Trảm Lư Bảo Kiếm

Chương 16




Trảm Lư Bảo Kiếm Tác giả: Từ Khánh Phụng

Hồi 16 - Trùng du cảnh cũ

Nguồn: VNthuquan


Lần đó y không những đã lấy trộm viên Trú Nhan Đơn của hiền đệ, mà lại còn lấy trộm cả một viên đơn dược rất trọng yếu của Lục Ỷ nữa.
Đã trót nói dối, Tư Mã Ngạn đành phải nói dối tới cùng, liền giả bộ hỏi Không Quần rằng:
- Đại ca, chẳng hay Lục Ỷ cô nương có đơn dược gì mà lại còn quan trọng hơn cả viên trú Nhan Đơn như thế?
- Đại Hoàn Đơn!
- Đại Hoàn Đơn chả là vật báu của Cửu U Minh Hậu Tư Đồ Lộ là gì? Mười năm về trước, nàng bị người bạn cũ ở Long Tựu đánh lừa mất cơ mà?
- Chính Lục Ỷ là người bạn cũ ở Long Tựu của Tư Đồ Lộ đấy. Năm xưa, nàng cũng đã cải nam trang và lừa dối tình yêu của Tư Đồ Lộ.
- Đại ca quen biết Tư Đồ Lộ trước hay quen Lục Ỷ trước?
- Lẽ dĩ nhiên là ngu huynh quen biết Tư Đồ Lộ trước Lục ỷ, nhưng vì nàng ta là bạn thân của âu Dương Thúy. . .
Nghe thấy Không Quần nói Tư Đồ Lộ là bạn thân của âu Dương Thúy, Tư Mã Ngạn liền động lòng ngay, vội hỏi tiếp:
- Đại ca nói với Lục Ỷ tức là người bạn cũ ở Long Tựu mười năm trước đây của Tư Đồ Lộ, như vậy tuổi của nàng ta cũng đã khá lớn rồi . . .
- Phải, nàng ta còn lớn hơn âu Dương Thúy ba tuổi . Năm nay âu Dương Thúy hai mươi lăm, còn Lục Ỷ thì hai mươi tám rồi.
Hình như Tư Mã Ngạn làm như có ý mà cũng như Vô ý mỉm cười hỏi tiếp:
- CÓ phải đại ca thấy vẻ mặt của Lục Ỷ đẹp hơn âu Dương Thúy phải không?
Không Quần mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống ngẫm nghĩ và đáp:
- Về sắc đẹp của người phụ nữ, người ta vẫn thường nói: "Thuận mắt ai vừa ý người ấy,,, mỗi người có một quan niệm thẩm mỹ riêng. Theo sự nhận xét của ngu huynh thì sắc đẹp của Lục Ỷ không những tuyệt trần mà lại còn có sức hấp dẫn lạ thường.
Thấy Không Quần vẫn còn say mê sắc đẹp của Lục ỷ, chưa có thể dứt tình được, Tư Mã Ngạn liền trợn ngược đôi lông mày lên, lớn tiếng đỡ lời :
- Đại ca nói rất phải, thuận mắt ai vừa ý người ấy. Nhưng theo sự nhận xét của tiểu đệ, Lục Ỷ tuy đẹp thực, nhưng cái đẹp của nàng chỉ nhờ ở phấn sáp thường tục thôi, chứ bằng sao được âu Dương Thúy, thực không khác gì một tiên nữ hạ phàm trần .
Không Quần nghe nói, dùng giọng mũi kêu "hừ" một tiếng, hai mắt lộ hung quang, mặt cũng biến sắc theo. Tư Mã Ngạn vẫn không để ý đến sắc mặt của y nên vẫn ung dung nói tiếp:
- Nếu lấy hoa để ví với mỹ nhân, thì tiểu đệ cho Lục Ỷ chỉ là hoa Hồng Hạnh leo tường thôi, bằng không thì là hoa Đào chóng yểu chứ còn âu Dương Thúy là hoa Mai thanh tuyệt, hay là Lan, Huệ ở trên Linh Sơn.
