Trăng Trong Lồng

Chương 13: Để bụng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Hàn thái tử

Beta: Pi sà Thần

Lái xe xích lô ra sức đạp xe, cặp nam nữ trẻ tuổi đạp xe đạp đong đưa qua lại như con thoi trên yên, ánh mắt tò mò của bọn họ dời đến một chiếc xe con bên đường trông khá nổi bật.

Tài xế bước tới cầm lấy tay nắm cửa, cô lập tức quay sang nói với Cao Tử Khiêm, “Tớ thật lòng coi cậu là bạn bè, nhưng tớ thật sự cũng không thể giúp cậu, thích người ta thì tranh thủ đi…” Ngưng một chút, Hoàng Anh chăm chú nhìn cậu, “Chúc cậu may mắn.”

Cao Tử Khiêm chưa kịp mở miệng thì cô đã cúi đầu ngồi vào trong xe, tài xế đeo găng tay trắng rời khỏi cửa xe, cậu chỉ đành nhìn chiếc xe kia đi xa dần.

Hoàng Anh không ngờ còn có một người đàn ông lạ mặt ngồi ở ghế phụ phía sau, âu phục giày da, tóc vuốt keo, đeo kính nhỏ, lúc này đang quay sang chào cô. Trần Tông Nguyệt lên tiếng giới thiệu, “Vị này là luật sư Vương.”

Cô không rõ ý lắm hỏi, “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Trần Tông Nguyệt đáp, “A Thừa xảy ra chút chuyện, lát nữa em cứ nghe theo luật sư Vương, anh ở bên ngoài chờ hai người ra.”

Hoàng Anh gật gật đầu, lại lén nhìn Trần Tông Nguyệt, lúc này ở ngoài cửa xe là mảng tường mọc đầy dây thường xuân đang chạy ngang qua, từng dãy xanh rì lướt qua rọi lên người anh, còn anh thì vẫn bình thản ung dung như thường ngày.

Trần Tông Nguyệt phát hiện ra ánh mắt của cô, cô tức tốc dời mắt khỏi khuôn mặt anh, còn anh thì động viên nói, “Đừng căng thẳng, không phải chuyện gì lớn đâu.”

Hoàng Anh ra vẻ người lớn than thở một tiếng, “Lại đánh nhau chứ gì nữa…” Cô nhìn ra cửa xe, mắt nheo lại dưới ánh vàng rực rỡ, phiền lòng nói, “Mỗi ngày ăn no rửng mỡ, có sức mà không biết dùng, trên đời này nhiều người nhạt nhẽo như vậy, hẳn anh ấy là người nhàm chán nhất.”

Cô nghĩ linh tinh, hai cánh môi mím nhẹ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười trầm thấp. Hoàng Anh quay đầu sang nhìn anh, đưa tay về phía mặt anh, lúc này xe đang chạy ra khỏi đoạn đường có tường chắn, sắc trời rộng mở chiếu vào đôi mắt cô. Cô nói, “Từ chỗ trường tới đây, trên đường đi em có ngắt đóa hoa hòe, anh ngửi thử đi.”

Lòng bàn tay Trần Tông Nguyệt đặt lên mu bàn tay của cô, thoáng cúi đầu kề sát vào tay cô, sau đó đáp, “Thơm lắm.”

Sau đó, Hoàng Anh không thể rút tay về nữa, bị anh nắm tay đặt trên đùi.

Trên đường đi từ trường học cô đến đồn cảnh sát, cô tưởng Tiền Thừa sẽ một mặt dửng dưng như không, hai chân tréo nguẩy ồn ào trách bọn họ đến quá chậm, thế nhưng trạng thái thật sự của anh lại là phiền muộn lo lắng không yên, môi kéo căng thành một đường dài. Những vết thương kia nhìn không giống như chỉ cần xử lý qua là xong, cộng với vẻ mặt đàng hoàng của anh, nghiêm túc như vậy, dường như cả người đều trở nên khác trước.

Một người có liên quan ngồi cạnh bên, dọc theo cổ áo sơ mi lẫn trên móng tay cô đều xuất hiện vệt máu nhưng không phải của cô, đôi mắt lạnh lùng của cô liếc nhìn một góc trên đất, không biết là buồn bã hay dại ra. Hoàng Anh kinh ngạc bật thốt lên, “Chị Tiểu Lâu?”

