Trăng Tỏ Tuyết Tan

Chương 11




Inuyasha quơ quơ Shippou, thấy nó không phản ứng, lại lắc lắc, vẫn không ư hử gì. Cậu vung nắm đấm cốc cho một cái, trên đầu tiểu hồ ly u lên cả cục như bánh bao, nhưng nó vẫn không tỉnh lại. Không chỉ bất tỉnh mà còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ, miệng hơi hé, nước miếng cũng muốn chảy ra đến nơi.

“Cậu ấy có lẽ là mệt quá rồi, để Shippou ngủ một lúc đi.” Cô gái thấy Inuyasha mang đến cảm giác an toàn nên cũng dần dỡ bỏ đề phòng, thậm chí còn nở một nụ cười có chút ngây ngô.

Inuyasha bắt đầu cẩn thận đánh giá cô ta, nhận ra rằng tuy quần áo cử chỉ cô nàng có vẻ thành thục lão luyện, khuôn mặt và ánh mắt lại mang nét trẻ con, chắc cùng lắm chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi.

Đây nào phải phụ nữ gì…rõ ràng là một cô bé thôi.

Thoạt nhìn không khác Kagome lúc mới gặp cậu là bao.

Suy nghĩ này khiến Inuyasha hòa hoãn hẳn, cậu xách theo Shippou, bĩu môi ý bảo cô nàng dẫn đường. Mới đi vài bước cậu lại phát hiện trên đùi cô gái cũng bị thương do sói cào, không chỉ khiến cô đi khập khiễng mà vết thương còn đang rướm máu chảy suốt đường cô đi.

Inuyasha kinh ngạc dừng chân, “Cô thật sự từng mưu sinh trong rừng?”

Cô gái cũng dừng lại, mặt hơi đỏ lên, xấu hổ gật đầu.

Inuyasha thầm cảm thán một câu xui xẻo, lặng lẽ đi đến trước mặt cô cúi người xuống, làm thành tư thế vừa vặn cho cô trèo lên lưng. Cô gái sửng sốt, hành động của Inuyasha hoàn toàn khác biệt so với dự đoán của cô.

Nhưng thiếu niên bán yêu chỉ mở miệng giục, “Còn ngẩn ra làm gì? Cô định để mùi máu dẫn quái thú tới đây chắc?”

Bán yêu cõng theo cô bé loài người, tay trái xách theo tiểu hồ ly, tai phải ôm xác con sói đầu đàn cô đã giết, đôi chân băng băng phóng nhanh trong rừng, tiếng gió vun vút xẹt qua hai má bọn họ mang đến cảm giác ngưa ngứa.

Nhà của cô gái ở ngôi làng bên cạnh, lấy gỗ làm khung, cỏ tranh làm mái, chỉ có bốn bức tường giật gấu vá vai, trông nghèo rớt mồng tơi. Inuyasha chun mũi, hiển nhiên không thích mùi ẩm mốc trong nhà.

Cô gái khách sáo dọn ra hai cái đệm ngồi rách nát cho Inuyasha và Shippou. Shippou bị ném lăn quay úp mặt lên một cái, Inuyasha thì thực sự có hơi ghét bỏ, nhưng Kagome đã dạy cậu có một số lời không thể nói thẳng nên đành ráng ngồi tạm, xem như tiếp nhận ý tốt của cô gái.

Sau đó cậu trông cô đi ra dòng suối nhỏ ngoài nhà rửa qua loa mấy vết thương, cô chào Inuyasha một tiếng, nói cô muốn mang xác sói ra chợ bán lông và thịt. Inuyasha ừ đáp lại, đôi tai xinh xắn lông xù trên đầu rung rung. Trên người cậu có đặc điểm của yêu quái quá rõ ràng, cậu cũng không rõ con người ở đây có thái độ thế nào với yêu quái nên cậu cũng không định tùy tiện đi cùng cô ta.

Cô gái coi vậy mà cũng khỏe, dù bị thương vẫn có thể khiêng xác một con sói thành niên lên. Sau khi cô đi sắc trời liền hửng sáng, màn đêm đen đặc như được hòa tan, nhạt dần đi thành sắc trời bàng bạc của buổi sớm mai, ánh sao ngày càng mờ, cuối cùng khuất hẳn.

Shippou thở dài một tiếng đầy thỏa mãn, rốt cuộc tỉnh ngủ.

