Trầm Ẩn

Chương 46: Muốn chết cũng đừng kéo Lương Vi theo




Biên tập: Bột
Lục Trầm Ngân bận đến hơn 2 giờ sáng mới về đến nhà. Lúc anh tẩy rửa tắm giặt xong, lên giường chuẩn bị đi ngủ rồi, Lương Vi vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. Gọi điện thoại cho cô thì mãi không có người bắt máy.

Lúc Trầm Ngân nhìn thì thấy bây giờ đã hơn 3 giờ sáng rồi nên đoán chắc Lương Vi đã ngủ say. Không muốn làm phiền cô là một, phần còn lại cũng vì quá mệt mỏi, anh chùm chăn lên rồi nhanh chóng thiếp đi.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, trong bóng đêm tĩnh mịch, gió mùa đông lạnh lẽo dần cuốn lấy lá khô phiêu dạt nơi nơi.

Anh mơ thấy ác mộng, lúc tỉnh dậy cả người đầy mồ hôi.

Ánh trăng vẫn chiếu rọi vào từ khung cửa sổ cũ nát. Trong không khí bụi bặm tràn ngập ánh trăng yếu ớt, anh chợt mở choàng mắt ra.

Lục Trầm Ngân ngồi dậy thì thấy bầu trời bên ngoài đã hửng sáng rồi. Anh cầm điện thoại xem thử, lúc này đã gần 5 giờ sáng. Đột nhiên điện thoại trong tay anh vang lên.

Là điện thoại của Lương Vi, anh vừa bấm nhận máy đã nói câu “A lô” trầm thấp, tiếng nói của anh sạch sẽ, nhẹ nhàng mà khoan khoái như gió trong khe núi vậy.

Giọng nữ nhẹ nhàng bên kia dường như rất sốt ruột: “Xin chào, anh có phải Lục Trầm Ngân không? Chúng tôi thuộc bệnh viện trung tâm thành phố Long, di động này là tài sản của người gặp tai nạn giao thông. Hiện giờ cô ấy đang được tiến hành cấp cứu, xin hỏi anh có phải người nhà của cô ấy không?”

Đầu óc Lục Trầm Ngân tối đen, cảm giác khủng hoảng trong mơ kia lại ào đến lần nữa.

Một khoảng yên lặng ngắn ngủi qua đi.

Cuối cùng anh cũng phản ứng lại được: “Bị thương nghiêm trọng không? Bị thương ở đâu?”

“Bây giờ đang phẫu thuật, xin hỏi anh là người nhà hay bạn của cô ấy?”

“Tôi là bạn trai cô ấy.”

“Vậy anh mau liên hệ với người nhà của cô ấy được không, hoặc anh cứ đến đây trước đã?”

Lục Trầm Ngân mau chóng đứng dậy: “Được, bệnh viện trung tâm đúng không? Cô ấy bị thương nghiêm trọng không? Sao lại gặp tai nạn giao thông?” Anh cuống tới mức không đi cả dép lê mà chân trần giẫm lên mặt đất. Một tay anh cầm điện thoại, một tay lấy quần áo để mặc.

Lục Trầm Ngân chòng thắt lưng vào mãi mà không được, anh xỏ vào mấy lần cũng không xong nên đột nhiên bực dọc tới phát cáu.

“Đang trong quá trình phẫu thuật. Đợi anh tới đây rồi, bác sĩ sẽ nói chuyện cụ thể với anh.”

Y tá nói lập lờ nước đôi càng khiến anh hoảng hốt hơn. Lục Trầm Ngân cúp điện thoại, không để ý tới chuyện khác nữa mà cầm ba lô chạy thẳng sang nhà Lương Vi.

Trong tủ của Lương Vi có rất nhiều quần áo, anh tiện tay lấy mấy cái áo len, còn nhét thêm một ít đồ lót của cô vào trong.

Anh đứng trong phòng ngủ nhìn quanh một vòng nhưng nghĩ mãi không ra còn cần thêm thứ gì. Sau đó, anh trở về nhà đánh thức Lý Đại Cường, để ông ta lái xe đưa mình ra bến xe.

Sáng sớm đã có tiếng động vang lên không ngừng, Lý Đại Cường tỉnh dậy mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cậu mặc quần áo vào đi, rồi đưa cháu ra bến xe.”