Mẹ Khúc Tiểu Lâu qua đời khi cô còn nhỏ, cha và em trai cô thì hợp tác mở một trung tâm xí nghiệp nào đó có dính líu đến tội lừa đảo, sau bị bỏ tù, mấy năm nay cô toàn là sống với ông bà. Cách đây mấy tuần, cha cô mãn án ra tù.

Chuyện xảy ra vào trưa hôm nay, Khúc Tiểu Lâu như thường lệ tới Đại Thế Giới [1], đang đi thì một người đàn ông đã có tuổi đi về phía cô, trên đầu có hai thứ tóc, râu tua tủa trông khá nhếch nhác, gầy đến mức xương gò má nhô ra, kéo lê dép kẹp dưới chân, cố gắng kéo cô lại muốn nói gì đó.

[1] Đại Thế Giới: trung tâm vui chơi cỡ lớn ở Thượng Hải, xây dựng năm 1917. Có câu “Tới Thượng Hải mà không tới Đại Thế Giới thì thật là uổng phí.”

Khúc Tiểu Lâu không muốn dừng lại lằng nhằng với ông ta, nơi này quá gần chỗ làm việc của cô, mà ông ta lại tức giận kéo tóc sau gáy cô một cái, làm cô đau đến hét lên.

Tiền Thừa cách đó không xa hai tay đút túi quần, trong miệng ngậm điếu thuốc, nhìn thấy cảnh này, lập tức nhổ điếu thuốc xuống đất rồi chửi bậy một câu, nhanh chân chạy ra. Bên cạnh là một sạp bán trái cây, Tiền Thừa một nắm đấm đấm đổ cả người và mấy thùng cam, cam lăn ra đường lớn bị xe cẩu cán nát, bà chủ rít ầm lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xung quanh.

Luật sư Vương là người dày dặn kinh nghiệm biết rõ quy trình, sau khi bắt tay với nhân viên thụ lý vụ án, Tiền Thừa cũng viết xong giấy cam kết, đưa cho Hoàng Anh ký tên đảm bảo.

Tiền Thừa không cùng lên xe, nhoài người vào xe, nhã nhặn nói với Trần Tông Nguyệt, “Chú, anh thu nhận giúp đỡ em mấy ngày, vết thương trên mặt em lành là em lập tức đi ngay.” Còn với Hoàng Anh thì lại ra vẻ hung dữ hăm dọa, “Về nhà đóng gói hành lý tao mang đến, không được nói cho mẹ biết một chữ nào!” Anh đứng dậy đóng cửa xe, đưa tay vào nhẹ xoa đầu cô.

Hoàng Anh nghiêng đầu ra ngoài cửa thấy anh ta đang vẫy một chiếc taxi. Luật sư Vương và Khúc Tiểu Lâu lần lượt ngồi lên xe, anh ta theo sát phía sau, chuẩn bị đi tới bệnh viện ‘chăm sóc’ cho người trên giường bị anh đánh đến ngả bệnh, cũng chính là bố của Khúc Tiểu Lâu.

Ngày mùa hạ dài vô tận, ánh chiều tà cũng không rửa sạch vết ố trà, cô từ từ lặng lẽ bước lên cầu thang bằng ván gỗ. Hoàng Anh không tiếng động kề sát vào rèm cửa, thấy bác gái đang say sưa dán mắt vào kịch truyền hình, cô thả rèm xuống, rón rén thu gom hành lý của Tiền Thừa, không nhiều đồ, chỉ cần một cái va li bằng da.

Hoàng Anh nhấc rương lên rón rén bước từng bước, đột nhiên từ trong phòng vọng ra giọng bác gái, “Có về ăn cơm không?” Cô thoáng kinh ngạc, lập tức quay lại đáp, “Không, con sang nhà bạn chơi.”

Trong cành lá rậm rạp trước Thạch Khố Môn cất giữ chùm hoa đại đỏ [2] vừa hé nở, thế nhưng cô chẳng còn tâm tình đưa tay hái.

[2] Hoa đại đỏ:



Hoàng Anh giao cái rương cho tài xế, bản thân mình lại bước vào trong xe.

