Tránh Sủng

Quyển 1 - Chương 46: Vứt bỏ rác thải!




Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Thời Thiên sau khi tỉnh dậy có hơi chóng mặt, cậu rửa mặt rồi xuống lầu, người hầu cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng phong phú đầy đủ dinh dưỡng.

Người trong căn biệt thự này đều là người mới, họ không biết rõ về thân phận của Thời Thiên hay thế lực của Cổ Thần Hoán, chỉ biết tiền lương mình nhận được cao hơn trước rất nhiều liền tận tâm tận lực làm tốt phận sự.

Thời Thiên ngồi vào bàn lãnh đạm dùng bữa, một người hầu cung kính đứng bên cạnh Thời Thiên, đầu hơi cúi, nhẹ giọng nói, "Thiếu gia, Cổ tiên sinh dặn rằng hôm nay ngài có chuyện quan trọng cần xử lý, buối tối mới có thời gian đến đây thăm cậu."

"Ừm" Thời Thiên đáp một tiếng, cậu nhăn mi, "Không cần gọi tôi là thiếu gia, như Cổ Thần Hoán, gọi tôi tiên sinh là được rồi.".

"Đây là ý của Cổ tiên sinh, ngài nói gọi cậu là thiếu gia, cậu hẳn sẽ cao hứng." Người hầu cúi đầu, nhỏ giọng báo cáo.

Thời Thiên sửng sốt, không ngờ Cổ Thần Hoán chỉ vì muốn cậu cảm thấy được tôn kính như bốn năm trước mà đặc biệt để ý cả những điều nhỏ nhặt thế này. Nhưng Cổ Thần Hoán, hiện tại, anh hiểu tôi bao nhiêu?

"Tùy các người." Thời Thiên mặt không thay đổi nói.

Ăn xong điểm tâm, Thời Thiên dự định xuất môn đi dạo, nắng buổi sáng rực rỡ mà không khô nóng, thêm vào quang cảnh tú lệ quanh đây rất thích hợp để tản bộ.

Vừa ra khỏi cổng lớn biệt thự, Thời Thiên liền nhìn thấy một chiếc ô tô đen đậu ngay trên khoảng đất trống trước mặt, bên cạnh là một nam nhân thần thái đoan chính trang nghiêm, áo quần chỉnh tề.

"Thuộc hạ là bảo tiêu kiêm tài xế của thiếu gia sau này." Nam nhân cung kính giới thiệu, "Thiếu gia muốn đi bất cứ nơi nào, thuộc hạ đều.... "

"Tôi chỉ muốn đi dạo quanh đây một chút." Thời Thiên nhìn vào mắt nam nhân, "Không cần đi theo, còn có, nói cho Cổ Thần Hoán, tôi không cần cái gì tài xế cùng bảo tiêu." Dứt lời, Thời Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, "Có anh ấy là đủ rồi."

Thời Thiên biết, Cổ Thần Hoán nhất định rất thích câu nói này.

Một tháng kia, hắn không ngại phiền phức tặng hoa cho cậu, còn mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cùng cậu vừa nói vừa cười bận rộn trong bếp, phương thức theo đuổi đơn giản bình thường như vậy lại khiến cậu ngày càng lún sâu. Không có đồ vật hoa lệ nhưng lại là thời khắc cậu cảm thấy âm áp nhất suốt bốn năm qua, hiện tại, hết thảy chỉ là băng lạnh, hắn không còn cố gắng khơi dậy hứng thú của cậu, không còn vắt óc nghĩ cách khiến cậu rung động, chỉ còn lại phương thức tầm thường như vậy giữ cậu bên người.

Cũng phải, từ trước đến nay đây là cách biểu đạt yêu thương trực tiếp nhất của bậc quyền giả, bởi bọn họ cảm thấy yêu như vậy mới là sang quý.

Sắc mặt nam nhân có chút khó coi, nhưng cũng chỉ đáp lại một câu, "Vâng."

Thời Thiên mặc một chiếc áo khoác màu lam nhạt, hai tay đặt trong túi, không nhanh không chậm sải bước đi dọc con đường trải đầy hoa cỏ, đối với Thời Thiên đang mỏi mệt đầu óc, thời khắc an bình này thật sự là một loại hưởng thụ.

Thời Thiên lấy ra chiếc hộp nhỏ sáng nay mang bên người, cau mày đắn đo một hồi lâu rồi ngẩng lên nhìn về phía trước, quả nhiên thấy một cái thùng rác cách đó không xa.

