Trẫm Là Một Hôn Quân Như Thế

Chương 25: Tuổi teen nổi loạn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoàng thúc nói: “Hôm qua bệ hạ sai em rời cung mua đồ, vì sự cố nên trễ nải chưa hoàn thành được. Chẳng lẽ hôm nay em không phải ra ngoài thực hiện lần nữa sao?”

Trẫm cảm thấy đây hiển nhiên chỉ là cái cớ Hoàng thúc bịa ra để tiếp cận trẫm.

Hoàng thúc nào biết Thanh Li chính là trẫm.

Hoàng thúc tưởng rằng Thanh Li —— cũng chính là trẫm đây —— không biết trẫm từng nói với ảnh là trẫm cử Thanh Li rời cung không phải vì thực sự có nhiệm vụ cần giao cho ẻm, mà chỉ là cho ẻm cơ hội ra ngoài chơi thôi.

Hoàng thúc còn tưởng ảnh che giấu tự nhiên lắm.

Không ngờ thật ra trẫm đã nhìn thấu ảnh lâu rồi.

Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của trẫm.

Trẫm đoán tiếp theo Hoàng thúc chắc chắn sẽ mời trẫm đến nhà ảnh! Thế giới của hai người!

Quả nhiên, Hoàng thúc nói: “Nếu vẫn làm chuyện cũ, vậy để đầu bếp nhà Cô vương nấu thêm một bữa cơm vì bệ hạ nhé.”

Tuy rằng trẫm rất muốn đến nhà Hoàng thúc tận hưởng thế giới hai người với Hoàng thúc.

Nhưng trẫm càng lo mình sẽ bất cẩn gây ra rắc rối gì hơn.

Trẫm thật sự không dám bảo đảm IQ của trẫm có thể online chống đỡ khi ở cùng Hoàng thúc.

Tuy rằng bình thường IQ của trẫm cũng offline thường xuyên.

Được gặp mặt và tâm sự với Hoàng thúc ở nơi công cộng đã là tốt lắm rồi.

Làm người đừng tham lam như thế.

Tương lai còn dài.

Lí trí của trẫm giằng co hồi lâu, trẫm trả lời: “Hôm nay bệ hạ không muốn ăn súp tiêu cay, đổi qua sai nô tỳ ra chợ đèn mua cho ngài một chiếc đèn lồng thỏ trắng mang về ngắm ạ.”

Hoàng thúc nở nụ cười hiểu ý.

Chắc chắn Hoàng thúc đang suy nghĩ: Ta biết bệ hạ sai em ra ngoài không phải vì bắt em mua đèn lồng thỏ trắng kiểu con gái, mà chỉ là cho em một cái cớ đi chơi chợ đèn lồng thôi.

Trẫm cũng cười cười với Hoàng thúc.

Trẫm biết là chàng biết trẫm sai “Thanh Li” ra ngoài không phải vì bắt “ẻm” mua đèn lồng thỏ trắng kiểu con gái, mà chỉ là cho “Thanh Li” một cái cớ đi chơi chợ đèn lồng thôi, nhưng sự thật không phải như chàng nghĩ đâu.

Cảm giác nhìn hết toàn cục như boss lớn đứng sau màn thâu tóm tất cả này tuyệt ghê!

Hoàng thúc nói: “Nếu bệ hạ có lệnh, vậy Cô vương xin hộ tống nữ sử một đoạn đường.”

Trẫm sửng sốt ba giây.

Ý của Hoàng thúc là muốn đi dạo phố ngắm đèn hò hẹn lãng mạn với trẫm ư?

Thấy chưa! Một cô gái biết hài lòng và có chừng mực quả nhiên sẽ không xui xẻo lắm đâu mà!

Với lại quả nhiên Hoàng thúc chờ ở cửa cung là vì đợi trẫm ra ngoài hẹn hò đấy!

Không thấy hôm nay Hoàng thúc cố ý mặc thường phục cải trang đấy à!

Lòng trẫm vui phơi phới như hoa nở.

Mặt trẫm cũng tươi như hoa nở vì vui: “Vâng ạ vâng ạ!”

Trẫm thèm vào mà diễn kiểu mồm từ chối mặt thẹn thùng đã nghiện lại còn ngại lạt mềm buộc chặt đâu.

