Trẫm Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương

Chương 5: Hắn muốn dẫn cổ ra, ngươi nói xem?




“Không đau.” Sở Chiêu Du dửng dưng như không, y nhìn thấy vết máu bên mép Tiểu Hắc, bỗng nhiên hít một ngụm khí lạnh.

Tiểu Hắc không đến mức bị dại chứ?!

Bị cắn có lây bệnh truyền nhiễm không?

Sở Chiêu Du cân nhắc, tuy không nghe nói bệnh dại làm người biến ngốc, lỡ người ta sinh ra đã ngốc thì sao!

Sở Chiêu Du nhìn quanh bốn phía, phát hiện một đầm nước nhỏ, y đứng lên, bám vào cổ áo Tiểu Hắc, ủn về phía trước: “Đi tắm.”

Độ dốc này còn hơn trong rừng, vù vù thổi, Tiểu Hắc ấn đai lưng, lăng lăng nhìn Sở Chiêu Du, nghe không hiểu ý y.

“Nhảy xuống, tự mình rửa sạch.”

“Ồ.”

Tiêu Hành vụng về cởi thắt lưng, đai lưng hắn rất phức tạp, không phải người bình thường dùng, hàng haute couture của nhiếp chính vương phủ, còn bền hơn cả long bào của Sở Chiêu Du.

Người có thể cởi đai lưng nhiếp chính vương, còn chưa sinh ra.

Ngoại trừ chính nhiếp chính vương.

Đương nhiên, Nhiếp chính vương hiện tại cũng quên mất, theo bản năng nhìn Sở Chiêu Du.

“Nước lạnh quá, mình không tắm nữa.” Sở Chiêu Du lật mặt như bánh tráng, lôi kéo Tiểu Hắc về.

Bệnh dại sợ gió sợ nước, Tiểu Hắc không bệnh, y nghĩ nhiều rồi.

Tiêu Hành không có ý kiến với Sở Chiêu Du, nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng trên bả vai Sở Chiêu Du.

Hiếm khi Tiểu Hắc kiên trì với một thứ đến vậy, Sở Chiêu Du cảm thấy đây là bệnh tình chuyển biến tốt, tư duy có tính liên quán, vì vậy nói khoác không biết ngượng: “Không đau, ta không đau, chắc chắn không đau bằng ngươi. Ngươi đau thì cắn ta, dám đâm đầu vào cây ta sẽ không cần ngươi nữa.”

Đồng tử Tiểu Hắc co lại, tình thế khó xử. Hắn giống con thú bị nhốt nhìn bốn phía, bỗng nhiên bay lên trời, tay áo màu đen bay phấp phới, đến giữa không trung lại vụt xuống, rồi lại như mũi tên rời cung, chuyển hướng đột ngột.

“Khụ khục…” Sở Chiêu Du lại ăn một miệng khói, nhìn Tiểu Hắc bay tới bay lui, trong mắt mê man, đang khó ở hả?

Tiểu Hắc dừng lại trước mặt hắn, vung lên một đống vụn lá khô, mở bàn tay ra, lòng bàn tay cầm mấy quả táo lớn.

Cây táo tàu cao, chỉ còn lại mấy quả ở đỉnh chưa bị hái, phần lớn đều bị chim mổ.

Móp móp méo méo.

Rất ngọt.

Sở Chiêu Du tùy ý chà chà trên y phục, bỏ vào trong miệng cắn, không nói gì đút Tiểu Hắc vài quả, hỏi thì bảo không ăn, thôi tự nhét luôn.

“Nhớ nhả hột, giống ta nè.”

Tiêu Hành yên lặng cùng y, chỉ đâu đánh đó, không có chủ kiến, chỉ trừ…

Tiểu Hắc liếc Sở Chiêu Du, vừa liếc mắt, cảm thấy được sắc mặt y đã tốt hơn, lắp ba lắp bắp yếu ớt: “Đừng xướng hí khúc.”

Thật ra hắn vốn không biết xướng hí khúc là gì, nhưng khi hắn nghe Sở Chiêu Du nói từ này lần đầu tiên, cứ theo bản năng mà bài xích. Hắn cũng không ý thức được cái gì nên nói cái gì không, không thích thì nói, tựa hồ Sở Chiêu Du sẽ thoả hiệp vì hắn.

Còn nhớ cái này? Cho một quả táo tát một cái?

“Được được được, không xướng.” Sở Chiêu Du ngoài miệng đồng ý, tâm lý cảm thấy Tiểu Hắc không hiểu chuyện, giống mấy đứa trẻ trâu mỗi ngày muốn ăn ngon mặc đẹp nhưng lại không cho cha mẹ đi làm.

Đúng rồi… Gà của ta đâu?