Tiểu hồ ly vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt phóng đại của Inuyasha cùng ánh nhìn săm soi không thân thiện chút nào, sợ đến nỗi “Óe” một tiếng lăn từ trên đệm ngồi xuống. Inuyasha nhanh tay vớt nó lên, sợ nó lại ngã bất tỉnh.

“Anh dí sát vậy để làm gì chớ!” Tiểu hồ ly phủi bụi bặm trên tay áo, phụng phịu nói.

Inuyasha híp mắt, lè nhè, “Hóa ra ngươi chưa chết à.”

“Hừ,” Shippou ngồi xuống, “Anh quá ngây thơ rồi Inuyasha, anh cho là bắt chước Sesshoumaru thì có thể làm ta sợ chắc, ta cũng không phải lão tiểu yêu xanh lè yếu nhớt kia.”

Tay áo Inuyasha vung lên, một trận gió phất qua đầu Shippou hất nó văng ra. Inuyasha thu tay lại khoanh vào tay áo, nhìn xuống nó từ rên cao, lời đêm qua muốn nói nay cũng có dịp bộc lộ, “Lúc có việc muốn nhờ người khác thì giữ lễ phép là lễ nghi cơ bản đấy.”

Tiểu hồ ly xoắn xuýt một hồi, từ kẽ răng nghiến ra hai chữ cảm ơn. Hai yêu quái một lớn một nhỏ lại không nói gì nữa, bầu không khí dần trở nên bình tĩnh.

“Ê,” Inuyasha tay phải chống cằm, tướng tá bất nhã ngồi trên đệm, ánh mắt chăm chú nhìn đuôi cá thỉnh thoảng tanh tách bật lên giữa làn suối trong. “Không phải ngươi nói muốn tu hành cùng tộc hồ ly sao? Sao lại ở cạnh con nhỏ này?”

“Cái gì mà con nhỏ này?” Shippou phản bác, “Anh đúng là bất lịch sự, cô ấy tên là Rindou.”

“À –” Inuyasha ngân nga, thích thú đánh giá Shippou, “Đừng nói là ngươi giết con sói kia. Con nhỏ đó mới tí tuổi làm gì có khả năng săn được con mồi lớn vậy. Vừa về đến nhà, ngay cả vết thương còn không kịp xử lý đã mang sói đi lột da bán lấy tiền, cô ta nhất định rất thiếu thốn. Ngươi dám chắc sẽ không có ngày cô ta nhất thời nổi hứng lột da ngươi bán luôn?”

“Làm gì có chuyện đó!” Shippou phồng má đáp trả, “Rindou là cô gái rất dịu dàng, biết dùng cung, nấu ăn cũng rất ngon…Giống như – giống như lúc Kagome còn sống vậy.”

Kagome.

Cái tên vừa được nhắc đến liền khiến hai kẻ còn đang đấu võ mồm chợt im bặt. Shippou thậm chí còn không cao lên được bao nhiêu, Inuyasha vẫn mang dáng hình thiếu niên, nhưng những người bạn nhân loại từng đồng sinh cộng tử cùng hai người đã lần lượt ra đi, biến mất trong dòng thời gian, chẳng để lại dấu vết gì.

“Rindou là người tốt,” Shippou lặp lại. “Ta không tìm bóng dáng ai trên người cô ấy cả. Với lại không phải anh mới là người hiểu rõ chuyện này nhất à? Anh còn không làm chuyện ngu xuẩn như vậy thì sao ta lại thế?”

“Thằng nhóc này,” Nắm đấm Inuyasha siết lại nghe răng rắc, “Ta giống ngươi chỗ nào. Kagome là Kagome, Kikyou là Kikyou, ta chưa từng xem hai người họ là ai khác, cũng sẽ không tìm thế thân của họ.” Nói rồi còn định đánh Shippou mấy cái, nhưng tiểu hồ ly nhanh nhẹn lủi đi, gào ầm lên “Rindou!” rồi trốn ra sau lưng cô gái vừa về đến nhà.

Nắm đấm của Inuyasha hiển nhiên làm cô nàng sợ, cô trố mắt nhìn Inuyasha. Vẻ mặt đó khiến bán yêu chợt nhớ đến những người bạn thân yêu trong đời, Inuyasha hừ một tiếng thu nắm đấm lại, ngoảnh mặt sang bên.

Rindou hỏi Shippou, “Bạn cậu sao vậy?”

Shippou thò ra từ sau lưng cô lè lưỡi với Inuyasha, đáp, “Mặc kệ anh ta, anh ta thường hay làm mình làm mẩy vậy đó.”

