Trần Hoan

Chương 7




Năm đó.

Trong mưa từ biệt, Sầm Hoan xin được phương thức liên lạc với Trần Mộc, không ngờ ngày hôm sau hai người lại gặp gỡ, là ở một buổi tọa đàm bên khoa kinh tế.

Trần Mộc mặc một thân tây trang màu xanh xám, diễn thuyết dõng dạc, ngôn từ dí dỏm tự nhiên.

Hoàn toàn là dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt, có địa vị. Cùng cái người ôn hòa có lễ che ô hồi chiều qua, cách một trời một vực.

Sầm Hoan thầm thở dài một hơi, số điện thoại tối qua mới xin được, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có cơ hội được gọi đi. Một nhân vật như vậy, hoàn toàn là người của hai thế giới, cậu không dám đi trêu chọc.

Mặc dù cậu có tâm muốn trốn, mà sự định đoạt lại không phải ở cậu, trên con đường đỏ rực lá phong rơi, một chiếc xe dừng lại bên người Sầm Hoan.

Trần Mộc hạ cửa kính, bắt chuyện: “Bạn học, cậu nói mời tôi ăn bữa cơm, hôm nay được chứ?”

Sầm Hoan quay đầu, cậu cùng với giảng viên họ Trần này không tính là quen biết, làm gì đến mức chuyên môn đuổi theo bắt cậu mời cơm như thế. Nhưng lảm nhảm trong lòng thế thôi, chứ tình nghĩa che mưa, đâu có thể lấy oán trả ơn được.

Sầm Hoan gật đầu: “Ừm, ngài muốn đi đâu.”

“Lên xe.”

Sầm Hoan ngồi vào ghế phụ, Trần Mộc quay qua nhìn cậu.

“Khẩn trương cái gì, tôi nào có phải sài lang hổ báo.”

Trần Mộc đã cởi áo vest, áo sơ mi cũng gỡ hai nút trên cùng, kính mắt không gọng đã được gỡ xuống, đặt bên cạnh, rất có cảm giác nhã nhặn bại hoại.

Sầm Hoan cúi đầu cười, thành thật đáp, “Người khiến lòng tôi rung rinh ở ngay trước mặt, dĩ nhiên sẽ khẩn trương rồi.”

Trần Mộc thoáng sửng sốt, ngay lập tức cười càng thêm mê người: “Sao cậu lại đáng yêu đến thế chứ hả.”

Thân là một gã Alpha đi qua muôn ngàn bụi hoa không dính chút lá, Trần Mộc còn lâu mới dám thừa nhận, rằng y cũng khẩn trương lắm, hơn nữa trái tim cảm giác không tốt lắm.

Tim đập quá nhanh, tựa như thỏ con lăn trên giường tự nhún.

Trần Mộc rẽ rẽ quẹo quẹo một hồi, liền dẫn Sầm Hoan vào một tiệm cà phê. Sầm Hoan không hiểu, hỏi y: “Ngài xót cho túi tiền của tôi đến thế cơ à, mà lại chỉ đòi uống mỗi ly cà phê thôi?”

Trần Mộc đẩy cửa nhường cậu vào.

“Tới, vào xem.”

Trong tiệm tràn ngập hương cà phê thơm nồng, mấy cô gái beta mặc quần áo phục vụ vội tới vội lui.

“Ông chủ các cô hôm nay có trong tiệm không?”

“Đang bên trong ạ, ngài chính mình vào đi thôi.” Nghe giọng điệu cô nàng trả lời, có thể thấy Trần Mộc là khách quen nơi đây.

Sầm Hoan đi ra phía sau tiệm mới phát hiện đằng sau là một không gian khác hoàn toàn, là một tiểu viện tử, trước sân trồng đầy hoa hoa cỏ cỏ, bên cạnh có bàn đá cùng bốn chiếc ghế dựa.

Bên trong là một gian nhà ở, nghe có người đi vào, một vị nam tính Alpha bưng khay trà ra tới.

Trần Mộc tiếp nhận khay trà, dùng cằm chỉ chỉ người tới: “Đây là Kỳ Lâm, bạn nối khố của tôi.”