Không Quần nghe nói mặt càng lộ vẻ hung ác thêm, nhưng đột nhiên lại thay đổi sắc mặt ngay, mỉm cười nói với Tư Mã Ngạn :
- Hiền đệ chỉ gặp âu Dương Thúy lúc chết, chứ chưa hề gặp nàng ta khi còn sống bao giờ, mà sao hiền đệ lại khen ngợi nàng ta đến như thế?
- Không dám giấu diềm đại ca, khi đệ trông thấy âu Dương Thúy tuy nàng đang ngủ một giấc ngủ dài, không nói, không cử động được nhưng bộ mặt thanh tao tuyệt vời của nàng cũng đủ khiến đệ say mê và không bao giờ quên được !
Khi nói đến âu Dương Thúy, Tư Mã Ngạn chân tình bộc phát, buột miệng nói thẳng, không giấu diềm gì hết, quên cả lời dặn bảo của Gia Cát Nhân, là gặp ai cũng chỉ nên nói có ba thành thôi, chứ đừng có thổ lộ hết với người. Vì vậy, suýt nữa thì chàng đã bị toi mạng bởi mấy câu vừa nói đó.
Không Quần lẳng lặng nghe xong, liền tủm tỉm cười nói tiếp:
- Tiếc thay, âu Dương Thúy hồng nhan bạc mệnh nên đã chết yểu rồi, bằng không, hiền đệ yêu nàng như thế, rồi do ngu huynh đứng lên làm mối cho, thì thực là một đôi anh hùng hiệp nữ rất xứng đôi vừa lứa!
Lúc này Tư Mã Ngạn mới biết là mình lỡ lời, đành gượng cười rầu rĩ khẽ ngâm :
- "Vãng sự dĩ thành không, hoàn như giấc mộc trung" ( Việc xưa đã hóa ra không, không khác gì là một giấc mơ vậy) Không Quần nghe thấy chàng ngâm như thế, lửa ghen lại càng nổi lên thêm, nhưng nhất thời y không tiện bộc phát, trái lại y chỉ mỉm cười thôi, rồi cùng Tư Mã Ngạn lên đường đi tiếp.
Tư Mã Ngạn với Không Quần công lực tương đương, đều là cao thủ tuyệt kỳ của võ lâm. Hai người giở khinh công tuyệt đỉnh ra đi, không bao lâu đã đến chân núi Thiên Mụ rồi.
Tái du ngoạn đất cũ, Tư Mã Ngạn nghĩ đến chuyện xưa, không khác gì một giấc mộng, liền chỉ tay lên vách núi thẳng tuột thở dài nói:
- Đại ca xem cửa ngõ của hang động đã bị bịt kín, hồi nọ tiểu đệ với Gia Cát Nhân lão tiền bối đã tìm kiếm mãi mà không sao tìm thấy được lối đi vào! nguồn truyenfull.vn
Không Quần vừa cười vừa đỡ lời :
- Cửa ngõ là do âu Dương Thúy tự bịt kín, nếu muốn mở thì cũng phải chính tay nàng mới mở được. Nếu không ai có thể ra vào được bên trong đâu. Nhưng sự thực trên đỉnh núi còn có một con đường khác có thể vào được.
Tư Mã Ngạn nghe nói cả mừng, vội thúc giục:
- Đại ca, nếu có đường khác có thể vào được, chúng ta mau vào trong đó xem sao, hoặc giả có kỳ tích gì cũng chưa chừng? Biết đâu âu Dương Tiên Tử vẫn chưa hóa thành bộ xương khô thì may ra chúng ta còn có cách giải cứu được, như vậy chả là một chuyện rất đáng mừng hay sao?
Một người Vô ý, một người cố tình, nên vừa đi, Không Quần vừa để ý nhìn y mới hay Tư Mã Ngạn yêu âu Dương Thúy quá đỗi, không khác gì như sắp điên khùng vậy.
Cảm tình của con người rất phức tạp kỳ lạ, Không Quần đã phụ bạc âu Dương Thúy, và biết âu Dương Thúy đã chết, nhưng bây giờ thấy Tư Mã Ngạn yêu âu Dương Thúynhư thế, lửa ghen lại nổi lên ngay.
