Trăm Năm Không Hợp

Chương 24




Cuối cùng vẫn là đổi phòng.

Tạ Kinh Niên làm động tác “Mời hai vị” với Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn xong rồi thì đi, đi đến cửa phòng đối diện đã nghe thấy tiếng ngáy của Biên Mai Tuyết, Nguyên Viễn ở phòng mình vịn khung cửa khẽ nói với hắn: “Em không ngáy đâu, hay là anh vác Euler sang phòng tên mập, sau đó hai chúng ta ngủ một phòng.”

Tạ Kinh Niên cân nhắc một hồi rồi nói: “Thôi khỏi đi, anh không có khỏe đến thế đâu.”

“Vậy thôi, anh ngủ ngon.” Nguyên Viễn vào lại phòng, sau khi đóng cửa lại không nhúc nhích gì, cậu dựa vào cửa ngẩn ngơ, còn tự nói chuyện với mình, “Không phải là không có khỏe đến thế, mà là không thích em đến thế.”

Cậu nghĩ nếu như đổi lại là Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn, dù có phải vác Biên Mai Tuyết Hoắc Học Xuyên cũng sẽ muốn đổi phòng.

Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn không biết xấu hổ chiếm được chỗ tốt, nhưng lúc này chỉ ôm nhau ngủ, không làm gì nữa, sáng mai Hoắc Học Xuyên còn phải bay đến đoàn phim quay bù, phải dưỡng sức.

Phương Tri Cẩn khẽ nói: “Điểm yếu lớn như vậy cũng bị người ta bắt thóp rồi, không chừng hôm nào sẽ bị người ta chia cắt luôn quá.”

“Đợi đến ngày đó rồi hẵng nói.” Hoắc Học Xuyên đã nhắm mắt rồi, giọng cũng lười biếng, “Cũng tại công ty nhỏ nhen quá, cái cửa tàn tạ, căn nhà cũ kĩ, khóa còn không được, hôm nào anh mua ba cái khóa, mở ra cũng mất nửa tiếng đồng hồ.”

Phương Tri Cẩn ghé sang cắn lên cằm Hoắc Học Xuyên, cắn đến khi Hoắc Học Xuyên mở mắt mới thôi, cậu nói: “Em muốn mua nhà chuyển ra ngoài, chúng ta cũng không thể cứ ở mãi trong ký túc xá được, anh thấy sao?”

Hoắc Học Xuyên nói: “Mua nhà phiền phức quá, anh chưa nghĩ tới.”

“Không phiền đâu, anh chuẩn bị tiền là được rồi.” Phương Tri Cẩn trên thương trường là chỉ nói đến tiền thôi, ra vẻ khôn khéo như đang kinh doanh, “Em nghiêng về kiểu penthouse, rộng thoáng, vừa lên thang máy là vào nhà ngay, phòng bếp có cầu thang dành riêng cho người giúp việc, trang trí dự tính trong khoảng hai trăm vạn, thêm gian thay quần áo, mỗi người một gian, phòng làm việc thì khỏi cần, có thể làm thành phòng cho chó, cho Phương Tử Lâm.”

Hoắc Học Xuyên lập tức trừng mắt: “Liên quan đếch gì tới Phương Tử Lâm, nó cũng góp tiền à?”

Phương Tri Cẩn sợ anh không chú tâm nghe nên cố ý nói vậy thôi, cậu đắc ý cười, cười xong lại trở nên ngoan ngoãn, nói: “Vậy không cho Phương Tử Lâm, chỉ có anh với em thôi, được không? Đồng ý nhé?”

Hoắc Học Xuyên tằng hắng một tiếng: “Vậy phải có giường lớn.”

Một ngày trước còn ngồi chung bàn hi hi ha ha với nhau, sang hôm sau ai cũng bận rộn, Tạ Kinh Niên nhận được thông báo của tổng giám, nói công ty chấp nhận lời xin phép của hắn, Nguyên Viễn có thể làm khách mời song ca của Tạ Kinh Niên. Phương Tri Cẩn nhận được mấy cái đại ngôn, còn phải bay đến Nhật Bản tham gia buổi công bố sản phẩm mới. Hoắc Học Xuyên càng bận hơn, vừa sáng đã quay về đoàn, còn chưa kịp uống ly nước.

