Trầm Thụy Tiền, Biệt Thuyết Ái Ngã

Chương 14: Pn2




Bài văn của con trai – Các ba ba nhà em

Ba ba em tên là Trình An, cha em tên Hà Nhứ, em có hai người ba ba, nhưng không có mụ mụ!

Thầy, em biết bài làm văn này tên phải là《em cùng ba ba, mụ mụ của mình》 nhưng mà em không có mụ mụ, thầy cũng không thể bắt em ăn không nói có chứ! [đây là thành ngữ mà thầy dạy em trên lớp, em chắc không có dùng sai đâu ha?!]

Kỳ thật, em là con rơi do ba ba và cha nhận về nuôi! Tên của em trước kia là Lý Lực, em rất ghét cái tên này, nghe thật thô thiển! Hại em bị cha cười cho thúi mũi cả một tháng. Tuy cái tên Trình Ái Nhứ khiến em nổi da gà toàn thân, nhưng nghe kiểu nào thì cũng tốt hơn rất nhiều so với ‘Lý Lực’! Cho nên, em cực kì rộng lượng, quyết định dùng tên Trình Ái Nhứ cho suốt nhân sinh từ mười tuổi trở đi của em! Thầy, thầy không thể cười nhạo em còn nhỏ đã đàm luận nhân sinh nha! Em là đang rất đứng đắn nghiêm túc thề nha! Thầy không thể như cha em dùng thái độ xem thường, cười lạnh kích động em, lấy thái độ kinh bỉ đối với lời thề của em, xem em như đồ ngu ngốc nha!

Kỳ thật lúc em được ba ba mang về nhà đã phải nhận một trận bạo phát của cha. Tuy rằng cha nhìn rất đẹp, nhưng cha tươi cười thật đáng sợ, luôn âm trầm tối tăm! Con mắt cha cũng đẹp, nhưng luôn trừng em, khiến cho em ngay cả cơm cũng ăn không vô! Em rất sợ cha, nhưng gần đây em mới phát hiện cha cũng rất tốt. Cha luôn miệng nói: “Con nếu dám không nghe cha nói, cha sẽ đem con ném vào chuồng hổ trong sở thú……!”, “Nếu con dám nói với Trình An cha khi dễ con, cha sẽ đem con đến rừng nhiệt đới làm bạn với rắn hổ……!”, “Nếu con dám không uống thuốc lúc bệnh, cha liền đem con đá từ trên lầu xuống……!”, “Nếu con dám không nói với chúng ta lúc bị khi dễ ở trong trường, cha liền đem con bỏ lại nhà xác trong bệnh viện……!”, “……!”, “……!” rất nhiều rất nhiều, em không nhớ nổi nữa! Bất quá, cha tuy nói nhiều, nhưng cha chưa bao giờ làm như vậy cả. Sau đó, ba ba trộm nói cho em biết, cha chỉ là miệng nói độc, kỳ thật cha rất quan tâm đến em! Tuy rằng em nửa điểm cũng nhìn không ra mà một chút cảm giác cũng không có!

Nhớ rõ có một lần em bị một thằng béo lớp sáu đánh, cha nhìn thấy nửa bên mặt bị sưng của em, không nói hai lời liền kéo em đến nhà của thằng béo. Lúc ấy cả nhà thằng béo đang ăn cơm tối, cha cứ như vậy công khai ngồi trong nhà người ta, đem tổ tông mười tám đời của họ ra mắng hết, mắng đến mức ba mẹ của thằng béo không dám ngẩng mặt lên nữa mới chịu ngừng. Em nhìn thằng béo đang oa oa khóc lớn đứng trước mặt em không ngừng nói “rất xin lỗi”, rất muốn cười nhưng nửa bên mặt bị sưng nhức buốt làm em méo cả miệng. Kết quả thằng béo khóc càng dữ dội, ba mẹ nó bắt nó phải quỳ xuống giải thích với em! Em mém bị hù chết, mới có mười tuổi rưỡi, em chưa bao giờ được ai đối đãi như vậy cả.