Hai người leo lên trên tuyệt đỉnh, Không Quần bèn vận công đánh mạnh vào tảng đá tròn ba chưởng. Thì ra nơi đó là một cửa ngõ khác. Sau khi y đánh ba chưởng rồi, đáng lẽ hồn đá phải tự động xê dịch sang bên và hiện ra một cái hang động tối đen, nhưng không hiểu tại sao lần này hòn đá lại cứ nằm yên, không nhúc nhích gì hết. Không Quần kêu "ủa" rồi vận hết mười thành chân lực ra đẩy tảng đã đó sang bên, quả nhiên hòn đá đó đã hơi nhúc nhích. Y liền nói với Tư Mã Ngạn rằng:
- Hiền đệ nên chú ý, hòn đá này nặng nề lắm, để ngu huynh gắng sức đẩy nó sang bên xem sao? Nếu thấy có hang động lộ ra, thì hiền đệ phải chui ngay vào, không nên bỏ lỡ dịp may nhé?
Tư Mã Ngạn nghe nói gật đầu vâng lời, một mặt chàng nghĩ bụng:
"Phen này ta vào được trong hang động bí mật, đi tới ba căn nhà lá đó, chắc xác của âu Dương Thúy đã hóa thành bộ xương trắng? Ta rầu rĩ mà nhìn bộ xương của nàng, chẳng qua cũng chỉ đau lòng thêm lần nữa thôi, chứ chưa chắc có ích lợi gì." Chàng đang suy nghĩ, thì bỗng thấy Không Quần đã vần được tảng đá sang bên, bên dưới đã lộ ra một cái hang động tối om. Lần trước chàng với Gia Cát Nhân tìm mãi cũng không thấy cửa ngõ bí mật. Bây giờ chàng bỗng thấy cửa này xuất hiện, mừng rỡ khôn tả, nên không suy nghĩ gì hết, nhẩy xuống dưới hang rối đen ấy luôn.
Ngờ đâu chàng vừa vào tới bên trong thì trên đỉnh đầu đã có tiếng kêu "ùm ùm" tảng đá nọ lại lăn về chỗ cũ, bịt kín cửa hang lại tức thì.
Tư Mã Ngạn cả kinh, vội dùng truyền âm nhập mật lớn tiếng kêu gọi :
- Đại ca! Đại ca!
Không Quần ở bên ngoài, với giọng gay gắt hỏi :
- Tư Mã Ngạn, ngươi gọi ta làm chi?
Thấy Không Quần không gọi mình là hiền đệ nữa, mà gọi tên mình như vậy, Tư Mã Ngạn đã biết phen này nguy tai, liền khẽ thở dài một tiếng, nhưng vẫn không thay đổi cách xưng hô mà vẫn hỏi tiếp:
- Tại sao đại ca lại đối xử với tiểu đệ như vậy?
Không Quần cười như điên như khùng đáp:
- Cũng chỉ vì nể lời thề dưới tảng đá đầu người, và nể tình kết nghĩa kim lan, ta mới giúp ngươi như vậy!
- Đại ca giúp gì tôi?
- Ngươi đã tốn công mà không sao tìm thấy được đường lối bí mật để vào bên trong, bây giờ ta đã giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện ấy. Huống hồ, trong khi đi đường, ta đã để ý xem xét, thấy ngươi yêu âu Dương Thúy lắm, nên ta mới tiếp sức giúp ngươi để ngươi được cùng nàng kết nghĩa tình duyên sinh tử! Thôi, ngươi mau tới căn nhà lá đó ôm lấy bộ xương trắng của âu Dương Thúy để làm giấc mộng tử quỷ với anh hùng.
Tư Mã Ngạn tức giận đến run lẩy bẩy, nghiến răng mím môi nói tiếp:
- Không ngờ ngươi lại Vô sỉ đê hèn đến thế! Từ giờ trở đi ta thề không gọi ngươi là đại ca nữa!
