Trăng Lạnh Trường Bình

Quyển 1 - Chương 19: Nói cười nối gót nhau




Triệu Tử Phục cười cười: “Nếu so với binh úy kỵ binh của nước Triệu ta cơ hồ cũng không phân được cao thấp.”

Chức binh úy chính là thầy dạy kỹ thuật cho binh sĩ trong quân đội, sức mạnh kỵ binh của nước Triệu vốn nổi danh trong toàn thiên hạ, mặc dù hắn tránh không trả lời trực tiếp câu hỏi của Nguyệt Tịch, nhưng có thể so kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng với binh úy của nước Triệu quả thật đã là cực kỳ tán thưởng nàng.

“Ngươi lừa ta đấy à?” Nguyệt Tịch hỏi lại.

Triệu Tử Phục cười lắc đầu.

Nguyệt Tịch thấy trong hai mắt hắn đều là vẻ thành thật, lòng tràn đầy vui vẻ cười nói: “Trước đây khi ta chưa đến Vân Mông sơn mà còn ở với bà nội, bà có cho người dạy ta cưỡi ngựa. Bà nói, bây giờ học, ngày sau tất có chỗ dùng. Người xem, quả nhiên lúc này phát huy công dụng thật…”

Công dụng mà nàng nói, chính là trổ tài khí phách trong nhất thời, thuần phục Ô Vân Đạp Tuyết của hắn sao?

Triệu Tử Phục thầm thán cười cười, lại thấy phía trước sơn đạo tựa hồ có ánh sáng đèn đóm, phảng phất là một sơn thôn nhỏ. Mà nằm sát bên cạnh sơn đạo là một căn dã điếm lợp tranh.

Hắn lập tức giục ngựa đi nhanh, đến nơi thì ôm Nguyệt Tịch xuống ngựa, tiến lên gõ cửa dã điếm.

Bên trong vang lên tiếng bước chân, ‘cạch’ một tiếng, có người mở cửa. Là một phụ nhân đang mang thai tuổi còn trẻ, có vẻ không lớn hơn Nguyệt Tịch là bao, áo gai vải bố, mặt vàng tay thô, bên khóe mắt và trên trán đã xuất hiện không ít đường nếp nhăn nhỏ dài. Một tay nàng mở cửa, một tay cầm ngọn đèn, vẻ mặt tươi cười hỏi: “Khách nhân muốn tìm nơi ngủ trọ sao?”

“Chúng ta… Vợ chồng tôi đi ngang qua đây, vợ tôi thể nhược không tiện đi đêm nên muốn tìm nơi nghỉ qua một đêm.” Triệu Tử Phục đáp.

Nguyệt Tịch nghe hắn tự nhận hai người là phu thê liền che miệng cười trộm, đưa tay lặng lẽo véo trên lưng hắn một cái, Triệu Tử Phục vẫn thẳng lưng như cũ, vẻ mặt mỉm cười không đổi sắc.

“Hai vị mau vào, mau vào,” phụ nhân vội vàng mời hai người vào điếm, lại quay vào bên trong nói to, “Ông à, có khách nhân tới…”

Hai người vào phòng thì thấy dã điếm này vô cùng đơn sơ. Bên trong chỉ đặt mấy cái bàn, một cái tủ, bên cạnh tủ là lò bếp nấu cơm. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh bếp, trên người chỉ bận một chiếc áo đơn mỏng đang cầm muôi múc nước canh trong nồi mà húp.

Thấy hai người tiến vào, hai mắt gã nhìn chằm chằm, hờ hững gật đầu rồi vào phòng trong. Phụ nhân cười lành nói: “Tính tình ông nhà tôi xưa nay vốn vậy, mong khách nhân chớ trách.”

Triệu Tử Phục gật đầu cười, cùng Nguyệt Tịch ngồi xuống bàn, nói: “Không sao. Là vợ chồng chúng tôi quấy rầy hai vị. Chẳng hay ở đây còn có gì ăn không?”

“Có có có,” phụ nhân liên tục đáp, “Hai vị muốn ăn gì?”

Triệu Tử Phục nhìn sang Nguyệt Tịch, Nguyệt Tịch nói: “Mì chay là được.” Triệu Tử Phục cười nói: “Vậy cho hai bát mì chay.”

“Được được,” phụ nhân vội vàng đi nấu mì. Nơi sơn thôn núi rừng hoang dã này làm gì có khách thường xuyên, cho nên dã điếm này mới đơn sơ như vậy, chẳng qua nhờ vào thỉnh thoảng có người đến xin qua đêm mà kiếm chút tiền thôi. Phụ nhân này khó có khi gặp được khách nhân, thậm chí đang nấu mì cũng cười vui vẻ, chỉ chốc lát sau đã bưng lên hai tô mì cùng hai đôi đũa.

Triệu Tử Phục nói tiếng cám ơn, nhận lấy tô mì liền ăn. Nguyệt Tịch thấy nước mì vẩn đục, trên mặt vấy mỡ, phụ nhân hiếu khách cố ý bỏ thêm không ít thịt hành. Nàng trời sinh ưa sạch, lần trước trên thuyền khi Ngô nương đưa nàng chén trà bẩn, nàng đã không muốn đưa vào miệng; Cận bá bưng cơm canh thả hành gừng, nàng đã xoi mói; huống chi cái chén gọi là ‘Mì chay’ trước mặt này. Nàng chỉ liếc mắt một cái đã không muốn động đũa, chỉ ngồi im không nói.