Trần Tông Nguyệt không cản cô, tài xế đương nhiên ngoảnh mặt làm ngơ, đóng cốp xe lại.

Trong phòng khách nhỏ tràn ngập mùi hồng trà, Lý Giai Hoàn ngồi khoanh chân đọc tạp chí ảnh Chủ Nhật, hoàn toàn không quan tâm đến tiếng động ngoài cửa lớn, mãi đến khi nghe thấy một giọng nói trong veo thầm thì cất lên, không phải nói về New York à, sao còn chưa đi.

Cô nàng khép tờ tạp chí, quay đầu lại, nhưng chỉ thấy tài xế xách một cái va li da đi qua.

Bên kia, Trần Tông Nguyệt bị cô ôm tay kéo đến hành lang.

Mắt Hoàng Anh tựa hạnh nhân, ướt sương mù mông lung nhìn anh, “Hôm nay anh ngồi trên xe thấy em như thế cũng không bấm còi nhắc nhở em, trên xe còn có luật sư Vương, để ông ta nghe thấy em nói hươu nói vượn, khó xử chết đi được.”

Kẻ ác cáo trạng trước.

Trần Tông Nguyệt nở nụ cười không rõ ý tứ, “Anh sợ làm phiền em tán tỉnh người khác.”

Cô hơi sững sờ, giơ tay vuốt vuốt cái cằm rắn chắc của anh, cặp lông mày mảnh oan ức cau lại, “Em liếc mắt đưa tình với người khác, lẽ nào anh không tức giận? Không để bụng ư?”

So với việc làm anh tức giận, Hoàng Anh sợ trong lòng anh không có cô hơn, thế thì những ngày qua Trần Tông Nguyệt coi cô là gì, là biết tâm ý cô nhưng không đành lòng từ chối, hay là gái tự đưa đến cửa thì cần gì từ chối?

Trần Tông Nguyệt vội vã lau mặt cô, lòng bàn tay chùi sạch nước mắt cô rơi xuống, “Chỉ thế thôi đã khóc?”

Hoàng Anh đẩy tay anh ra, lại quay mặt mình sang một bên, chùi chùi hai má, “Em không phải là người đa sầu đa cảm, chỉ anh mới khiến em thành ra vậy.”

Từ đầu đến cuối Trần Tông Nguyệt không giải thích nghi ngờ của cô, nắm chặt cổ tay cô, muốn dẫn cô đi, “Anh có một thứ muốn đưa cho em.”

Mặt trước của cái chuông lớn đặt trên sàn nhà lóe lên bóng người của bọn họ. Trần Tông Nguyệt kéo cô đi lên tầng, cô một bậc hai bước theo sát, vòng qua chỗ ngoặt, đi vào một căn phòng.

Trời sập tối, ánh sáng rất yếu, bình hoa trong tủ âm tường cắm một cái lông chim khổng tước thẳng đứng, sô pha da dê màu nâu đậm, không nhiễm một hạt bụi, bàn trang điểm trống trơn, hiển nhiên nơi này là phòng của nữ giới, may mắn là không có dấu vết người sống ở đây.

Trần Tông Nguyệt cầm một hộp đựng đồ trang sức đặt ngay ngắn chỉnh tề đặt trên tủ đầu giường, một tay anh nâng đáy hộp, một tay mở nó ra, bên trong là một đôi hoa tai trân châu nằm im.

Tuy Hoàng Anh mừng rỡ, nhưng cô xoa xoa vành tai, “… Lỗ tai em tịt mất rồi.”

“Anh giúp em.” Trần Tông Nguyệt nắm chặt vai cô, để cô ngồi trước bàn trang điểm, vén tóc cô ra sau tai.

Không đợi Hoàng Anh biết anh muốn làm gì, kim bạc nguyên chất đã xuyên thẳng qua vành tai cô, cô cắn răng xì một tiếng.

Tay anh vừa rời đi, toàn bộ lỗ tai cô đã nóng đỏ, trong mái tóc mềm mại của cô là hai hạt trân châu — — hình tròn đính trên tai cô, phần rũ xuống dưới có hình như giọt nước, trong lúc ngẩn ngơ không nhìn thấy dây nối, trông như lơ lửng giữa không trung.