- Đê hèn cũng chả sao, mà Vô sỉ cũng không việc gì, cứ biết bây giờ Tư Mã Ngạn sẽ chết già ở trong hang động này, còn Mã Không Quần ta tha hồ mà tiêu dao ở ngoài càn khôn!
- Ngươi tưởng ta không ra khỏi động bí mật này hay sao?
- Hang động bí mật này là của người xưa xây dựng, ta với âu Dương Thúy ngẫu nhiên cùng tìm thấy, sau tốn rất nhiều khổ tâm mới kiến trúc thành hoàn cảnh bây giờ.
Tất nhiên tình cảnh ở bên trong như thế nào, ta phải biết rõ lắm . . .
Nói tới đó, y đảo ngược đôi ngươi một vòng, rồi cười khẩy, nói tiếp:
- Hang động này chỉ có ba lối là có thể thông qua được bên ngoài, một lối mà năm xưa ngươi đã đi rồi, một lối là ngươi đang đi đấy, còn một lối nữa, vì âu Dương Thúy đã chết, ta không nói tới nữa, để ngươi không bao giờ tìm thấy được mà phải chết già ở trong đó, sống chung mãi mãi với bộ xương trắng hếu của âu Dương Thúy!
Sở dĩ Mã Không Quần tuyên bố có con đường thứ ba như vậy là có ý rất ác độc, vì y biết tính nết âu Dương Thúy trước khi chết, thế nào cũng mai phục sẵn các máy móc và ám khí rất lợi hại để cho người khác không sao tới gần được mà làm nhơ nhuốc thân xác cua nàng.
Lần trước, Tư Mã Ngạn có thể vào được trong nội thất của âu Dương Thúy là vì chưa gặp phải nơi mai phục. Nhưng tại sao chàng lại không gặp phải chỗ mai phục?
Một là, vì âu Dương Thúy đã có ý hẹn chàng tới, hai là vì con số trăm ngày mà nàng thế nào cũng chết chưa tới, nên chàng mới ra vào được dễ dàng như thế.
Bây giờ đã qua kỳ hẹn trăm ngày, âu Dương Thúy chết đã lâu thì trong ba căn nhà lá của nàng ta nằm ắt phải có mai phục rất lợi hại, ai tự dấn thân vào trong đó thật không khác gì đâm đầu vào chỗ chết.
Tư Mã Ngạn đã say mê âu Dương Thúy như vậy, chàng rất muốn gặp nàng ta lần nữa, nay nghe thấy có con đường thứ ba, thế nào chàng cũng phải cố tìm. Nếu tìm được đến căn nhà lá đó thì dù chàng có là người sắt đá chăng nữa cũng hóa ra tro.
Không Quần đắc ý cười ha hả và nói tiếp:
- Tư Mã Ngạn, ta không có thời giờ ở đây tiếp ngươi nữa, ta đi phiêu lưu trên giang hồ đây! Nếu ta đắc trí thì không sao, bằng không ra đành phải nhờ vả ngươi đôi chút.
- Ngươi còn nhờ vả gì nữa. Người ta vẫn thường nói: "Chim đã bị chết hụt thì đã thấy tàn cây cong cũng tưởng là cung tên ngay." Dù bây giờ ngươi có tha ta ra, ta cũng không giúp ngươi nữa!
- Ngươi còn muốn ta tha cho ngươi ra ư? Sao ngươi ngây thơ thế?
- Ngươi không tha ta thì ngươi làm sao mà nhờ vả ta được?
- Ngươi uổng có bộ mặt thông minh mà sao ruột gan ngươi lại đần độn đến như thế?
Chúng ta mặt mũi giống nhau sao ta lại không nhờ vả ngươi được? Nếu bây giờ ta ra ngoài giang hồ gây nên được sự nghiệp, cái tên Mã Không Quần của ta tất nhiên là sẽ giương danh trên thiên hạ, nhưng nếu không được toại nguyện, ta sẽ biến thành Ly Cấu Thư Sinh Tư Mã Ngạn ngay.