Trẫm là một cô em đơn thuần ngay thẳng không điệu bộ, khác hẳn những cô gái Hoàng thúc từng gặp thế đấy.

Ặc, nhắc đến những cô gái mà Hoàng thúc từng gặp, nếu phải so bì sự đơn thuần ngay thẳng không điệu bộ, có lẽ trẫm vẫn thua Quận chúa một bậc.

Đẳng cấp của Quận chúa thì không ai địch nổi.

Nhưng thôi, Quận chúa là cháu gái ruột của Hoàng thúc, không thể có gì và này nọ với Hoàng thúc được, không đáng để lo.

Tuy rằng trẫm cũng là thằng cháu họ đàng xa của Hoàng thúc.

Trẫm cũng hoàn toàn không thể có gì và này nọ với Hoàng thúc được.

Đừng để ý những chi tiết này.

Hoàng thúc giao ngựa cho gia nô, cùng đi bộ đến hội rước đèn với trẫm.

Sân chính của lễ hội đèn lồng được đặt ở chợ hướng Tây, vì không khí náo nhiệt du khách đông đảo, lại không có lệnh cấm đi lại ban đêm, nên hội đã lan ra mấy con phố gần đấy.

Còn hai con phố nữa mới đến chợ hướng Tây, mà ven đường đã có mấy sạp bán hàng rong linh tinh đang treo đèn lồng ra bán.

Ở quầy hàng đầu tiên trước mặt trẫm, trên vị trí bắt mắt nhất, là một chiếc đèn lồng thỏ trắng.

Vậy trẫm mua cái đèn này xong là cút về luôn được rồi đúng không?

Sao bảo cô nào biết hài lòng và có chừng mực thì số sẽ không quá xui cơ mà?

Quả nhiên tham lam một tí vẫn hơn à?

Trẫm không chịu chết dễ thế đâu.

Sau khi nhìn chiếc đèn lồng thỏ trắng kia lom lom một lúc lâu, trẫm bình luận: “Cái đèn hình thỏ này không đủ đáng yêu, chắc không phải loại bệ hạ thích đâu…”

Hoàng thúc cười nói: “Em là người hiểu thứ bệ hạ thích nhất, vậy ta đi tiếp thôi. Thăm mấy hàng rồi mua cũng chưa muộn.”

Hoàng thúc lại còn nói đỡ cho trẫm cơ đấy.

Hoàng thúc chắc kèo muốn hẹn hò với trẫm rồi sai làm sao được!

Vì thế trẫm và Hoàng thúc lại đi lên trước một đoạn, gặp sạp bán đèn lồng thứ hai.

Trẫm đến gần thì thấy.

Quán bán đèn này.

Là một cửa hàng chuyên bán đèn lồng hình thỏ.

Trẫm cảm nhận được ác ý sâu sắc của vận mệnh.

Nhưng trẫm vẫn không chịu chết dễ thế đâu.

Vận mệnh đã bất công như thế với trẫm.

Thì trẫm chỉ có thể đứng lên phản kháng!

Trẫm phải hi sinh tuyệt chiêu tất sát tối thượng của mình —— vô liêm sỉ!

Ngay khi trẫm đang vận công chuẩn bị phóng tuyệt chiêu tất sát tối thượng.

Trẫm cũng cần tự kiểm điểm bản thân một chút.

Tại sao trẫm phải diễn theo tuýp xinh xinh hiền ngu, nói mình cần đèn lồng thỏ trắng kute chẻ khe làm gì?

Kiểu đèn lồng này thường quá, hầu như quán nào chả có.

Nếu trẫm nói bệ hạ sai em đi mua đèn lồng khủng long, đèn lồng rắn hổ mang, đèn lồng con cóc gì gì đó, Hoàng thúc sẽ phải đi dạo hết hội đèn lồng với trẫm.

Đáng tiếc thời này người ta chưa biết làm khủng long.

Trẫm cũng không chắc công chúng đã biết rắn hổ mang hay chưa.

Thế thì cóc đi, con này hẳn có độ phổ biến cao với nhân dân cả nước.

Vì thế sau khi nhận chiếc đèn lồng thỏ trắng kute phô mai que mà Hoàng thúc mua cho trẫm, trẫm tiếp tục vô liêm sỉ nói: “Thật ra… ngoài đèn lồng thỏ, bệ hạ còn sai nô tỳ mua một thứ nữa…”

Hoàng thúc nói: “Ồ? Thứ gì?”

