Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 170: Ta là Phật tử?




La Uý Nhiên luôn có cảm giác hôm nay Hoàng đế có chút bất thường. Bởi vì không ngờ Hoàng đế đang ngẩn người. Từ sau khi nói chuyện với Tô Bất Uý được vài ba câu, Hoàng đế sai y gọi La Uý Nhiên đến. Rồi sau đó, Hoàng đế nhìn cái hồ sen này và bắt đầu chìm vào trong im lặng. Đây là cảnh tượng rất hiếm khi được thấy, cho nên khi La Uý Nhiên nhìn thấy Hoàng đế như vậy cũng không khỏi lấy làm lạ.

Y đứng ở chỗ rất xa là đã quỳ xuống hành lễ, kêu một tiếng bệ hạ.

Hoàng đế tỉnh lại từ trong trầm mặc, nhìn La Uý Nhiên một cái rồi đưa tay chỉ cái ghế đá cách đó không xa:

- Ngồi qua đây nói chuyện.

La Uý Nhiên không có từ chối, đi đến bên ghế đá rồi cúi người ngồi xuống. Ở trước mặt Hoàng đế, nếu thật sự ngồi xuống ghế như bình thườngsẽ bị xem là một hành vi vô lễ. Hoàng đế cho ngươi ngồi thì ngươi ngồi, nhưng nếu ngươi ngồi một cách bình thường và thoải mái như đang tán gẫu với bạn bè, bị người khác nhìn thấy, thì sẽ lập tức bị buộc tội đại bất kính.

Tô Bất Uý vẫn đứng sau Hoàng đế, duy trì khoảng cách chừng một bước rưỡi.

Lúc La Uý Nhiên tới thì Tô Bất Uý đã nói với y chuyện Hoàng đế đang điều tra lại nguyên nhân cái chết của Ngô Bồi Thắng, cho nên La Uý Nhiên có sự chuẩn bị. Nhưng những gì y chuẩn bị hiển nhiên không có sử dụng tới. Câu đầu tiên mà bệ hạ hỏi là:

- Phương Giải trong nhà lao thế nào rồi?

La Uý Nhiên vội trả lời ngay:

- Hôm qua hắn chọc giận Công chúa điện hạ, còn khiến cho Hầu Văn Cực nổi nóng.

- Chuyện này Uyển Đình có nhắc qua với trẫm. Hầu Văn Cực hôm qua cũng có nói với trẫm. Lời nói của Phương Giải bất kính với trẫm, còn chọc giận Uyển Đình… Hắn ở trong nhà lao Đại Nội Thị Vệ Xử của ngươi có phải quá sung sướng rồi không? Trẫm nghe nói hắn muốn gì có đó, muốn ăn món nào thì có món đó, thậm chí muốn viết chữ làm thơ các ngươi còn đưa cả văn phòng tứ phẩm vào trong. Thế này có phải là ở tù đâu? Rõ ràng là đang hưởng thụ mà!

Ngữ khí của Hoàng đế tuy có chút nghiêm nghị, nhưng La Uý Nhiên biết bệ hạ không có thật sự nổi giận. Ở bên cạnh Hoàng thượng hết mười một năm, y hiểu rõ tính khí của Hoàng đế hơn nhiều triều thần khác. Chuyện Công chúa điện hạ bị Phương Giải ghê tởm đến ói ra y có biết, chuyện hắn nói bệ hạ không phải là người y cũng biết. Những chuyện nhỏ như thế Hầu Văn Cực không cần thiết phải giấu y. Đương nhiên, trong Đại Nội Thị Vệ Xử không có gì là giấu được hắn.

- Quả thật nên phạt.

La Uý Nhiên cúi đầu nói:

- Nhưng… không dụng hình, không bức cung, không làm khó… là chỉ ý của bệ hạ.

- Phải không?

Hoàng đế ngẩn người, rồi lập tức có phần căm tức nói:

- Vậy cũng không thể để hắn ở đó làm càng. Ngươi về rồi bỏ đói hắn hai ngày, xem hắn có còn sức để là giở trò nữa không, còn có sức mà phát cáu nữa không!

- Thần tuân chỉ.

- Nhưng mà…

Ngữ khí của Hoàng đế chuyển biến một cái, khẽ thở dài một cái rồi nói:

- Hắn như vậy, ngược lại khiến trẫm cảm thấy hắn không có bồn chồn trong lòng. Mỗi ngày ngươi theo dõi hắn, Hầu Văn Cực cũng theo dõi hắn. Mắt của hai ngươi đều rất tinh, cả hai ngươi đều nói trông hắn có vẻ cam chịu tự sa ngã, có chút phẫn nộ, có chút giả điên giả khùng… mà nếu là giả vờ, thì nhìn thế nào cũng sẽ thấy giả tạo.