Tư Mã Ngạn thấy Không Quần định mượn tên tuổi của mình như vậy, tức giận cực độ, nhưng vì mình bị nhốt ở trong hang, biết làm sao được đành phải nén lửa giận, van lơn rằng:
- Mã đại ca, tôi van anh! Anh giam giữ tôi ở trong này như thế cũng đã là hài lòng lắm rồi, xin anh đừng làm nhơ nhuốc tên tuổi tôi nữa!
Không Quần cười khẩy, nói tiếp:
- Muốn làm nhơ nhuốc tên tuổi ngươi hay không, đó là quyền của ta! Từ nay trở đi, nếu ta làm việc tốt, ta sẽ dùng cái tên Mã Không Quần, mà làm việc xấu, ta sẽ dùng cái tên Tư Mã Ngạn của ngươi!
Tư Mã Ngạn dậm chân, bực tức nói tiếp:
- Mã Không Quần, ngươi đừng có quên lời ước đoán của Bành Nhất Thu, thiên lý tuần hoàn, cát hung ra sao, trời đã định đoạt trước, khi ân cừu kết liễu, sẽ bị lưỡi kiếm xuyên tâm.
- Tư Mã Ngạn, ngươi chỉ trách người thôi! Ngươi đã nhắc nhở đến tên mù Nhất Thu, sao ngươi không nghĩ đến lời quẻ của y đã tặng cho ngươi .
Tư Mã Ngạn nghe nói rùn mình đến thót một cái, cau mày lại không nói nữa. Không Quần lại cười quái dị, nói tiếp:
- Ta còn nói quẻ thẻ của y tặng cho ngươi là: "Phúc ở tri âm, họa ở cốt nhục, gặp Thúy phải đề phòng, vượt núi non đừng có đi một mình. Vậy tại sao hôm nay ngươi không nhớ mà một mình chui vào trong hang động như thế? Sao ngươi không đề phòng đại họa diệt thân phát khởi tự nơi người anh em kết nghĩa kim lan này?
Tư Mã Ngạn thấy Không Quần nói như thế càng hối hận thêm, Không Quần lại đắc trí cười và nói tiếp:
- Khi chúng ta mới gặp nhau ở trên Lư Sơn, chúng ta kết nghĩa sinh tử với nhau ở trước xác của tên Cự Đài. Bây giờ tình nghĩa kim lan của chúng ta đã đoạn tuyệt, chúng ta lại phân ở trên đỉnh núi Thiên Mụ này. Ta đi đường Dương Quan, ngươi qua cầu Nại Hà, nếu mai sau Không Quần này được giương danh thiên hạ, sự nghiệp thành công, thì may ra ta sẽ nghĩ tới tình cũ nghĩa xưa mà quay trở lại đây chôn cất hộ hai bộ xác của ngươi với âu Dương Thúy.
Nói xong, y cười ha hả bỏ đi luôn.
Thấy Không Quần đi rồi, Tư Mã Ngạn buồn phiền Vô cùng. Chàng không buồn phiền vì bị giam giữ ở trong hang động này, trái lại chàng cho được ở trong động tiên phúc địa, gần gũi với xác âu Dương Thúy luôn luôn, thì dù có chết cũng không ân hận chút nào. Chàng chỉ buồn phiền vì vấn đề Mã Không Quần sẽ mượn tên tuổi của mình mà đi làm những việc gian ác xấu xa. Cái tên Ly Cấu Thư Sinh của chàng không dễ gì mà gây nên được hai câu: "Đường đường quân tử, nguy nguy xuất quần" Nay Không Quần làm nhơ nhuốc tên tuổi của chàng như vậy, chàng không đau lòng sao được?
Tư Mã Ngạn vừa bực mình, vừa vận Tam Dương Thần Công và tấn công vào hòn đá nọ, nhưng không ăn thua gì hết. Chàng tuyệt vọng, đành phải tìm đường đi xuống bên dưới. Không bao lâu, chàng đã ra khỏi đường hầm tối om và đi tới rừng quế, tức trận pháp Thiên Hương Đan Quế.
