Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 184-1: Tiểu Đương gia Hồng Tụ Chiêu ((1))




Đám người nam nữ đứng ở xa nhìn thấy từ đầu chí cuối vẫn đứng sừng sững xem mọi chuyện kết thúc một cách tẻ nhạt. Nàng ta có ý đồ lợi dụng đám đông khiến người ta ghê tởm Phương Giải nhưng lại bị Phương Giải dùng gậy ông đập lưng ông khiến nàng ta nhận về toàn bộ sự ghê tởm của chính mình. Quay người đi vào trong tiệm mà trong lòng hắn còn đầy nghi hoặc. Hắn khó hiểu ở chỗ... Trước đó nhất định Mạt Ngưng Chi đã dùng thủ đoạn nào đó mê hoặc đám nam nhân vô tội này. Đám nam nhân này tuyệt đối không phải vì chính nghĩa hay vì háo sắc.

Lẽ nào Đạo môn lại có loại công pháp tà đạo này?

Phương Giải nghĩ không ra cho nên tự nói với mình là một lúc nào đó sẽ đi hỏi Hạng Thanh Ngưu.

Trong tiệm quét dọn vô cùng sạch sẽ. Đám thợ may đang ăn cơm chiều nhìn thấy Phương Giải đẩy cửa đi vào thì vô cùng sửng sốt, ngay sau đó đều đứng hết lên. Do kích động nhiều người trong bọn họ đánh rơi bát cơm, thậm chí có người còn rưng rưng nước mắt. Một vài người để bát cơm lại vòng quanh cái bàn chạy tới vây quanh Phương Giải. Bọn họ rất xúc động, thậm chí có thể nói là vô cùng cảm kích.

- Ông chủ, ngài đã trở về rồi.

Một người thợ may nước mắt nước lưng tròng nắm lấy tay áo Phương Giải, thật giống một đứa trẻ nhỏ bị bắt nạt vậy.

- Không phải là nhớ ta đến mức như vậy chứ?

Phương Giải có chút kinh ngạc hỏi.

- Không phải...

Vân vê ống tay áo lão thợ may khóc lóc kể lể:

- Hơn nửa năm rồi, hầu như không ai để ý tới chúng tôi cả. Lúc đầu ký cái khế ước chết tiệt gì đó với ngài nên chúng tôi không thể tùy ý rời khỏi cửa tiệm này. Ở ngoài cửa lúc nào cũng có Phi Ngư Bào nhìn chằm chằm, mà ngài cũng độc ác quá, lại còn cho một tên béo đáng chết mặc đạo bào màu đen đến đây tra tấn chúng tôi một trận...Ngân lượng đã dùng hết lâu rồi...Nếu không nhờ ông chủ bán canh nóng trước cửa tiệm này tốt bụng cho chúng tôi mua chịu thức ăn thì có lẽ chúng tôi không chết đói thì chúng tôi cũng phải liều chết mà bỏ chạy.

Phương Giải quay đầu lại nhìn Đại Khuyển. Đại Khuyển ngại ngùng gãi đầu gãi tai:

- Lúc đầu ta thường xuyên đến đây, sau đó không phải ngươi cho người mang thư đến cho chúng ta nói là không thể dễ dàng đi ra khỏi phủ Tán Kim Hầu sao…….

- Các vị chịu khổ rồi.

Phương Giải vỗ vỗ bả vai lão:

- Ta đi xem quần áo trước. Nếu như đạt yêu cầu ta sẽ thanh toán cho các vị gấp hai lần số ngân lượng đã thỏa thuận, coi như là bồi thường cho các vị.

Mong mỏi vất vả lắm mới thấy Phương Giải trở về, mấy người thợ may nhìn thấy hắn như thấy ánh rạng đông. Cả bọn đưa hắn lên lầu, lúc đẩy cửa phòng bước vào nhìn thấy mấy chục bộ quần áo treo trên tường Phương Giải không khỏi ngẩn ra. Những ký ức liên quan đến kiếp trước trong nháy mắt đã tràn ngập trong đầu hắn.

Mất thời gian hơn nửa năm mới làm ra được mấy chục bộ quần áo này, đủ thấy mức độ thủ công tinh xảo đến nhường nào. Những bộ quần áo cho nữ mà Phương Giải nhớ được từ kiếp trước trên cơ bản đều đã được làm ra, tuy rằng thực tế và trong tưởng tượng sẽ có chút khác biệt, nhưng những mẫu ở đây mang theo đặc thù mỹ cảm của thế giới này do đó tăng thêm mấy phần sắc thái cho y phục.

Nữ tử có thiên tính yêu cái đẹp. Lúc Trầm Khuynh Phiến bước qua cửa bỗng lặng người trong giây lát rồi lập tức bước nhanh tới. Nàng dò xét một cách cẩn thận, tỷ mỷ những bộ y phục mà nàng chưa từng thấy bao giờ.

- Muội... Có thể mặc thử hay không?

Trầm Khuynh Phiến chỉ vào bộ y phục đầu tiên hỏi.

