Trảm Lư Bảo Kiếm

Chương 44




Trạm Lư Bảo Kiếm Tác giả: Từ Khánh Phụng

Hồi 44 - Loạn kiếm phân thây

Nguồn: VNthuquan


Mã Không Quần rất hăng hái làm việc để lấy lòng Dư Bất Tà. Y ngày đêm đôn đốc công việc theo đúng bản đồ của Dư Bất Tà giao cho mà kiến trúc đường hầm, chôn thuốc nổ. . . Đúng kỳ hạn, y đã hoàn thành xong mọi công việc mà Dư Bất Tà giao phó cho.
Bất Tà xử sự rất cẩn thận và tế nhị, thấy Không Quần làm xong các công trình rồi y thị liền đích thân đi khám xét qua một lần, hễ thấy chỗ nào không được chu đáo là ra lệnh cho làm lại ngay.
Tuy nhiên Long Bá Chủ đã lọt vào tay của người, nhưng đã có Ngải Tỷ Quân bổ khuyết nên vẫn đủ con số Bát Bá. Mỗi bá chủ có một tài nghệ rất cao siêu riêng, người nào người nấy đều là cao thủ thượng thặng trong võ lâm, nhất là Bất Tà lại càng lợi hại thêm, nên bất luận cậu cháu Xích Thủ Yêu Long Cơ Ngọc Thành và Thúy Mi Yêu Nữ Cơ Lục ỷ, cùng các nhóm hung ác tà yêu như Huyền âm giáo . . . hoặc là các phái chính như Thiếu Lâm, VÕ Đang. . . không một môn phái hay bang phái nào trên giang hồ có được thanh thế hùng hậu như Bát Bá Bang.
Các bá chủ thừa lệnh đi ra ngoài thu kiếm đồng đảng đã lần lượt trở về cả. Tuy họ chỉ đem theo được một số ít hào hùng đệ tử thôi, chứ không ai có thể dụ được một tuyệt thế cao thủ nào gia nhập cả, nhưng cứ xem xét tình thế hiện thời cũng đủ thắng hơn các bang phải khác rồi. Huống hồ lại còn thêm việc chôn giấu sẵn thuốc nổ địa lôi và đường hầm rút lui, cũng đủ làm cho bọn Liễu Văn Tôn, Sầm Đại Hóa các người hớn hở Vô cùng, và trong đầu óc chứa đầy tin tưởng được làm bá chủ của võ lâm rồi .
Quần hùng đã tề tập ở Thiên Nhân bình, Bát Bá Bang liền cho gõ chuông cử nhạc để khai mạc thịnh hội khai hoang.
Thoạt tiên do Dư tổng đốc bang mặc một cái áo cung bào sặc sỡ xuất hiện ở trên Thiên Nhân bình, chắp tay chào quần hùng với vẻ mặt kiêu ngạo, rồi thủng thẳng bước lên trên đàn, ngồi vào một cái ghế tựa làm bằng vàng khảm đầy châu báu, trông rất xa hoa. Ghế ấy là ngôi báu của Tổng đốc bang.
Tiếp theo đó là đến Sầm Đại Hóa, Khang Túy Thiên, Kỷ Tây Bình, Liễu Văn Tôn, Ô Thủ Lập (người mèo), Mã Không Quần và Ngải Tỷ Quân. Bảy đại bá chủ lần lượt bước lên trên đàn ngồi vào những cái ghếvàngbầy ở hai bên cạnh ghếcủa Bất Tà.
Tư Đồ Lộ đưa mắt liếc nhìn quần hùng, thấy đã có già nửa số người tới dự rồi, nhưng vẫn còn thiếu ba nhân vật trọng yếu nhất .
Ba người đó là một chính, hai tà: Cơ Ngọc Thành, Cơ Lục Ỷ và âu Dương Thúy.
Nàng ngạc nhiên Vô cùng, liền nghĩ bụng:
"âu Dương Thúy đã viết chữ lên trên mặt đá cho ta hay là nàng đã xếp đặt xong mọi việc vệ đạo giáng ma rồi, nhưng tại sao đến giờ còn chưa thấy nàng tới Thiên Nhân bình này để chủ trì và chỉ huy mọi công việc?" Nàng đang cau mày suy nghĩ, bỗng thấy có một đôi mắt oán độc đang nhìn thẳng vào mặt mình. Nàng vội nhìn kỹ mới hay đó là Huyền âm giáo chủ Đông Phương Hách, mặt đeo mặt nạ da người.
Nàng biết Đông Phương Hách oán giận mình từ lâu, cho nên khi nàng đã biết đôi mắt đó của y rồi, nàng không thèm đếm xỉa tới nữa, mà chỉ để ý nhìn ba người ngồi cạnh y thôi. Nàng muốn thử xem cử chỉ của ba người đó để nhận xét thêm có phải là Tư Mã Ngạn, Nhiếp Tiểu Băng và Ngộ Phi đại sư không?
