Trần Ai

Quyển 1 - Chương 28: Dã Thú (Tiếp)




Chớp Mắt Vạn Năm hơi sửng sốt, sau đó liền phản ứng lại. Mang theo một chút khủng hoảng: “Chúng ta đánh không lại cô ấy, cô ấy quá hung hãn! Hơn nữa cho dù cô ấy chết rồi chúng ta cũng không có khả năng đánh nhiều người như vậy…”

Lời của anh còn chưa nói hết, Trường Phong đã ngắt lời: “Nói nhăng nói cuội gì đó? Chúng ta làm sao có thể đi giết cô ấy chứ!”

Hạ Mạt nhìn Trường Phong cùng Chớp Mắt Vạn Năm chạy về phía mình, sau đó lại quan sát năm người phía sau cũng đang lao đến. Khóe miệng cô khẽ mấy máy, nhìn sơ qua thật giống một nụ cười. Nếu như bảy người này đều muốn giết người diệt khẩu, xem ra hôm nay là ngày tàn của cô rồi. Nhưng thứ cô băn khoăn là Trường Phong.

Sau khi đã trải qua sự tình của một đời trước, Hạ Mạt không còn tự tin là mình quan trọng, hay là không thể thiếu. Vì vậy, khi nhìn thấy Trường Phong cùng Chớp Mắt Vạn Năm hướng về chính mình chạy đến, cô lập tức dùng tốc độ cực nhanh quay đầu chạy sâu trong rừng. Trường Phong cùng Chớp Mắt Vạn Năm cũng vội vàng đuổi theo, mà những người phía sau cũng giết cùng đuổi tận không chịu buông tha.

Hạ Mạt bước đi rất nhẹ nhàng, hơn nữa lúc đánh boss cô hết sức giữ thể lực. Nên bây giờ có chạy nhanh thì cũng không tốn thể lực là bao nhiêu. Cô một bên chạy trốn, một bên từ trong túi lấy ra một chai Phụ Tử đậm đặc rồi đổ một ít ra trên song kiếm. Vừa nảy nếu không phải cô đã dùng độc trên thân kiếm, e rằng cô không có cách nào chống lại nhiều người như vậy, đưa tay chịu trói rồi.

“Lưu Hỏa, cô chờ chút” Trường Phong không giống Hạ Mạt vốn có tâm đề phòng, nên khi nảy đánh boss thể lực đã hao đi hơn một nửa. Vừa nảy phải chạy trốn, bây giờ còn phải đuổi theo Hạ Mạt. Anh có chút thở không ra hơi, vội vã gọi cô gái đang không ngừng chạy vòng vèo.

Hạ Mạt quay đầu nhìn những người sau lưng không thở ra hơi. Cô đột nhiên dừng bước, sau đó hướng về trong đám người phóng đi.

Một đám người vốn là cách nhau không xa, bọn họ chính là dùng sức lực cuối cùng để đuổi theo cô. Nhưng không nghĩ tới là đuổi chưa kịp thì người đột nhiên dừng bước, quay đầu về phía chính mình chạy đến. Mấy người này đều chưa kịp phản ứng, liền thấy một bóng người đầu máy nhẹ nhàng vọt đến trong họ. Trong tay cô cầm hai thanh trường kiếm, ánh sáng tỏa lòa lòa như ánh mặt trời giữa đêm. Đặc biệt chói mắt, nhưng khi cô lướt qua. Cô chỉ để lại trên người mấy người để lại vài vết thương to nhỏ khác nhau.

Không phải là vết thương trí mạng, càng không có chảy máu. Mục đích làm gì thực sự khiến người ta không nghĩ ra.

Mấy người bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng Hạ Mạt không có cách nào đối phó nhiều người như vậy nên mới cùng họ day dưa như thế. Nghĩ vậy, họ hung hãn cầm vũ khí tiến đến Hạ Mạt lao đi.

Hạ Mạt vào lúc này không có ý định chạy nữa, linh hoạt né tránh. Vừa đỡ lấy công kích ủa đối phương, vừa dùng công kích xảo diệu của mình mà phản công. Trường Phong hơi hơi sững sờ, nhìn Hạ Mạt so với lúc đánh Boss thì công kích càng thêm thập phần tàn nhẫn cùng hoa lệ. Anh không nghĩ nhiều, rút thanh trường kiếm nhận được từ Hạ Mạt lúc nảy, cùng nhau chém giết.

Trường Phong đã có động tác, Chớp Mắt Vạn Năm dĩ nhiên không do dự nữa, rút trường kiếm rồi nhào đến. Tuy rằng anh chưa đủ năng lực điều khiển thanh trường kiếm trong tay nhưng thêm một người là thêm một phần sức mạnh.