Trong gương, Trần Tông Nguyệt lau máu trên lòng bàn tay, từ ánh mắt của anh có thể cảm thấy rất nhiều ưu tư, nhưng tất cả đều chứa sự lạnh lẽo mà cô chưa từng thấy.

Cô lập tức sợ đến ngây người, ngửa đầu nhìn anh.

Trần Tông Nguyệt lấy lại tinh thần, dịu dàng vuốt ve mặt cô, “Rất hợp với em.”

Sau đó, anh hạ tầm mắt xuống dưới cổ cô, nơi có vệt hõm quai xanh nhỏ nhắn, giọng bình bình, “Còn thiếu một sợi dây xích.”

Hoàng Anh chỉ cho là mình nhìn thấy ảo giác, cho dù anh không phải cha xứ, mà là một tên đao phủ giết người không chớp mắt, chỉ mong cô có thể có được tình yêu nóng bỏng này trước khi máu mình chảy hết.

Hôm sau là ngày đãi tiệc tái hôn của Hoàng Thông, theo tục trưa đón tân nương, chiều làm tiệc rượu.

Hoàng Anh ngồi ở bàn tròn bên cạnh buồn bực ngán ngẩm nâng cằm, thức ăn trên bàn nhìn chẳng mới mẻ độc đáo, mùi vị cũng không hề ngon, cô nếm thử mấy miếng đã đặt đũa xuống, ngón tay miết dọc theo miệng ly rượu. Cô chải tóc quấn lên thành một búi tóc trễ xuống [3], đeo đôi khuyên tai trân châu, thắt lưng màu tím nhạt, khăn choàng và vài sợi tóc rải rác cùng quấn lên bả vai trơn mượt.

[3] Búi tóc:



Không hể để tâm đến những ánh mắt xung quanh đang thầm đánh giá mình.

Trong những ánh mắt này, có cô em họ chỉ cách cô một bàn.

Hoàng Phiên Phiên nhớ mang mang vào lúc mình 13, 14 tuổi, từ cuối mua thu kia,  trong lòng cô ta đã xuất hiện một sự căm ghét quái dị với Hoàng Anh ——

Bà nội đã cho cô ta đến nhà bác gái chọn hai cái áo bông, Hoàng Phiên Phiên đi trong ngõ bay mùi hoa quế, thấy cô từ xa xa, đầu đội mũ nồi đỏ thẫm, váy nhung sợi to xanh đậm, căn bản không hề để ý đến xanh đỏ lòe loẹt gì đó, cô mặc vào lập tức trở nên vô cùng sinh động mà rất độc đáo, lại như một chú chim sơn ca.

Cơ thể mảnh mai của Hoàng Anh dựa vào tường, lấy ra một hộp thuốc lá Gấu Trúc, mũi chân di di lên nền gạch, quay đầu phát hiện ra cô ta, dí tàn thuốc lên tường gạch, dí đến nát tan, cười hì hì cảnh cáo cô, “Đừng có nói với bác gái đấy.”

Hoàng Phiên Phiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn không tố giác với bác, nhưng nói cho bà nội.

Bà nội luôn có một sự phê bình kín đáo dành cho Hoàng Anh, xuất phát từ lý do gì cô nàng cũng không rõ, cô ta chỉ biết bản thân mình thích nghe bà nội mắng Hoàng Anh, mắng sự hoạt bát của cô là vô liêm sỉ, mắng tính tự do tự tại của cô là truỵ lạc.

Cảm giác ghét đến mức hận Hoàng Anh không thể biến mất khỏi thế giới này, thay thế sự căm ghét trong lòng mình, cô ta không chịu thừa nhận đó là vì đố kỵ.

Hoàng Anh nắm giữ dáng vẻ mà cô ta khao khát trở thành nhất.

Trong số khách mời ở tiệc cưới Hoàng Thông, có một người là ông chủ nhỏ mà ông ta định hợp tác làm ăn, họ Đỗ. Hoàng Thông cố ý bỏ qua bạn bè thân thích đông đúc, trước tiên là ăn uống chè chén cùng ông chủ Đỗ này một phen.

