Trân Quý Em Như Mạng

Chương 20




Hàn Tích cất hoa đi, cầm chìa khóa ra cửa.

Kỷ Nghiêu đứng trước cửa nhà mình chờ, thấy cô lại đây anh khom lưng làm bộ dáng đón chào khách.

“Dép mới tinh chưa ai xỏ chân!”

Kỷ Nghiêu lấy một đôi dép màu đỏ từ trên kệ xuống, anh còn muốn chính tay xỏ dép cho cô nhưng lại sợ mình mạo phạm đến cô.

Hàn Tích đổi dép: “Cám ơn!”

Kỷ Nghiêu nở nụ cười tiêu chuẩn quý ông: “Được phục vụ cho người đẹp là vinh hạnh của tôi.”

Hàn Tích đi vào, cô quan sát một lượt nhà của “người dì họ”. Toàn bộ nội thất đều rất trẻ trung, xa hoa, không có vết tích nào là nơi ở của một người lớn tuổi.

Một chú chó con từ trong phòng ngủ chạy ra, vừa thấy người lạ nó không dám chạy đến ngay mà ngầm quan sát một lúc, xác nhận an toàn mới vọt đến bên chân Hàn Tích sượt nhẹ.

Hàn Tích ngồi xuống, ôm lấy chú chó: “Ashe!”

Chú chó con là người đầu tiên được nằm trong vòng tay Hàn Tích.

Hàn Tích ôm Ashe ra phòng khách, quay sang Kỷ Nghiêu: “Nó mập hơn nhiều rồi!” Nói rồi cô cúi đầu xuống kiểm tra vết thương nó bị ông chủ hàng nướng đánh ở đùi.

Kỷ Nghiêu lấy chai rượu vang trong tủ, khui rượu rót vào hai ly đặt ở trên bàn: “Nó ăn như heo.”

“Nếu em thích có thể thường xuyên qua thăm nó. Tôi thấy nó cũng rất thích em. Lần trước Tĩnh Tĩnh qua đây suýt bị nó đuổi ra ngoài.”

Hàn Tích ngẩng đầu: “Đội phó Triệu?”

Sắc mặt Kỷ Nghiêu không hề biến chuyển: “Ừm, dì họ của tôi chính là dì của đội phó Triệu.” Anh xoay người lấy một giá nến từ trong tủ chén, đốt lên: “Lần trước có nói bù cho em một bữa tối dưới nến.”

Hàn Tích suy nghĩ một chút: “Tôi có nói những lời này?”

Kỷ Nghiêu đi tới nhấc tay, thật lòng muốn đưa tay nhéo mũi cô một cái: “Tại sao mày còn vô lại hơn cả tao?” Nói xong anh vứt Ashe lên ghế sofa.

Hàn Tích: “Anh nhẹ một chút!”

Kỷ Nghiêu: “Em có thể đừng nói như vậy được không?” Cách nói đó khiến lòng anh ngứa ngáy.

Kỷ Nghiêu tắt đèn phòng khách, hai người ngồi trước bàn ăn, Kỷ Nghiêu dọn hai dĩa bò beefsteak lên, cầm dĩa của Hàn Tích giúp cô cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ.

Hàn Tích ngồi trước bàn ăn, trong phòng chỉ có ánh sáng hắt ra từ những ngọn nến, tạo nên một vùng sáng nhỏ kết hợp với ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt anh.

Đây là lần đầu tiên cô ở rất gần anh, có thể tỉ mỉ ngắm nhìn anh.

Ánh sáng phác họa rõ từng đường nét trên gương mặt anh, mũi cao, đôi môi thật đẹp, thứ nhìn thích nhất và có thần nhất chính là đôi mắt của anh.

Đó là cặp mắt đào hoa, đuôi mắt hơi cong lên tựa như cánh hoa đào, hàng mi cong dài, ánh mắt mê ly, tự chuốc say mà không phải bởi rượu.

Anh cúi đầu cắt beefsteak, cảm nhận được tầm mắt của cô, không ngẩng đầu lên: “Đẹp không?”

Bị anh vạch trần Hàn Tích đành phải dời tầm mắt nhìn lên giá nến.

Kỷ Nghiêu cắt xong miếng thịt bò cuối cùng, mím môi cười, ngẩng đầu nhìn cô.