Hoàng đế ngừng một chút rồi tiếp tục nói:

- Mấy ngày trước trẫm có gặp qua Đỗ Hồng Tuyến. Cô ta cũng nói Phương Giải là truyền nhân của lão thất, thiết nghĩ việc này chắc cũng không có gì sai… Chuyện mà bây giờ cần phải xác minh chính là, rốt cuộc giữa Phương Giải và Phật tông có liên quan gì với nhau không, nhất định phải điều tra thật chi tiết, tuyệt đối không được làm qua loa. Điển phạm mà trẫm tự tay nâng lên, không thể trở thành bằng chứng để sau này người ta chỉ trích trẫm là kẻ ngốc được. Nếu hắn quả thật có liên hệ gì với Phật tông, vậy trẫm chính là một trò cười rồi!

- Đương nhiên… nếu hắn không có quan hệ gì với Phật tông, những gì trước đây trẫm ban cho hắn, trả lại hết cho hắn là được. Hắn đúng là một thiên tài trăm năm hiếm có của Đại Tuỳ, còn là đầu danh của Viện Diễn Võ.

- Thần hiểu rồi.

La Uý Nhiên gật đầu nói:

- Nhưng thần là sư đệ của Trung Thân vương, chuyện này giao cho thần làm… Thần chỉ sợ là không công bằng. Hay là thần rút khỏi sự việc này, toàn bộ đều giao hết cho Hầu Văn Cực, tra án, y rành hơn thần nhiều.

- Hầu Văn Cực còn có chuyện khác làm, chuyện của Phương Giải ngươi cứ theo đi.

Hoàng đế khoát tay áo, trầm mặc một hồi rồi hỏi:

- Ngươi nói lại cho trẫm xem, chuyện trước và sau khi lão thất đi ìm ngươi.

- Vâng.

La Uý Nhiên nói:

- Năm đó thần còn ở trên núi theo sư tôn tu hành, Trung Thân vương là nhị sư huynh của thần. Chỉ là lúc đó mấy người chúng thần đều không biết thân phận của Nhị sư huynh, ai cũng không nghĩ tới nhị sư huynh lại là thiên hoàng hậu duệ, trọng thần của quốc gia. Nhị sư huynh thường xuyên không ở trên núi, nhưng tu vi lại được người khác kính nể nhất trong số các huynh đệ chúng thần. Huynh ấy là thiên tài thật sự, tu hành một ngày của huynh, lĩnh ngộ còn nhiều hơn thần tu hành một năm.

- Thần nhớ là, lúc đó thần đang luyện “Thập bộ trảm”. Trung Thân vương trở về Tông môn gặp riêng thần. Huynh ấy nói với thần là đừng hỏi gì hết, lập tức thu dọn hành lý khời hành đến thành Trường An, vào cung diện kiến bệ hạ. Huynh ấy đưa cho thần một bức thư tự tay viết, nói với thần là đưa cho bệ hạ. Sư huynh đệ chúng thần vốn rất kình nể nhị sư huynh, vì thế dù không biết huynh ấy phải đi làm gì, nhưng vẫn lập tức rời khỏi Tông môn đến Trường An, từ đó trở đi không hề rời khỏi.

Hoàng đế uhm một tiếng, trầm ngâm một lát rồi nói:

- Lão thất vào núi tu hành là theo sự sắp xếp của Tiên Hoàng, lúc đó trẫm cũng không biết. Bốn sư huynh đệ các ngươi, đều là trợ thủ đắc lực của trẫm. Tiêu Chân nhân đã là lãnh tụ của Đạo tông, thống lĩnh giang hồ cho trẫm. Ngươi làm việc trong Đại nội thị vệ suốt mười một năm, tận tâm tận lực. Cho dù là Hạng Thanh Ngưu… đợi Tiêu Chân nhân già rồi, người kế thừa Đạo thống đương nhiên sẽ là y…

- Tiêu Chân nhân có bốn người đệ tử, nhưng tuyệt đối sẽ không rời khỏi Đạo môn. Ngươi không có truyền nhân, Thanh Ngưu cũng không. Nếu Phương Giải là truyền nhân của lão thất, vậy cũng chính là đệ tử nhập thế duy nhất trong hậu bối của bốn sư huynh đệ các ngươi. Trẫm chưa khi nào nghĩ qua trực tiếp giết hắn để dứt hoạ về sau, mà chỉ muốn trả lại sự trong sạch cho hắn.