Đang định bỏ đi thì ông chủ Đỗ nắm lấy cánh tay hắn, ghé sát vào tai ông ta nói chuyện, con mắt lơ đãng liếc qua một bàn, nói xong lại thoáng huých huých ông ta. Hoàng Thông do dự chốc lát, dứt khoát gật đầu, hai người nhìn nhau nở nụ cười, đều ngầm hiểu ý nhau là gì.

Hoàng Thông cầm ly rượu, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó, đi tới cạnh con gái mình, nói với cô nàng, “Phiên Phiên, đi tìm chị họ của con nói chuyện đi.”

Hoàng Phiên Phiên thoáng chốc sững sờ.

“Ngây ra làm gì, đi nhanh đi!”

Hoàng Anh cũng coi như là sợ cô em họ này, thấy cô ta nắm chặt tay ngượng nghịu bước tới đây, lập tức tới trước mặt bác khẽ giọng nói, “Bác gái con nghĩ… con không ngồi yên được…”

Bác gái ban đầu gạt đi, “Ngoan ngoãn ở lại!” Biết rõ bộ dạng đáng thương của cô là giả bộ, lại không đành lòng đáp, “Mấy người này qua đây mời rượu xong hãy đi.”

Đêm đó mưa dông, Hoàng Anh biết rõ vị trí cửa hậu của trà lâu. Ngoài cửa có một gốc cây bạch quả to lớn, cô chạm lên lớp vỏ dãi dầu sương gió, lượn dưới bóng cây dày đặc xoay hai vòng, mới vỗ vỗ tay chạy vào trà lâu.

Trần Tông Nguyệt quay lưng về phía cô, đứng trước lồng chim, trên cổ tay đeo trầm hương kỳ nam (một loại trầm hương thượng hạng của thượng hạng, ấm mềm hơn trầm hương thường), anh huýt gió chơi với chim, từ bóng lưng có thể nhìn ra nét tuấn lãng, hiếm người có.

Hoàng Anh nhẹ nhàng tiến lên, muốn dọa anh giật mình một phát, nhưng còn một bước nữa, anh đã sớm nghi ngờ bình tĩnh quay đầu lại. Cô mất hứng bĩu bĩu môi, đi tới cái ghế bên cạnh anh, vuốt váy ngồi xuống.

Trần Tông Nguyệt cười lắc lắc đầu, lại hỏi cô, “Tối nay ăn cơm ở đây?”

Cô ưỡn thẳng lưng, giải thích, “Em không đến đây tìm cách ăn cơm chùa…”

“Trường em cách đây hai con phố, buổi chiều không có tiết có thể đến dùng cơm.”

Hoàng Anh không vui đáp, “Sắp được nghỉ rồi.”

“Thế à…” Trần Tông Nguyệt cân nhắc, “Sau này anh dặn nhà bếp chuẩn bị bữa sáng nhé?”

Cô sửng sốt nửa ngày, sau mới hiểu ra ý anh một chút, thử thăm dò nói, “Nhưng… sáng em dậy muộn lắm.”

Anh nhanh chóng nói tiếp, “Vậy thì ăn gộp bữa sáng với trưa luôn.”

Hoàng Anh không nhịn được cong mắt cười, đu đưa người, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng, “Không phải đầu bếp nhà anh rất khó tính còn gì, nếu em yêu cầu nhiều quá, người ta có mắng em không?”

“Mắng thì cũng mắng anh.” Trần Tông Nguyệt thả nhíp xuống, cầm khăn mặt lên lau lau tay, “Còn chưa trả lời, tối nay muốn ăn gì?”

Cô suy nghĩ một chút, doạ dẫm con vật nhỏ trong lồng, “Muốn ăn thịt chim.”

Trần Tông Nguyệt đặt khăn mặt xuống, cất tiếng than thở, “Hoàng Anh ơi Hoàng Anh…” Hai cánh tay rắn chắc của anh chống hai bên người cô, hơi thở anh ép sát, làm cổ cô căng lên, nhưng lại không thể dứt ra khỏi ánh mắt anh, anh cười đáp, “Không phải em là một con chim còn gì?”

Thưa Chúa kính yêu, nếu bây giờ con hôn anh ấy, thì phải đánh đổi bằng thứ gì đây.