Trầm Ẩn

Chương 48: Em không cho anh chạm vào là hận anh hay có người khác bên ngoài rồi?




Biên tập: Bột
Tháng 5 năm 2003

Lúc Lương Cương trở về là năm 2001, trước đó ông ta luôn đi làm thuê ở nơi khác. Kí ức của Lương Vi với ông ta rất ít ỏi, trước khi lên nhà trẻ gần như cô không gặp được ông ta.

Sau khi trở về hơn hai năm, hai bố con cô đã thân lên khá nhiều.

Bài tập xếp hình ở trường không biết làm đã có bố rồi. Bố sẽ làm máy xay gió xinh đẹp, sẽ làm khung gỗ tinh sảo cho cô. Trung thu cô sẽ có đèn thỏ con chính tay bố làm, còn có xe tăng nhỏ nữa. Rõ ràng tất cả chỉ là đống giấy vụn, vì sao vào tay bố lại biến thành nhiều hình dạng như thế đây?

Khả năng lĩnh ngộ của đứa nhỏ 13 tuổi không nhiều, nhưng cũng không quá ít.

“Mẹ muốn đi đâu thế?” Lương Vi thấy Từ Vệ Mai lên xe chuẩn bị ra ngoài.

“Mẹ lên trấn mua ít đồ, con muốn ăn gì không?”

Lương Vi lắc đầu: “Mẹ về sớm một chút.”

Hôm nay trong xưởng mất điện, Từ Vệ Mai được nghỉ.

“Con ở nhà xem TV, làm bài tập ngoan nhé. Đừng chạy đi lung tung.” Từ Vệ Mai thay bộ quần áo khác. Giờ là mùa xuân nên thời tiết ấm áp, bà mặc chiếc áo len màu trắng mỏng trông rất đẹp. Từ Vệ Mai vốn xinh đẹp thanh tú, tóc dài dùng cặp tóc hình bươm bướm cài lên lại càng trẻ trung.

Lương Vi lặng lẽ đứng ở cửa nhà, chăm chú nhìn bà rời đi.

Bà nội vội vàng chạy tới từ trong phòng nhỏ bên cạnh: “A Vi —— mau lại đây, mau lại đây!”

Lương Vi nghe thấy tiếng gọi thì chạy tới, bà nội nói: “Cháu nhìn cái này xem, muốn giữ lại không?”

Trong tay bà đang đỡ một ổ chim non, bên trong ổ chim có hai chú chim nhỏ há mỏ kêu chiếp chiếp.

Lương Vi mừng rỡ nhận lấy: “Ở đâu thế ạ? Bé quá.”

“Con chim kia làm tổ trên cây bên cạnh ruộng nhà mình, không rõ tại sao rễ cây kia gẫy lìa, sáng nay cũng bị đổ mà không rõ nguyên nhân. Tổ chim rơi xuống nên bà nhặt về cho cháu chơi.”

“Cháu cho chúng nó ăn đây.”

Lương Vi đặt tổ chim ở trên tường, sau đó bón từng hạt cơm cho hai chú chim non. Chú mèo bà nuôi uể oải tới ngửi chúng một chút rồi quay đầu rời đi.

Có điều hai chú chim non này như không biết no, chúng vẫn luôn mở rộng mỏ hướng lên trời.

Cô cho ăn tới có mất kiên nhẫn nên vào nhà xem TV.

Từ Vệ Mai không về nhà ăn cơm trưa, Lương Vi ăn cơm cùng với bà.

Bà gắp đũa thức ăn: “Mẹ cháu đi đâu rồi?”

“Cháu không biết.”

Bà cụ cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ bảo Lương Vi ăn nhiều để lớn thêm một chút.

Buổi chiều, bà cụ phải ra ruộng nhổ cỏ. Lương Vi không muốn ở nhà cũng không muốn làm bài tập nên mang theo rổ nhỏ rồi chạy theo bà ra chơi trong ruộng.

“Cháu đừng chạy loạn khắp nơi, cẩn thận ngã tọt xuống mương đấy!” Bà cụ cằn nhằn cô suốt, ai bảo khi còn nhỏ có lần cô leo cây hái dâu rồi ngã xuống mương, khiến bà tuổi cao sức yếu cũng suýt nữa nhảy xuống mương vớt cô. Cũng may mà rãnh mương nông, bên trên còn có những người khác nên họ đã giúp vớt cô lên.