Cô chợt nhận ra khi anh cụp mắt đôi mắt đó như vầng trăng lưỡi liềm, khi anh nhìn vào đối phương, con ngươi sâu không thấy đáy tựa như một chiếc móc câu câu dẫn hồn phách người ấy.

Kỷ Nghiêu đặt dĩa beefsteak đã được cắt hoàn chỉnh trước mặt Hàn Tích: “Đây là lần đầu tiên tôi xuống bếp vì một người phụ nữ, hi vọng em sẽ thích.”

Hàn Tích cầm nĩa ăn thử một miếng: “Cám ơn, ăn rất ngon.”

Cô không ngờ anh còn biết nấu nướng, tay nghề không tệ lắm.

Kỷ Nghiêu nhìn cô lên tiếng: “Chủ nhiệm Diệp không lừa tôi.”

Tài nghệ nấu nướng của anh đều do Diệp Yến Thanh buộc phải học, bà nói với anh mặc dù nhà anh có tiền có thể mời được đầu bếp giỏi nhất nhưng khi đối mặt với người mình yêu thì không có gì sánh bằng thức ăn do chính tay mình làm ra.

Tuy đơn giản nhưng rất có đạo lý.

Hàn Tích nhấp một ngụm rượu: “Là chủ nhiệm Diệp của Cục Cảnh Sát thành phố?”

Kỷ Nghiêu gật đầu: “Ừm. Lúc trước tôi đã từng kể cho em nghe về vợ của chú Trần, chính là chủ nhiệm Diệp. Hôm nào em cùng tôi đến thăm chủ nhiệm một chút.”

Hàn Tích: “Tôi đi theo anh hình như không thích hợp.” Cô không thích tiếp xúc quá thân mật với người khác, Kỷ Nghiêu đã là một ngoại lệ.

Kỷ Nghiêu giúp Hàn Tích châm thêm rượu, ngồi xuống, dùng dao cắt beefsteak gảy tim nến: “Sau khi sinh con chủ nhiệm Diệp và chú Trần vội vàng đi làm, đứa bé được ông bà nội đưa đi chơi công viên thì bị bắt cóc. Hai ông bà không chịu nổi đả kích và sự ân hận, sau vụ án ba ngày cả hai đều uống thuốc tự tử.” Anh dừng một chút rồi kể tiếp: “Sau đó, chú Trần cũng mất tích, kể từ đó chủ nhiệm Diệp chỉ còn một mình. Khi nào tôi rảnh tôi đều ghé thăm bà ấy.”

Hàn Tích nhớ lại ngày đầu tiên cô đến Cục Cảnh Sát thành phố báo cáo đã gặp qua chủ nhiệm Diệp một lần, nhưng chỉ vội vàng lướt qua không chào hỏi gì.

“Có cơ hội rồi nói!”

Kỷ Nghiêu giơ ly rượu: “Nào, người đẹp, vì tình cảm vĩ đại của chúng ta, cạn ly.”

Hàn Tích cũng tính đưa ly rượu lên nhưng nghe anh nói như vậy, cô lại đặt xuống.

Kỷ Nghiêu đi vòng sang bên cạnh Hàn Tích, dùng ly của mình tự cụng vào ly của cô, vì tình yêu của anh mà cạn ly rượu này.

Hàn Tích ngẩng đầu: “Mong anh đừng hiểu lầm.”

Kỷ Nghiêu tựa cạnh bàn, cúi đầu nhìn cô: “Tại sao em lại đỏ mặt?”

Hàn Tích sờ sờ gương mặt của mình: “Có thể do rượu.”

Kỷ Nghiêu đặt ly rượu lên bàn, cúi thấp người tựa như muốn ôm cả Hàn Tích vào lòng, đến khi chóp mũi anh sắp đụng lên trán cô, anh chợt nghiêng người, đôi môi thổi nhẹ vào vành tai cô.

Vị rượu vang tinh khiết cùng hương hormone nam tính nồng đậm đan xe vào nhau đảo loạn thần trí con người. Cô cảm giác cả người tê rần, không thể nhúc nhích. Cô mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không được.

