Trảm Xuân

Quyển 1 - Chương 16




Mộc Mộc và Nại Nại cùng lui xuống, Ninh Ninh cũng đã tránh mặt từ sớm. Ân tam thúc đóng cửa lại, khoanh tay trông cửa, nón tre cúi thấp.

Bầu không khí hơi kỳ lạ, Dương Thận không khỏi nghiêm mặt lại, lòng biết người này không yêu cầu thì thôi, song nếu đã lên tiếng thì chắc chắn khó mà thực hiện được.

Gã ta tương trợ một phen cũng chả phải quang minh chính đại như những lời thốt ra từ miệng mình, phàm là người lăn lộn giữa đời, tất thảy đều đặt lợi ích lên trước nhất.

Không kìm được mà nhìn về phía Y Xuân, nàng rõ ràng không quen, cũng chẳng thích những tình huống kiểu này, đôi mày xinh nhíu lại.

“Từ lúc ta và Cát cô nương sơ ngộ ở y quán trấn Hiền Đức, đến giờ cũng đã hơn một tháng. Cô nương có còn nhớ tình huống ngày đó không?” Yến Vu Phi bỗng thốt lên một câu lạ lùng.

Chàng ta không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc Y Xuân không khỏi “Ồ” lên một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng rồi! Người ở y quán hôm ấy là anh! Ta nói sao mà quen mắt đến thế.”

Yến Vu Phi cười cười, lại tiếp: “Ngày đó ta bị kẻ khác truy sát, người trúng kỳ độc, may mà có Khưu đại phu chữa trị đúng cách, bằng không đã khó mà sống được. Mang danh Yến môn ra ngoài khó tránh khỏi bọn xấu, song mấy tên điên mà ta gặp phải lại khó chơi một cách lạ lùng, từ Mạc Bắc truy sát đến tận Đàm Châu, mấy lần hung hiểm bị chúng đạt được mưu đồ, nếu không có Ân tam thúc thì nay đã không thể nói chuyện cùng nhị vị rồi.”

Hai người họ không đáp lời, chờ chàng ta đề cập đến phần quan trọng nhất.

Quả nhiên, gã cũng chẳng dài dòng, lập tức trình bày yêu cầu của mình: “Yến mỗ có sự vụ quan trọng, không thừa thãi tôi tớ biết võ bên người, thân thủ nhị vị bất phàm, lại là đệ tử danh môn, bởi thế ta mặt dày khẩn cầu nhị vị tạm ở lại biệt viện, lâu thì hai tháng, chậm khoảng mười ngày, tuyệt không giữ nhị vị ở lại quá lâu.”

Yêu cầu này không quá đáng, vượt xa dự đoán của Dương Thận, y cứ tưởng người này có ý lôi kéo mình. Năm gần đây, phạm vi thế lực của Yến môn được mở rộng tương đối lớn, thu nạp rất nhiều người nhập môn, y vốn còn đang chuẩn bị cớ từ chối uyển chuyển.

Gã Yến nhị thiếu này, thật sự chả phải kiểu người đơn giản. Giờ đây thời cơ chưa chín muồi, gã biết nếu lôi kéo ngay thì hẳn sẽ bị cự tuyệt, chi bằng lấy lùi làm tiến, trước tiên giữ hai người họ bên mình, vẫn còn nhiều thời gian để thực hiện mưu đồ.

Ý kiến cá nhân của Dương Thận chẳng là gì, mấu chốt là ở Y Xuân, chỉ cần nàng động lòng muốn ở lại, thế đã tương đương với việc Dương Thận cũng ở lại.

Y cân nhắc kỹ càng, vừa định lên tiếng đã nghe Y Xuân sảng khoái đồng ý: “Được thôi, việc nhỏ mà. Kẻ truy sát anh là ai?”

Nàng quả nhiên đến nghĩ cũng chẳng thèm, cứ thế mà ứng tiếng. Dương Thận dứt khoát ngậm miệng lại.