Ngày đó em và cha đường đường chính chính được cả nhà thằng béo tiễn ra tận cửa, bọn họ còn tặng em một hộp mô hình mới mà thằng béo chưa mở. Trên đường chúng ta về nhà, cha mua cho em ly kem ngon lắm. Cha nói, mặt của em bị xưng, cần xát đá lạnh. Nhưng nói thật nha thầy, trong cái tháng mà hắt xì một cái nước mũi lập tức thành băng, dù cho là kem ly ăn cũng không ngon nổi! Cho nên ngày hôm sau em không đến trường không phải vì mặt bị xưng, không phải vì mặt mũi mà không đi học, em không thèm để ý đến mấy cái chuyện như vậy, em là thằng nhỏ cơ mà! Em không đi học là bởi vì em bị cảm, nguyên nhân chính là bởi vì trời lạnh mà ăn kem ly. Bởi vì cảm mạo phát sốt không thể đi học, cho nên có rất nhiều bạn bè nói em bởi vì sĩ diện mới không chịu đi học, thầy nên vì em làm chứng a!

Sau đó nữa, ba ba rất tức giận hỏi em vì sao dám ăn kem ly trong mùa đông, em nói là em đặc biệt muốn ăn cho nên mới kêu cha mua cho em. Thầy, em biết là con nít nói dối thì không phải là trẻ ngoan, nhưng đây là cha bắt em nói như thế với ba ba, cha còn đáp ứng sẽ mua mô hình xe máy điện cho em. Thầy từng nói, cái gì cái gì ‘uy vũ bất năng khuất, phú quý bất năng ***……’(không chịu khuất phục trước quyền thếsức mạnh, không bị cám dỗ bởi tiền tài)còn gì nữa đó em nhớ không rõ, nhưng thầy cũng chưa bao giờ nói ‘lợi dụ bất năng thụ’(cám dỗ không được hưởng)đúng không?! Cho nên em chấp nhận điều kiện của cha cũng đâu phải là trẻ hư đâu! Cha từng nói, “Người chỉ cần sống theo đúng tâm ý của mình là tốt rồi!” Em không hiểu rõ lắm ý nghĩa của câu này, dù sao đại khái chính là mình muốn như thế nào thì cứ như thế nấy đi! Thầy, thầy thấy em nói có đúng không?!

Sự quan tâm của cha luôn khiến em lúc lạnh lúc nóng, lúc sinh bệnh lúc lại bị đánh! (cha luôn bắt em chịu tiếng xấu thay, sau đó ba ba lại đánh vào cái mông đáng thương của em), nhưng sự quan tâm của ba ba với em là đồ thật đó nha! Thân thế thật sự của em thật sự rất thê thảm! Thầy, thầy nhất định phải nghe em nói thật kĩ nha! Ba mẹ ruột thịt của em làm buôn bán, em không biết họ cụ thể làm cái chi, dù sao là việc buôn bán đó lại thất bại. Em thật cảm thấy bọn họ không phải là một người dự đoán kinh tế giỏi, bằng không cũng sẽ không thất bại còn thiếu thêm nợ nữa; thiếu nợ thôi cũng không nói, nhưng bọn họ vì sao còn kéo em lên xe, lái đi tự sát chứ? Vấn đề này em thật không hiểu nổi! Muốn chết là bọn họ nha! Vì sao lại còn kéo thêm em cùng chết? Phải biết rằng em chỉ mới có mười tuổi nha! Tuy rằng em chưa đạt đến độ tuổi trưởng thành, nhưng em cũng không phải ngu ngốc, em muốn chết hay không bọn họ cũng phải hỏi em một tiếng chứ! Thầy nói xem có đúng không?!