Lương Vi “vâng” một tiếng, sau đó an tĩnh hơn trước kia rất nhiều.

Cô ngồi ngơ ngẩn hóng mát dưới tàng cây.

Bà cụ thấy cô có gì đó không đúng lắm. Bình thường đứa bé này ríu rít suốt ngày, hôm nay sao lại yếu ớt như thế được. Vì thế bà nói với Lương Vi: “Cháu đi theo nhổ cỏ cho bà, tối về cho cháu ăn thịt dê.”

Lương Vi nghe lời lắm, thấy bà nói vậy thì đi nhổ cỏ ngay.

Bà cụ hô: “Không được chạy xa đâu đấy.”

Tới lúc mặt trời xuống núi, hai bà cháu mới dọn dẹp trở về nhà. Không biết Từ Vệ Mai đã trở về từ lúc nào, lúc này bà đang múc đồ ăn trong sân. Bà thấy khuôn mặt nhỏ của Lương Vi đỏ rực, tay chân lấm bùn đất cũng không mắng nhiếc mà chỉ cười dịu dàng, sau đó bảo cô mau đi rửa tay, bà đã mua sữa chua cho cô uống rồi.

Thế nhưng Lương Vi lại không quá hào hứng với sữa chua. Cô chạy về phòng xem tổ chim thì thấy hai chú chim bên trong đã bất động, chúng chết mất rồi.

Chúng yếu ớt đến mức không được cho ăn bữa trưa mà đã chết mất.

Lương Vi đào một cái hố rồi chôn lũ chim xuống. Cô lại nhớ tới một chú chó từng nuôi khi còn nhỏ, chú chó đó cũng đột nhiên chết mất. Với cô mà nói, động vật thực sự rất yếu đuối.

Lương Cương làm thợ mộc nên luôn đi sớm về muộn.

Từ Vệ Mai nấu hai món ăn đơn giản, ánh đèn u ám chiếu xuống một vòng người vây quanh bàn cơm. Lương Cương thích uống rượu, ông ta thích nhất vừa uống rượu vừa nhai lạc.

Lương Vi cũng thích ăn lạc nên thường tranh với ông ta.

Lương Cương đẩy đĩa sang chỗ Lương Vi: “Thích ăn đến thế à? Mai bảo mẹ con mua thêm một ít.”

Từ Vệ Mai cười: “Nó đâu có thích ăn, đói con mắt mà thôi, thấy anh ăn ngon nên mới vậy. Mấy đứa trẻ đều như thế hết.”

Lương Cương nhai mấy lần, sau đó tay cầm bát rượu của ông ta khựng lại, tiếp đó để bát uống bàn rồi nói: Có phải sắp tới sinh nhật Vi Vi nhà ta rồi không?”

Từ Vệ Mai: “Ừ, nửa tháng nữa.”

“Năm nay bố mua bánh ga tô to cho con nhé?”

Lương Vi cười: “Thật ạ? To thế nào?”

Lương Cương cố vươn tay một cách khoa trương: “To thế này này! To đến mức người chui được vào trong ấy!”

“Đừng nghe bố con nói bừa, già rồi còn khoác lác.” Từ Vệ Mai dịu dàng nói vậy.

Lương Vi cười ha ha không ngừng: “Bố nói rồi nhé, không được nuốt lời đâu đấy, nhất định phải to như thế này!” Cô cũng vươn tay theo.

Sinh nhật năm ngoái của Lương Vi không có gì cả, ngay cả bánh ga tô cũng không có, bởi tiền trong nhà đều bị Lương Cương cầm đi trả tiền đánh bạc. Cuộc sống sinh hoạt bình thường của họ cũng đã rất khó khăn rồi.

Năm nay ông ta bỏ bài bạc, làm một công việc bình thường nên cũng để được chút tiền.

Lương Cương vừa uống rượu vừa nói: “Về sau có tiền mua cho con bánh ga tô làm nhà, đói thì cắn một cái, cả đời không lo ăn uống.”

Lương Vi cười không ngừng, cô nghe giọng điệu khoa trương và sắc mặt của bố mình thì thấy rất thú vị.