Lý Đại Cường đi giày rồi nhìn anh: “Sao giày của cháu lại cọc cạch thế kia? Giày mà cũng đi sai được… Cuống đến mức đó làm gì, trời sắp sập hay sao?”

Lục Trầm Ngân bỏ tiền và giấy chứng nhận vào trong túi đồ, sau đó cúi đầu nhìn thì thấy mình đi giày sai thật.

Anh nhíu mày: “Cháu muốn tới thành phố Long.”

“Cái gì? Tới thành phố Long? Tới đó làm gì?”

“Lương Vi gặp tai nạn giao thông.” Vì đứng dưới ánh đèn lớn trong phòng nên dáng người của anh càng thêm rõ nét và thâm trầm hơn.

Cát Vân đứng ở cửa phòng: “Tai nạn giao thông? Đang yên đang lành sao tự nhiên lại gặp tai nạn giao thông? Có nghiêm trọng không?”

Lục Trầm Ngân lắc đầu: “Không biết, tôi muốn đến chỗ cô ấy. Tôi không thể để cô ấy ở đó một mình được.”

Cát Vân: “Sao cô ấy lại đến… thành phố Long?”

“Cô ấy đi gặp bố, cô ấy là người thành phố Long.”

Cát Vân ‘à’ một tiếng: “Vậy cũng là đồng hương với tôi…”

Nghe được mấy chữ tai nạn giao thông, Lý Đại Cường không lên tiếng mà định cứ im lặng đưa anh ra bến xe.

Cát Vân cầm gì đó trong nhà tới rồi gọi Lục Trầm Ngân lại: “Nằm viện tốn nhiều tiền lắm, tiền trong người cậu đủ không? Rồi ai trả tiền thuốc men? Cầm trước 2000 tệ này đi.”

Anh không biết phẫu thuật hết bao nhiêu tiền nhưng anh biết mình không đủ sức.

2000 tệ này có thể làm gì đây.

Lý Đại Cường nói: “Cháu cầm đi, đề phòng bất trắc.”

Lục Trầm Ngân nhận lấy rồi lên xe.

Lý Đại Cường hiếm khi hòa nhã: “Nếu cháu thực sự thích cô ta, sau này hai người muốn kết hôn hay làm gì thì tùy. Thật ra cậu không phải người không rõ đạo lý, chỉ là… Có những chuyện rất bất đắc dĩ, cậu không thể nói với cháu được. Về sau hai người sống cuộc đời của hai người, cứ như vậy đi.”

“Vâng.” Lục Trầm Ngân xoa mi tâm, anh chỉ thấy cả người nặng trĩu, lòng bàn tay cũng đổ rất nhiều mồ hôi.

Bây giờ anh không còn tâm trạng nào để nghĩ đến những việc khác, anh chỉ muốn mau mau nhìn thấy Lương Vi mà thôi.

Xe cộ trên đường cái thưa thớt, bọn họ chạy xe theo hướng mặt trời mọc. Tầng mây trắng nhàn nhàn đã hé ra một chút, chỉ một tia nắng yếu ớt lộ ra thôi cũng đủ đẻ chiếu sáng cho cả thế giới này.

Dù là hoàng hôn hay bình minh cũng mang theo một cảm giác phiền muộn không tên.



Y tá vừa cúp điện thoại của Lục Trầm Ngân xong thì điện thoại lại vang lên lần nữa, y tá cũng tốt bụng bắt máy hộ.

Người ở đầu kia nói: “Anh đang ở thành phố Long, em ở đâu?”

Y tá nghe xong thì đoán đây là người quen, cô ấy lại tua lại những lời vừa rồi một lần nữa.

Người kia không nói không rằng đã cúp máy, y tá sững sờ nghĩ thầm: Đúng là vô lễ.



Lục Trầm Ngân lên chuyến ô tô đường dài sớm nhất, vậy mà 4 rưỡi chiều mới tới thành phố Long. Lúc ấy, Lương Vi và Lương Cương cũng đã phẫu thuật xong xuôi.

Anh không hề ngơi nghỉ mà tiếp tục lên xe di đến bệnh viện trung tâm.

Bệnh viện ở thành phố Long lớn hơn nhiều bệnh viện ở Nam Thành, anh tìm một lúc lâu mới thấy khu nội trú.