Ba mẹ ruột của em lái xe tông vào chỗ nào em không biết. Em chỉ biết là em bị văng ra ngoài cửa kính, đụng phải đầu, còn gãy một cái xương sườn, một cái xương sườn khác thì bị nứt, còn có một cái xương chân bị gãy, một cái răng bị lung lay! (úc! Cái răng kia vốn đã sớm như vậy, không thể quy tội cho tai nạn xe cộ!) em chỉ mới có mười tuổi a! Vì sao lại phải trải qua sự cố nghiêm trọng như vậy?! Trí nhớ của em đã không có, ba mẹ cũng đã không còn, nhà cũng không! Lúc ấy em ở trong bệnh viện, các bác sĩ thúc thúc và các y tá a di luôn dùng ánh mắt thương hại nhìn em. Bọn họ cho em ăn ngon, mua cho em đồ chơi, cuối cùng, bọn họ nói sẽ đưa em đi cô nhi viện! Đừng nhìn em chỉ có mười tuổi lại đánh mất trí nhớ nhưng cô nhi viện em vẫn biết nơi đó là như thế nào. Em không muốn đến nơi đó. Nơi đó đều là một đám trẻ không có cha mẹ, hoặc là bị cha mẹ bỏ rơi. Con nít nơi đó, mười người hết tám người là có suy nghĩ u tối, cuộc sống cũng thực ảm đạm! Em không muốn sống cùng những đứa trẻ như thế, bằng không em nhất định cũng sẽ bị bọn họ lây cho cuộc đời u ám, cả đời cũng không thể vui vẻ! Tuy rằng mọi người trong bệnh viện đối với em tốt lắm, nhưng bọn họ không ai có thể làm cho em thật sự yên tâm được. Cho tới một ngày, em ở trong bệnh viện gặp được ba ba. Ngày đó em ngồi xổm trong góc tường mà khóc, không phải bởi vì nhớ tới thân thế thê thảm của mình, mà là phần nướu của em rất đau. Em là một thằng nhỏ cơ mà, vì đau răng mà khóc rống thì thật mất mặt, cho nên em mới cố ý chui vào góc tường khóc. Cho nên lúc ba ba hỏi em vì sao lại khóc dữ dội như vậy, em mới có cơ hội nói với ba ba thân thế thê thảm của mình. Em cũng không nói dối, những gì em nói đều là sự thật, chỉ là em không trả lời chuyện mà ba ba hỏi em thôi!

Ba ba sau khi nghe em kể xong, cư nhiên cùng em khóc, hơn nữa ba khóc còn thảm hơn so với em, làm hại em phải nhịn xuống cơn đau răng, liều mạng an ủi ba ba, còn đem khăn mùi soa của mình cho ba lau nước mắt nước mũi! Cái khăn tay kia là vật đính ước của Tiểu Lị cùng phòng cho em nha! Tuy rằng Tiểu Lị chỉ mới có bốn tuổi, em chỉ mới có mười tuổi, nhưng dù sao đây cũng là mối tình đầu ngây thơ trong sáng của em mà! Vật đính ước trân quý đáng thương của em cứ như vậy bị người ta hủy hoại! Sau Tiểu Lị không thèm để ý tới em nữa, tám phần chính là bởi vì chuyện này bị em ấy biết! Em tuyệt đối không tiếp thu chuyện bởi vì em ý coi trọng Tiểu Cường giường kế bên! Quả nhiên mối tình đầu là không thể có kết quả! Bất quá em rất kiên cường không khóc nha! Thầy, thầy có phải nên khích lệ em một chút chứ ha? Lần sau bài viết chính tả cho em một hoa hồng nhỏ có được không? Thầy luôn viết lời phê trong vở em rằng “Chữ viết không ngay ngắn, cần luyện tập nhiều hơn!” Kỳ thật em biết thầy muốn nói là “Chữ của trò rất xấu, nếu không viết cho đàng hoàng thì ngay cả bốn điểm tôi cũng không cho!” Thật là, cho dù chữ của em xấu, nhưng nhân phẩm vừa cao thượng lại ôn nhu a! Thầy không thể nhìn mấy chữ bút chì méo méo đó mà gạt bỏ hoàn toàn nhân cách của em chứ a! Thầy nói xem có đúng không? Tốt xấu gì thầy cũng là thầy cơ mà, kiến thức hẳn là phải nhiều hơn so với một đứa trẻ như em chứ!

Ngày thứ tư quen biết em, ba ba liền dẫn em về nhà. Trước đó, ba ba nói về cha rất tốt với em. Ba ba nói ba ba từng là người thực vật, nằm trên giường bệnh suốt mười năm (thầy, cho em hỏi một vấn đề, tại sao gọi là “người thực vật”? Vì sao phải nằm suốt mười năm? Em lúc trước nằm có mười ngày là đã chịu không nổi rồi!). Sau đó mới hết bệnh được một ít, nhưng vẫn không có cách nào sống như một người bình thường được. Kết quả là cha thu dưỡng ba ba, cho ba ba ăn ngon, mặc ấm, khiến cho cuộc sống của ba ba rất thoải mái. Ba ba còn nói cha rất đẹp, tuy rằng không nói những lời quá dễ nghe, nhưng nhân cách rất tốt! Thầy phải biết rằng, con nít mười tuổi là rất dễ bị lừa, lừa gạt một đứa con nít mười tuổi lại là một hành vi hết sức đáng xấu hổ! Ba ba cứ ba hoa chích choè về cha, làm hại em nghĩ cha so với Thượng Đế…… Nga, không! Đó là tín ngưỡng ngoại quốc. Hẳn là so với Bồ Tát còn tốt bụng hơn! Sau khi bước vào cửa em mới biết mình đã sai lầm trầm trọng như thế nào!