Lúc ấy tiếng trống tiếng nhạc nổi lên huyên thuyên, hương khói bát ngát, đệ tử của Bát Bá Bang đang xếp hàng lần lượt đi tới trước đàn, cung kính vái lạy Tổng đốc với bẩy vị bá chủ . . . Những lễ nghi thường lệ ấy chả cần phải nói ra, quý vị cũng hay biết hết rồi. Bây giờ hãy kể lại chuyện của Tiểu Băng và Ngộ Phi đại sư. Sau khi chia tay với Tư Đồ Lộ rồi hai người liền dẫn Triều Nguyên hòa thượng trở về Bắc Mang Quỷ Phủ .
Triều Nguyên hòa thượng là người có võ học cao siêu, khi nào y lại chịu để cho người ta bắt giữ mang đi Bắc Mang Quỷ Phủ để chịu nhục nhã như thế, sau lại bị dẫn về ác Quỷ Cốc ở trước mặt quần hùng để làm cho VÕ Lâm Bát Bá Thiên mất hết sĩ diện? Cho nên từ khi y bị Tư Đồ Lộ điểm huyệt rồi, lúc nào y cũng muốn nghĩ cách đào tẩu, hay Chuyển bại thành thắng, kìm chế lại Tiểu Băng với Ngộ Phi đại sư.
Tuy Triều Nguyên hòa thượng được tiếng bởi Thiên Long kình khí nhưng ngoài môn đó y còn học hỏi thêm hai môn công lực của Mật Tôn, kỳ diệu Vô cùng, gần như là pháp thuật vậy. Hai môn đó, một là Cửu Hàn Thủ và một là Trừ Cấu thần công. Cửu Hàn thủ dùng để tấn công người, Trừ Cấu thần công dùng để phòng thân .
ở trong núi Đại Biệt khi y vừa bị điểm huyệt, y đã muốn ngầm ngầm dùng Trừ Cấu thần công để giải huyệt và một mặt y lại giả bộ làm như bất đắc dĩ để muốn dò thêm được các việc bí mật của đối phương. Nhưng thủ pháp Huyền âm Triệt mạch độc đáo của Tư Đồ Lộ rất cao siêu, dù Triều Nguyên hòa thượng có dùng Trừ Cấu thần công giải cứu cũng phải một thời gian khá lâu mới có thể giải trừ nổi. Lý do thứ hai, là Tư Đồ Lộ rất giàu kinh nghiệm giang hồ, người thông minh, y sợ biết nếu nàng biết y có mưu mô nào đó thì thể nào y cũng bị hành phạt thảm khốc thêm, nên y mới không dám làm gì vội. Ngờ đâu Tư Đồ Lộ lại chia tay với Tiểu Băng và Ngộ Phi đại sư, nên y mừng rỡ khôn tả mới ngấm ngầm chuẩn bị luôn.
Từ núi Đại Biệt đến núi Bắc Mang phải trải qua một con đường khá dài. Trong lúc đi đường, Triều Nguyên hòa thượng đã ngấm ngầm giở Trừ Cấu Thần Công ra giải huyệt.
Môn thần công ấy của y quả thật là tinh diệu mới rời khỏi dãy núi Đại Biệt không lâu, y đã giải trừ được tới tám chính phần mới rồi, chỉ còn lại khí huyệt ở đơn điền là vẫn chưa lưu thông được thôi . Y định gắng sức vận Khử Độc thần công và Thiên Long kình khí ra đả thông nơi đan điền.
Không bao lâu đã sắp tới Bắc Mang, Triều Nguyên biết cái tên Bắc Mang Quỷ Phủ đã lâu, và cũng biết một khi đã vào trong đó thì không còn hy vọng thoát thân được, nên y bỗng ngừng bước, ngồi phịch xuống đất luôn.
Tiểu Băng thấy thế cau mày, cười khẩy nói :
- Triều Nguyên Hòa Thượng, sao người lại không đi nữa? Chả lẽ đường đường là một vị Thiên Long Bá chủ lại sợ sệt Bắc Mang Quỷ Phủ nho nhỏ như thế hay sao.
Vì chưa giải được yếu huyệt câm, không sao trả lời được nên Triều Nguyên Hòa Thượng không thèm đếm xỉa tới, cứ gắng sức vận công để đẩy chân khí thông quan đan điền.
Tiểu Băng thấy mình nói xong mà đối phương cứ ngồi yên ở dưới đất, liền trợn ngược đôi lông mày lên, cười khẩy hỏi tiếp:
- Triều Nguyên Hòa Thượng, tại sao ngươi lại không chịu đứng dậy đi theo? Chả lẽ Tiểu Băng này lại không có cách gì đưa được ngươi đi hay sao?