Trẫm muốn nói lại thôi: “Cũng là đèn lồng, nhưng chắc là không dễ tìm lắm đâu ạ…”

Hoàng thúc bỗng khựng lại, dường như nhớ tới điều gì, hỏi: “Là đèn Thiềm Thừ sao?”

(Kim Thiềm (nghĩa đen: “Cóc vàng”) hay còn gọi là Thiềm Thừ (nghĩa đen: “con Cóc”) là một linh vật được ưa chuộng sử dụng để cầu tài lộc trong phong thủy của Trung Hoa và Việt Nam. Người Trung Quốc gọi đây là Cóc tài lộc hay Cóc ba chân, là một trong những vật phẩm phong thủy chiêu tài tốt nhất mang lại điềm lành về tài lộc cho gia chủ, là vật phẩm phong thủy đứng thứ hai, sau Tỳ hưu.)



Trẫm sốc tận mạng luôn!

Chẳng lẽ Hoàng thúc thật sự là tri kỷ tâm hồn trong định mệnh của trẫm ư?

Đến cả hướng suy nghĩ cũng giống nhau nữa!

Vả lại còn giống ở chỗ là suy nghĩ vặn vẹo y như nhau!

Trẫm trợn trừng mắt, kinh ngạc nhìn Hoàng thúc.

Hoàng thúc quay mặt đi, nhìn lướt qua đám thỏ muôn hình vạn trạng trên quầy hàng chuyên bán đèn thỏ.

Hoàng thúc thở dài nói: “Bệ hạ vẫn như thời nhỏ, suy nghĩ khác hẳn người thường. Lần đầu tiên ta và bệ hạ cùng dạo chơi hội đèn lồng, bệ hạ đã nói: Rằm có Thỏ ngọc, nên thường thấy đèn lồng thỏ trắng, ai ai cũng thích; nhưng Rằm cũng có thiềm thừ, đều là điềm lành xuất hiện, tại sao người đời lại không thích thiềm thừ?”

Có thế mà cũng phải hỏi hả?

Bởi vì thỏ ngọc trông kute, cóc thì xấu xí chứ sao trăng gì!

Muốn trách thì phải trách thế giới trông mặt bắt hình dong này tàn khốc quá thôi.

Nhưng theo ý của Hoàng thúc, người có hướng suy nghĩ đồng điệu với trẫm không phải là Hoàng thúc.

Mà là trẫm của những ngày xưa.

Làm người ta thất vọng quá xá.

Chẳng những thất vọng.

Mà còn càng nghĩ càng thấy ớn á.

Trẫm rặn ra nụ cười gượng: “Bệ hạ quả thực hay nói những lời rất thú vị, khác hẳn người thường ạ…”

Hoàng thúc nói: “Người đời thường bị mê hoặc bởi vẻ ngoài, đặc biệt là những kẻ bề trên. Nhưng bệ hạ lại có thể không thèm để ý vẻ đẹp của thỏ ngọc, sự xấu xí của thiềm thừ, mà chỉ quan tâm đến khả năng của chúng. Ngài phân rõ người ngay kẻ gian, tinh mắt hiểu đời, có cái tài mà một minh quân nên sở hữu.”

Gượm đã, Hoàng thúc, có phải chàng hiểu lầm trẫm cái gì rồi không?

Kĩ năng đọc hiểu rồi quy nạp về tư tưởng cốt lõi của chàng có thể sánh ngang với giáo viên dạy Văn rồi đấy!

Nếu chàng không phải là Hoàng thúc, trẫm còn cho là chàng cố tình nịnh hót trẫm đó.

Thích cóc thì liên quan quái gì đến người tinh mắt hiểu đời?

Cũng có thể mắt thẩm mỹ của trẫm lạ lòn quá, nghĩ con cóc đẹp hơn thỏ ngọc thôi!

Chỗ mị có nhiều người nuôi thằn lằn, rắn độc, nhền nhện, thậm chí cả gián làm thú cưng lắm, họ còn thấy tụi nó vô cùng đáng yêu.

Có cho họ thỏ người ta cũng chẳng báu.