Ba ba đem chuyện của em nói cho cha nghe, cha đánh giá em cao thấp từ trên xuống dưới, sau đó liền lớn tiếng rống với ba ba. Nội dung em không thể thuật lại từng câu từng chữ, có rất nhiều chữ mà cha nói em không hiểu lắm. Giống như cái gì “Cậu ở mặt trên nên rất thoải mái sao, có muốn bị tôi đặt ở phía dưới ooxx không…… Con mẹ nó cậu cả ngày không có việc gì làm sao mà tha về một ông tổ tông để cung phụng à…… Cậu xxxxxxx cút ra ngoài cho tôi……” linh tinh đại loại như vậy, em hơn nửa ngày nghe hiểu có vài câu à. Buổi tối hôm đó em cùng ba ba chen chúc nhau trên một cái giường chật ních, nhưng ba ba tướng ngủ thật kém, em bị ôm đến mức thở không nổi, đang ngủ còn nói mớ làm cho em ngủ không được. Liên tiếp kêu “Nhứ…… Nhứ…… Cậu không được không đến ý đến tôi……” Sau đó em mới biết được, cha tên là “Nhứ”!

Thầy có biết không?…… Nga, không, thầy chắc chắn không biết. Em không nói thì làm sao thầy biết được?! Em muốn nói cho thầy là ý nghĩa tên của em, thế nhưng không cho thầy cười nha, bằng không tự tôn của em sẽ bị thương tổn! Còn có, thầy không thể học cách nói của cha em “Con nít con nôi biết cái gì là tự tôn! Ăn của tôi uống của tôi thì đừng có nói chuyện tự tôn này nọ với tôi!” Bất quá em không ăn của thầy cũng không có uống của thầy, vậy em nói tự tôn với thầy là không có vấn đề gì hết phải không!

Ý nghĩa tên của em là “Trình An yêu Hà Nhứ”. Rất rõ ràng dễ hiểu đi! Tuy rằng lúc đầu em cực lực phản đối, nhưng hai người bọn họ đều là người lớn, em đánh không lại, mắng không xong, cuối cùng đành phải bị bắt đồng ý mang tên này. Cái em thật sự không hiểu đó là bọn họ hai người muốn yêu thì cứ yêu đi, làm gì còn muốn đem tình yêu của bọn họ thể hiên trên người em? Em đã trêu ai chọc ai chứ ? Thầy thấy em nói có đúng không?

Em đã trải qua một năm với ba ba và cha, giữa sự quan tâm cùng hãm hại, em cảm thấy sau này em có thể sẽ trở thành một nhân vật tai to mặt lớn nha. Lời này đã có người chứng minh, là chị Tiểu Dư nói đó. Nga! Chị Tiểu Dư là nhân viên trong quán cà phê của ba ba em. Nguyên văn mà chị ấy nói là, “Em có thể vừa bị hai người bọn họ giẫm đạp mà vừa có thể khỏe mạnh lớn lên, thật rất giỏi! Chị bội phục em!” Thầy nói xem em có phải là rất giỏi hay không?!

Thầy, em còn muốn nói với thầy một tâm sự nho nhỏ của em. Buổi tối em thường nghe thấy một số âm thanh kỳ quái, hơn nữa thanh âm này là do ba ba cùng cha phát ra. Em nghe không rõ ràng lắm, chỉ là thanh âm của cha nghe có chút thống khổ. Cha rất sợ đau, mỗi lần bị thương chút xíu đã bắt ba ba chạy ngược chạy xuôi hầu hạ đủ điều, mà vết thương này cũng chỉ là bị đứt tay có chút, nhìn theo kiểu nào thì đó cũng chỉ là một vết thương rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ mà thôi. Sau đó em hỏi cha tại sao buổi tối lại phát ra thanh âm như vậy, cha liền liều mạng trừng em, sau đó suốt một ngày cũng không thèm để ý tới ba ba, mặc kệ ba ba năn nỉ như thế nào, cha cũng vẫn không để ý tới. Em lại hỏi ba ba, ba ba cũng chỉ mang vẻ mặt cầu xin van em đừng nhắc lại chuyện này nữa. Có một lần em thừa dịp bọn họ quên khóa cửa đã trốn đến nhìn lén, kết quả, em chỉ nhìn thấy ba ba cùng cha không mặc đồ ôm lấy nhau ở trên giường. Cha tuy rằng phát ra thanh âm có chút thống khổ, nhưng vẻ mặt của cha rất chi là hưởng thụ Em không hiểu đây là chuyện gì, thầy, thầy có thể giúp em giải đáp không? Thầy kiến thức rộng, hẳn là sẽ có thể cho em một đáp án đi! Đúng không! Thầy.