Phương Giải gật đầu nói:

- Y phục trong căn phòng này nàng muốn mặc bộ nào thì mặc.

Biểu hiện của Trầm Khuynh Phiến không ngờ lại có vài phần nhí nhảnh của tiểu nữ nhân. Nàng tháo bộ y phục nàng thích xuống, mang vào phòng trong mặc thử. Phương Giải đi tới vách tường phía trước, tay vuốt ve bộ y phục trước mặt trong lòng cảm thán vạn phần.

Lúc Trầm Khuynh Phiến bước ra khỏi cửa phòng, tất cả đám nam nhân trong phòng đều ngây cả người.

Đây là một bộ y phục của dân công sở đã sửa đổi. Váy dài đến đầu gối, phía trên chiếc áo được viền tơ lụa rất tinh xảo. Màu trắng của chiếc áo sơ mi càng tôn lên vẻ nữ tính điệu đà lại vừa có chút khác biệt. Cổ áo là kiểu cổ áo dân quốc, cúc áo làm từ đá mã não cực kỳ xinh đẹp. Phần chít eo ở lưng áo may rất khéo, vừa khít với chiếc eo nhỏ nhắn của Trầm Khuynh Phiến, nhờ vậy mà khuôn ngực của nàng bỗng cao lớn và đầy đặn hơn bình thường. Chiếc váy ở phía dưới cũng rất vừa người, tôn lên vòng ba căng tròn vô cùng quyến rũ.

Thật đẹp và quyến rũ.

Phương Giải không nhịn được than một tiếng, chậc chậc khen:

- Chỉ còn thiếu một đôi dày cao gót.

Hắn quay đầu lại hỏi người thợ may:

- Đã làm chưa?

Người thợ may vội vàng đi về phía một cái tủ rồi mở cửa tủ ra nói:

- Y phục thì không khó làm nhưng những đôi hài này thì khó làm vô cùng. Lấy đâu ra những mẫu như thế này được, cả đôi chân gần như lộ hết ra rồi hơn nữa gót sau lại cao như thế. Ai lại có thể đi loại hài này ra đường được chứ?

- Đừng có đánh giá thấp năng lực thích ứng của nữ nhân như thế.

Phương Giải khẽ cười nói.

Hắn cầm lấy một đôi giày cao gót bằng da trâu đưa cho Trầm Khuynh Phiến:

- Thứ này dùng bây giờ chắc chắn là không thích hợp nhưng cứ thử xem sao.

Trầm Khuynh Phiến nhận lấy đôi giầy, do dự trong chốc lát rồi mới ngồi xuống thay vào. Xỏ xong đôi giày mặc dù tu vi không tầm thường nhưng nàng vẫn phải mất chút khí lực mới đứng vững được thân mình.

- Như thế này có khác nào chịu cực hình?

Nàng có chút không hiểu hỏi hắn.

Phương Giải đỡ nàng đi tới trước mặt chiếc gương đồng thật lớn, chỉ thân hình cao gầy thon thả bên trong chiếc gương nói:

- Đây chính là thứ vũ khí lợi hại giúp nữ nhân ăn gian chiều cao. Có thứ này nữ nhân sẽ tràn đầy tự tin. Hơn nữa đi loại giầy này vào mông sẽ ưỡn cao một cách tự nhiên. Nếu xét theo góc độ sức khỏe mà nói thì vật này không có gì tốt cả. Tuy nhiên... Nữ nhân từ trước đến nay là một loại sinh vật có thể chịu khổ để làm đẹp.

- Quả thật là cao lên không ít.

Trầm Khuynh Phiến nhìn nhìn sang bên cạnh Phương Giải. Trước đó nàng chỉ cao tới tai Phương Giải còn bây giờ gần như đã cao bằng Phương Giải rồi.

Phương Giải rất hài lòng với những thành phẩm này. Hắn xoay người nói một cách nghiêm túc với mấy người thợ may:

- Khế ước chúng ta ký, các vị sẽ nhận được một khoản tiền thù lao rất cao. Nhưng các vị nhất định phải thực hiện theo khế ước. Sau khi mang bạc ra khỏi nơi đây thì phải quên ngay số quần áo và giày dép này đi. Nếu như có ai đó tiết lộ kiểu dáng của những thứ này ra ngoài ta cam đoan các vị sẽ không chỉ đơn giản là táng gia bại sản.

- Chúng tôi ở trong này đã hơn nửa năm rồi... Ngày nào cũng đối mặt với mấy thứ này làm sao chúng tôi có thể quên được?

Người đứng đầu đám thợ may nói.

- Ta không cần biết các vị dùng biện pháp gì và quên như thế nào là việc của các vị. Tiền ta sẽ tính đủ, gấp đôi số tiền trong khế ước. Cầm số thù lao cao như vậy các vị nên biết tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

Lão thợ may lại liếc nhìn bộ y phục trên người Trầm Khuynh Phiến, ánh mắt tỏ vẻ luyến tiếc:

- Sau này cả đời chúng tôi không thể làm tiếp những bộ y phục như thế này nữa sao?

- Không thể

Phương Giải gật đầu nói.

- Tuy nhiên...