Yến Vu Phi gật nhẹ đầu với nàng, cảm tạ lời đồng ý sảng khoái ấy: “Việc này nói ra thì rất dài. Những năm gần đây, Yến môn chúng ta có ý tăng thêm môn hạ, hợp tác với rất nhiều môn phái của Trung Nguyên, thời gian qua chung sống hòa bình. Năm kia, đại ca của ta đến Du Châu – Ba Thục bàn bạc việc hợp tác với Vạn Hoa phái, lại ra quân bất lợi lọt vào trận ám sát của đối phương, đùi phải của đại ca bị chặt mất, may mà còn giữ được mạng, phụ thân ta vì thế giận dữ, giam lỏng hơn mười tên môn hạ của Vạn Hoa phái. Từ đó, Ba Thục Vạn Hoa lại cấu kết với những môn phái khác gây hấn với Yến môn khắp nơi, ngày đó ở trấn Hiền Đức, ta trúng độc cũng có nguyên nhân từ Ba Thục Vạn Hoa. Người Ba Thục có sở trường chế độc ám sát, khó lòng phòng bị, lần này xuất môn ta cũng đau đầu gấp bội, thế nên khẩn cầu nhị vị tạm thời ở lại đây, đợi sự vụ xong xuôi, tại hạ tất sẽ tặng hậu lễ, tuyệt không khinh mạn.”

Kỹ năng giao tiếp của người này đúng là cao siêu, chỉ không cẩn thận một chút đã bị gã quấn vào.

Xem ra, tình huống thật sự hẳn là Yến môn có ý thôn tính thế lực cả vùng Ba Thục nhưng vấp phải chống đối, Yến môn chủ tức giận vì con trai mình bị thương nên đại khai sát giới, song chẳng những không hàng phục được họ mà còn dẫn đến sự chống đối lớn hơn.

Thế thì, có lẽ Ninh Ninh và Vạn Hoa không tránh khỏi có liên quan, là kẻ được phái đến để ám toán Yến Vu Phi. Tiếc rằng bản lĩnh không bằng người ta, trái lại đã lộ chân tướng trước. Với sự tháo vát của Yến Vu Phi thì chẳng thể nào không tra ra được thân phận của Ninh Ninh, gã ta không vạch trần, hiển nhiên đã giữ lại thể diện cho hai người họ.

Dương Thận không khỏi âm thầm gật đầu, khen người này chơi đẹp. Cứ thế, họ lại mang ơn gã nhiều hơn, sau này chỉ e không thể đong đếm được, hẳn phải trả một khoản lớn.

Y lại thoáng nhìn Y Xuân, phỏng chừng cái đầu đặc nghẹt của nàng đã bị bịp đến rối tung, chẳng chút do dự mà sôi trào nhiệt huyết rồi.

Y Xuân nghiêm mặt nói: “Ta từng nghe người ta bảo rằng, trên đời không có kẻ vô duyên vô cớ đả thương người, trừ phi là kẻ điên. Ba Thục Vạn Hoa chống đối như thế, hẳn là Yến môn các anh đã làm chuyện gì đó mà họ không tán thành. Yến công tử, anh đã cứu chúng ta, ân tình này ta chắc chắn sẽ trả lại, người Ba Thục đến giết anh, ta giúp anh chặn, song sẽ không giúp anh giết người.”

Lời này vừa dứt đã khiến mọi người sửng sốt, đôi mày Ân tam thúc lập tức nhướng lên: “Sao ngươi có thể hầu chuyện thiếu gia như vậy được!”

Y Xuân đứng lên, chắp tay với Yến Vu Phi, thoáng áy náy: “Xin lỗi, ta không giỏi ăn nói cho lắm, hơi khó nghe. Ta không cần hậu lễ của công tử, song ta sẽ giúp anh, cứ yên tâm.”

Đại khái là chẳng ngờ rằng đầu óc cô gái ngốc nghếch này vẫn rất minh mẫn, sắc mặt Yến Vu Phi thoáng thay đổi lại lập tức lộ ý cười, hòa nhã: “Cô nương nói đúng lắm, Yến môn cũng có phần quá trớn trong chuyện này. Bất luận thế nào, Yến mỗ cũng phải cảm tạ tấm lòng hiệp nghĩa của cô nương và thiếu hiệp, khoảng thời gian này ở Đàm Châu, xin nhờ vào nhị vị vậy.”

Y Xuân và Dương Thận đi rồi, Ân tam thúc lắc đầu nói: “Thiếu gia, chỉ sợ hai thiếu niên này sẽ làm hỏng chuyện. Hay cứ để thuộc hạ tìm thời cơ khiến bọn chúng chẳng bao giờ có thể tiết lộ tin tức nữa thì hơn.”

Yến Vu Phi xoa thái dương, đưa chén trà lên mũi hít nhẹ, thấp giọng: “… Qua một thời gian nữa hẵng nói.”

Tiếng chim oanh thánh thót ngoài cửa sổ, quả là cảnh sắc êm ái giữa mùa xuân. Chàng ta không khỏi mở rộng cửa sổ, vừa khéo có một bầy hạc cất cánh bay lên trời.