Y tá ở quầy lễ tân cho anh biết đã có người làm thủ tục nhập viện và nộp viện phí cho cô rồi.

“Có thể cho tôi biết là ai không?” Là bố cô hay là người thân khác đây? Lương Vi luôn chỉ có một mình, làm gì có họ hàng thân thích nào bằng lòng đứng ra trả tiền thuốc men thế này.

Y tá đưa chữ ký cho anh xem.

—— Lâm Trí Thâm.

Lục Trầm Ngân chỉ thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng lại thật sự không nghĩ ra được là ai.

Có điều, trước mắt anh cũng không nghĩ quá nhiều, anh chỉ muốn nhìn thấy Lương Vi mà thôi. Anh hỏi y tá phòng bệnh rồi vội vàng lên thang máy.

Người kia đăng kí phòng VIP cao cấp cho Lương Vi, hành lang ở đây sạch sẽ mà yên tĩnh. Phòng bệnh cơ bản vốn không thể sánh được với nơi này.

Phòng bệnh 809 nằm ở hành lang phía Tây, ánh trời chiều chiếu sắc vàng ấm lên gạch men sứ mang lại chút ấm áp mà mát mẻ.

Lục Trầm Ngân hít một hơi thật sâu mới dám mở cửa bước vào.

Cô đang đeo mặt nạ dưỡng khí nằm trên giường bệnh. Có thể y tá đã lau giúp nên mặt cô cũng coi như sạch sẽ, có điều lại cắt không còn một giọt máu. Khuôn mặt cô tái nhợt, máu két lại trên sợi tóc, có mấy sợi tóc còn bết lại trên trán. Trên đó còn có những vết thương nhỏ đã kết vảy, má phải của cô bị dán thêm một miếng gạc.

Cô của giờ phút này mới lộ vẻ yếu ớt, mỏng manh như một tờ giấy.

Trong phòng bệnh chỉ có tiếng “tít tít” đầy quy luật của điện tâm đồ, còn lại thì cực yên tĩnh.

Lục Trầm Ngân nhẹ nhàng để ba lô trên vai xuống, một tay anh chống bên thành giường, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.

Trên trán cô có một cục máu đọng xanh tím khiến người ta nhìn vào mà giật mình, còn anh lại khom người dịu dàng hôn lên đó.

“Lương Vi…” Anh run rẩy gọi tên cô như phải dùng tất cả sức lực để phát ra tiếng.

Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn thấy người rồi, có lẽ cũng không gặp chuyện gì quá lớn.

Tối hôm trước ngủ 5 tiếng, tối hôm qua chỉ ngủ 2 tiếng, cả ngày hôm nay lại không ăn uống gì nên bờ môi Lục Trầm Ngân trắng bệch mà khô nứt. Râu dưới cằm cũng chưa kịp cạo đi, vì vậy trông anh vừa tiều tụy vừa chật vật.

Cô đang ở đây. Lục Trầm Ngân đưa mắt nhìn một lúc lâu mới khiến nỗi lo trong lòng dần lắng xuống.

Y tá đến kiểm tra thì thấy một người đàn ông sừng sững như thạch cao đang ngồi bên giường bệnh, nhìn bệnh nhân chằm chằm.

Nghe được tiếng động, Lục Trầm Ngân mới bừng tỉnh. Đôi mắt anh hơi đỏ.

Y tá hỏi: “Người nhà phải không?”

“Phải.”

“Bệnh nhân vừa phẫu thuật xong, thuốc mê vẫn còn nên tạm thời chưa tỉnh, nên giữ yên tĩnh tuyệt đối để bệnh nhân được nghỉ ngơi. Nếu có họ hàng khác đến thăm thì không nên ở lại trong thời gian quá dài, để một người ở lại đây chăm sóc là được rồi.”

“Được… Cô ấy bị thương ở đâu? Bao lâu mới tỉnh lại được?”

Trừ những vết thương trên mặt Lương Vi ra, dường như khó có thể nhìn ra những vết thương ở nơi khác.

Y tá lật ca bệnh rồi nói: “Mất máu quá nhiều dẫn đến sốc, gãy xương bắp chân, cộng thêm một số vết thương bên ngoài và chấn động não nhỏ. Cũng coi như chết đi sống lại đấy, mất nhiều máu như thế, không biết hết thuốc mê có tỉnh lại được không nữa. Nhập viện cùng cô ấy còn một người đàn ông và một ông cụ mạng lớn, chỉ bị gãy xương thôi, nhưng như thế cũng đủ đau đớn rồi.”