Nói xong nàng liền rút Trạm Lư bảo kiếm ra cầm ở tay rồi nới với Ngộ Phi đại sư rằng:
- Ngộ Phi đại sư để tôi cắt gân chân của y trước rồi đại sư ẵm y vào Bắc Mang Quỷ Phủ nhé?
Ngộ Phi đại sư tiếp:
- Nhiếp cô nương không nên làm thế. Vì đến ngày mồng một tháng Tư, trước mặt hào hùng của thiên hạ mà đổi tướng. Việc trao đổi ấy quan trọng lắm, nếu chúng ta cho chúng một Thiên Long Bá chủ bị cắt hết gân chân, thì khi nào đối phương chịu trả Đông hải Long Nữ không bị một chút thương tổn nào cho ta? xem chương mới tại tunghoanh(truyenfull.vn
Tiểu Băng lạnh lùng đáp:
- Ngộ Phi đại sư nói thế có ý nghĩa gì? Chả lẽ chúng ta lại chịu để yên cho Triều Nguyên hòa thượng làm reo như vậy hay sao?
Ngộ Phi đại sư lắc đầu đáp:
- Khi nào chúng ta lại chịu để cho y làm reo được? Nhưng chúng ta cũng không nên đả thương y. Xin cô nương hãy thâu kiếm lại trước để bần tăng điểm mạch y té ngã rồi khênh y vào Quỷ Phủ . Cũng may từ đây về tới Quỷ Phủ không xa lắm .
Ngộ Phi vừa nói vừa đi tới cạnh Triều Nguyên, giơ tay ra điểm ngay vào dưới hông của hòa thượng ấy.
Tiểu Băng nghe nói mới nguôi cơn giận, liền cắm kiếm vào trong bao. Ngờ đâu, nàng chưa kịp thâu kiếm xong, tình thế ở trước mắt đã thay đổi khác hẳn rồi .
Thì ra Ngộ Phi vừa điểm tay vào ngang hông của Triều Nguyên thì Triều Nguyên đã nhanh tay chộp lấy cổ tay của Ngộ Phi ngay, và Ngộ Phi đã cảm thấy mình mẩy tê tái, không sao đứng vững được. Té luôn vào lòng của Triều Nguyên tức thì. Trái lại, tiểu hòa thượng còn bị đối phương điểm trúng vào yếu huyệt tê ở ngang hông liền.
Sự thực chân khí và nội công của Ngộ Phi không bằng Triều Nguyên nhưng khinh công lại lợi hại hơn. Thế tại sao tiểu hòa thượng lại bị kìm chế nhanh chóng đến như thế?
ĐÓ chỉ tại vì Ngộ Phi yên trí Triều Nguyên đã bị Tư Đồ Lộ điểm huyệt rồi, không thể nào giải huyệt được, nên không để phòng mới bị đối phương kìm chế lẹ làng như trên.
Tiểu Băng thấy thế lại phải rút bảo kiếm ra xông lại tấn công Triều Nguyên ngay.
Triều Nguyên không né tránh gì hết, chỉ lót người Ngộ Phi về phía trước để chống đỡ thế kiếm của Tiểu Băng.
Hầu như Tiểu Băng đã sử dụng thế kiếm ấy quá già tay một chút nên nhất thời không kịp thâu tay lại thì thể nào cũng đã thương nhằm Ngộ Phi đại sư, bắt buộc nàng phải xoay cổ tay một cái và nhảy lui về phía sau ngay.
Triều Nguyên để tay phải lên đỉnh đầu Ngộ Phi, cách Bách HỘ tử huyệt chừng mấy tấc, một mặt làm như định tấn công xuống, một mặt chìa tay trái về phái Tiểu Băng.
Tiểu Băng biết y chìa tay trái ra như thế là muốn lấy thanh bảo kiếm của mình, nàng liền cau mày lại, tỏ vẻ rất khó xử, vì nếu nàng không đưa thanh kiếm cho đối phương thì Triều Nguyên chỉ hạ bàn tay phải xuống óc của Ngộ Phi sẽ vỡ liền, sẽ bị chết thảm khốc ngay, nhưng nếu trao kiếm cho đối phương thì có khác gì như hổ thêm cánh, chưa biết chừng nào hòa thượng hung ác ấy lại được voi đòi tiên, và giở thêm điều kiện và nhu cầu rất khắc khe thì mình biết đối phó ra làm sao?
Tiểu Băng đang chần chừ thì tình thế lại biến hóa luôn. Lúc ấy Triều Nguyên đứng quay lưng về phái núi Bắc Mang, Tiểu Băng thì đứng về phía đó, nên nàng đã trông thấy có hai cái bóng đen ở trong những ngôi mộ phía sau kẻ địch đang phi tới .