Nguyên Viễn từ sau tết chưa được lên hình cuối cùng cũng xuất hiện rồi, ekip chương trình đã làm tuyên truyền, dù sao thì cậu và Tạ Kinh Niên cũng từng hợp tác thành công như vậy, hôm ghi hình, lúc ở trong phòng nghỉ, cậu nói với Tạ Kinh Niên: “Điều kiện của anh là tiến đến vòng chung kết, vậy đợi đến lúc đoạt giải quán quân chúng ta ra ngoài chơi để chúc mừng nhé?”

Tạ Kinh Niên gãi gãi cái hố nhỏ lõm xuống ở xương quai xanh của Nguyên Viễn, nói: “Giải quán quân đã được sắp đặt từ trước rồi, điều kiện để ca hậu đến làm giám khảo chính là cho học trò của người ta đoạt giải đó.”

“… Vậy còn á quân có được sắp đặt trước không?” Nguyên Viễn nhìn chằm chằm biểu cảm của Tạ Kinh Niên, sợ đối phương không vui, vì thế lại đổi cách nói, “Lần này ra ngoài chơi không lái xe nữa, lần trước lái xuống mương biến thành người rừng đến giờ vẫn chưa trở lại bình thường.”

Tạ Kinh Niên bóp cằm Nguyên Viễn, ngón tay ấn đè vào má Nguyên Viễn, nói: “Sao nghĩ lắm chuyện vớ vẩn thế, nghĩ làm sao để hát hay mới là chuyện chính, em không có bao nhiêu cơ hội để lãng phí đâu.”

Nguyên Viễn nhìn chằm chằm vào mắt Tạ Kinh Niên, sau đó gật đầu thật mạnh.

Kể từ sau đêm đăng ảnh chụp chung, ngày nào fan cũng lượn chủ đề “Delete kỉ niệm một năm”, đúng lúc Phương Tri Cẩn gần đây đang nổi, càng có thêm nhiều người qua đường biết đến nhóm.

Fan meeting sắp chính thức được tổ chức, vừa khéo dùng chủ đề kỉ niệm một năm này, Phương Tri Cẩn đang quay quảng cáo ở bên ngoài và Hoắc Học Xuyên đang đóng phim cũng phải chạy về, những người khác cũng thu xếp thời gian tới chuẩn bị.

Fan meeting được tổ chức ở nhà hát lớn thành phố, fan các nhà đều làm bảng đèn led và banner cầm tay cho thần tượng của mình, ba fandom hoành tráng nhất lần lượt là fan loli của Phương Tri Cẩn, fan âm nhạc của Tạ Kinh Niên, fan mẹ ruột của Nguyên Viễn. Fan những người còn lại và fan cả nhóm đều phân tán, vì số lượng fan khá ít.

Euler khoác vai Nguyên Viễn nói: “Anh đúng là lạc đà gầy còn to hơn ngựa (*), vả lại anh đã lâu lắm rồi không có tài nguyên, làm khổ các fan trung thành.”

(*) lạc đà gầy còn to hơn ngựa: ý chỉ có một số cái dù đã lạc hậu, đã kém đi nhưng vẫn tốt hơn những cái mới

“Đừng nói nữa, vừa nãy anh đi ngang qua chào hỏi bọn họ, ai cũng khóc hết trơn.” Nguyên Viễn cảm thấy fan của mình thê thảm quá, đúng là yêu nhầm người rồi, “Sau đó anh phát hiện mấy cô ấy rất thân thiết với fan của anh Niên.”

“Đương nhiên là thân rồi, anh Niên viết bài hát cho anh còn đưa anh lên chương trình, chắc là fan nghĩ hai người tình như thủ túc.” Hoắc Học Xuyên không biết từ đâu chui ra, “Hai đứa nhìn fan của Tiểu Phương kìa, không ổn chút nào, một đám bé tí xíu mà ngang ngược gì đâu.”

Biên Mai Tuyết không nhịn được gật đầu: “Fan của người có nhân khí hạng nhất thì sức lực cũng dồi dào ghê gớm, ngày nào cũng gửi tin nhắn cho tôi, nói tôi được ở cùng phòng với Tiểu Phương hâm mộ quá đi, bảo tôi phải chăm sóc cho Tiểu Phương thật tử tế, còn hỏi tôi Tiểu Phương xinh đẹp như thế, có khi nào sẽ khó kiềm chế không.”

