Trần Ai

Quyển 1 - Chương 37: Gặp




Thật ra đối diện với một thi thể xa lạ Hạ Mạt không còn có cảm giác sợ hãi hay gì đó tương tự nữa. Cô chỉ cảm thấy rất hướng thú với thanh kiếm thép trong tay, vì vậy cứ ngồi lật qua lật lại xem thật kĩ. Nếu qua một năm thì đồ này chỉ là một vật bỏ đi. Nhưng ở thời điểm hiện tại nó được xem là cực phẩm trong cực phẩm chứ không chơi.

Thép không thể so sánh với sắt được. Thép dẻo dai hơn, không rỉ sét, độ bền khá cao. Dùng kim lại này chế tạo vũ khí đương nhiên tốt hơn thiết kiếm mà Hạ Mạt đang mang theo. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, thay đổi vũ khí trong tay mình rồi đeo vũ khí mới lên. Sau khi xong việc, cô tiếp tục tìm kiếm trên người thi thể.

Trang bị của anh ta thuộc tính khá tốt, tuy rằng cũng chỉ là vải bình thường nhưng trước ngực và lưng có một lớp da chắc chắn bao trùm. Chỉ tiếc là trên ngực đã có một lổ thủng. Trang bị của người chơi không bị bó buộc quá nhiều bởi quy tắc của hệ thống như trang bị của quái hình người, tuy rằng có hư hại nhưng vẫn có thể sử dụng. Chỉ là độ bền giảm khá nhiều. Nếu đi sửa chữa cần có một ít tiền.

Trang bị này là từ trên trời rớt xuống, dĩ nhiên Hạ Mạt sẽ không buông tha dễ dàng như vậy. Cô cởi hết trang phục trên người thi thể xuống, rồi mặc vào người mình. Hệ thống sẽ căn cứ vào thông số của cá nhân để tự điều chỉnh lại kích cỡ. Cho dù trang phục của anh ta có size lớn hơn cô rất nhiều nhưng cô mặc vẫn vừa. Ngoài ra thì những trang bị khác so với trang bị của cô còn có thuộc tính kém hơn rất nhiều, nên cô không thay đổi nữa. Nếu như nơi này gần với thành phố thì cô sẽ lấy hết đem bán kiếm tiền. Nhưng nơi này cách quá xa tất cả các thành phố lớn, nếu mang hết những đồ linh tinh này theo thì chiếm diện tích túi quá. Vì vậy Hạ Mạt không quan tâm đến những vật không có ích cho mình, mặc kệ ở đó không lấy thêm gì nữa.

Sau khi lục lọi thi thể, cô lục túi của người này. Bên trong có 3000 vàng, có rất nhiều thuốc trị thương và dược phẩm tăng sinh lực. Không chỉ như vậy, những vật phẩm này không phải là loại có thể mua trong cửa hàng. Đây đều là những dược phẩm chế tác. Phẩm chất so với những dược phẩm trong cửa hàng phải nói là một trời một vực.

Những bình dược này đều là vật phẩm rất quý, người này còn có loại dược tốt như vậy, trong người lại có không ít tiền vàng. Rốt cuộc anh ta là ai?

Hạ Mạt vừa quẳng hết tất cả những thứ có ích cho mình vào túi, vừa nhìn gương mặt của người đàn ông mặt trắng toát để suy đoán thân phận anh ta. Sau đó cô nghĩ đến là sau khi hai người giao đấu, người kia dường như tìm một thứ gì đó trên người anh ta. Cô vội vã lục lọi, nhưng chẳng có phát hiện gì đặc biệt.

Suy nghĩ thêm một chút nữa, Hạ Mạt cũng từ bỏ việc tìm hiểu nguyên nhân. Tại tận thế, giết người để tồn tại là việc làm không còn xa lạ nữa. Cho dù anh ta làm vì lí do gì đi chăng nữa thì giết người vẫn là quy tắc của trò chơi này. Cô bây giờ ngồi đây tra cho ra tại sao người này chết làm gì? Dù sao việc có biết sự thật hay không với cô cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cô lục hết tất cả tài sản của anh ta, lộn túi lại để xem còn gì rớt ra không. Xác định không bỏ sót thứ gì thì gật đầu thỏa mãn. Cô nhìn anh ta, gương mặt có phần hung hăng, không do dự nhấn phím “Tiêu hủy”. Sau khi nhấn xong, tất cả những gì thuộc về anh ta đều biến mất trước tầm mắt cô. Ngay cả bãi máu tươi trên đá cũng được hệ thống dọn sạch. Giống như từ trước đến giờ chưa có bất cứ chuyện xảy ra tại nơi này vậy.

Cô cúi xuống vội vã lấy một túi đầy nước, thậm chí còn không kịp xóa sạch vết máu trên người mình. Hạ Mạt nhanh chóng men theo bản đồ có sẵn lập tức rời khỏi nơi này. Cho dù phong cảnh nơi này có thơ mộng hữu tình kiểu gì đi nữa thì cô vẫn cảm thấy có một sự nguy hiểm ngấm ngầm ở đây.