- Thần hiểu khổ tâm của bệ hạ.

- Đi điều tra xem Ngô Bồi Thắng tại sao lại chết?

Hoàng đế chuyển ý quá đột ngột, La Uý Nhiên có chút không theo kịp suy nghĩ của y.

- Hả?

La Uý Nhiên hả một tiếng, sau đó lập tức gật đầu nói:

- Thần tuân chỉ.

- Tô Bất Uý nói trước trước khi tới Tây Bắc, Ngô Bồi Thắng từng nói qua, chuyến này y đi tám chín phần mười là không thể quay về. Tuy y có nhiều chỗ làm sai, nhưng lại lại rất có trách nhiệm với trẫm, làm việc cẩn trọng tỉ mỉ. Có lẽ y điều tra được chuyện xấu gì đó ở tây bắc, nên mới chết không rõ ràng… Chuyện này không cần làm rầm rộ, cũng không cần nói với bất cứ ai, cho thân tín của ngươi đến tây bắc âm thầm kiểm chứng, không được hé lộ với bất cứ người nào trong quân phủ hay là quân đội, ngươi hiểu chưa?

- Thần hiều.

- Trẫm cũng không muốn ngay lúc này mà còn làm tây bắc không yên tĩnh, nhưng cũng không thể để người khác lừa trẫm được.

- Vâng!

- Còn nữa… nói với Khâu Dư là thường xuyên đến nhà lao xem Phương Giải, tu hành của hắn không thể bỏ không được.

- Vậy… còn bỏ đói hắn hai ngày?

La Uý Nhiên hỏi một cách thăm dò.

Hoàng đế đứng dậy, hơi hơi ưỡn ngực:

- Quân không nói đùa!

- Ăn hiếp con gái của trẫm, không vả miệng hắn đã là nhân từ rồi, bỏ đói hai ngày thôi mà, nếu vẫn còn không biết điều, thì cứ bỏ đói ba ngày, năm ngày, không chết đói là được!





Cửa kêu két một tiếng, có người đẩy cửa đi vào, Phương Giải đang nằm trên giường đá ngay cả quay đầu cũng không thèm. Hắn nằm đối diện với bức tường, đưa lưng về phía cửa không nhúc nhích.

Người đi vào là Trác Bố Y, y nhìn Phương Giải như vậy không khỏi cười khổ một tiếng.

Ngồi xuống ghế, Trác Bố Y trầm mặc hồi lâu không mở miệng. Y chỉ là nhìn lưng của Phương Giải, ánh mắt đầy áy náy.

- Ngươi không phải là người có sở thích đưa lưng vào mặt người khác.

Lại qua được một lúc, Trác Bố Y nhìn Phương Giải nói.

Đôi vai của Phương Giải đang nằm trên giường đá hơi hơi run rẩy, tiếng cười lạnh không to nhưng rõ ràng truyền vào trong tai của Trác Bố Y. Trác Bố Y biết Phương Giải đang rất phẫn nộ, nhưng y cũng không biết làm sao mà nói chuyện tiếp. Có thể thấy chuyện xảy ra ngày hôm đó trên núi Bán Nguyệt, là đả kích lớn cỡ nào đối với Phương Giải.

- Trong mắt các người, có phải mạng người còn rẻ mạt hơn mạng chó?

Phương Giải trở mình ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Trác Bố Y hỏi.

Trác Bố Y biết Phương Giải đang nói về ái gì. Hôm đó trên núi Bán Nguyệt chết tới mấy học sinh của Viện Diễn Võ. Họ đều là những người vô tội, chết ở đó thật sự là ngoài ý muốn.

- Bất cứ kế hoạch nào cũng không thể không có sai sót. Chuyện chết người này… cũng không cần canh cánh trong lòng. Họ vô tội mà chết, điểm này không ai có thể phủ nhận. Nhưng nếu không có họ, ngươi không giết được Trần Nhai, bọn ta cũng không thể đánh trọng thương Trí Tuệ. Cho nên nói tóm lại, họ đều có công với Đại Tuỳ, vì Đại Tuỳ lập công mà chết, cũng không thể xem là oan uổng.

- Đây là lý luận chó má nào vậy?!

Phương Giải trừng mắt nhìn Trác Bố Y giận dữ quát.

- Mỗi một người Tuỳ, đều luôn có giác ngộ vì Đại Tuỳ mà hi sinh. Điểm này ngươi không cần nghi ngờ, kể cả chính bản thân ngươi, cũng không cần phủ nhận. Nếu ngươi không phải người như thế, hôm đó sẽ không đứng phía trước những người khác ngăn Trần Nhai lại.