Hoắc Học Xuyên hỏi: “Vậy ông có khó kiềm chế không?”

Biên Mai Tuyết thành thật đáp: “Cũng từng có… nhưng mà tôi phát hiện mình vẫn thích mấy cô em ngực bự hơn.”

Fan meeting bắt đầu rồi, trước tiên bọn họ hát ca khúc debut, sau đó lần lượt ra hát album thứ hai, còn có tiết mục trò chơi, hỏi đáp, phúc lợi cho fan, vân vân, hội trường hai lầu ngập tràn trong tiếng gào thét không ngừng, Tạ Kinh Niên và Hoắc Học Xuyên đứng bên mép ngoài, Hoắc Học Xuyên chọc chọc cánh tay Tạ Kinh Niên, nói: “Bảng đèn khu phía tây chói mù mắt em luôn rồi.”

Tạ Kinh Niên xoay mặt qua nhìn, thấy một bảng đèn cực lớn chớp chớp: Trải bấy nhiêu năm, hóa ra người ở bên cạnh tôi. (Trải bấy nhiêu năm: Thử khứ kinh niên, hóa ra: nguyên lai, ship cp Tạ Kinh Niên – Nguyên Viễn)

Đã nói chuyện không lưu loát mà còn bô bô, Tạ Kinh Niên thân là một ca sĩ chuyên viết lời nhạc cảm thấy môn ngữ văn của đám con gái này quá là bết bát, nhưng mà lại xoay người phất tay với bên đó. Hoắc Học Xuyên thấy thế tim liền tan vỡ, bám lên lưng Tạ Kinh Niên nói: “Được đích thân idol chứng nhận, Tạ Hoắc có phải không còn cơ hội nữa rồi không?”

Tạ Kinh Niên nói: “Cảnh tượng em đè người ta ra chịch đến bây giờ vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí anh, em tự kiểm điểm lại đi.”

Fan meeting kết thúc viên mãn, “Delete kỉ niệm một năm” cũng bán đủ tình cảm rồi (*), công ty không cho cơ hội để thở, trực tiếp bắt tay vào làm album thứ ba, album này từ đầu đến cuối đều giao cho ekip âm nhạc chuyên nghiệp, bọn họ chỉ phụ trách ca hát nhảy múa cho tốt là được rồi.

(*) bán tình cảm: chỉ những công ty lấy tình cảm (những điều mang tới cảm giác chứa chan tình cảm á, như kỉ niệm 1 năm nè, rồi cả nhóm yêu thương nhau chẳng hạn vậy) để mà tạo ra những việc làm tiền fan (tung single, tổ chức fmt, bán sách, photobook, v.v..).

Album đầu tay có phong cách lộn xộn, bài hát đơn giản dễ thuộc, mục đích là để khán giả nhận biết, làm quen trước, album thứ hai là tự mình sáng tác thêm cả quay show, là để khán giả và fan biết được thực lực của họ, album thứ ba sau khi nổi tiếng, album thứ tư, thứ năm sau này thì bớt việc hơn, ra mắt nhanh chóng, nghiêm túc kiếm tiền.

Phân bổ ca từ vẫn không khác gì hai lần trước, ai nhiều thì vẫn nhiều, ai ít thì vẫn ít, bây giờ nhân khí của Phương Tri Cẩn tăng cao, cho nên dù ít lời nhưng được nhiều cảnh quay, phần vũ đạo dường như luôn ở vị trí trung tâm.

Quay xong phần vũ đạo trong MV đã rất mệt rồi, mọi người tản ra tứ phía nghỉ ngơi, Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn mặt đối mặt ngồi xếp bằng, Phương Tri Cẩn nói: “Mấy giây ở giữa Tiểu Nguyên sẽ đứng vị trí trung tâm, em đi xem em ấy một chút, vũ đạo của em ấy đã tiến bộ rất nhiều rồi.”

Hoắc Học Xuyên ủ rũ nói: “Anh cũng tiến bộ rất nhiều mà, eo có thể vặn tới nhà bà ngoại luôn đó.”