Tuy hai cái bóng đen ấy hãy còn cách mình rất xa, nàng không biết hai người đó là ai, nhưng thấy thân pháp hai người nhanh như điện chớp, tựa như đi ở trên mây, khinh công của họ thật là tuyệt thế, nàng chỉ thoáng trông cũng đủ biết bất cứ một người nào trong hai người đó công lực và hỏa hầu cũng cao siêu hơn mình. Đồng thời căn cứ vào công lực của hai người ấy, nàng đã đoán chắc hai người đó thể nào cũng là Đông Phương Hách với phó giáo chủ người ngang hàng với mình là Tư Mã Ngạn rồi .
Nếu hai người đang tới đó quả thật là Đông Phương Hách với Tư Mã Ngạn thì vấn đề nan giải sẽ được giải cứu một cách dễ dàng ngay, cho nên nàng đảo ngược đôi ngươi một vòng đã nghĩ ngay ra một kế. Nàng định dùng kế kéo dài thời gian chờ hai người nọ. Thoạt tiên nàng cất tiếng cười như điên như khùng rồi giả bộ không hiểu đối phương chìa tay như thế để làm chi mà lớn tiếng hỏi rằng:
- cỏ phải Triều Nguyên Hòa Thượng muốn lấy thanh Trạm Lư bảo kiếm của Tiểu Băng đấy không?
Nàng cười và lên tiếng hỏi như thế là cố ý kéo dài thời gian để đợi chờ Đông Phương với Tư Mã Ngạn tới cứu viện. Đồng thời, nàng lại sợ hai người tới đây không phải là định cứu viện binh nên nàng mới cười to như thế cho hai người biết mình đang ở đây mà tới tìm kiếm.
Vì xoay lưng về phái núi Bắc Mang, Triều Nguyên Hòa Thượng không trông thấy bóng người, nhưng y rất khôn ngoan, nghe thấy Tiểu Băng cười lớn tiếng như thế đã biết nàng có dáng gì rồi.
Tuy y biết rõ chuyện nhưng khổ nỗi không lên tiếng nói được, đành phải dùng tay ra hiệu thúc giục Tiểu Băng mau đưa kiếm cho mình, không chần chừ nữa, bằng không y sẽ giết chết Ngộ Phi đại sư luôn.
Lúc ấy hai cái bóng người mặc áo bào có vẽ sọ người đã lẳng lặng tới chỗ cách Triều Nguyên chừng mười trượng. Cái sọ người vẽ ở ngực người đi bên trái đặc biệt lớn hơn nên Tiểu Băng đã biết hai người đó là Đông Phương Hách với Tư Mã Ngạn. Nàng mừng rỡ khôn tả và cũng không muốn Ngộ Phi phải mạo hiểm, nàng liền cau mày lại, làm ra vẻ bất đắc dĩ ném luôn thanh bảo kiếm cho Triều Nguyên, mồm thì quát bảo:
- Triều Nguyên hòa thượng, ngươi là một bá chủ của võ lâm Bát Bá Thiên, phải biết tôn trọng lấy thân phận địa vị của mình chứ đừng có giở trò Vô sĩ ra. Bắt được kiếm rồi, ngươi phải thả Ngộ Phi đại sư ngay rồi sẽ cùng Tiểu Băng này đấu một trận công bằng y ới nhau .
Nàng nói vừa dứt, mặt đã thay đổi khí sắc, giở luôn thân pháp Tiên Tử Lăng Ba nhanh như điện chớp nhảy xổ tới tấn công Triều Nguyên luôn.
Thì ra Triều Nguyên từ núi Đại Biệt đến đây, suốt dọc đường bị làm tù binh, phải nghe lời chỉ bảo, trong lòng tức giận khôn tả, nên muốn trả thù cho được mới thôi. Y một tay đẩy Ngộ Phi đại sư, một tay giơ lên chộp bảo kiếm và thuận tay nhắm Ngộ Phi bị y đẩy té ngã xuống đất, dùng kiếm chém luôn.
Tiểu Băng ném kiếm trước, lên tiếng nói sau. Theo đúng lý nàng nói xong mới thấy đối phương giở thủ đoạn Vô sĩ ấy ra rồi mới nhảy lại cứu Ngộ Phi thì không sao cứu kịp mà chỉ đứng nhìn Ngộ Phi bị bảo kiếm chém xuống chết thảm thương thôi .
Sự đời lắm lúc xảy ra một cách bất ngờ, khiến người ta không sao tưởng tượng được.
Cũng như Tiểu Băng không ngờ lại ra tay cứu kịp thời và còn cướp lại được thanh bảo kiếm của mình đã lọt vào tay của Triều Nguyên Hòa Thượng nữa.
Tại sao lại có sự bất ngờ như thế? Tất nhiên không phải là vì khinh công của Tiểu Băng quá cao siêu và cũng không phải là nhanh một cách kỳ lạ, tuy nàng đã tận lực nhảy xổ tới mà vẫn chậm một bước. Chính mắt nàng đã trông thấy thanh bảo kiếm Trạm Lư sáng quắc chém xuống gần đến ngực của Ngộ Phi đại sư rồi, mà người nàng vẫn lơ lửng trên không, cách người của Ngộ Phi chừng bẩy tám thước.