Chàng ta nhìn đến ngẩn ngơ, khẽ khàng hỏi: “Ân tam thúc, vẫn còn nhớ tiểu thúc của ta chứ?”

Ân tam thúc im lìm.

Yến môn từng sản sinh ra một con người kinh tài tuyệt diễm(1), tên là Yến Thanh Xuyên – em trai nhỏ nhất của Yến môn chủ. Người này dã tâm bừng bừng, nói rằng tài năng gấp mười lần Môn chủ cũng chẳng ngoa, chẳng hiểu sao một ngày kia lại vấp ngã dưới tay một vị hiệp khách không tên tuổi. Truyền rằng vị ấy phóng đãng bất kham, lại có võ nghệ cao cường. Yến Thanh Xuyên nhất quyết muốn lôi kéo hắn, tiếc rằng đạo bất đồng bất tương vi mưu(2), mạnh mẽ uy hiếp lại bị kẻ nọ nhất kiếm xuyên tim, hát vang rời đi.

(1): tài năng hơn người.

(2): không cùng chí hướng lý tưởng thì không thể hợp lại được.

Đây là bi kịch của Yến môn, ngay cả Môn chủ, đến giờ nhắc lại nước mắt vẫn đầy mặt.

Khóe môi Yến Vu Phi gợn lên một nụ cười lãnh đạm, tựa hồ giắt một chút mỉa mai.

“Ta sẽ không trở thành người như tiểu thúc. Kẻ đáng chết, ta tuyệt đối chẳng mềm lòng.”

Trên đời này luôn có một loại người không thể nắm trong lòng bàn tay, không thể thu dùng. Chúng là một cơn gió, là một loài chim thích chao liệng có đôi cánh trời sinh.

Song chúng lại như thể cố tình được ban ột thứ sắc đẹp vô cùng tận, ngay cả khi vùi sâu vào đất cũng có thể bị phát hiện chỉ bằng một ánh mắt thoáng qua.

Nhưng, một thứ không thể thuộc sở hữu của mình, sắc đẹp trời sinh lại là một tai vạ.

Thử nghĩ xem, biết đâu bỗng có một ngày chúng trở thành vật cản chính mình, biết đâu chúng lại bị một tay thợ săn tài ba khác bắt được.

Thế nên, giết chết là cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất.

Ân tam thúc lùi lại một bước, cúi đầu cung kính thưa: “Thiếu gia, thuộc hạ dò xét được rằng Thư Tuyển vẫn chưa rời khỏi Đàm Châu mà dừng ở vùng Thành Nam, tựa hồ đang đợi ai đó.”

Đấy cũng là một con chim xinh đẹp bướng bỉnh, ngay cả đến gần cũng không thể.

Yến Vu Phi chậm rãi lắc đầu: “Lui đi, tạm thời chớ tiếp tục theo dõi hắn.”

Dường như Cát Y Xuân và Dương Thận có đôi chút giao tình với hắn, nếu giữ hai người bọn họ lại đây hẳn sẽ có ngày gặp gỡ, cứ thong thả thôi.

Ân tam thúc gật gật đầu, chắp tay định lui xuống, bỗng nghe tiếng cửa bị ai đó đẩy nhẹ, bộ hạ sắp xếp phía ngoài thấp giọng thưa: “Sư bá, thiếu gia, người được đưa đến rồi.”

Yến Vu Phi xoay người, lập tức thấy một nữ tử gầy yếu được hai thuộc hạ đỡ vào.

Là Ninh Ninh, miệng con bé bị bịt lại, có giãy dụa cũng vô dụng nên dứt khoát giả chết, không cử động để người ta cắp vào, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm mặt đất.

Yến Vu Phi nhạt giọng: “Lại là người Ba Thục Vạn Hoa phái đến nhỉ. Ta đã điều tra rõ rồi, chị ngươi quả thật là một thị nữ trong Yến môn chúng ta, năm trước bị đuổi đi chính vì gia đình cô ta có một người em gái bái nhập làm môn hạ Ba Thục Vạn Hoa. Giờ chị ngươi đã tự sát, cha thì bị Vạn Hoa bắt làm con tin, sai ngươi đến ám sát ta. Kế này hay, đáng tiếc đã tìm nhầm người thực hiện.”

Ninh Ninh vẫn bất động như không nghe thấy gì.

Chàng ta nói tiếp: “Ngươi trúng độc của ta, nửa năm sau chắc chắn sẽ phát tác, điên cuồng mà chết. Hiện nay cánh tay phải của ngươi hẳn sắp chuyển sang màu tím.”