Lương Cương nói: “Con ăn nhiều một chút, gầy quá. Trông thế mà lười thật, ăn cơm cũng muốn người ta và vào miệng mình trước. Về sau sẽ treo cái bánh nướng trên cổ con, nghe chuyện về bánh nước chưa? Ở phía Đông có bà cụ cũng lười như con ấy. Có người sợ bà ấy chết đói nên treo bánh nướng ở cổ bà ấy, nhưng về sau bà ấy vẫn chết đói, con biết vì sao không?”

Lương Vi phối hợp hỏi lại: “Vì sao ạ?”

Lương Cương lấy đũa gõ bát: “Vì bà ấy cắn rơi bánh trước, sau đó lười đến mức không nhặt bánh lên nên cứ chết đói như vậy.”

“Bố nói lung tung! Sao con chưa nghe chuyện về bà ấy?”

“Con không tin hả? Không tin thì mai sang phía Đông hỏi đi.”

“Con không tin đâu! Bố ăn lạc của bố đi!”

Lương Cương ngửa mặt lên trời cười to.

Hai bố con cứ tranh luận như thế, còn Từ Vệ Mai gắp đồ ăn cho Lương Vi rồi nói: “Con mau ăn cơm đi, bố dùa thôi.”

Sau bữa cơm tối, Lương Cương luôn có thói quen ngồi uống bình trà bên bàn cơm. Lương Vi rửa chân xong cũng ngồi trên ghế lắc qua lắc lại, Từ Vệ Mai thì vào trong nhà tắm rửa.

Lương Vi vươn tay: “Bố cho con chơi điện thoại.”

Lúc Lương Cương trở về dù không kiếm được tiền nhưng lại dùng chiếc điện thoại hay xuất hiện trên quảng cáo về. Màn hình điện thoại có độ phân giải cao, bên trong còn có hai trò chơi mà Lương Vi rất thích chơi nữa.

Lương Cương rút điện thoại trong túi quần ra đưa cho Lương Vi rồi nói: “Suốt ngày chơi chơi chơi, làm bài tập xong chưa?”

“Mai con làm.”

“Ha ha, lề mà lề mê y hệt mẹ con.”

Trò Lương Vi chơi có âm thanh vang dội, cô nói: “Nhưng bọn họ đều nói con giống tính bố, mẹ nói con vừa nóng tính vừa không kiên nhẫn.”

“Đừng nghe mẹ con nói lung tung.”

Uống trà xong, tắm rửa xong, chơi trò chơi xong, cả nhà họ tắt đèn lên lầu đi ngủ. Lương Vi cầm điện thoại của Lương Cương chạy vào phòng mình để nghe nhạc.

Lương Cương khóa cửa phòng lại rồi nói: “Sau này nó tốt nghiệp rồi cũng không cho mua điện thoại di động, si mê điện thoại như thế là không được.”

Từ Vệ Mai vẫn im lặng ngồi lau tóc bên giường, lọn tóc của bà vẫn chưa khô hẳn.

Lương Cương bật TV, cởi quần áo rồi lên giường. Ông ta nhìn thoáng qua tấm lưng tinh tế mềm mại của Từ Vệ Mai rồi nói: “Hai năm nay em chẳng béo lên tí nào, đợi cuối năm chúng ta có tiền rồi, em mua đồ ăn mà bồi bổ.”

Từ Vệ Mai thấp giọng nói: “Không cần. Gả cho anh nhiều năm như thế cũng không được ngày nào tốt lành. Nếu cuối năm anh có tiền thì giữ lấy đi, về sau Vi Vi còn phải lên cấp 3 rồi đại học, tất cả đều là các khoản chi lớn. Nợ trước đó của anh cũng chưa trả hết…” Càng nói, giọng điệu của bà càng thay đổi.

Lương Cương nhíu mày: “Không phải anh đã bỏ bài bạc rồi à, mấy tháng nay lấy được tiền đều đưa cho em. Anh cũng đang cố vun đắp cho gia đình mà.”

Từ Vệ Mai đưa lưng về phía ông ta, sắc mặt bà rất lạnh nhạt: “Anh ra ngoài 6,7 năm cũng không kiếm được đồng nào, cái nhà này chưa từng dựa vào anh. Em và Vi Vi không có anh cũng sống tốt được.”