“Anh thôi đi.” Phương Tri Cẩn cầm điện thoại lên xem ngày, “Đã gần tới hè rồi, đúng là nhanh thật. Phải rồi, hôm nào anh rảnh, chúng ta đi xem nhà, hai hôm nữa em phải quay quảng cáo rồi, buổi tối còn phải ăn cơm với bên doanh nghiệp quảng cáo nữa.”

“Tối nay anh bay về đoàn phim rồi, hai tháng nay đi máy bay cứ như đốt tiền.” Hoắc Học Xuyên ngẫm nghĩ một hồi, “Chiều ngày mốt anh quay lại, hôm sau đi xem nhà.”

Sau khi chuẩn bị xong chuyện album thì ai bận việc người nấy, chỉ cần weibo chính thức đăng thông báo bọn họ vào chia sẻ là được, sau đó đợi đến ngày chính thức phát hành, “Thiên vương trạm kế tiếp” cũng phát sóng rồi, ca khúc Tạ Kinh Niên và Nguyên Viễn song ca oanh tạc khắp các bảng xếp hạng, hai người cũng cùng nhau lên đầu đề.

Vì Nguyên Viễn trong lúc hot nhất đột nhiên lại biến mất, vì thế lần này quay lại thu hút được rất nhiều sự chú ý, còn có không ít bình luận biểu dương cậu, nói cậu tiến bộ rất nhiều so với hồi “Bưởi đắng”.

Hai ngày sau anh Đẩu tìm thấy Nguyên Viễn trong phòng thu âm ở công ty, nói: “Tiểu Nguyên à, tối nay có một bữa tiệc, em cũng đã lâu chưa có động tĩnh gì, cũng nên hoạt động một chút rồi.”

Nguyên Viễn từ lúc thấy đối phương từ xa đi đến đã biết không có chuyện gì tốt, nói: “Anh Đẩu, sao anh cứ dẫn mối cho em hoài vậy, có thể mở rộng phạm vi ra một chút được không.”

“Tại anh thương em đấy.” Anh Đẩu nhẹ nhàng nắm vai Nguyên Viễn, “Em cũng không ngốc, anh dẫn mối cho Tiểu Phương Tiểu Hoắc được sao? Tiểu Âu thì ngốc nghếch quá dễ đắc tội người ta, ngành này thực tế như vậy đấy, huống hồ em bị công ty đóng băng vẫn chưa hiểu ra sao? Không có chỗ dựa thì sẽ phải mặc cho người ta nhào nặn, đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa, tối nay tám giờ Vương phủ Cựu An.”

Anh Đẩu đi rồi, Nguyên Viễn gọi cho Tạ Kinh Niên, sau khi Tạ Kinh Niên nghe máy, cậu nói: “Em lại phải đi tiếp khách rồi, nếu không anh Đẩu chắc sẽ làm khó dễ em mất.”

Tạ Kinh Niên đang bận, chỉ nói: “Em đã đồng ý rồi thì còn nói gì được nữa, tùy em.”

“Em cũng có đồng ý trong vui vẻ đâu.” Nguyên Viễn không sợ đắc tội anh Đẩu, nhưng cậu không thể đắc tội được với mấy ông chủ quyền quý kia, cậu cũng không thể làm một đứa thảo mai được, chỉ có thể chìm đắm trong vũng bùn.

Nhưng cậu vẫn muốn cứu lại bản thân mình, hỏi: “Tạ Kinh Niên, bây giờ anh xem em là gì?”

Tạ Kinh Niên nói: “Em trai.”

“Được.” Nguyên Viễn cúp điện thoại. (Chữ “được” ở đây là kiểu “Ok fine”, kiểu bực bội chấp nhận hiện thực)

Làm em trai, bao nhiêu anh em trai cuối cùng đều chuyển thành người thân hết, đợi mà coi.

Buổi chiều ở sân bay fan bu chật kín, Hoắc Học Xuyên đi ra liền bị bao vây, anh nhận được một đống gấu bông và quà, lên xe ngồi ở hàng ghế sau. Lúc trước đã hứa ngày mai đi xem nhà, vừa khéo về cũng còn sớm, có thể ngủ bù mười mấy tiếng.

Phương Tri Cẩn họp xong với bên quảng cáo biết Hoắc Học Xuyên đã về, tuy rằng rất vội nhưng mà cũng không đi về ngay, buổi tối còn phải cùng ăn cơm để bàn chuyện hợp tác, tranh thủ lấy được đại ngôn cả năm.