So với số tiền Cổ Thần Hoán cấp cho cậu, hai chiếc nhẫn này căn bản không đáng nhắc tới, hơn nữa đối với thứ dùng để chứng minh cho sự ngu xuẩn của mình, giữ lại cũng như đang cười nhạo chính mình mà thôi, còn không bằng vứt bỏ.

Một chiếc mui trần màu trắng chạy ngược hướng Thời Thiên đột nhiên xoay một vòng chín mươi độ liền cùng cậu song song mà đi.

Trong xe Nguyên Hiên đeo lên mặt nụ cười xán lạn lấy lòng, hắn nắm chắc vô lăng trong tay rồi lái đến bên cạnh Thời Thiên, chậm rãi cùng cậu duy trì một tốc độ.

"Chào buổi sáng a Tiểu Thiên." Nguyên Hiên cười bỉ ổi, "Đi đâu vậy? Để tôi đưa em đi."

Từ sáu giờ sáng đã mai phục ở con đường này, cuối cùng cũng đợi được người mình muốn gặp, tâm tình Nguyên Hiên coi như không tệ. Hắn đã thỉnh giáo chuyên gia tình yêu Bành Thiệu của mình và đã rút ra được cái tinh túy khi theo đuổi người lạnh lùng thanh lãnh như Thời Thiên.

Đó chính là tử triền lạn đả, dùng phương thức bám đuôi lấy lòng không biết xấu hổ đem trái tim cứng rắn của người đó mài mòn.

Thời Thiên tiếp tục bước về phía trước, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Nguyên Hiên, lạnh mặt không nói câu nào, bởi câu "Tiểu Thiên" trong miệng Nguyên Hiên làm cậu phát tởm.

Loại xưng hô thân mật này, ngoại trừ cha, ai nói ra cũng làm cậu không thoải mái.

"Thái độ hôm qua của tôi có chút không tốt, tôi phát thệ, nhất định thay đổi." Nguyên Hiên cười hắc hắc, không hề cảm thấy ngại ngùng khi bị Thời Thiên lơ đi.

Thời Thiên đột nhiên dừng chân, mặt lạnh quay người đi trở về, cậu thật sự không muốn gặp lại chàng trai này, một tên nhóc lăng đầu thanh* đấu không lại Cổ Thần Hoán có lòng dạ cùng tâm cơ, nếu không cẩn thận đắc tội Cổ Thần Hoán, sợ là chết thế nào cũng không biết, hơn nữa Cổ Thần Hoán là nam nhân nham hiểm, hẳn là cũng không đem Nguyên Thường Diệu đặt trong mắt, chứ chưa nói đến con trai của ông ta.

*Lăng đầu thanh (愣头青): Chỉ những người không có đầu óc, làm việc mù quáng.

Nguyên Hiên thấy Thời Thiên quay người đi trở về liền cuống lên, hắn vội vã quay đầu xe bám sát theo sau.

"Không khí nơi này thật thoải mái a." Nguyên Hiên dùng vẻ mặt "sẽ bám theo em đến cùng" mà cười, "Hay để tôi đưa em đi dạo? Đi dạo xong tôi sẽ đi, hơn nữa đảm bảo ngày hôm nay sẽ không tiếp tục quấy rầy em. Nếu không, tôi sẽ bám theo em đến hết ngày."

"Anh.... "

"Tôi nói được làm được." Nguyên Hiên câu lên khóe môi, cười đặc biệt tà mị.

"Chỉ mười phút." Thời Thiên lạnh lùng nói, cậu mất kiên nhẫn mở cửa xe Nguyên Hiên ngồi xuống ghế phó lái.

"Không thành vấn đề." Nguyên Hiên vô cùng hưng phấn, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể cùng Thời Thiên một chỗ, đã coi như là một thành công nhỏ.

Xe chậm rãi đi trên con đường đá hai bên là thảm cỏ cây cối, những mảnh lá rụng theo gió hạ xuống,Nguyên Hiên lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút trong khoảnh khắc yên bình này, hắn trộm nhìn sang Thời Thiên đang ngồi trên ghế lái phụ, cậu tựa lưng vào ghế ngồi ngửa đầu nhìn trời, trong mắt không biết cổn đọng thứ gì, gương mặt tuấn mỹ thanh lãnh bỗng lộ ra một tia yếu đuối khiến Nguyên Hiên càng thêm mê muội.