Triệu Tử Phục ngẩng đầu, thấy nàng ngồi im bất động, vẻ mặt lạnh nhạt, không hề đụng vào tô mì trước mặt. Hắn hơi nhướng mày nhìn Nguyệt Tịch, Nguyệt Tịch khẽ hừ một tiếng: “Ta không ăn mì này.”

Phụ nhân đứng một bên nghe vậy cười nói: “Vị phu nhân này, mì này không hợp khẩu vị của người sao?” Nàng nhớ Triệu Tử Phục nói hai người là vợ chồng, lại thấy hai người ăn vận sang quý, chắc là con em quý tộc, bởi vậy mới gọi Nguyệt Tịch là phu nhân.

Nguyệt Tịch vẫn chỉ lạnh nhạt nói: “Ta không ăn mì này.”

Phụ nhân không biết làm sao, láng máng hiểu ra đôi chút, vội hỏi: “Để tôi làm tô khác cho phu nhân.” Triệu Tử Phục khoát tay với nàng, đưa tay bưng tô mì trước mặt Nguyệt Tịch, hai ba gắp ăn xong mới cười đứng dậy: “Chủ quán, vợ tôi vốn kén ăn, mì này cứ để tôi làm, không dám phiền người.”

Nguyệt Tịch nghe hắn bảo mình kén ăn, cười khẽ một tiếng nhưng không phản bác lại, chỉ đặt tay lên bàn chống cằm cười cười nhìn hắn. Triệu Tử Phục đi thẳng đến bên lò bếp, đổ mì thừa còn trong nồi đi, lấy nước nóng tráng qua một lượt đến khi không còn vấy mỡ nữa mới thôi. Tiếp đó lại lấy nước trong nấu mì, đổ ra bát, chỉ bỏ một chút muối, bưng đến trước mặt Nguyệt Tịch, nước mì trong veo trông khá ngon lành.

Triệu Tử Phục cười nói: “Đại đạo chí giản*, mời phu nhân dùng.”

*Đại đạo chí giản: đạo lý lớn là cực kỳ đơn giản

‘Đại đạo chí giản’ gì chứ, chẳng qua hắn đang chế giễu mình kén chọn mà thôi, Nguyệt Tịch cầm đũa, cười cười gõ lên lưng hắn một cái, gắp một đũa mì cho vào miệng nếm thử, lúc này mới bưng bát chậm rãi ăn từng miếng. Triệu Tử Phục ngồi bên cạnh chỉ cười nhìn nàng.

Gã chủ nhà từ buồng trong khoác áo choàng đi ra, phụ nhân đang đứng bên cạnh cái tủ, xa xa nhìn lại hai người Nguyệt Tịch và Triệu Tử Phục, gương mặt lộ vẻ ngưỡng mộ. Nhìn thấy chồng mình, nàng hướng phía hai người chép miệng, nói với gã: “Ông xem người ta kìa, đối với vợ mình mới tốt làm sao…” Gã nghe vậy quay đầu lại nhìn hai người.

Nguyệt Tịch nghe phụ nhân nói những lời này không khỏi nhìn Triệu Tử Phục cười cười. Nàng đưa tay lau mồ hôi rịn trên trán, nhân tiện vuốt sửa lại tóc, trong lúc lơ đãng lại làm rơi sương mặc buộc tóc.

Triệu Tử Phục đưa tay nhặt sương mặc lên, đưa cho Nguyệt Tịch, dặn dò: “Cẩn thận không mất.” Nguyệt Tịch gật đầu cười, cúi đầu buộc lại trên tóc. Có điều mấy câu nói đó, mấy động tác đơn giản đó lại diễn ra dưới ánh đèn mờ nhạt trên bàn, một bầu không khí ấm áp len lỏi vào trong.

Phảng phất hai người đã là phu thê nhiều năm, giờ này vẫn đang ở nhà mình, yêu thương ngọt ngào đã thành thói quen, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa sự chăm sóc dịu dàng.

Phụ nhân nhìn một màn này, lại thấy giữa màu đen bóng của sương mặc lấp loáng ánh sáng óng ánh, dù nàng ở trong núi chưa từng thấy đồ trang sức sang quý song cũng mơ hồ đoán được vật này tuyệt không tầm thường. Ý ngưỡng mộ trong lòng càng đậm, ngẩng đầu nhìn chồng mình, cuộc sống nơi sơn dã này khó khăn không nói, gã lại chưa bao giờ quan tâm chăm sóc chu đáo với nàng như vậy?

Người so với người, thật là tức chết mình mà.

Trong lòng nàng mất mát, trong miệng hãy còn ‘chậc chậc chậc’ vô cùng ngưỡng mộ. Chồng nàng nghe tiếng lại liếc nhìn hai người, buồn bực nói với nàng: “Nàng đang mang thai, chớ làm lụng vất vả, vào nghỉ ngơi sớm đi.”

Triệu Tử Phục nghe vậy, lấy từ trong ngực ra năm đao tệ đưa cho gã chồng, nói: “Sắc trời không còn sớm, vợ chồng chúng tôi cũng phải nghỉ ngơi, không biết phòng nằm ở…”

Phụ nhân vội vàng đẩy cánh cửa bên cạnh lò bếp, kế cận là một gian nhà tranh khác, chật hẹp nhỏ bé, chất mấy đống rơm rạ, không có tịch tháp, chỉ dùng một tấm ván gỗ dựng làm một cái tháp, trên mặt lót rơm rạ, ngay cả chăn giường cũng không có.

Phụ nhân sợ hai người chê, nét mặt thẹn đỏ: “Nhà này đơn sơ, hai vị cứ tự nhiên.” Triệu Tử Phục không để ý, chỉ cười nói: “Không sao.”