Sau khi cô vừa rời khỏi, dù cạnh thác nước có xuất hiện thêm người nào nữa, hay có chuyện gì đó sẽ xảy ra đi chăng nữa thì cô cũng không quan tâm.

Nếu như di chuyển trong bản đồ dã ngoại, thì có một bản đồ thật sự là vô cùng tiện lợi. Ít nhất thì cô cũng sẽ không bỏ mất những đồ vật tốt chỉ có trong rừng. Giống như là bây giờ vậy, cách cô mấy bước là một cái rương báu vật được cất giấu. Điểm này là do người lữ hành tự mình vẽ vào. Nó chỉ là một điểm nhỏ trên bản đồ, nếu không để ý sẽ không thấy được. Chỉ là dấu chấm này thật sự là quá nhỏ! Nếu không phải cô vô tình đến gần điểm nhỏ mới biết nó là rương báu vật. Nếu không chắc đã bỏ qua không ít đồ vật quý rồi.

Cô phát hiện ra hơn mười cái rương, thế nhưng chỉ mở được hai cái. Những cái khác đều khóa hết rồi, Hạ Mạt không học kĩ năng [Thuật Giải Khóa] nên không có cách nào mở được. Đành phải ngậm ngùi từ bỏ.

Cách chỗ cô không xa còn một cái rương không khóa. Đây cũng chính là lí do cô ngồi chờ ở đây. Vì bảo rương bên cạnh có một con rắn rất lớn đang lượn lờ. Hạ Mạt cân nhắc thấy được thực lực của mình và con rắn ấy cách xa nhau. Cuối cùng cũng phán đoán bằng lí trí như sau: Bảo rương đó chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng sức để cướp được. Cô quan sát con rắn một hồi lâu, phát hiện ra rằng cứ hai giờ thì con rắn lại bò đi tìm mồi, sau đó sẽ trở về. Hạ Mạt quyết định nếu nó đi thì cô sẽ mở rương.

Không lâu sau, con rắn bò đi. Nó không phát hiện xung quanh có gì không ổn, tất nhiên cũng không phát hiện ra Hạ Mạt đang nhìn chằm chằm vào cái rương.

Sau khi đợi được con rắn bò đi, cô một khắc cũng không do dự lập tức chạy về phía cái rương. Cô vươn tay, muốn tìm kiếm trong rương. Thế nhưng khi cô đang mò mẫm thì phát hiện một cái tay, đúng vậy. Là một bàn tay khác, một bàn tay nong nóng đang mò mẫm giống cô. Hạ Mạt hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn. Chỉ nhìn thấy một người cũng đang nhìn mình kinh ngạc. Đó là một gương mặt bình thường hơn cả bình thường, nhưng điểm đặc biệt là vì quá bình thường nên chẳng thể nào nhớ kĩ được gương mặt đó cả.

Hai người đều bị đối phương dọa, vội vã rút tay ra. Nhưng lập tức cảm thấy có gì đó không đúng thì lập tức đưa tay vào cùng một chỗ. Lần này không có gì ngạc nhiên hết, cô không cần biết lai lịch của đối phương ra sao, lấy đồ vật bên trong đó quăng vào túi. Sau đó lùi lại, rút song kiếm ra. Công kích về phía người kia.

Người kia cũng không khách khí, đáp trả lại công kích của cô. Anh rút ra hai thanh kiếm, đỡ đòn. Đối phương vũ khí khá tốt, hai bên chạm vũ khí phát ra âm thanh lanh lảnh. Hạ Mạt lẳng lặng nhìn về phía đôi phương, phát hiện trong ánh mắt anh ta nhìn thấy đồ vật gì đó nên kích động, sau đó lại bình tĩnh trở lại. Anh cười cười.

“Mỹ nữ à, bây giờ không phải giờ phút đánh nhau”

Hạ Mạt không quan tâm anh mới nói gì, cô híp mắt đe dọa.

“Đúng, chỉ cần trả đồ lại cho tôi là được”

“Lí lẽ này không đúng, cái rương này đâu phải đồ của cô. Dựa vào đâu mà nói đồ trong rương là của cô?”

Sắc mặt của anh trước sau như một đều là điệu bộ cười híp mắt.

“Đáng lẽ tôi phải nói là, cô đem đồ vật của tôi trả lại cho tôi mới đúng.”

Nói xong không hề khách khí công kích về phía cô.

Người này lấy nhanh nhẹn làm gốc, vì vậy nhanh nhẹn rất cao, so với cô càng cao hơn. Nhưng sức mạnh lại không bằng cô. Tuy rằng có thể tránh được công kích của cô, nhưng nếu trúng thì bị thương không hề nhẹ. Hai người vờn nhau một trận, người kia liền căm giận lấy từ túi ra một vật gì đó rồi ném cho cô.

“Được rồi, được rồi… Tôi chịu thua.”