Lập tức có thuộc hạ xé tay áo nó, quả nhiên nửa cánh tay đã chuyển thành màu tím cứ như bị thui đến chín thịt, vô cùng đáng sợ.

Ninh Ninh nghiến răng nói: “Muốn giết cứ giết, muốn tra tấn cũng tra tấn cho đã đi, đừng thừa lời.”

Nói xong, nó lại cười ác một tiếng: “Cái tên Yến môn nhị thiếu nhà ngươi thấm nhuần tinh hoa của Yến môn thật ấy nhở. Rành rành là ngươi phái người giết vị tiểu thư kia, thế mà lại đổ lên đầu kẻ khác rồi diễn một màn thật xôm, quả là ngoạn mục! Yến môn vọng tưởng có thể xưng bá giang hồ, quần hùng vâng dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, có vẻ là dù thế nào cũng phải làm vài việc thật ‘đức hạnh’ nhỉ?”

Yến Vu Phi chẳng hề quan tâm lời lẽ gây hấn của nó, nhạt giọng: “Ta đưa cho ngươi nửa viên thuốc giải, ngươi làm việc cho ta trong một năm, nếu thành sự, ta lập tức tặng nửa viên còn lại. Ta đã phái người cứu cha ngươi, chẳng cần phải nghe lời Vạn Hoa nữa.”

Gã ta ra hiệu cho thủ hạ buông con bé, lấy một phong thư từ tay áo ra, chuyển cho nó.

Ninh Ninh nửa tin nửa ngờ, mở thư đọc lướt từ trên xuống, nhất thời lòng ngổn ngang trăm mối.

Đúng là nét chữ của cha, viết rằng Yến Vu Phi đã cứu ông từ Vạn Hoa ra, thu xếp cho ông một nơi yên tĩnh. Chỉ cần con bé tận lòng làm việc, hai cha con sẽ có ngày gặp lại. Phía sau, ông còn vẽ một hoa văn bí mật chỉ có cha con hai người họ biết, xác nhận đấy đúng là cha già của nó.

Ninh Ninh cất bức thư vào ngực áo, khi ngẩng đầu lên lại, mặt đã bình thản không gợn sóng.

Con bé thẳng lưng quỳ xuống: “Xin công tử dặn dò.”

***

Cách một ngày, Y Xuân và Dương Thận đảm nhiệm chức hộ vệ bên người của Yến Vu Phi, xuất môn cùng gã.

Lần này, dù Nại Nại có đe dọa dụ dỗ như nào, Y Xuân cũng chẳng vận lên người bộ la quần rườm rà, vấn kiểu tóc rắc rối kia nữa.

Thậm chí nàng đã mượn Dương Thận một bộ nam trang, theo cách của phái nam mà buộc gọn mái tóc dài lên đỉnh đầu, để không lộ thân phận nữ nhân của mình, nàng còn bắt chước Ân tam thúc đội cái nón tre ép thấp đầu xuống, thế mà lại có một loại phong vị riêng.

Thân là Yến môn nhị thiếu thì bận rộn đến mức nào, Y Xuân rốt cuộc cũng đã rõ. Nhân sĩ giang hồ thật sự có phải cũng giống chàng ta hay không, sáng gặp vài người, đôi khi tới cả cơm trưa cũng chẳng kịp ăn đã phải đi gặp những người khác.

Thảo luận thảo luận thảo luận, hình như họ mãi chả thể thảo luận xong chuyện.

Có lúc Y Xuân thầm đoán, phải chăng họ đang luyện võ công, so chiêu bằng cách gì đó trong mỗi cuộc thảo luận?

Ý nghĩ này khiến Dương Thận khịt mũi xem thường: “Chỉ có võ si(4) mới nghĩ tới chuyện luyện võ cả ngày thôi, việc giang hồ nào có đơn giản đến vậy.”

(4): người cuồng võ.

Thế nên Y Xuân vẫn chẳng biết rốt cuộc họ có vấn đề gì cần thảo luận.

Trong mắt nàng, cuộc sống chỉ đơn giản tùy thích vậy thôi, có cơm ăn, có giấc ngủ, có người trò chuyện, có cảnh sắc và lẽ đời cần khám phá, vô số những thứ chưa gặp chưa học đang đợi nàng.

Thực sự chẳng có thời gian lãng phí cho những cuộc thảo luận ù ù cạc cạc hết lần này tới lần khác.

Vì thế mà Dương Thận lại cười giễu nàng: “Heo cũng sống vậy đó. Sống vậy cũng hay.”