Chàng vào trong rừng tìm kiếm một hồi, quả thấy xương và da của con Hốt Hốt vẫn chưa tan rã hết. Chàng lại rầu rĩ đứng điếu viếng con thú ấy một hồi, rồi mới ra khỏi rừng quế. Đi tới cạnh hồ, chàng đi trên mặt sóng tiến thẳng tới cái đảo nhỏ ở giữa hồ.
Mấy tháng trước, chàng đã tới đây phó ước. Căn nhà lá vẫn y nguyên ở trong rừng trúc, trong sảnh vẫn có ánh sáng đèn ló ra.
Chàng từ từ đi tới trước cửa nhà lá. Lần trước tới, chàng đã thông danh xin vào yết kiến, nhưng lần này chủ nhân đã chết, tất nhiên không cần phải gõ cửa và thông danh trước nữa, chàng liền đẩy của bước vào luôn.
Nếu là Không Quần thì không bao giờ dám liều lĩnh như thế, y chắc chỉ vừa đẩy cửa ra là dù không bị ngàn vạn mũi tên bắn trúng người thì cũng bị kim đao ở trên đỉnh đầu phi xuống. Nhưng Tư Mã Ngạn khẽ đẩy cánh cửa một cái, chàng không thấy có sự gì xảy ra hết. Chàng không biết lợi hại gì cả và cũng không cần đề phòng chỉ rầu rĩ từ từ bước vào trong phòng thôi .
Chàng thấy căn phòng này vẫn bố trí như trước, nhưng chàng có biết đâu hai cột trụ ở cạnh giá sách nhằm đúng cửa ra vào đã mở rất nhiều lỗ hổng nhỏ, trong đó có để hàng ngàn mũi phi trâm tẩm độc, trên có một then ngang bằng gang nặng nghìn cân, trong then lại còn đựng rất nhiều bột độc . Đáng lẽ bất cứ ai vừa đẩy cánh cửa làm bằng cành cây là xà ngang ở trên đỉnh đầu đã có thuốc độc Vô hình bay xuống liền. Người đó vừa vào tới trong phòng ba bước thì cánh cửa sẽ tự động đóng lại, hàng nghìn mũi tên tẩm độc ở hai cái cột tự động bắn ra luôn, dù người đó có thân thủ cái thế, có thể thoát khỏi được những tai ách ấy, nhưng cũng phải kinh hoàng đến mất hết hồn vía mà vội quay người mở cửa đào tẩu luôn, nhưng lúc ấy tay vừa đụng vào cửa thì cái then ngang nặng hàng nghìn cân gác liền với xà nhà sẽ rớt xuống luôn, dù có tránh thoát được cái then ấy mà chạy ra bên ngoài thì mũi cũng sẽ ngửi thấy mùi thuốc độc Vô hình và sẽ chết ngay tại đó, không bao lâu xác thịt sẽ tiêu tan luôn.
Tư Mã Ngạn ngơ ngác không biết gì hết, đẩy cửa đi vào trong nhà, đi được ba bước lại nhìn những cảnh vật cũ .
Tại sao những mũi kim độc ở trong hai cái cột kia không bắn ra? Thuốc độc Vô hình ở trên xà nhà không rớt xuống? Chả lẽ trời phù hộ cho Tư Mã Ngạn chăng?
Tư Mã Ngạn không biết là mình đã đi vào một chỗ rất nguy hiểm và đã thoát chết mấy lần rồi. Chàng nhìn xung quanh một vòng, lắc đầu thở dài một tiếng, rồi từ từ đi tới trước cửa phòng trong, giơ tay đẩy cửa.
Cánh cửa phòng trong này, hễ hé mở một cái là trên tấm mành trúc ở trong cửa, với xung quanh khung cửa, liền có mưa thuốc độc phun ra ngay, khiến người mở cửa ấy không sao tránh né thoát. Nhưng số của Tư Mã Ngạn hên thực, chàng không thấy mưa độc phun ra.
Rồi chàng từ từ khẽ vén tấm mành trúc lên, liền ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ và trôngthấybàn thờ tức thì.
Nghĩ tới tình cảnh lần trước, chàng không sao cầm lòng được, lệ đã nhỏ ngay xuống hai má anh hùng tức thì.