Chớp Mắt Vạn Năm bên trong một đám người, bất kể là kĩ thuật hay công kích đều không kể là tốt. Tuy rằng cùng Trường Phong lao đến, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Sợ mình không công kích được đối phương. Thật không nghĩ đến, mới đánh qua đánh lại chốc lát thì đã thấy động tác đối phương lộ ra kẻ hở. Điều này làm Chớp Mắt Vạn Năm cao hứng không thôi. Liên tục sử dụng những tư thế học từ Hạ Mạt, không thuần thục mà phát động công kích.

Có lẽ đạt đến một thời điểm nào đó. Tất cả những nhục dục sẽ nuốt trọn thứ gọi là lễ nghĩa, liêm sỉ. Thứ kia có tên là bản tính hắc ám.

Giống như quang cảnh bây giờ vậy.

Hạ Mạt không hề động thủ giết người, cô chỉ dùng lưỡi kiếm của mình không ngừng ấy người này thêm vài vết thương. Vì vậy độc của họ càng lúc càng tăng thêm mấy phần. Trường Phong và Chớp Mắt Vạn Năm dưới tình huống như vậy dường như đã lạc hồn phách đi rồi. Có Hạ Mạt dường như là Sát Thần đang không ngừng kích thích, khiến họ có cảm giác say máu đến phát cuồng.Bọn họ vung vẩy vũ khí tron tay cùng những người đồng đội vừa mới kề vai sát cánh cùng mình không ngừng chém giết.

Thời khắc này còn có tính người? Tất cả đều vì sự sống chết của bản thân mà liều mạng giãy dụa.

Không bao lâu sau đó, mấy người này đều ngã xuống dưới đao của hai người.

Trường Phong cùng Chớp Mắt Vạn Năm nhìn những người ngã vào trong vũng máu, mệt như muốn chết đến nơi. Chớp Mắt Vạn Năm loạng chòa loạng choạng bước đi. Khẽ cong cong khóe miệng, cuối cùng là ngồi phịch xuống đất. Bên cạnh anh có một cái xác, máu từ gáy anh chảy ra ngoài. Làm mặt đất nhuốm một màu đỏ. Trường Phong so với anh khá hơn một chút, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ngực trái anh bị thương, tuy rằng không sâu nhưng mặc kệ cũng không tốt. Anh tìm một nơi sạch sẽ rồi lấy thuốc mà Hạ Mạt cho lúc nảy đổ vào miệng vết thương, dùng băng vải quấn thật chặt.

Trải qua thời kì đầu còn sống sót, nhưng người chơi sống đến bây giờ đã thông thạo kĩ năng băng bó vết thương rồi. Trường Phong cũng không ngoại lệ, băng thật chặt vết thương trên ngực. Rất nhanh sẽ cầm máu thôi.

Về phần Hạ Mạt, cô chỉ ngồi nghiêng về một phía tàn cây lớn, không hề bận tâm ai ăn lương khô hồi phục thể lực.

Trong khoảng thời gian ngắn, không ai nói chuyện với ai cả. Sâu trong rừng, từng cơn gió rít qua đều mang theo một hương vị khó tả. Có một loại không khí âm u mà quỷ dị bao phủ lấy không gian xung quanh bọn họ.

Hạ Mạt nhìn hai người, bình tĩnh ăn một con cá nướng. Động tác của cô vừa nho nhã, vừa lịch sự. Nhưng trên bàn tay còn có vết máu khô, tựa như muốn nhắc nhở cô vừa mới làm gì. Chớp Mắt Vạn Năm len lén nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, nhất thời hình ảnh lại quay về. Anh cảm thấy trong ngực có thứ gì cuồn cuộn, một luồng gió thổi qua mang theo hơi tanh tưởi. Tất cả những gì trong bụng đều muốn nôn ra ngoài.

Anh không phải lần đầu tiên giết người, nhưng là chưa bao giờ chủ động giết người. Trong lòng anh, tuy rằng đều là giết người. Thế nhưng tự vệ khác với chủ động lấy mạng người. Mà hôm nay… anh có chút không chịu được nữa. Anh cúi đầu nỗ lực trấn an mình có thể quên đi tất cả những chuyện xảy ra. Chỉ là mỗi lần cúi đầu thì lại nhìn thấy thi thể chảy máu tươi nhuộm đỏ cả đất. Mùi máu tanh nồng cũng dâng trào đến. Anh không chịu được nữa, mặc kệ có phải hay không đạt đến cực hạn, nhảy lên. Chạy đến một nơi khác ra sức nôn mửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.