Lục Trầm Ngân vén một góc chăn lên, quá nhiên bắp chân phải của Lương Vi bị bó thạch cao dày cộp.

Y tá nói: “Để biết chi tiết thì anh đi hỏi bác sĩ, bác sĩ Thẩm Chí Bình ở phòng 301, tầng 2. Anh ấy phụ trách ca phẫu thuật này.”

“Được, cảm ơn.” Lục Trầm Ngân lại gọi lại y tá đang muốn rời đi: “Cô vừa nói đi cùng cô ấy có một người đàn ông và một ông cụ, cô có biết đó là ai không?

“Một người là người lái xe tải, nghe nói một người khác là bố cô ấy.”

“Bố cô ấy ở phòng nào?”

“Ngay phòng bên cạnh.”

“Được, cảm ơn.”

“Không có gì.”

Lục Trầm Ngân vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó đi tìm bác sĩ Thẩm. Lúc đi ngang qua phòng bệnh 808, anh chỉ vội liếc qua. Hình như bố Lương Vi vẫn chưa tỉnh lại.



Phòng bệnh 808.

Lương Cương tỉnh lại thì chỉ thấy đau nhức toàn thân, thân dưới không cử động được. Đùi ông ta nhói lên từng cơn, cảm giác đó như kẻ câm ăn thuốc đắng, thống khổ mà không nói thành lời.

Ông ta than nhẹ vài tiếng, cảm thấy mình đúng là tự chuốc khổ vào thân.

“Tỉnh rồi?”

Nghe được tiếng người nói chuyện, Lương Cương cũng tỉnh táo thêm một chút. Tuy nhiên thuốc mê chưa tan hẳn, cơ thể ông ta vẫn bất lực như cũ.

“Ai vậy?” Ông ta há miệng, giọng khản đặc cả đi.

Người đàn ông ngồi trên sofa sát tường chống gậy chậm rãi đứng dậy, sau đó ung dung đi đến trước giường bệnh. Lương Cương chỉ nghe thấy tiếng gậy nện xuống nền đất ngày một gần, mỗi tiếng như đánh thẳng vào màng nhĩ của ông ta.

Lâm Trí Thâm đứng trước giường, rũ mắt hững hờ nhìn ông ta: “Mới ra tù đã muốn vào lại rồi đúng không?”

Lương Cương híp mắt cẩn thận phân biệt người trước mắt, lúc ngước mắt lên thì nhanh chóng chú ý tới nốt ruồi ở khóe mắt người đàn ông. Ông ta lại hạ tầm mắt thì thấy tay phải của người đàn ông cầm gậy, đùi phải trông không được tự nhiên. Nhưng khi nhìn mặt người này thì còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng 30 tuổi thôi.

Lương Cương thấy yết hầu của mình hơi nghẹn lại, mắt ông ta trừng lớn như cá chết.

“Anh… Anh là ai?”

Lâm Trí Thâm: “Ông muốn chết cũng đừng kéo Lương Vi theo.”

“Anh biết Lương Vi?”

Ánh trời chiều chiếu trên người Lâm Trí Thâm, bộ vest thẳng thớm trên người anh ta đón lấy ánh sáng nên càng âm trầm mà thâm sâu hơn.

Lâm Trí Thâm: “Nếu có lần sau thì ngồi tù tiếp đi.” Anh ta nói chuyện luôn bình thản mà tỉnh táo, hôm nay giọng nói lại mang theo chút âm trầm khó có được.

Lương Cương không động đậy được, ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ què chân như anh ta đi ra ngoài. Bóng lưng anh ta khiến lòng Lương Cương run lên.

Cửa phòng bệnh đóng lại “ầm” một tiếng, tiếng động đó không lớn nhưng lại khiến ông ta phải rùng mình.

Khóe mắt có nốt ruồi giọt lệ, người đàn ông gãy chân…

Tròng mắt Lương Cương đảo quanh, sau đó đầu óc cũng lộn tùng phèo cả lên, những chuyện cũ năm xưa lại ùn ùn kéo lên.

“Không đâu… Không đâu…” Ông ta lải nhải một mình, cả người hoảng loạn như vừa gặp Diêm Vương.