Lúc ấy Đông Phương Hách với Tư Mã Ngạn cũng mới chạy tới chỗ cách Triều Nguyên chừng năm trượng, tình thế này nguy cấp như vậy, thì quả thực không có cách gì giải cứu được hết. Nhưng cổ nhân đã nói: "Cởi chuông phải người cột chuông mới được,,, trong lúc nguy hiểm mảy may ấy, người cứu Ngộ Phi đại sư thoát chết, lại chính là Triều Nguyên Hòa Thượng, đã múa kiếm chém đại sư. Lưỡi kiếm chỉ xuống thêm hơn tấc nữa là trúng ngực Ngộ Phi rồi, thì Triều Nguyên Hòa Thượng bỗng nổi lòng từ bi, cánh tay phải hơi thâu lại, kiếm rụt về phía sau một thước. Sự thực cũng không phải là Triều Nguyên Hòa Thượng động lòng từ bi đâu, y rút kiếm lại như thế cũng không phải là y muốn, mà là hoàn cảnh bắt buộc y phải rụt tay lại đấy thôi . Y không những rụt tay lại hơn thước, mà mặt y cũng biến thành rất khó coi rùng rợn hơn nữa. Trong khi y rụt tay lại, thì Tiểu Băng cũng vừa nhẩy tới, mới nhẹ nhàng cướp lại được thanh bảo kiếm Trạm Lư của mình.
Tiểu Băng đã lấy lại được bảo kiếm và đã cứu được Ngộ Phi thoát chết lẽ ra mặt nàng phải tươi cười hớn hở mới phải, nhưng sự thật tương phản, mà trái lại nàng ta lại rầu rĩ lo âu, trống ngực đập rất mạnh là đằng khác .
Thì ra lúc này Tiểu Băng mới vỡ nhẽ Triều Nguyên Hòa Thượng thị tài ba của mình, không nghĩ gì lợi hại hết, vận khí giải huyệt nhưng vì Huyền âm Triệt Mạch thủ pháp độc đáo của Tư Đồ Lộ quá cao siêu, không những y không giải được huyệt đạo mà trái lại Còn làm cho môn điểm huyệt độc đáo ấy khởi oai uy lực, vì thế mà tay y mới đột nhiên bị rút lại hơn thước cả xương lẫn gân cũng co rúm lại dần chỉ trong nháy mắt người đã co quắp lại trông như một thằng nhỏ vậy.
Hiện tượng này nếu để cho người khác thấy thì không sao, nhưng để cho Đông Phương Hách trông thấy, thì thể nào y cũng nhận ra được đó là thủ đoạn của Tư Đồ Lộ, sư muội cũ của y mà y đã coi là kẻ thâm thù đại oán đã gây nên, mà tất cả kế hoạch của mọi người sẽ bị bại lộ hết.
Dù sao Tiểu Băng cũng là người rất thông minh, trong thời gian chớp nhoáng như thế mà nàng đã giải quyết được một vấn đề rất nan giải. Nàng đã cướp được bảo kiếm liền nghiến răng mím môi giở thế "Ty vũ Phiêu Không" (Những sợi dây bay lơ lửng trên không), kiếm quang của nàng biến thành nghìn vạn sợi tơ trùm lấy người của Triều Nguyên Hòa Thượng, máu tươi cũng có hàng vạn chấm phun lên như mưa ngay, xui xẻo thật cho vị Thiên Long Bá chủ ấy chỉ trong chớp nhoáng người y đã bị thế "Ty Vũ Phiêu Không" của Tiểu Băng chém thành năm sáu mảnh ngay.
Người y đã thành mấy mảnh, thì tất nhiên không còn hiện tượng thâu cốt rút gân nữa, mà chỉ thấy những mảnh thịt rải rác trên mặt đất rung động thôi.
Tiểu Băng vừa thâu kiếm lại xong, thì có hai cái bóng đen đã nhanh như hai làn khói phi tới trước mặt nàng liền.
Đông Phương Hách trông thấy xác Triều Nguyên Hòa Thượng rải rác trên mặt đất, liền vỗ tay khen ngợi Tiểu Băng ngay:
- Lần này Tiểu Băng ra ngoài thâu lượm kinh nghiệm, quả đã tiến bộ rất nhiều. Đông Phương đại ca của cô xưa nay vẫn chủ trương như vậy, nếu không giết người thì thôi, mà đã giết người thì phải giết cho thực sướng tay.
Tư Mã Nhạn thì nhận thấy Tiểu Băng ra tay như thế thì quá ác độc, nhưng chỉ thoáng qua thôi, chàng đã biết ngay Tiểu Băng ra tay như thế nào cũng có nguyên nhân gì, chứ không phải là nàng ra tay bừa bãi như thế đâu .