Bên quảng cáo là người nước ngoài, cho nên địa điểm ăn cơm là tại một hội sở cao cấp được cải tạo thành vương phủ ngày xưa, có cảm giác rất mới lạ. Trên bàn có đủ rượu vang rượu trắng, tổng giám uống rượu trắng, Phương Tri Cẩn uống rượu vang, cũng xem như là chuyện trò vui vẻ.

Rượu đỏ có tác dụng chậm, Phương Tri Cẩn đứng dậy ra ngoài hít thở không khí, nhân tiện gọi điện thoại cho Hoắc Học Xuyên, cậu đứng hóng gió ở cuối hành lang, sau khi bên kia  nghe máy, cậu liền hỏi: “Có muốn ăn khuya không, em gói về cho.”

Hoắc Học Xuyên đang ngủ ngon bị đánh thức: “Không ăn, buồn ngủ.”

“Vậy anh ngủ đi, buổi tối về sẽ không làm ồn anh đâu, ngày mai dậy thì đi xem nhà.” Phương Tri Cẩn đắc ý lắm, cảm thấy sự nghiệp và gia đình của mình đều thuận lợi, cúp điện thoại ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy ở đầu hành lang có một người đang vịn lan can nôn mửa.

Phương Tri Cẩn sau khi nhìn rõ thì thấy là Nguyên Viễn, cậu suy nghĩ một hồi, đoán là Nguyên Viễn lại nhịn không được ra ngoài chơi, cho nên không muốn dính dáng tới, nhưng mà Nguyên Viễn nôn rất dữ, cuối cùng cậu vẫn đi tới. Sau khi tới gần thì đưa một tờ khăn giấy cho Nguyên Viễn, nói: “Tiểu Nguyên, trùng hợp thế?”

Nguyên Viễn cúi đầu nôn xong, nhận khăn giấy lau miệng, ánh mắt phờ phạc, nói: “Anh Tiểu Phương, anh cũng tới ăn cơm à, em để bụng rỗng uống quá nhiều, dạ dày khó chịu quá.”

Phương Tri Cẩn quan tâm vài câu rồi đi, Nguyên Viễn chỉnh trang xong cũng về phòng riêng, trong phòng còn có hai nghệ sĩ khác, ai cũng uống say rồi, Nguyên Viễn cúi đầu nhìn chằm chằm ly rượu cạn của mình, phát hiện dưới đáy ly có một ít cặn màu trắng đọng lại.

Cậu lại bắt đầu chóng mặt, còn cảm thấy rất nóng, đứng dậy nói: “Tôi đến phòng vệ sinh lần nữa, cứ rót rượu đi, tôi về tiếp tục uống.” Khi đi ra bị một cơn gió thổi qua thân nhiệt cũng hạ bớt, cậu nhớ lại phương hướng Phương Tri Cẩn đi lúc nãy, sau đó đi kiếm từng phòng một.

Bên chỗ Phương Tri Cẩn đang trò chuyện rất vui vẻ, chuyện hợp tác về cơ bản đã bàn bạc được kha khá rồi, bọn họ xem giờ, quyết định về nghỉ ngơi sớm. Người phục vụ mở cửa, Phương Tri Cẩn vẫn chưa đi ra đã bị Nguyên Viễn đụng vào trán.

Nguyên Viễn dựa vào Phương Tri Cẩn, mơ hồ khẽ nói: “Anh Tiểu Phương, em bị chuốc thuốc rồi… đưa em về đi…”

Phương Tri Cẩn ôm vai Nguyên Viễn, thấy cả người đối phương nóng rẫy, cậu giải thích với bên quảng cáo vài câu, sau đó tổng giám và bên đối tác đi trước, trợ lý đi lấy balo của Nguyên Viễn, cậu dìu Nguyên Viễn ra xe.

Đến ký túc xá đã mười một giờ, Hoắc Học Xuyên còn đang ngủ, Tạ Kinh Niên cũng ở trong phòng không có động tĩnh gì, chỉ có Euler và Biên Mai Tuyết còn ở trong phòng khách. Phương Tri Cẩn dìu Nguyên Viễn nằm xuống, nói với Euler: “Chúng ta đổi phòng đi, bọn anh uống say rồi, chắc chắn sẽ ngáy đấy.”