"Anh còn nhìn chằm chằm tôi như vậy sẽ xảy ra tai nạn." Thời Thiên đầu cũng không chuyển đột nhiên lên tiếng.

Sắc mặt Nguyên Hiên có chút quẫn bách, hắn lúng túng thu tầm mắt, mất tự nhiên cười khan hai tiếng.

Trong mười phút này, Nguyên Hiên có thể nói là vắt hết óc tìm đề tài khiến Thời Thiên mở miệng, tuy rằng Thời Thiên đáp lại rất lạnh lùng, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến cảm xúc mãnh liệt trong lòng Nguyên Hiên.

Cuối cùng Thời Thiên yêu cầu dừng xe, Nguyên Hiên lo lắng chọc giận Thời Thiên, đành lưu luyến dừng lại.

"Đêm nay tôi tới đón em, cùng đi ăn bữa tối."Nguyên Hiên dùng vẻ mặt ngọt ngào nhìn Thời Thiên đang ở ngoài xe, tiếp tục giữ tốc độ lái xe để đi song song với Thời Thiên, "Tôi đã đặt chỗ rồi."

Thời Thiên dừng chân, gương mặt tuấn mỹ phủ một tầng lửa giận, trầm giọng nói, "Anh đã nói đi dạo xong sẽ không quấn lấy tôi."

Nguyên Hiên nhíu nhíu mày, lộ ra nụ cười nham nhở vô lại, "Em quên rồi? Hôm nay là ngày cá tháng tư."

"Anh.... " Thời Thiên thật sự muốn bạo phát, cậu hung hăng trừng mắt nhìn Nguyên Hiên, "Anh thích làm gì thì làm! Tôi không thèm quan tâm!"

"Bộ dáng phẫn nộ của em so với không cảm xúc trước kia đáng yêu hơn nhiều." Nguyên Hiên câu lên khóe môi, cười tà, "Tôi rất thích.... A!"

Bốp! Một cái hộp trực tiếp đập vào mặt Nguyên Hiên.

Thời Thiên thề, cậu tuyệt đối không muốn đánh hắn, nhưng do bị hắn đùa giỡn quá nhiều dẫn đến kích động nhất thời nên mới không khống chế được hành vi.

Thứ vừa bị ném ra là chiếc hộp chứa một đôi nhẫn, chất liệu rất tốt, tám góc cạnh phía ngoài cứng vô cùng, dùng làm vũ kích đương nhiên rất có lực sát thương, khi Thời Thiên thấy Nguyên Hiên bưng một bên mắt biểu tình đau đớn, cậu hồi hộp, có chút hoang mang.

Sẽ không đập trúng mắt anh ta đi? Nếu như vậy.... chắc chắn sẽ mù!

Nghĩ tới đây, sắc mặt Thời Thiên trở nên khẩn trương, Nguyên Hiên tuy rằng làm cậu cảm thấy phiền chán, nhưng không đến nỗi làm mù mắt của hắn để phát tiết.

"Anh sao rồi?!" Thời Thiên mở cửa chiếc xe mui trần, một chân đứng trên mặt đất, một chân quỳ gối lên ghế ngồi chỗ phó lái, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay nâng đầu Nguyên Hiên muốn xem cho rõ.

"Đập trúng mắt rồi? Có nghiêm trọng lắm không? Hay để tôi đưa anh đi bệnh viện... A!"

Thời Thiên lời còn chưa nói hết, Nguyên Hiên đột nhiên vươn tay nắm lấy eo Thời Thiên, tay kia nhanh chóng giữ chặt gáy cậu, thân thể nhạy bén đem cậu áp xuống ghế ngồi phía sau xe, đôi môi bá đạo vội vã chiếm lĩnh hai mảnh tường vi đã ao ước từ lâu.

"Ưm... Anh.... " Thời Thiên mở to hai mắt, sau khó tin là phẫn nộ cùng hoảng loạn làm cậu liều mạng giãy dụa, nhưng Nguyên Hiên như trúng phải mê dược, nhắm mắt lại mê muội thưởng thức cánh môi ngọt ngào.

Thời Thiên hung hăng cấu vào thắt lưng Nguyên Hiên, Nguyên Hiên bị đau lập tức buông ra, một giây sau, khuôn mặt anh tuấn bị Thời Thiên giáng xuống một cái tát.