Tư Mã Ngạn rất mến chuộng Du Thiên Lạc, nên chàng vừa trông thấy Ngộ Phi đại sư bị điểm yếu huyệt đang nằm yên trên mặt đất, chàng hơi trầm ngâm nhìn một chút đã thất cười hỏi:
- Chuyến đi này của Băng muội rất có kết quả, lôi kéo được cả Du Thiên Lạc gia nhập bổn giáo nữa, Nhưng không hiểu vị Tiếu Lang Quân xưa nay rất ưa phong lưu mã thượng du hỷ xóm bình khang, mà sao giờ lại cắt tóc làm hòa thượng như vậy? Không hiểu chàng ta chán cảnh hồng trần từ hồi nào?
Tiểu Băng vừa cười vừa đỡ lời :
- Chuyện này nói ra thì dài lắm, hãy trở về Bắc Mang Quỷ Phủ trước, tiểu muội sẽ tường thuật đầu đuôi câu chuyện cho Đông Phương đại ca và Ngạn đại ca hay sau .
Tư Mã Ngạn liền giải huyệt cho Ngộ Phi đại sư. Thấy Ngộ Phi tỉnh dậy, Tiểu Băng liền giới thiệu đại sư với Đông Phương Hách. Thế rồi bốn người vừa đi vừa chuyện trò mà cùng trở về Bắc Mang Quỷ Phủ .
Tiểu Băng sực nhớ tới một chuyện liền hỏi Đông Phương Hách:
- Sao Đông Phương đại ca với Ngạn đại ca lại biết tiểu muội trở về mà ra tận ngoài núi đón như thế?
Đông Phương Hách chưa kịp trả lời thì Tư Mã Ngạn đã mỉm cười nói trước :
- Sau khi Băng muội đi khỏi, Đông Phương đại ca đã chỉnh đốn và xây dựng lại Bắc Mang Quỷ Phủ, hiên giờ xung quanh hơn trăm dặm đều thuộc vào phạm vi của bổn giáo là Đông Phương đại ca đã hay biết ngay.
Thì ra, Hùng Diệu VÕ với Ngô Nhị Nương mà Đông Phương Hách đã thâu nhập bọn từ trước khi Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng gia nhập Huyền âm giáo là hai tên giặc lớn tướng cướp ở bể, nên tới khi Đông Phương Hách định khuếch trương Huyền âm giáo, chúng liền triệu tập ngay một số khá đông đồng đảng tới gia nhập Huyền âm giáo.
Nhờ vậy, Đông Phương Hách mới có người làm việc mà xây dựng lại Bắc Mang Quỷ Phủ và thiết lập rất nhiều cơ quan máy móc, nên bây giờ đã khác ngày trước nhiều lắm .
Về tới Bắc Mang Quỷ Phủ, Tiểu Băng liền nói với Đông Phương Hách rằng:
- Đông Phương đại ca, chuyến đi của tiểu muội định tìm kiếm mấy người, nhưng ngoài Ngộ Phi đại sư ra thì không gặp một ai hết. CÓ một cô em đã kết minh với tiểu muội là Ngải Tỷ Quân lại bị Dư Bất Tà dùng mê Thần Đại Pháp làm cho cô ta mê man mà dụ cô ta gia nhập Bát Bá Bang rồi.
Đông Phương Hách vừa cười vừa đáp:
- Bát Bá Bang sắp khai bang đến nơi, chỉ ngày một ngày hai là chúng ta lên đường đi núi Lục Chiếu, để xem Dư Bất Tà khai sáng nổi cục diện gì? Thừa cơ chúng ta giải trừ Mê Hồn Đại Pháp cho Ngải cô nương để nàng ta quay trở về Huyền âm giáo với chúng ta.
Nói xong, và ra lệnh cho bầy tiệc để tẩy trần cho Tiểu Băng và khoản đãi Ngộ Phi đại sư mới gia nhập. Y lại dặn bảo Diệu VÕ với Ngộ Phi nương một hồi và định ngày hôm sau sẽ cùng Tư Mã Ngạn, Nhiếp Tiểu Băng với Ngộ Phi đại sư lên đường đi núi Lục Chiếu dự đại hội khai bang của nhóm Bát Bá Thiên ngay. Công việc của Huyền âm giáo trao cả cho Diệu VÕ với Nhị Nương hai người trông coi và chỉ huy.
ăn uống xong, các người trở về phòng nghỉ ngơi để sáng mai dậy sớm lên đường đi Lục Chiếu.
Tiểu Băng đang định lên giường đi ngủ, bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa, nàng liền mở cửa ra phòng mới hay là Tư Mã Ngạn . Nàng mời chàng vào trong phòng mỉm cười hỏi :
- Ngạn đại ca, ngày mai chúng ta phải lên đường đi xa. Sao giờ đại ca còn chưa đi ngủ thế?
Tư Mã Ngạn đáp:
- Hai chúng ta đi khắp Đông Tây Nam Bắc, có thể nói là đã đi gần hết thiên hạ rồi.
