim nguội lạnh.

Cô nhớ người mang tên Lục Trầm Ngân kia, người nhất định phải ở bên cô qua đêm Trung thu mới chịu rời đi.

Hết chương 16.