Còn có a, thầy, cha của em lúc trước là một bác sĩ nha! Thầy không biết đâu, với tính tình kém cỏi như vậy, cha trước kia hẳn là một bác sĩ rất kém cỏi! Em sở dĩ nói như vậy là bởi vì lúc em bị bệnh, cha rất hung dữ với em. Ba ba mỗi lần thấy cha hung dữ với em đều đem cha tha đi, sau đó lại khuyên em tha thứ cho cha, ba ba nói trước kia cha cũng xem bệnh cho người ta với cái dạng này. Hừ, khó trách cha hiện tại chỉ có thể rửa ly rửa chén trong quán của ba ba, cha như vậy sao có thể làm bác sĩ a, em cũng không dám nghĩ xem cha có y đức hơn người hay không!

Tò mò quá a, thầy! Em rõ ràng là chán ghét cha thích ba ba, nhưng không hiểu sao bài văn này viết về cha còn nhiều hơn cả ba ba nha! Chẳng lẽ em chỉ muốn viết ra khuyết điểm của người đáng ghét?

Kỳ thật ba ba khuyết điểm cũng rất nhiều. Thầy có thể tưởng tượng được không? Một người đàn ông lại có thể bám dính lấy một người đàn ông khác cả ngày, ba ba không thấy đó là hành vi rất đáng ghét hay không?! Ba ba của em rất là đẹp trai đó nha thầy! Ba ba vóc dáng cao, thân thể khỏe mạnh, ba ba cái gì cũng làm được, em chưa bao giờ phát hiện ra chuyện gì có thể làm khó ba ba! Nhưng thái độ của ba ba đối với cha là rất không được. Thầy không biết đâu, ba ba mỗi sáng đều phải cùng cha hôn môi, còn luôn lờ đi sự tồn tại của em, hại em phải ăn bữa sáng trong tình trạng buồn nôn. Ở trước mặt người khác, ba ba mạnh mẽ như con rồng! Nhưng ở trước mặt cha, ba ba lại như con sâu mềm mại nằm sấp trên cành cây! Rõ ràng thoạt nhìn giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, nhưng ba ba lại càng giống mụ mụ vạn năng của cha hơn. Bưng trà rót nước, giặt quần áo quét rác ba ba cái gì cũng làm, mỗi một câu nói của cha đều cung kính nghe như nghe thánh chỉ vậy. Cha đánh ba ba, ba ba để cho cha đánh; cha mắng ba ba, ba ba cứ để cho cha mắng. Em mỗi lần đều trộm mắng thầm trong lòng ba ba là người không có khí tiết, thật mất mặt đàn ông! Tuy rằng cha đánh ba ba đều đánh rất rất rất nhẹ, mắng ba ba xong lại hôn hôn ba ba, nhưng em vẫn nghĩ ba ba thật không có cốt khí, cứ như vậy làm đồ tiêu khiển cho cha. Nếu ba ba có thể hung dữ một chút với cha, em sẽ không bị cha quay như quay dế như vầy. Chính bởi vì ba ba là loại nhu nhược nên mỗi ngày của em sống chẳng khá giả tẹo nào. Thầy xem nói có đúng không?!