Cô quay đầu đi, lộ ra cần cổ trắng mịn, ánh mắt anh lạc trên đó chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Hàn Tích đặt khăn ăn lên bàn, đứng dậy: “Cám ơn bữa tối của anh, tôi về trước.”

Dứt lời cô cũng không dám quay đầu nhìn, đi thẳng ra phía cửa.

Kỷ Nghiêu cứ đứng yên ở đó nhìn cô thay giày dưới ánh nên mờ tối, hình như cô đã đi giày trái. Anh nhớ khi làm việc cô rất nghiêm túc và cẩn thận.

Hàn Tích đổi giày lại cho đúng rồi lúng túng cài dây giày: “Tôi đi đây.”

Kỷ Nghiêu ra đến cửa, nhìn theo bóng lưng cô khẽ gọi: “Hàn Tích.”

Cô quay đầu, anh mỉm cười, ánh mắt trầm tĩnh, thanh âm trầm thấp mê người: “Ngủ ngon.”

Ngày hôm sau đi làm, Kỷ Nghiêu vừa đi vừa hát nghêu ngao.

Chu Lỵ quay đầu nhìn: “Đội trưởng Kỷ tâm trạng vui như vậy, sắp kết hôn à?”

Kỷ Nghiêu tựa cạnh bàn, giơ một tay giả làm súng chĩa vào đầu Chu Lỵ: “Cô đã biết quá nhiều!”

Vào việc, Trương Tường bắt đầu báo cáo: “Đội trưởng Kỷ, cả mẹ của Kiều Giang và Kiều Sâm, anh trai hắn đều lấy lý do bận lo hậu sự cho Kiều Giang nên không đến.”

Kỷ Nghiêu về lại chỗ ngồi của mình: “Phối hợp cảnh sát phá án là trách nhiệm người dân, một là tự tới, hai là cảnh sát áp giải cho bọn họ chọn.”

Một lát sau Trương Tường bỏ điện thoại xuống: “Bọn họ nói hai tiếng nữa sẽ có mặt.”

Chu Lỵ mở máy vi tính, “Nếu đúng như đội trưởng Kỷ phân tích “Nợ cha con trả”, vậy tại sao hung thủ biết được Kiều Sâm không phải là con trai ruột của Kiều Chấn.”

Ngay cả cảnh sát phải nhờ vào kết quả DNA và những phân tích đặc biệt mới có thể suy đoán ra được.

Triệu Tĩnh Tĩnh cầm túi công văn đi vào: “Điều này nói rõ hai điểm: hoặc là hung thủ biết được nội tình, ví như là cha ruột của Kiều Sâm hay người thân cận của họ; hoặc là, hung thủ là một người ngoài cuộc thần thông quảng đại.”

Kỷ Nghiêu gật đầu: “Dựa theo lai lịch của sát thủ Lưu Cường Sơn và giá trị của hắn thì người đứng sau hung thủ cũng phải có chút máu mặt.” Cấp bậc sát thủ cao như vậy một người dân bình thường không phải chỉ cần đưa tiền là có thể thuê được.

Điều khiến Kỷ Nghiêu lưu tâm hơn chính là hai mươi năm trước Kiều Chấn có sáu năm bị mất tích; anh vẫn đang tiếp tục điều tra tăm tích của chú Trần nên rất mẫn cảm với quãng thời gian trong vòng 20 năm này.

Hai tiếng sau mẹ và anh trai của Kiều Giang đến, chính Kỷ Nghiêu đến đón tiếp bọn họ.

Kỷ Nghiêu đưa báo cáo DNA ra: “Cha ruột của Kiều Sâm là ai?”

Bà Kiều rõ ràng thất thần, bà không biết tại sao cảnh sát biết được điều này, bà cũng không đọc hiểu báo cáo DNA. Triệu Tĩnh Tĩnh chỉ tay vào dòng kết luận cuối cùng.

Bà Kiều cúi đầu: “Việc này có liên quan đến cái chết của Tiểu Giang sao, ông ấy không giết Tiểu Giang đâu, ông ấy đã chết mười mấy năm nay rồi.”

Triệu Tĩnh Tĩnh kiên nhẫn: “Chỉ cần bà khai nhận mọi chuyện bà biết cho chúng tôi là được.”