Euler rót cho họ hai ly nước, sau đó ôm chăn đi.

Nguyên Viễn ở trên đường có nôn một lần, lúc này tắm rửa qua loa xong thì tỉnh táo hơn một chút, Phương Tri Cẩn bắt đầu hơi say, nằm rúc trong chăn, đến tóc cũng lười lau, Nguyên Viễn cũng chui vào, nói: “Anh Tiểu Phương, cám ơn anh.”

“Em dọa chết anh rồi đấy.” Phương Tri Cẩn mơ mơ màng màng, cậu duỗi tay sờ mặt Nguyên Viễn đo thân nhiệt, “Em đã uống thuốc gì vậy, không phải là thuốc lắc chứ, hay là sildenafil (viagra, thuốc giúp hưng phấn)?”

Nguyên Viễn được xoa mặt thoải mái quá, tiến gần lại dán vào mặt Phương Tri Cẩn, tay cũng luồn vào áo choàng tắm của Phương Tri Cẩn, nói: “Em cũng không biết bọn họ cho thuốc gì, chắc không phải là sildenafil đâu, em còn chẳng cứng lên.”

“Anh dạy em.” Phương Tri Cẩn hoàn toàn bị choáng rồi, cậu cởi dây áo của Nguyên Viễn, sau đó sờ bụng dưới của Nguyên Viễn, “Xoa một chút là cứng lên, thỉnh thoảng cọ cọ chút cũng được.”

“Cọ với anh à?” Nguyên Viễn trở mình ngồi trên người Phương Tri Cẩn, Phương Tri Cẩn giãy dụa nằm sấp lại, mông của hai người cọ vào nhau cũng nóng lên.

Hai người ngã lên người nhau, mồ hôi chảy ròng ròng mà nói sảng, hơi nóng và hơi rượu hòa quyện, sự ấm áp dễ chịu trong chăn khiến người ta mộng mị.

Hoắc Học Xuyên tỉnh giữa đêm, phát hiện Tạ Kinh Niên ngồi trên giường như phật tổ, chửi: “Mẹ nó anh đang luyện thần công đấy à? Giật cả mình.” Xuống giường uống nước, lặng lẽ đẩy cửa đối diện ra liếc, kết quả phát hiện người trên giường là Euler.

Anh đi đến phòng thứ ba, đẩy cửa đi vào nhìn thấy một cái giường trống, còn giường Nguyên Viễn thì căng phồng lúc nhúc, xốc chăn lên hít sâu một hơi, Phương Tri Cẩn và Nguyên Viễn ở dưới chăn ôm nhau ngủ no say, áo choàng tắm cũng nửa cởi nửa khép.

Hoắc Học Xuyên bỏ ly nước xuống, sau đó túm Phương Tri Cẩn ra mép giường rồi bế lên.

Đột nhiên mất đi cái ôm khiến người ta không quen, Nguyên Viễn mở mắt lại chỉ thấy tối thui, cậu sờ sờ chỗ bên cạnh thấy trống không, lúc này có người đi vào, giọng cậu khàn khàn nói: “Anh Tiểu Phương, em còn tưởng là anh đi mất rồi.”

Chăn bị xốc lên, Nguyên Viễn bị đè chặt, sau đó chiếc áo choàng tắm che giấu cơ thể cũng nhẹ nhàng được vén lên, cuối cùng mông cậu bị nắm trong một bàn tay.

“Gì thế… Anh vẫn chưa tỉnh rượu à…” Cậu cũng không phản kháng, còn hơi ngọ nguậy.

Cho đến khi ngón tay kia sờ vào cái “miệng nhỏ” của cậu.

Nguyên Viễn lập tức giật mình, đồng thời cái người ở trên hôn lên lỗ tai cậu, cậu thở hổn hển không cách nào động đậy, mở to mắt hoang mang đến nỗi đầu óc trống rỗng. Ngón tay đó từ từ tiến vào cơ thể cậu, cậu lập tức chảy nước mắt, không dám chắc chắn mà hỏi: “Là ai vậy, là anh sao?”

Giọng nói phía sau lưng rất trầm: “Là anh, anh trai Kinh Niên của em.”