“Đây là Sầm Hoan, sinh viên S đại.”

Kỳ Lâm gật đầu, xem như chào hỏi: “Ngồi tạm một hồi đi, cơm sắp làm xong rồi.”

Hai người ngồi bên bàn đá, chung quanh bày biện rất nên thơ, mang đậm không khí Trung Quốc. Thế nhưng bên ngoài cố tình lại là một quán cà phê mang phong cách hiện đại.

Sầm Hoan không nhịn nổi tò mò, hỏi Trần Mộc.

“Gia đình Kỳ Lâm xem như một thi thư thế gia, có gia đình hun đúc, hắn rất thích phong cách dân tộc. Thế nhưng tiểu Phong, chính là vợ hắn, lớn lên ở nước ngoài, tiệm cà phê bên ngoài là bởi vì tiểu Phong mà mở. Xem như…” Trần Mộc nghĩ nghĩ: “Trung Quốc và phương Tây kết hợp.”

“Bạn của anh khẳng định đối xử cực kì tốt với vợ mình ấy nhỉ.”

Đồ ăn rất mau được dọn lên, bốn mặn một canh, tuy sắc thái bình thường, lại mang hương vị mà Sầm Hoan chưa từng được hưởng qua.

Lúc đi, ngồi trong xe Trần Mộc, Sầm Hoan hồi tưởng lại mỹ vị vừa được nếm thử, không mặt mũi nói mấy lời khách sáo kiểu như ‘đã hẹn để tôi mời khách rồi cơ mà, lần sau nhất định phải để tôi mời đó’.

“Trần Mộc, tôi hát cho anh nghe một bài nhé.”

Xe bỗng nhiên dừng lại ven đường, Trần Mộc nhìn cậu: “Hát đi.”

Sầm Hoan trợn mắt há mồm, làm gì mà phải dừng xe lại thế chứ, nghiêm túc như vậy ngại chết đi được, nhưng lỡ leo lên lưng cọp làm sao mà xuống nổi, cậu đành dùng ngón tay gõ gõ lên cửa kính coi như bắt nhịp.

“Không dám ngoảnh lại

Chỉ biết đứng từ xa lặng thầm yêu anh

Muốn bước đến bắt chuyện lại thẹn thùng luống cuống không yên

Muốn giả vờ chúc ngủ ngon

Nhưng chỉ đổi lấy trống rỗng cùng xót xa

Cúi đầu thì thầm

Tình cảm dành cho anh đã quá mức rõ ràng…” (*)

Thanh âm Sầm Hoan vừa trong trẻo lại cao vút, nghe rất êm tai, một đoạn Non nửa, hát ra nghe mười phần thiếu niên cảm.

Cậu ngượng ngùng khụ một tiếng: “Nghe cũng tạm ổn nhỉ, tôi vẫn luôn là mạch bá đó. Cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm.”

Trần Mộc sờ sờ tóc cậu, nghiêm túc trả lời: “Rất êm tai, cực kì dễ nghe, tôi thích món quà này lắm.”

Trong xe giống như có hàng tá tim hồng nhao nhao bay lên, lắc lư lảo đảo

Bay lên, chạm tới nóc xe, đua nhau nổ ‘bộp bộp’.

Sầm Hoan lảng tránh ánh mắt Trần Mộc.

“Còn không đi nữa, cẩn thận bị giao thông viết vé phạt đấy.”

Xe chậm rãi chạy đi.

Sau này Sầm Hoan mới biết một chuyện, Kỳ Lâm từng nói với Trần Mộc rằng.

“Những kẻ vớ vẩn ông không cần phải dẫn tới chỗ tôi, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, tiểu Phong thấy rồi hiểu lầm tôi thì sao đây?”

“Nhưng đến một ngày nào đó ông gặp được một người khiến ông muốn chung sống cả đời, thì dẫn người ta tới đây.”

Sầm Hoan không hề hoài nghi tình cảm lúc ấy của Trần Mộc.

Chỉ là, nào biết có ngày lòng người đổi thay đâu.