Thầy, từ hơn một năm trước, em đã xem mình như con của ba ba và cha. Em cùng hai người họ trải qua từng ngày, mỗi ngày đều tốt. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ khác được ba ba cùng mụ mụ dẫn ra ngoài, em lại được hai người cha dẫn ra, tâm lý sẽ có chút mất thăng bằng. Em cũng muốn có một người mụ mụ xinh đẹp, tuy rằng em chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào có khuôn mặt đẹp hơn cha, chỉ là bất bình vì người khác có mà em không có thôi! Kết quả có một lần em nói với ba ba thỉnh ba ba hoặc cha tìm cho em một người mụ mụ, ba ba liền cho em xem chiếc nhẫn trên tay trái. Ba ba nói, ba ba đã kết hôn với cha, bọn họ ai cũng không thể tìm cho em một mụ mụ, ba ba còn nói rằng sắp không chịu nổi em nữa rồi. Kỳ thật, tâm lý mất cân bằng của em cũng chỉ có một chút xíu thôi, thấy ba ba dùng ánh mắt khó chịu nhìn mình, em cũng không dễ chịu chút nào. Sau đó em cũng không còn nhắc lại chuyện này nữa. Thầy, thầy xem coi em có nên đeo danh hiệu trẻ ngoan trước người hay không?!

Ba ba em lần trước có đi họp phụ huynh đầu năm, em nhìn thấy có vài mụ mụ của mấy bạn học nhìn ba ba mà chảy nước miếng, thầy cũng là vậy nha! Đừng cho là em không phát hiện thầy trộm dùng cổ tay áo lau nước miếng. Không phải em nói khoác chứ nếu cha cũng tới thì đảm bảo tất cả mọi người đều chảy hết nước miếng mới thôi. Bởi vì bộ dáng bọn họ ôm đối phương là đẹp nhất trong những người mà em từng thấy, dáng vẻ hạnh phúc nhất! Em cũng thường thường nhìn đến mê mẩn luôn! Điều kiện tiên quyết là cha không được mở miệng nói chuyện, khuôn mặt cũng phải tươi cười một chút!

Dù sao em cũng đã viết nhiều như vậy, không biết thầy đã hiểu chuyện hai lão cha nhà em chưa? Em đã viết suốt ba giờ, mệt chết! Tuy rằng không phải giống như yêu cầu của thầy viết về 《em cùng ba ba, mụ mụ của mình》, nhưng song thân của em chính là ba ba với cha! Thầy không thể dùng lý do ‘lạc đề’ để trừ điểm của em nha! Nói trước cho tốt, em không có lạc đề mà là em không có mụ mụ!

Em cùng ba ba, cha, ba người không tính là quá hợp nhau, không phải thật yên bình, nhưng vẫn đủ để nói là hạnh phúc. Em hôm nay lại bị cha mắng vào mặt “Không ăn cà rốt cha liền cho con ngủ ngoài đường”, sau đó ba ba lại cho em một khối bánh ngọt em yêu nhất, cho nên em nhẫn nại đem cà rốt ăn xong rồi hưởng thụ bánh ngọt, mà vẫn cứ bị cha nói thành ‘thằng nhóc tham ăn’! Em đâu có tham ăn, em rõ ràng không muốn ăn cà rốt, là cha cố tình hành em mà!

Thầy, chúng ta làm một thương lượng, bài văn lần này thầy cho em năm điểm được không? Em vẫn chưa có lấy bất cứ điểm năm nào cả!

[ Hết bài ]

|

Lời phê của giáo viên:

Trò Trình Ái Nhứ, xem hết bài văn của trò làm thầy thật không biết nói gì. Trước không nói tình huống đầu đề của trò có bao nhiêu nghiêm trọng, riêng về số lượng từ, trò đã vượt từ quá xa! Thầy chỉ yêu cầu viết năm trăm từ, trò lại viết đến năm ngàn từ, tuy rằng một học sinh cấp một mới lớp năm mà đã có thể viết bài văn năm nghìn từ làm thầy thật sự rất vui mừng từ đáy lòng, nhưng mà, nội dung bài văn của em cũng rất…… rất…… kì cục.

Những vấn đề trò hỏi thầy trong bài thầy đều không thể trả lời, phải nói là thầy không biết trả lời trò thế nào. Đối với chuyện ba mẹ ruột của trò, thầy cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng từ câu chữ trong bài văn, trò trước mười tuổi đã biết yêu đương, đối phương còn là một bé gái mới bốn tuổi?!!! Trò Trình Ái Nhứ, tình yêu của trò là quá sớm! Còn có, trò mới mười một tuổi mà viết văn đã có sắc dục của người lớn, trò thật sự không hiểu hay là đang giả ngu đây? Còn nữa, lần họp phụ huynh trước, thầy không có nhìn ba ba trò đến mức chảy nước miếng đâu, nhất định là trò nhìn lầm rồi!