Sở Chiêu Du bỗng dưng sinh ra một nguồn sức mạnh, đẩy Tiểu Hắc ra, vội vàng tìm gà nướng trên đất. Vùng hoang dã này, chim bay cá nhảy đi ngang qua cắp mất y đi đâu giải oan được!

Y tìm một vòng, không tìm được, ngược lại thấy sau gốc cây ngân hạnh vàng, một lão đầu đang kéo cánh gà ăn.

Lão đầu tóc trắng phơ, bẩn thỉu, trong tay cầm một cái bình nhỏ, thỉnh thoảng rắc lên đùi gà, hình như là gia vị tự chế.

Sở Chiêu Du suýt nữa tức phát khóc, vất vả kêu Tiểu Hắc trộm gà từ chỗ đại tẩu về, đảo mắt lại để người ta ăn mất.

Đối phương là lão già bảy, tám mươi tuổi, y không đành lòng chỉ huy Tiểu Hắc giành lại.

Hắn tự giành lại!

“Ngừng miệng! Đây là gà của ta!” Sở Chiêu Du chống nạnh hung ác theo dõi ông, chuẩn bị bắt đầu cướp, kính già yêu trẻ là một chuyện, nhưng y có Tiểu Hắc, hiển nhiên ưu tiên kẻ ngốc hơn người già.

Lão đầu chậm rãi liếc nhìn Sở Chiêu Du, vén mí mắt, nhìn lướt qua Tiêu Hành yên lặng đứng sau Sở Chiêu Du.

“Người phía sau ngươi còn không trị, qua một hồi lại ngốc thêm một tí.”

Sở Chiêu Du kinh ngạc: “Ngươi có thể nhìn ra tật xấu của hắn?”

Ánh mắt của y tự nhiên mà rơi trên người Tiểu Hắc, Tiểu Hắc thuận theo mà đi sau y, lúc này đang chú ý con kiến trên cây ngân hạnh.

Ngốc thiệt.

Bị nhìn ra cũng không lạ.

Lão đầu đánh cái cách: “Để ta ăn xong con gà này rồi nói.” Con gà này nướng ổn, lớp da cháy xém, xoay chuyển vừa phải, thủ pháp thượng thừa, phối hợp đồ gia vị ông chế, mùi vị cực ngon.

Vừa dứt lời, Tiêu Hành liền ra tay, chớp mắt đoạt cả gà cả đồ gia vị, thản nhiên đưa cho Sở Chiêu Du.

Hắn nghe không hiểu hai người nói gì, nhưng Sở Chiêu Du muốn con gà này thì hắn phải giành lại.

Lão đầu tức đến nhảy lên: “Ngươi tên hậu sinh này, cổ trùng trong đầu làm cho đầu óc mơ hồ! Khắp thiên hạ chỉ có ta trị được, ngươi mau đưa gà đây, không thôi ta đi đấy.”

Nói xong, ông hầm hừ mà quay người đi.

Sở Chiêu Du không nhúc nhích, y đang đánh giá độ tin cậy trong lời nói của lão đầu.

Chờ lão đầu chầm chậm bước đi, mỗi bước đều đưa ánh mắt thâm tình nhìn con gà, Sở Chiêu Du rốt cục mở miệng: “Chờ chút.”

Không chỉ một con gà, dù ngốc hay không một buổi tối Tiểu Hắc có thể bắt được một trăm con.

Sở Chiêu Du nhíu mày, xé hai cái đùi gà rồi trả cho lão đầu, đồng thời lấy bình gia vị.

Sở Chiêu Du đưa đùi gà đã rắc gia vị cho Tiểu Hắc, hung ác với Tiểu Hắc: “Ăn!”

Không hung Tiểu Hắc không ăn.

Thiếu hai đùi gà, lão đầu tức đến dựng râu mép.

Sở Chiêu Du kiên nhẫn chờ lão đầu ăn xong, nếu ông ăn xong không nói được gì, kêu Tiểu Hắc đánh một trận.

“Ngươi là nam hay nữ?”

Lão đầu lau miệng, hỏi câu đầu tiên liền khiến Sở Chiêu Du muốn đánh ông.

“Cái này cũng không thấy, còn có thể hi vọng ngươi chữa bệnh gì?” Sở Chiêu Du nhìn lão đầu, mặt không thay đổi nói.

“Ai, các ngươi vừa nãy ôm lăn qua lăn lại vừa gặm vừa cắn, lão đầu ta mắt lại không tốt.”

Sở Chiêu Du nghẹn, lão đầu này có hình dung được không, tình cảnh vừa nãy rõ ràng rất chính trực rất trong sáng đấy hiểu không.

