Trần Ai

Quyển 1 - Chương 23: Giao Dịch




Lông mày Trường Phong càng lúc càng chau lại. Anh lẳng lặng quan sát đôi mắt sáng như sao của cô gái này, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới. Tóc cô là một màu trời đêm, màu da trắng nõn. Vóc dáng cũng không cao lắm, thậm chí còn có phần hơi gầy yếu. Một bộ dáng quần ảo vải thô rộng thùng thình khoác lên người khiến cô có phần yếu đuối, mỏng manh. Tuy cô đã che kín khuôn mặt, nhưng Trường Phong vẫn có thể cảm giác được đây là một cô gái rất xinh đẹp. Tuy không có loại “dựa vào khuôn mặt là có cơm ăn” nhưng ít nhiều gì cũng không phải hạng tầm thường. Ấy vậy mà có chút nghi ngờ.

Thế nhưng ánh mắt anh rơi vào hai thanh kiếm sau lưng cô, có chút dao động.

Hạ Mạt thấy anh chỉ lén đánh giá mình, không nói chuyện. Cô lười biếng hỏi: “Suy nghĩ kĩ chưa?”

“Cô muốn bao nhiêu?” Trường Phong rốt cục cũng giãn lông mày ra. Trong thanh âm tựa hồ vẫn còn rất rộng rãi, nhưng mà nếu phân tích lời nói của anh. Đã nhìn ra một chút tia hoài nghi không vui.

“Một nửa” Hạ Mạt khoanh tay trước ngược. Đôi mắt xinh đẹp lại khẽ cong cong, nếu không phải bên trong đôi mắt sát khí quá mạnh thì đúng là có mấy phần tư thái xinh đẹp, đặc biệt câu dẫn.

Trường Phong hầu như bị câu nói này làm cho sặc nước. Anh rất không nể mặt mũi mà ho khan hai tiếng. Chỉ là khi ánh mắt anh quét qua cô thì nhìn thấy đôi mắt lãnh đạm đồng thời đầy sát khí. Anh không nhịn được mà da gà từ từ nổi lên. Lặng lẽ xoa xoa, mới tiếp tục câu chuyện: “Cô không thấy cô muốn hơi nhiều sao? Nơi này gió lớn lắm, không cẩn thận lời nói sẽ không tốt lành gì…”

Hạ Mạt nghe vậy cũng không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ buông lỏng trong chốc lát rồi đưa tay kéo mạn che mặt xuống, quay lại phía Trường Phong khẽ cười. Cô đẹp, mở mạn ra còn đẹp hơn. Thậm chí trong vẻ đẹp ấy còn khiến người khác vừa kinh ngạc vừa run rẩy.

“Anh là người thông minh, hẳn đã rõ ràng trong Bụi Trần thời gian có giá trị ra sao… đặc biệt tại lúc ban đầu”

Trường Phong lại duy trì trầm mặc.

~*~ ​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.