Như vậy từ đây tới Lục Chiếu chúng ta có cảm thấy xa xôi như trước nữa đâu. Hai tháng nay Băng muội đi vắng, khiến ngu huynh tưởng nhớ hoài .
Chàng vừa nói vừa kéo tay nàng và định lôi nàng vào lòng để âu yếm với nhau một hồi.
Cách biệt lâu như thế đáng lẽ Tư Mã Ngạn không lôi kéo Tiểu Băng cũng phải tự động ngã vào lòng của chàng để an ủi người yêu một hồi mới phải. Ngờ đâu, nàng lại duỗi tay chàng và tránh ngay ra.
Tư Mã Ngạn ngạc nhiên Vô cùng vội hỏi :
Tiểu Băng lườm chàng với vẻ tình tứ rồi đáp:
- Ngạn đại ca từ trước tới nay, chúng ta quá thân mật với nhau như thế rất không nên không phải. Từ giờ trở đi chúng ta phải bắt đầu tập sự hơi cách xa trước. Bằng không sau này nhỡ có chuyện gì xảy ra làm cho chúng ta không kết hợp với nhau . Lúc ấy có phải là đau khổ biết bao không?
- Sao bỗng dưng Băng muội lại có ý nghĩ kỳ lạ như thế?
Tiểu Băng rói một chén nước đưa cho Tư Mã Ngạn rồi đáp?
- Đại ca hãy uống chén nước này dã, rồi tiểu muội sẽ báo một tin mừng cho đại ca hay sau .
Nói xong, nàng nhúng tay vào chén nước lấy nước chè để viết lên trên mặt bàn như sau:
"Bắc Mang Quỷ Phủ đã thiết lập rất nhiều cơ quan máy móc liệu chúng ta nói chuyện ở trong phòng này bên ngoài họ có hay biết được không? .
Tư Mã Ngạn thấy Tiểu Băng viết như vậy cũng phải chịu phục nàng ta cẩn thận hơn trước nhiều, liền lắc đầu đáp:
- Băng muội cứ yên tâm mà nói đi. Đông Phương đại ca thiết kế và đôn đốc công việc hết. Hiện giờ chúng ta ngồi trong này nói chuyện, dù nói to đến đâu, bên ngoài cũng không thể nào nghe thấy được .
Thấy chàng vừa nói vừa dí má vào mặt mình, Tiểu Băng không sao cầm lòng được liền ngả ngay vào lòng chàng, gượng cười rồi nói tiếp:
- Thôi được, tiểu muội để cho đại ca âu yếm một lát vậy. Vì khi chúng ta đi tới núi Lục Chiếu vào trong ác Quỷ Cốc rồi, có thể Ly Cấu Thư Sinh với Ngọc Trác Hằng Nga chưa viết chừng mỗi người sẽ đi một ngả và coi nhau như người ngoài vậy.
Nghe thấy nàng nói như thế Tư Mã Ngạn lo âu khôn tả, vội hỏi :
- Lần này đi ngoài về, chả hay Băng muội đã gặp phải ma quỷ tà thần gì thế?
Tiểu Băng chớp nháy nháy mắt mấy cái làm ra vẻ rất thần bí rồi nhìn chàng ta mỉm cười đáp:
- Tiểu muội không gặp ma quỷ gì hết chỉ gặp hai người thôi. Đại ca không buồn ngủ và không sợ ngày mai đi đường vất vả mệt nhọc thì đêm nay chúng ta nói chuyện suốt đêm cũng không sao. Đại ca đoán thử xem sau khi rời khỏi Bắc Mang Quỷ Phủ này tiểu muội đã gặp một người nào? Người ấy có liên can rất mật thiết với chúng ta đấy. Đại ca cứ thử đoán xem liệu có đoán ra được người đó là ai không?
Tư Mã Ngạn ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời :
- Vấn đề này không khó đoán mấy. Theo sự ước đoán của ngu huynh sau khi rời khỏi Bắc Mang Quỷ Phủ thể nào Băng muội cũng tới Trường Minh Cốc ở Vương ốc sơn tìm kiếm chị Tư Đồ, người có liên can mật thiết nhất với hai ta phải không?
Tiểu Băng lắc đầu đáp:
- Ngạn đại ca chỉ đoán trúng một nửa thôi. Tuy tiểu muội đã đi Trường Minh Cốc thật, nhưng người mà tiểu muội gặp gỡ và có liên quan rất mật thiết với chúng ta lại đang phóng hỏa đốt Trường Minh Cốc . Như vậy người đó không thể nào là chị Tư ĐỘ được Tư Mã Ngạn "ồ" một tiếng, hỏi tiếp:
- Người đó phóng hỏa đốt Trường Minh cốc, chả lẽ người ấy là kẻ thù của chúng ta chăng?
Tiểu Băng xua tay lia lịa đáp:
- Không thể bảo người đó là kẻ thù của chúng ta được, mà chỉ có thể gọi nàng là thâm gia hay là oan gia thôi.