- Ta không vĩ đại như vậy.

Phương Giải lạnh lùng nói:

- Ta với tên lừa trọc đó có tư thù. Y muốn giết ta, còn đánh thương Đại Khuyển, cho dù không có những người bạn học đó, ta cũng sẽ đứng ra ngăn cản.

- Ngươi thấy ta sẽ tin sao?

Trác Bố Y lắc đầu nói:

- Rất có thể ngươi sẽ quay đầu bỏ chạy.

- Con mẹ nó chứ!

Phương Giải tức điên người:

- Nếu ngươi đến đây chỉ để nói những thứ này, vậy ngươi xéo được rồi đó. Nếu lão tử đi được, tuyệt đối không ở đây nghe ngươi lải nhải.

Trác Bố Y nói rất nghiêm túc:

- Ngươi còn chửi nữa, ta sẽ đánh ngươi.

Phương Giải ngẩn người, dứt khoát quay đầu không ngó ngàng đến y nữa. Qua được một lúc, Phương Giải thở một hơi dài nói:

- Đa tạ.

- Tạ cái gì?

Trác Bố Y hỏi.

- Người khác không biết, nhưng bản thân ta biết rất rõ.

Giọng điệu Phương Giải có chút cảm khái:

- Những người khác đều cho rằng ta giết Trần Nhai, tưởng ta thật sự đánh nhau giỏi đến vậy. Nếu không phải trong lúc nguy cấp nhất tiên sinh dùng “Hoạ địa vi lao” bắt chặt Trần Nhai, làm sao mà ta có thể giết được y?

Trác Bố Y lắc đầu:

- Ngươi đang đánh cược, cho nên không cần cảm ơn ta, chì là bản thân ngươi cược đúng thôi. Ngươi biết ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn ngươi chết. Từ lúc ngươi xông qua đó là đã tính cả ta vào trong đó rồi.

Phương Giải không phủ nhận.

- Có một chuyện ta không hiểu.

Phương Giải hỏi:

- Tên lừa trọc ngu ngốc tên Trí Tuệ đó, tại sao rõ ràng có thể giết ta, còn có tới hai cơ hội, tại sao lại không giết?

Trác Bố Y nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Nếu làm rõ được điểm này, bây giờ ngươi đã ngồi trong phòng của Viện Diễn Võ nghe giáo sư giảng bài rồi.

- Ta hiểu rồi.

Phương Giải thở dài:

- Ta luôn không hiểu tại sao mình lại bị bắt. Bây giờ mới biết thì ra tội nằm ở chỗ may mắn không chết dưới tay lão tăng đó. Nói như vậy, nếu hôm đó ta chết, thì bây giờ ta đã nằm trong một lăng mộ rất lớn, còn có người ở bên ngoài dâng hoa tươi cho ta, có lúc còn có người đốt cho ta tiền giấy vàng mã, rót cho ta ly rượu ngon. Sau đó, tên của ta sẽ được người người nhắc đến trong nhiều năm, mỗi khi nhắc đến đều thở dài tiếc nuối, một thiên tài trăm năm hiếm gặp của Đại Tuỳ lại chết như vậy trong tay người của Phật tông, người ta sẽ vì cái chết của ta mà càng thêm thù hận Phật tông. Nếu nghĩ như vậy… ta đúng thật là con mẹ nó đáng chết.

- Hình như… đúng là như vậy.

Trác Bố Y gật gật đầu nói.

- Nhưng, cũng không chỉ vì vậy.

Trác Bố Y nói:

- Ngươi có hiểu về Phật tông không?

- Không.

- Trong Phật tông có một người rất đặc biệt, gọi là Phật tử. Họ là những người kế thừa được Đại Luân Minh Vương lựa chọn kỹ càng. Trước khi Đại Luân Minh Vương sắp tọa hoá, sẽ chỉ định một trong số các Phật tử trở thành Đại Luân Minh Vương mới. Đặc điểm nổi bật nhất của các Phật tử này chính là… trời sinh kim cương bất hoại thân Ta không biết Phật tông làm sao làm được như vậy, nhưng rất nhiều người biết được… thể chất của ngươi có chút đặc biệt.

Phương Giải ngẩn người, trong đầu như đột nhiên bừng sáng, có rất nhiều chuyện trước đó không hiểu, nghe xong những lời này dẩn trở nên rõ ràng. Lúc này, ngay cả bản thân hắn cũng nghi ngờ, không lẽ hắn thật sự là Phật tử?

----------oOo----------