Bà Kiều vẫn cúi đầu, một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng: “Tiểu Sâm đúng là không phải con của tôi và Kiều Chấn. Khi tôi mang thai rồi mới gả cho Kiều Chấn. Đứa bé sau khi sinh ra đời ông ta cũng chẳng hỏi han gì, hở một tí là đánh mắng. Khi tiểu Sâm năm tuổi, ông ta cùng một người trên trấn ra ngoài làm công mấy năm trời không quay trở lại.

Kỷ Nghiêu nhướn mày hỏi: “Đi đâu, với ai?”

Bà Kiều: “Huyện Tân Kiều, cùng… cùng Trương Chí Tân.”

Kỷ Nghiêu hỏi ngược lại: “Là cha ruột của Kiều Sâm?”

Bà Kiều gật đầu: “Sau khi bọn họ đi không lâu thì Trương Chí Tân một mình quay về. Ông ta nói trên đường gặp cướp chỉ có ông ta là thoát được.”

Kỷ Nghiêu liếc mắt nhìn camera, Trương Tường hiểu ám hiệu, lập tức sai người tra tìm tư liệu về Trương Chí Tân.

Bà Kiều tiếp tục: “Lúc đó tôi tưởng rằng Kiều Chấn đã chết nên ở cùng với Trương Chí Tân mấy năm, không ngờ tới sau đó Kiều Chấn trở về.”

Triệu Tĩnh Tĩnh đưa ly nước cho bà ta.

Bà Kiều cầm ly nước: “Không lâu sau, Trương Chí Tân chết, bị một chiếc xe tải chở hàng đụng ở cao tốc, không tìm ra được tài xế gây tai nạn.”

Có người gõ cửa đi vào đưa cho Kỷ Nghiêu một xấp tài liệu liên quan đến Trương Chí Tân, tất cả đều đúng với lời kể của bà Kiều, Trương Chí Tân đã chết 19 năm trước.

Kỷ Nghiêu nhìn chằm chằm bà Kiều, ánh mắt sắc bén: “Bà xác định không biết ai là người giết chết Trương Chí Tân sao?”

Bà Kiều siết chặt ly nước, lòng bàn tay rịn mồ hôi: “Không… Không biết.”

Kỷ Nghiêu chậm rãi: “Hung thủ chính là Kiều Chấn.”

Bà Kiều cúi đầu. Bí mật này bà đã giữ suốt mười mấy năm trời, không dám báo cảnh sát, cũng không dám kể với bất kỳ ai. Hiện tại bị cảnh sát vạch trần bà bỗng nhiên cảm thấy thoải mái, tựa như tảng đá dằn vặt được người ta đập vỡ chỉ còn lại những mảnh vụn quặn đau.

“Sau này tôi mới biết khi bọn họ ra ngoài làm công chẳng phải gặp cướp bóc gì, chính Trương Chí Tân đẩy Kiều Chấn xuống vách núi.”

Kỷ Nghiêu: “Sáu năm Kiều Chấn mất tích là đi đâu, làm cái gì?”

Đây là vấn đề anh quan tâm nhất.

Bà Kiều lắc đầu: “Tôi đã từng hỏi qua nhưng ông ta không chịu nói, một chữ cũng không tiết lộ. Lần cuối cùng tôi hỏi ông ta, ông ta cầm dao đe dọa nếu còn nhắc đến chuyện này ông ta sẽ giết.”

Kỷ Nghiêu: “Sau khi mất tích trở về Kiều Chấn có thay đổi gì không?”

Bà Kiều: “Ông ta thay đổi rất nhiều, tính tình nóng nảy và bạo lực, thường gặp ác mộng thức giấc nửa đêm. Trước đây ông ta tuyệt đối không dám giết người nhưng về sau ông ta lại có thể ra tay với Trương Chí Tân.” Tâm trạng của bà ta càng ngày càng căng thẳng, thanh âm dần dần to hơn, đôi môi run rẩy, tựa như muốn phát tiết tất cả tâm tình hoảng sợ đã từ lâu chôn kín dưới đáy lòng, “Ông ta giết người!”

Căn phòng thẩm vấn nhỏ vang vọng tiếng la hét của bà Kiều, cũng đã dùng hết toàn bộ khí lực già nua của bà ta.