Càng nghe Tư Mã Ngạn càng mơ hồ, trợn tròn xoe đôi mắt lên hỏi tiếp:
- Băng muội nói đi! Người đó là ai thế?
Tiểu Băng tủm tỉm cười và thủng thẳng đáp:
- Người đó là Đông Hải Long Nữ Ngải Tỷ Quân mà chúng ta đang tìm kiếm khắp chân trời góc biển.
Tư Mã Ngạn nghe tới đó liền trợn ngược đôi lông mày lên, nhưng Tiểu Băng đã vội xua tay nói tiếp:
- Ngạn đại ca hãy đừng có vui mừng như thế vội. CÓ lẽ chưa hết câu chuyện của tiểu muội nói, đại ca sẽ giở khóc giở mếu cũng nên, vì Ngải tiểu muội không những đã phóng hỏa đốt Trường Minh cốc, mà còn gặp tiểu muội rồi . CÔ ta lại lạnh lùng đưa cho tiểu muội một cái thiếp mời.
Nói tới đó, nàng móc túi lấy một cái thiếp đại hồng ra đưa cho Tư Mã Ngạn xem.
Tư Mã Ngạn thấy thiếp mừng đó viết Mã Không Quần với Ngải Tỷ Quân định đến ngày mồng một tháng Tư này, trong lúc khai bang đại hội sẽ cử hành hôn lễ ở trong đại sảnh của Bát Bá Bang. Chàng đọc xong cái thiếp tỏ vẻ kinh hoảng hỏi tiếp:
- Thế. . . thế. . . thế là nghĩa lý gì? Sao lại có chuyện lạ như vậy?
Tiểu Băng cười khẩy đáp:
- Đại ca hỏi làm chi nữa? Chả lẽ đại ca xem xong thiếp này còn chưa rõ chuyện hay sao? Hiện giờ Ngải tiểu muội đã là võ lâm Đệ Cửu Bá Thiên của nhóm Bát Bá Thiên rồi, và nàng đã quyết lấy Mã Không Quần, đến ngày hôm thành hôn còn mời chúng ta tới ác Quỷ Cốc uống rượu mừng cho cô ta đấy.
Lúc này Tư Mã Ngạn mới vỡ nhẽ, nhìn thẳng vào mặt Tiểu Băng hỏi tiếp:
- Băng muội vừa rồi hiền muội nói cho Đông Phương đại ca hay, bảo Ngải tiểu muội bị trúng Mê Thần Đại Pháp của Dư Bất Tà, chẳng hay tin ấy có thật không?
Tiểu Băng gật đầu đáp:
- Tin ấy không sai một li một tí nào hết. Chị Tư Đồ vì đi cứu viện Ngải tiểu muội đã hóa trang đi sâu vào trong ác Quỷ Cốc, và đã làm nửa ngày Đệ Thập Bá Thiên của chúng, nhưng không được toại nguyện, suýt tí nữa chị ấy còn bị bọn chúng giữ lại trong ác Quỷ Cốc là khác.
Tư Mã Ngạn càng kinh ngạc thêm, cau mày lại, hỏi tiếp:
- Thật à? Băng muội đã gặp chị Tư Đồ rồi ư?
Tiểu Băng gật đầu đáp:
- Tiểu muội không những đã gặp chị Tư Đồ rồi, mà còn cùng chị ấy tìm kiếm Ngộ Phi đại sư tức hóa thân của Du Thiên Lạc. Bây giờ chị Tư Đồ đang phải vất vả đi ác Quỷ Cốc trước, muốn lợi dụng Triều Nguyên Hòa Thượng đã bị chúng ta bắt giữ để uy hiếp Dư Bất Tà trước ngày mồng một tháng Tư phải giữ cho Ngải Tỷ muội được thanh bạch cấm Mã Không Quần không được đụng chạm đến người cô ta.
Tư Mã Ngạn sực nghĩ tới việc mà mình đã trông thấy ở ngoài núi Bắc Mang liền ngạc nhiên hỏi:
- Thiên Long bá chủ Triều Nguyên Hòa Thượng đã là người quan trọng như vậy, sao Băng muội lại giết y ở trước núi Bắc Mang và còn giết một cách tàn nhẫn như thế?
Tiểu Băng gật đầu đáp:
- Tiểu muội biết đại ca thể nào cũng trách tiểu muội tàn nhẫn. Đại ca hỏi như vậy thì tiểu muội phải kể ngược trở lại câu chuyện tiểu muội cùng chị Tư Đồ đi tới núi Đại Biệt gặp Ngộ Phi đại sư như thế nào trước thì đại ca mới có thể hiểu rõ hết câu chuyện.
Nói xong nàng bèn kể hết rõ đầu đuôi câu chuyện bắt giữ được Triều Nguyên Hòa Thượng như thế nào cho Tư Mã Ngạn hay.