Sau đó bọn họ cùng nhau bắt cá dưới suối nhỏ trước nhà, quần áo đều ướt sũng. Inuyasha và Shippou suốt ngày so thắng bại, cuối cùng chấm dứt trước thắng lợi hiển nhiên của Inuyasha. Cậu bắt được nhiều cá nhất, hơn nữa đều là con to nhất.

“Hừ, nhóc con,” Inuyasha cao ngạo ngửa mặt lên trời, liếc xuống Shippou không cam lòng đếm đi đếm lại ba lần để xác thực, “Ông đây khi còn bé luyện đi săn trong rừng một thời gian rất dài, ngươi còn kém xa lắm.”

Rindou thấy hai người tranh hơn thua náo nhiệt vui vẻ, cũng không xuống nước cùng hai tên nhóc này mà vào rừng ngắt một ít hương liệu và rau dại. Đến giữa trưa, ba người bắc cái nồi sắt bên ngoài nhà, Inuyasha thuần thục chẻ củi nhóm lửa, Rindou phụ trách làm cá, Shippou thì nhảy lên nhảy xuống xung quanh.

“A – mùi thơm quá.” Tiểu hồ ly mê mẩn nằm lăn trên tấm đệm ngồi rách rưới, khóe miệng dường như còn vương nước bọt.

Inuyasha liếc nó một cái đầy chê bai, lại bỏ thêm gỗ vào đống lửa. Mũi cậu không kìm được giật giật như ngầm đồng ý với Shippou, mùi này thực sự khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Canh cá trong nồi sôi ùng ục, hơi nước nghi ngút bốc lên, mùi vị của hương liệu và rau dại cực kỳ hấp dẫn. Inuyasha và Shippou ngồi xổm một bên, không kìm được mà giương miệng, nước miếng như muốn chảy cả ra.

Rất nhanh sau đó hai người ôm hai bát sành thô mà vui vẻ đánh chén, ngay cả cảm xúc gượng gạo gấu ó gay gắt cũng biết mất giữa hương vị canh cá ngon lành. Rindou lại không ngồi cùng bọn họ, cô nàng bưng một cái bát đẹp hơn đứng lên, lặng lẽ đi vào phòng trong.

“Nhỏ đi đâu vậy?” Inuyasha nghiêng đầu hỏi Shippou, “Chẳng lẽ là không muốn ăn trước mặt người khác nên phải ẩn đi? Ta thấy tính cô ta đâu có thẹn thùng dữ vậy đâu?”

Shippou nhìn chằm chằm căn phòng lụp xụp, cứ như có thể nhìn xuyên qua vách tường rơm rạ mà thấy hết những chuyện phát sinh bên trong, bỗng cất tiếng buồn bã đáp lại Inuyasha, “Nói ra dài dòng lắm.”

Sau đó hai người nghe có tiếng bát sứ bị đánh vỡ. Inuyasha và Shippou đều dựng tai lên nghe ngóng, hai đôi tai khuất giữa làn tóc khác màu khẽ nhúc nhích.

Có tiếng một người đàn ông cất lên, mệt mỏi và giận dữ, “Ta không ăn mấy thứ này.”

Tiếp theo là giọng Rindou lạnh lùng đáp, “Chị Ayako đã bị yêu quái nhập thể rồi, sẽ không quay lại nữa. Còn anh chỉ nghĩ đến chị ấy thôi, không ăn cũng không uống. Anh muốn chết sao, anh hai?”

Sau đó trong phòng hoàn toàn im lặng.

Không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân khẽ vọng lại.

Hai người đang nghe lén cũng không dám lộn xộn, ngoan ngoãn ngồi đó bưng bát canh cá mà ăn. Dùng thị lực nhạy bén hơn hẳn con người của yêu quái, hai người thấy rõ trong tay Rindou toàn là mảnh sứ vỡ. Cạnh sứ sắc bén cứa ra mấy vết thương trên tay cô, máu rướm cả ra chảy dọc theo mỗi ngón tay. Thế mà dường như cô chẳng hề để ý đến, hờ hững mịt mờ nhìn đăm đăm về phía trước, vẻ mặt như chẳng có gì xảy ra, nhưng Inuyasha và Shippou đều thấy được.

Khóe mắt Rindou rõ ràng mang theo nước mắt.

Mà cô gái này cứ trơ trơ ra vậy, làm như dòng lệ kia là treo trên mặt người khác.