Với tình cảnh này, dù là người sắt đá cũng không sao cầm lệ được, trừ phi là kẻ đại gian đại ác như Mã Không Quần mới dửng dưng thôi. Nhưng khi nào Mã Không Quần lại dám vào trong phòng này như thế?
Tư Mã Ngạn vừa khóc vừa từ từ tiến tới gần, giơ tay vén tầm màn phủ xuống ở trước bàn thờ lên.
Trong nhà, trong phòng đã có bố trí lợi hại như vậy, thì tất nhiên bàn thờ này cũng phải có mai phục rất nguy hiểm.
Không biết nhờ có trời giúp hay người giúp, Tư Mã Ngạn đã thoát khỏi được mấy tai ách. Nay chàng ngơ ngác vén tấm màn lên như thế, liệu có thể tránh thoát được tai ách lần nữa không?
Quả nhiên, Tư Mã Ngạn vừa vén tấm màn lên xong, người đã run lẩy bẩy như kẻ mất hết hồn víavàsắp chết giấc vậy.
Tại sao thế? CÓ phải chàng đã trúng độc hay ám khí gì bắn trúng không? Hay là chàng không bị thương tích gì hết, mà chỉ thấy tâm thần chấn động rất mạnh thôi?
CÓ phải chàng thấy âu Dương Thúy đẹp tuyệt trần kia đã biến thành đống xương trắng hếu và xấu xí Vô cùng đấy không? Hay là âu Dương Thúy đã sống trở lại, đang nằm ở trên giường, trông thấy chàng tới liền tủm tỉm cười tình chăng?
Vậy tại sao chàng lại có thái độ khác thường như thế?
Thì ra, lúc vén màn lên, nước mắt vẫn ràn rua, chàng nhìn thẳng vào trong giường nhưng không thấy hình bóng của VÔ Vi Tiên Tử đâu hết. Vì không hiểu nàng đã đi đâu mất, nên chàng mới sửng sốt như trên. Chàng liền nghĩ bụng:
"Chả lẽ nàng đã gặp duyên kỳ ngộ gì nên hoàn hồn, và đã rời khỏi núi Thiên Mụ này đi nơi khác rồi chăng? Hay là kẻ lưu manh nào đã tới nơi đây, lấy thi hài của nàng đem đi rồi chăng? / Nghĩ tới đó, chàng cố trấn tĩnh tâm thần, chăm chú nhìn mọi vật ở quanh đó, xem có manh mối gì để chứng minh nàng sống chết ra sao không? Nhưng chàng xem xét kỹ lưỡng, không có một vật gì khả nghi hết. Chàng lại đau lòng, rầu rĩ, cúi đầu xuống nghĩ tiếp:
"Không biết mình với âu Dương Thúy có duyên hay Vô duyên? Nếu là Vô duyên, sao đêm hôm tết Trung Thu, nàng còn hẹn ta đến đây làm chi? Nếu bảo là có duyên, sao lần thứ hai tới đây lại không gặp mặt nàng?" Chàng ứa lệ hồi lâu mới nín khóc, rồi nhìn vào cái giường trống không ở sau bàn thờ, cất tiếng cười như điên như cuồng. Cười xong, chàng gật đầu lia lịa và nói luôn mấy câu :
- Càng hay! Càng hay!
Yù nghĩa câu nói đó của chàng ta là thà không trông thấy bộ xương trắng hếu của nàng còn hơn.
Chàng đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, thấy trên cái kỷ nhỏ có để một túi đàn Chàng là người văn võ kiêm toàn, tất nhiên phải thông hiểu âm nhạc. Chàng đi tới gần, mở túi lấy cái đàn đó ra mới hay là đàn Thất Huyền cổ kính. Chàng vừa ngắm nhìn cái đàn, vừa tắc lưỡi khen ngợi :
- Đàn này rất cổ kính và rất quý báu, thật là một đàn hiếm có trên đời! Chàng liền lên dây rồi ngồi yên gầy luôn một khúc .
- Đàn này rất cổ kính và rất quý báu, thật là một đàn hiếm có trên đời! Chàng liền lên dây rồi ngồi yên gầy luôn một khúc .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.