Thầy nghĩ thầy nên đến thăm nhà trò một lần, đọc về hai người cha trong bài văn của trò làm thầy hồ đồ luôn cả rồi. Cha trò đối với trò đến tột cùng là tốt hay không tốt? Chuyện ba ba trò nhu nhược như vậy thầy thật không tưởng tượng nổi!

Trò Trình Ái Nhứ, bài văn này của trò thầy không thể cho điểm. Thầy không trách chuyện trò tự tiện sửa đề lại thành《hai người ba ba của em》, nhưng trò vì sao trong bài văn không ngừng hỏi thầy một vấn đề như vậy? Còn không ngừng cò kè mặc cả điểm số với thầy nữa? Trong bài văn có rất nhiều chuyện về vấn đề đạo đức, trò rất lệch lạc so với những học sinh khác, tính cách kiểu này của trò là từ đâu mà sinh ra?!

Tha thứ cho chữ viết của thầy xiên xiên vẹo vẹo, thật sự là đọc bài văn của trò làm thầy rất khiếp sợ! Thầy không ngờ hai người cha của trò lại là…… Thật sự là khiến cho ảo tưởng của thầy tan biến!

Trò Trình Ái Nhứ, trò phải viết lại một bài văn khác lấy chủ đề 《ước mơ của em》để thay thế bài văn này, bằng không thành tích trung bình của trò sẽ phải hạ xuống nữa! Gia hạn cho trò hai ngày nữa phải nộp cho thầy!

|

Trình An ba ba cảm tưởng:

“Tiểu Ái…… Ba ba thật sự không ổn như vậy sao? Ba thật sự yêu cha con, ba thương cậu ấy, cưng chiều cậu ấy, muốn chăm sóc cậu ấy, như vậy không có nghĩa ba là loại người nhu nhược!…… Tiểu Ái! Không phải ba đã nói rồi sao, buổi tối đến trước phòng của ba ba và cha thì phải biết gõ cửa, con vì sao không nghe lời còn dám nhìn lén?! Còn có, con cư nhiên gạt ba nhiều chuyện như vậy, chuyện lần trước bị cảm, chuyện lúc trước trong bệnh viện…… Tiểu Ái, ba ba đã quá dễ dãi với con rồi sao……??!!!!”

Trình An tức giận chồng chất chuẩn bị phun trào!!!

|

Hà Nhứ cha cảm tưởng:

“Ha ha ha…… Tiểu Ái, con đem tất cả những chuyện không nên viết lại viết ra hết sức rõ ràng trong bài. Thầy giáo của con nhất định là bị con chọc tới điên rồi…… Ha ha ha ha ha ha………… Tiểu Ái, cha hôm nay phát hiện ra con cực kì đáng yêu nha!…… Ha ha ha ha ha ha ha ha……………………!”

Hà Nhứ té trên mặt đất đứng dậy không nổi, tiếng cười thật lâu thật lâu sau cũng không ngừng được!!!

[ Mê Âm: Trời ạ ~~~! Cậu rốt cuộc có bị chập mạch không vậy ~~~~~~~~!!!-_-bbbbb]

|

Bài văn mới về ước mơ của Trình Ái Nhứ:

“Ước mơ của em à…… Ngô…… Ước mơ của em, không phải làm gì không phải đến trường, mua đồ không cần tiền, có thật nhiều đồ chơi mới và thức ăn ngon như vua vậy được không? Em đã viết tốt lắm nha! Bây giờ có thể cho em năm điểm rồi chứ!”

………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xem ra, người thầy đáng thương còn phải tức điên một trận nữa!!!-_-bbb [cùng nhau mặc niệm ba giây!0]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời tác giả:

Ha ha ~!

Không ngờ Ái Nhứ lại là một thằng nhóc lắm mồm như vậy! Khó trách ngay cả Hà Nhứ nói cũng không lại! Phát hiện ra Trình An là người vất vả nhất. Cậu vừa xui xẻo phải chăm sóc cục cưng tâm ái Hà Nhứ, còn phải chăm sóc luôn cục cưng Ái Nhứ vừa hiếu động vừa tò mò…… Ha ha! Đáng thương Trình An ba ba a ~~ mệnh thật là khổ ~! [Mê Âm: Ai kêu mỗ đây thích nhất là khi dễ tiểu công chứ ~~~~!b]