Thời Thiên xuống xe, nhanh chóng chỉnh lý hảo y phục trên người, lồng ngực kịch liệt phập phồng làm hô hấp trở nên hỗn loạn, cậu ghét nhất chính là có người đối với cậu làm chuyện như vậy, kể cả là Cổ Thần Hoán cậu cũng chán ghét. Nguyên Hiên hoàn hồn, hắn đau đến nhe răng, đưa tay xoa xoa nửa bên mặt bị đánh, nhưng không hề nổi giận, bởi hắn biết lúc này Thời Thiên so với hắn còn tức giận hơn, đối với chuyện vừa rồi, ăn một chưởng là đáng lắm.

Nhưng là, hắn thật sự nhịn không nổi.

Nguyên Hiên ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt hận không thể tát thêm mấy cái nữa của Thời Thiên, hắn run rẩy cười ha ha, rất mất tự nhiên nói, "Vừa nãy.... Vừa nãy.... Hôm nay là cá tháng tư em quên sao? Vừa rồi chỉ là đùa thôi, tôi bị em đánh cũng không tức giận, cho nên em đừng giận a, ha ha.... "

"Nguyên Hiên! Anh tránh xa tôi ra!" Thời Thiên gằn từng chữ rồi quay người căm giận rời đi.

"Ấy, Dương Thiên, em không muốn lấy lại cái này sao?" Nguyên Hiên nhặt chiếc hộp vừa ném trúng mình lên hướng về phía Thời Thiên lắc lắc, "Nếu không tôi lấy luôn nha."

"Kệ anh! Dù gì cũng chỉ là thứ rác rưởi!" Thời Thiên không dừng bước, cậu quay đầu giận dữ hét lên, hiển nhiên là vẫn còn tức giận về chuyện vừa rồi.

Nguyên Hiên không tiếp tục bám theo, hắn ngồi trong xe chăm chú ngắm nhìn chiếc hộp tinh mỹ trong tay.

Này có tính là món quà đầu tiên Thời Thiên tặng hắn không?

Nghĩ như vậy làm Nguyên Hiên cảm thấy thực hưng phấn, hắn mau chóng mở hộp ra, sau khi nhìn rõ vật bên trong hắn mở to hai mắt hít vào một hơi.

Nhẫn! Cư nhiên lại là nhẫn!

Vậy càng tốt a! Món quà này so với những thứ khác càng có ý nghĩa!

Nguyên Hiên kích động đem hai chiếc nhẫn lấy ra, nhìn kỹ còn phát hiện trên cặp nhẫn còn khắc hai chữ nhỏ, một cái là "Thiên", một cái là "Thần".

Hai chữ này làm Nguyên Hiên dễ dàng liên tưởng đến Cổ Thần Hoán cùng Thời Thiên, sắc mặt Nguyên Hiên âm trầm, ngọn lửa đố kị hừng hực thiêu đốt.

Nguyên lai hai chiếc nhẫn này là Thời Thiên chuẩn bị cho chính cậu và Cổ Thần Hoán!

Nguyên Hiên vốn đang tức giận, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyệnthoáng chốc lại trở nên vui vẻ.

Thời Thiên không chút do dự đem vật này vứt bỏ, liền nói rõ cậu không hề quan tâm đến món quà này.

Rác rưởi? Đúng, cậu còn nói đây là rác rưởi! Càng nói rõ là cậu xem thường hai chiếc nhẫn này, nói cách khác, so với đưa nó cho Cổ Thần Hoán còn không bằng ném đi.

Suy đoán liên liếp làm Nguyên Hiên có hơi kích động, hắn không do dự rút chiếc nhẫn quý giá mình đang đeo trên tay ra, sau đó mau chóng cầm lấy chiếc nhẫn có chữ "Thiên" nâng niu như trân bảo mà lồng vào ngón tay giữa của mình.

"Thiên." Nguyên Hiên nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay, miệng lẩm nhẩm nhiều lần, cuối cùng cao hứng nở nụ cười, "Vật đính ước đã có, còn sợ không bắt được em?"

Lẩm bẩm xong, Nguyên Hiên hài lòng lái xe rời đi, còn chiếc nhẫn có khắc chữ "Thần" bị Nguyên Hiên để luôn trong hộp tiện tay ném vào ven đường.