“Nam càng tốt.” Ngón tay lão đầu bóng mỡ xoa xoa lên người, nhanh như chớp đáp lên mạch đập của Sở Chiêu Du, chốc lát, trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc.

Lão đầu: “Vừa nãy hắn cắn ngươi?”

Vai Sở Chiêu Du đau xót, “Sao vậy?”

“Không bài xích máu của ngươi là tốt rồi. Chà chà, vốn đang tưởng phải tốn nhiều sức lực, có ngươi thì dễ hơn.” Lão đầu đi quanh Tiêu Hành vài vòng, ánh mắt dừng tại hoa văn đại bàng, thân thủ thăm dò mạch tượng hắn.

Không hiểu sao động tác Tiêu Hành nhanh hơn ông, mạch máu bị chế trụ, lập tức tự vệ theo bản năng.

Lão đầu không bắt được bốn, năm lần, không nhịn được bảo Sở Chiêu Du: “Ngươi quản hắn!”

Sở Chiêu Du: “Tiểu Hắc.”

Tiêu Hành cau mày, cực không tình nguyện đưa tay ra, ghét bỏ đều viết lên mặt.

Sở Chiêu Du ở bên cạnh không nói gì nhìn hắn, cái tật xấu người sống chớ gần này học khi nào vậy.

Lão đầu trầm ngâm, lúc này có chút ý vị cao nhân thế ngoại thần y thánh thủ, “Cổ trùng trong người hắn, Hợp Tâm Cổ. Đã bảy, tám năm, lúc này là lần đầu tiên phát tác.”

“Hợp Tâm Cổ phát tác một lần, đánh mất một phần lý trí, phát tác bảy lần, người ngu dại như trẻ ba tuổi.”

“A…” Sở Chiêu Du lần đầu tiếp xúc với thế giới cổ độc hoàn toàn xa lạ, cả kinh nói không ra lời, “Hắn đã đau đầu ba lần.”

Dù trị được, sau này không phải giữ nguyên chỉ số thông minh như bây giờ chứ?

Lão đầu cho hắn một viên thuốc an thần: “Không phải, Hợp Tâm Cổ một năm phát tác một lần, một lần kéo dài mấy ngày, hắn coi như đang trong lần thứ nhất, chờ hắn lại đau vài lần, chính là sống qua lần thứ nhất.”

“Thời cơ ngươi gặp ta vừa vặn, ai, may gà nướng của ngươi thơm. Thần trí người bị hao tổn không thể nghịch chuyển, chờ lần thứ nhất phát tác xong, trạng thái sẽ ổn định.”

“Ngươi nói là, thừa dịp trước khi lần đau tiếp theo chữa khỏi cho hắn?”

“Đúng. Như vậy hắn có thể khôi phục lại như trước khi phát tác.”

Sở Chiêu Du mặt ủ mày chau, chữa bệnh nào có một lần là xong, cách thời gian Tiểu Hắc đau đầu cũng không lâu, quá gấp.

Lão đầu nhìn thấu sự lo lắng của y, ý vị thâm trường nói: “Cổ trùng mà, nói cẩn thận trị cũng dễ trị, chỉ cần dẫn dương cổ trong cơ thể hắn ra là xong.”

“Đơn giản như vậy? Lấy cái gì dẫn?”

“Ngươi.”

Sở Chiêu Du trợn to mắt, trong mắt sáng loáng phản chiếu hình ảnh lão đầu đang ngoắc ngoắc ngón tay bảo y lại gần.

Trong lòng dâng lên dự cảm không lành, y chưa quên mình là người xuyên sách, căn cứ một số thiết lập của tác giả bất lương, quá trình giải cổ chắc chắn cũng không phù hợp giá trị quan của chủ nghĩa xã hội.

“Âm dương giao hợp, dương cổ chịu hấp dẫn, tự nhiên sẽ ra.” Lão đầu nhìn trời, ho một tiếng.

“Vậy phải thế nào mới có thể hấp dẫn âm cổ? Làm sao ngươi có thể tùy tiện tìm một người trên phố?! Lang băm quá!” Sở Chiêu Du dậm chân, “Chẳng lẽ trong thân thể ta vừa khéo có cái cổ gì gì đó sao?”

Lão đầu dậm chân hơn hắn: “Sao ta biết được! Đồ chơi vô đạo đức này cũng có phải do ta phát minh đâu! Hắn hút máu ngươi không bài xích, thể chất của ngươi chính là được, muốn giải sâu độc thì cứ ra phố kéo đại một người là được hả, nghĩ hay lắm! Ngươi nghĩ dùng Hợp Tâm Cổ này có thể thúc hắn thành hôn hả! Ngươi nhớ lại xem, có phải từ lúc mới gặp đến giờ, có phải cái tên xui xẻo này chỉ thân cận với mỗi ngươi thôi đúng không, sao hắn không đi tìm người khác! Ngươi được!”