Hai người họ đang đi phía sau xe ngựa của Yến Vu Phi, đích đến thứ hai trong chiều nay của vị thiếu gia này là Trữ Anh viên, mấy ngày gần đây vừa khéo vào độ ngắm hoa anh đào, chẳng biết gã ta lại hẹn với kẻ nào thảo luận công việc ở chỗ đó, vội vã chết đi được.

Y Xuân kéo nón tre thấp xuống, hơi bực tức: “Thận Dê(5), đệ đừng có mà kiếm chuyện với ta! Ta là sư tỷ của đệ đấy!”

(5): vâng, lại là Dương Thận [羊肾] này này… =))

Dương Thận cười hì hì nhìn bộ dạng giả trai của nàng, thế mà dường như trông xinh đẹp hơn nữ trang đôi chút, y nói: “Làm heo mới khỏe, có người nuôi, vô tư vô lo.”

“Vậy sao đệ không làm heo đi!” Nàng ngẩng đầu lườm y, giờ đây nước da trắng trẻo, biểu cảm sáng sủa sống động hơn nhiều. Nàng khá hấp dẫn mắt người khác, ngắm lâu sẽ khiến họ chẳng nén nổi rung động lòng mình.

Lòng Dương Thận đã rung động vô số lần, đến nỗi khiến y cam chịu, thế nên không kìm được mà thổ lộ đôi chút: “Nếu ta là heo, ai sẽ nuôi nàng?”

Y biết nàng chắc chắn sẽ không hiểu gì, thỉnh thoảng nàng thông minh đến mức khiến người ta vô cùng bất ngờ, thỉnh thoảng lại là một cái đầu heo hàng thật giá thật.

Y Xuân vừa định mở miệng, Ân tam thúc đi đằng trước ngoái đầu mơ hồ trừng mắt lườm hai người như chê trách giọng họ quá lớn.

Ông chú này ấy, nếu không vừa mắt thì sẽ lườm họ ngay.

Y Xuân khẽ rủa: “Trừng cái gì mà trừng, tròng mắt sắp rớt xuống cả rồi kìa.”

Dương Thận không khỏi bật cười.

Rất nhanh đã đến Trữ Anh viên, Yến thiếu gia đẩy cửa xuống xe, xung quanh bất thình lình xuất hiện rất nhiều ăn mày khua cái bát dơ bẩn của mình, ầm ĩ van xin chàng ta bố thí chút tiền.

Ở Đàm Châu, một là Trữ Anh viên, một là chùa Khai Phúc, ăn mày gần đấy quả thực còn nhiều hơn kiến, vừa thấy người ăn mặc hơi tươm tất đã cùng xông lên, hoàn toàn chẳng phải xin tiền, mà là giựt tiền.

Hai người Y Xuân lập tức bảo vệ bên người chàng ta, đẩy những tên ăn mày này ra.

Bỗng nhiên, nàng nổi lên một tia dự cảm không lành, tựa như có thứ gì đó lạnh lẽo và nguy hiểm đang tiếp cận.

Cơ hồ là bản năng, nàng rút bội kiếm che trước người, chỉ nghe “keng” một tiếng, một tên ăn mày bẩn thiểu cúi thấp đầu, tay cầm một thanh đoản kiếm bén ngót như định đánh lén, lại đụng phải kiếm của Y Xuân.

Hắn một nhát không trúng lập tức tháo chạy, Y Xuân hơi chần chừ, chẳng biết mình có nên đuổi theo hay không, chợt cảm thấy một lực mạnh truyền đến từ bên cạnh, nàng bị Dương Thận xông thẳng vào khiến mình lảo đảo, vội quát: “Sao thế?”

Y thốt lên một câu gì đó mơ hồ, liền theo sau là một tiếng nổ tựa pháo, trước mắt Y Xuân đột nhiên bốc lên từng mảng khói đặc màu xanh, gay mũi lại cay mắt, chẳng nhìn thấy gì.

Nàng nhanh chóng vươn tay lần mò Dương Thận, lại sờ vào khoảng không, Ân tam thúc trong làn khói đặc quát một tiếng thịnh nộ, tiếp sau đó là tiếng vũ khí giao chiến, sau đó nữa… chẳng còn bất cứ tiếng động gì.

Đợi đến lúc gió thổi tan khói đặc, Y Xuân dụi đôi mắt nhức nhối của mình rồi quan sát xung quanh, bấy giờ mới phát hiện ra chỉ còn mỗi mình nàng đứng trước xe ngựa, bọn Dương Thận, Yến Vu Phi và Ân tam thúc chẳng biết đã đi đâu mất.