Nước mắt của cô khiến Inuyasha sợ đến ngây ra, bàn tay bưng bát cứng đờ quên mất định làm gì. Từ rất lâu trước đây cậu đã bó tay với nước mắt của phụ nữ và trẻ em, nguyên nhân đại khái là do ký ức từ cuộc sống ngọt ngào mà cũng quá đỗi bi thương giữa mẫu thân và cậu khi còn bé.

Rindou vứt mấy mảnh sứ vỡ vào con suối trước nhà, lại đứng đó rửa mặt một phen, cuối cùng mới làm như không có chuyện gì ngồi xuống bên cạnh Inuyasha và Shippou, bưng lên bát canh cá để phần cô, mỉm cười nói, “Tôi ăn đây!”

Inuyasha cẩn thận xem xét nụ cười của cô nàng, bỗng dưng cảm thấy nuốt không trôi, cậu cố uống thêm hai ngụm canh rồi nói nhỏ, “Ta no rồi.” Dứt lời liền nhanh chân nhảy lên một tảng đá ngoài bờ suối mà ngồi xuống giả vờ phơi nắng.

“Ta cũng vậy.” Shippou đi ngay sau cậu, ngay cả miệng cũng không kịp chùi đã bỏ chạy theo cậu làm bộ làm tịch.

Mặt trời buổi sáng còn không quá nóng, nắng lại rực rỡ chói lóa. Inuyasha vươn tay chắn nắng rọi vào mắt, không biết đang nhìn cái gì. Shippou nhìn theo tầm mắt của cậu, chỉ thấy cá dưới suối vẫy đuôi tạo nên bọt nước trắng xóa.

“Nè Shippou,” Inuyasha thấp giọng hỏi, “Người đàn ông ở trong phòng…là ai vậy?”

“Người đó hả,” tiểu hồ ly thở dài, “Là anh của Rindou, Kentarou.”

“Có chuyện gì giữa hai người họ thế?”

“Ta đã nói với anh là rất dài dòng còn gì,” Shippou tạm dừng một chút, dường như đang sắp xếp lại câu chữ. “Ta nghe Rindou nói, anh trai cô ấy trước đây có một vị hôn thê tên là Ayako, nhưng Ayako bị yêu quái nhập vào người, làm Kentarou bị thương. Hiện giờ Kentarou ốm đau liệt giường, còn Rindou vẫn luôn chăm sóc hắn.”

“Nghe tên kia nói thì có vẻ hắn vẫn luôn nhớ nhung Ayako?”

“Đúng vậy đó.”

“…Rindou không phải đứa ngốc đó chứ.” Inuyasha cau mũi, tựa như nghe được chuyện vớ vẩn hết thuốc chữa đến nơi, “Loại đàn ông ngu xuẩn này thì còn chăm sóc hắn làm gì, tính tình còn tệ như vậy, để hắn tự sinh tự diệt thì tốt rồi.”

“Đây là anh trai người ta mà.” Tiểu hồ ly cãi. “Rindou hiền lành tốt bụng như vậy thì làm sao bỏ mặc anh trai mình được. Anh cho là ai cũng giống anh chắc, suốt ngày vung đao đòi chém anh ruột?”

Inuyasha lập tức vung tay cốc Shippou một cái, “Chuyện này mắc mớ gì tới ta chứ? Mắt ngươi mù à? Bộ không thấy trước đây tên kia đối xử với ta thế nào sao?”

Shippou ôm cái đầu sưng u một cục, nhảy lên nhảy xuống quanh người Inuyasha, không cho cậu bắt được. “Gì chớ, Inuyasha anh nhất định là ghen tị anh em người ta thân thiết gắn bó, còn giữa anh với anh trai anh thì nát bét chứ gì? Bộ không thấy hổ thẹn sao?”

“Bọn họ như vậy mà thân thiết gắn bó cái nỗi gì?” Inuyasha giơ nắm đấm lên, đuổi theo Shippou chạy vòng vòng. “Anh trai Rindou khiến cô ta khóc, còn ta đâu có bị Sesshoumaru chọc khóc bao giờ.”

Vừa dứt lời cậu liền thấy trong lòng chợt trống rỗng, dường như sự tự tin của cậu kém xa so với những gì cậu hét vào mặt Shippou.

Hai người chạy quanh cụm đá bên bờ suối đuổi đánh nhau, thấy cô bé loài người đến gần mới đồng loạt ngừng tay, ngồi lại xuống tảng đá, bày ra dáng vẻ nhu thuận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.