Âm thanh càng lớn càng giả trân.

Thực ra lão đầu cũng chưa đọc hết cuốn sách cổ kia, thời gian đã lâu, nhưng ông bảo đảm, phàm là phần ông nhớ thì tuyệt đối chính xác, là một thầy thuốc tự tin và kiêu ngạo.

Chờ ông quay về lật sách lại.

Sở Chiêu Du nghe vậy, liếc mắt nhìn Tiểu Hắc, thì ra là do thể chất nên hắn mới nguyện ý cùng nhau?

“Khụ, ngươi không cần thương tâm, chỉ có thời điểm hắn phát tác, mới theo bản năng tới gần người có thể giải cổ. Ngươi xem hiện tại hắn đầu không đau não không nóng, sẽ không để ý đến lão già ta, cam tâm tình nguyện thân cận ngươi. Hợp Tâm Cổ, đừng thấy nó tên như vậy, công dụng không phải là tình ái, không liên quan đến chuyện tình cảm, đồ chơi này thâm độc cực kì, ta không nhớ rõ lắm…”

Lão đầu cảm thấy chắc kiếp trước ông là bà mai.

Tiêu Hành không hiểu sao lão đầu và Sở Chiêu Du tranh chấp mặt đỏ tới mang tai, sinh ra địch ý vô cùng lớn với lão đầu.

Hắn chen ngang giữa hai người, giấu Sở Chiêu Du phía sau, cố gắng dùng vóc người cao to của mình ngăn trở ánh mắt lão đầu.

Lão đầu cười trên sự đau khổ của người khác, hắn không thích.

Sở Chiêu Du thấy phản ứng của Tiêu Hành, phiền muộn cũng tản đi, y ôm lấy tay Tiểu Hắc tay kéo ra phía sau.

“Có tác dụng phụ không?”

” Ây… Không nhớ rõ.” Lão gãi đầu, “Dược thư nhiều thứ, thứ ta không nhớ rõ đều không quan trọng, không phải vấn đề lớn. Có trị hay không tùy ngươi.”

Ông lão này quả thực vô căn cứ làm người phát điên.

Ánh mắt Sở Chiêu Du nhìn sang phía Tiểu Hắc, nghĩ đến lúc hắn cõng mình đi nhanh như chớp, trước tới nay hữu cầu tất ứng (đòi là được:v), vì thiện lương mà bị đại tẩu tử lừa gạt… Sao có thể không trị?

Y chưa từng thấy Tiểu Hắc tỉnh táo, chắc chắn là rất ưu tú.

“Trị.”

Lão đầu: “Ngày hôm nay nếu không có ta, các ngươi chính là… Khục… Cũng vô dụng, phối hợp thuốc của ta, hai bút cùng vẽ, ừm…, ngươi có tiền không?”

Sở Chiêu Du cảnh giác: “Bao nhiêu tiền?”

“Một trăm lạng.” Lão đầu mặt không biến sắc, thần y truyền thuyết giang hồ, đáng giá này.

“Ba lạng.” Sở Chiêu Du trả giá.

Lão đầu bình chân như vại: “Bốn lạng, chắc giá.”

Lồng ngực Sở Chiêu Du phập phồng, trên người y còn bốn lạng, sớm biết vậy đã trả xuống năm mươi đồng.

“Ngươi cứ xìu xỉu ển ển như vậy, nhưng mà cái tên xui xẻo này thì không thể chờ lâu được.”

Sở Chiêu Du cắn răng trả tiền, đổi lấy ba bao thuốc bột cùng vài việc cần chú ý, luôn cảm giác mình bị hố.

Cuối cùng y thấy chết không sờn hỏi: “Ai trên ai dưới, có thuyết pháp không?”

Âm thanh rất bình tĩnh, hai má lại đỏ bừng.

Lão đầu: “Hắn muốn dẫn cổ ra, ngươi nói xem?”

Sở Chiêu Du liếc mắt nhìn kẻ ngốc, vừa nhìn, sao cũng không nỡ hạ thủ với kẻ ngốc được, cửa tâm lý này không qua được.

Lui một bước mà nói, kẻ ngốc này thì biết cái gì!

Sở Chiêu Du táo bạo mà nhảy ra ba bước, tóm chặt thần y muốn chạy trốn, mặt đỏ bừng, lại giả vờ hung ác: “Không cho đi, ngươi dạy hắn trước.”

Bán thuốc, thêm hậu mãi đi.

Lão đầu giật mình, tên ngốc bự không phải nữ nhi của ông, sao ông phải dạy?