Đàn ông nhà khác ra ngoài làm thuê không có nhiều thì cũng có ít, tóm lại có thể mang chút tiền trở về. Nhưng ông ta thì sao, lúc trở về vô cùng chật vật, một đồng tiền cũng không mang về được mà còn thiếu nợ. Ông ta nói mình ở bên ngoài cũng khổ sở lắm, số kiểu gì mà kiếm được một ít đã mất. Vì thế Từ Vệ Mai mới không tin những lời này của ông ta.

Lương Cương đặt hai tay ra sau đầu, vừa xem TV vừa nói: “Anh biết em trách anh, anh cũng đâu muốn như vậy, nhưng em không biết anh ở bên ngoài khổ đến thế nào đâu. Ngày nào cũng ngủ ở chỗ đầy đàn ông, mùa hè nóng chết, mùa đông cóng chết, em nghĩ anh ở ngoài sung sướng thoải mái à? Hai năm anh ở bên ngoài đều là làm không công cho người khác, ông chủ đó cuỗm tiền chạy mất, anh có thể làm gì!”

Từ Vệ Mai kéo cái chăn khác qua, cách xa ông ta rồi nói: “Nói chung anh nói thế nào cũng là đúng, em không muốn nghe anh giải thích nữa.”

“Bây giờ anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền, có ai không muốn ổn định đâu. Không phải như bây giờ cũng tốt à?”

Từ Vệ Mai nằm nghiêng: “Tùy anh, dù sao em cũng chỉ nhẫn nhịn vì Vi Vi.”

Lương Cương tắt đèn, trên TV lại chiếu bản tin thời sự, ông ta xem một lúc thì mệt quá thiếp đi mất.

Từ Vệ Mai co lại ở một bên gửi tin nhắn. Bà học văn hóa không cao, chiếc điện thoại cũ kĩ chỉ có bàn phím nổi, có chút chữ thôi mà cũng phải nhấn tới mấy lần mới đúng.

Bản tin thời sự kết thúc, Lương Cương lại ngủ không sâu nên tiếng TV hơi to đã đánh thức ông ta. Ông ta tắt TV định đi ngủ thì thấy ánh sáng nhỏ bên phía Từ Vệ Mai.

Ông ta lẩm bẩm: “Mau ngủ thôi, mai em không đi làm à?”

Từ Vệ Mai tắt điện thoại di động rồi để dưới gối.

Lương Cương nhìn bóng lưng bà thì trong lòng hơi ngứa ngáy, ông ta chui vào cùng một ổ chăn với bà.

Tay ông ta vừa đụng vào eo đã bị Từ Vệ Mai gạt xuống. Bà nói bằng giọng mất kiên nhẫn: “Mệt lắm rồi, mau ngủ đi.”

Lương Cương vẫn chưa từ bỏ ý định, tay ông ta vói vào trong quần áo của bà nhưng Từ Vệ Mai vẫn cực lực kháng cự.

Ông ta nhỏ giọng: “Lâu lắm rồi không chạm vào em.”

Từ Vệ Mai vẫn trái ý ông ta, dù thế nào cũng gạt tay Lương Cương ra. Bà nói: “Anh ở bên ngoài nhiều năm như thế, chẳng nhẽ không có em thì không nhịn được?”

Một người đàn ông ở bên ngoài 6, 7 năm lại không có vợ bên cạnh, ai có thể nhịn lâu đến thế.

Một đám đàn ông ở cùng một phòng, lúc hứng thú lên cũng kết bầy thành bạn đi tìm gái. Lương Cương cũng đi.

Nhưng Lương Cương sẽ không nói cho bà biết chuyện đó, ông ta chỉ nói: “Em nói linh tinh gì thế.” Vừa dứt lời, ông ta đã xoay người đè lên.

“Em mệt lắm, em muốn ngủ.” Bà sống chết không đồng ý.

Lăn qua lộn lại một lúc Từ Vệ Mai vẫn không đồng ý, mà chuyện này cũng không cưỡng cầu được, ngộ nhỡ gây ra tiếng động để Lương Vi nghe được sẽ không hay.

Người đàn ông nào cũng sẽ khó chịu ra mặt khi bị cự tuyệt trong việc này. Lương Cương lại càng kinh ngạc hơn, ông ta tựa ở một bên rồi nói: “Em không cho anh chạm vào là hận anh hay có người khác bên ngoài rồi?”

Từ đầu đến cuối, Từ Vệ Mai vẫn đưa lưng về phía ông ta: “Em không muốn dài dòng với anh nữa, em muốn ngủ.”