Nhưng nếu phân tích cặn kẽ hơn.

Hoàng thúc chỉ nói hồi bé trẫm có tiềm chất làm minh quân.

Chứ không bảo bây giờ trẫm là minh quân.

Sức ảnh hưởng của hoàn cảnh lên con người là không thể khinh thường.

Hồi 10 tuổi, Hoàng thúc rời xa trẫm ra biên cương.

15-16 tuổi trẫm mới được Tể tướng phụ tá.

Mấy năm ở giữa, trẫm luôn là một vị vua bù nhìn, một cậu nhóc tuổi teen nổi loạn bị đè nén bởi hai trái núi là Trần Thái phó và Thái Hậu.

Nghe nói tuổi dậy thì là giai đoạn mấu chốt nhất để hình thành thế giới quan và giá trị quan trong đời người.

Trẫm hiển nhiên đã dậy thì xiêu vẹo.

Biết đâu Trần Thái phó còn cố tình dạy dỗ trẫm vẹo hẳn để dễ bề khống chế hơn.

Hóa ra trẫm còn là một cậu nhóc tuổi teen có vấn đề về mặt tâm lý.

Thảo nào sau khi lật thế cờ nắm giữ quyền hành, trẫm lại trở nên xa hoa dâm dật, ngu ngốc hoang đường.

Chuyện này rất hợp logic.

Hoàng thúc nói: “Ta biết có một quán chuyên bán đèn Thiềm thừ ở chợ hướng Tây, bệ hạ đã từng ghé thăm. Không biết mấy năm rồi nó có còn ở đấy nữa không, em đi theo ta.”

Trẫm theo Hoàng thúc vào cổng chợ phía Tây.

Trong chợ Tây, đèn giăng hoa kết, sáng trưng như ban ngày. Du khách tất nhiên cũng rất nhiều, biển người tấp nập chen chúc chật chội, ngoài cổng lại càng đông đúc hơn.

Hoàng thúc cao to đi rất nhanh, trẫm mới chậm một bước đã không đuổi kịp, bị hai ông anh lực lưỡng chen vào giữa, ngăn cách trẫm với Hoàng thúc.

Trẫm loáng thoáng thấy gáy Hoàng thúc trong đám đông, nhưng lại bị cái đầu của người đi trước chặn mất.

Trẫm sốt ruột hô to: “Chờ em với, điện…”

Không ổn, bây giờ Hoàng thúc đang cải trang đi chơi, không thể gọi ảnh là điện hạ được.

Hiện giờ trẫm là một cung nữ, cũng không thể gọi thẳng tên của Hoàng thúc.

Huống chi trẫm cũng không biết rốt cuộc tên Hoàng thúc là gì.

Trẫm quýnh quáng hết đường xoay xở, hai ông anh lực lưỡng đằng trước chặn kín trẫm lại, dù nhảy lên cũng không thấy người phía trước.

Cái phận lùn nó buồn lắm thay.

Trẫm đang đứng tại chỗ vươn cổ cố công nhảy nhót.

Hai ông anh lực lưỡng bỗng bị một người tách ra từ giữa.

Hoàng thúc đi ngược dòng người, chen tới trước mặt trẫm.

Hoàng thúc mỉm cười dịu dàng, vươn tay với trẫm: “Nắm chặt, đừng rời tay ta.”

Đám đông ngoài cổng chợ phía Tây quá mãnh liệt, trẫm bị xô đi đẩy lại không chạm chân xuống đất được.

Hoàng thúc như một con thuyền đi ngược dòng thuyền, ném mỏ neo kiên cố tới cạnh trẫm, để trẫm đứng vững vàng giữa dòng nước xiết.

Đám đông không thể lay động ảnh, chỉ có thể rẽ qua hai bên người ảnh. Ảnh đứng ngược dòng người, vững như bàn thạch, lù lù bất động.

Tựa như ảnh sẵn sàng chống con sóng lớn, đi ngược muôn người vì mị.

Mỗi lần phong cách tả cảnh đột ngột chuyển qua văn thơ lai láng, văn nghệ văn gừng.

Là các cưng chắc chắn đã biết.

Đó chính là lúc trái tim thiếu nữ của trẫm lại bị đốn gục.

[HẾT CHƯƠNG 25]