Trêu Chọc - Dữu Chỉ

Chương 17: Em tới báo án




Chuyện nam sinh Chức Cao đánh người rất nhanh đã lan truyền trong Nhất Trung.

Trường học đã tăng mạnh công tác bảo an sau chuyện này.

Lãnh đạo trường cũng sợ hãi, nếu để xảy ra mạng người thì bọn họ cũng sẽ gặp chuyện. Rốt cuộc thì dư luận cũng là thứ mà xã hội không thể quản chế được.

Bởi vì hôm nay mưa, hơn nữa sắp tới kỳ thi giữa kỳ, tiết thể dục buổi chiều đổi thành tiết tự học.

Lớp 10 ban 8, trong lớp học, mấy nam sinh ở hàng cuối thay vì đọc sách thì đang ngồi túm vào nhau nói chuyện phiếm.

“Nghe nói hôm thứ sáu, xe cứu thương trực tiếp tới chở Đinh Khải Minh đi luôn, cùng ngày hôm đó hắn vào ICU, hiện tại vẫn còn đang nằm trong bệnh viện đấy.”

“Ghê gớm thế! Bọn con trai bên Chức Cao đều hung tàn như vậy sao? Ngay cả cái loại đầu gấu như Đinh Khải Minh mà cũng bị đánh đến không bò dậy nổi.”

“Bình thường thôi, đám người bên Chức Cao lăn lộn lâu trong xã hội, cũng có phải hạng người tốt lành gì đâu, đánh chết người cũng không phải là không thể.”

Lời này vừa nói ra, đám nam sinh đều gật gù đồng ý, sau đó là trầm mặc, qua một lúc, có người lại ngẩng đầu lên lần nữa.

“Các cậu biết người đánh nhau bên Chức Cao là ai không?”

“Không biết, cậu biết à?”

“Nghe nói hình như là… Bùi, Sí.”

Tên Bùi Sí vừa được nói ra.

Xung quanh là một mảnh thanh âm hít ngược lại khí lạnh.

Ngoài cửa sổ mưa thu rơi tí tách, nước mưa tích ở bệ cửa sổ phát ra thanh âm xoạt xoạt.

Trì Hạ cúi đầu, tầm mắt đặt trên sách vở, thực tế là lại không vào đầu được chữ nào, lời bọn họ thảo luận cô đều có thể nghe được.

Trịnh Dung Dung đã hỏi qua cô, ngày hôm đó Bùi Sí đánh người kỳ thật là bởi vì cô, mà loại người biến thái như Đinh Khải Minh xứng đáng nhận trừng phạt hung hăng như vậy.

Nhưng mọi người nghị luận như vậy, trong lòng Hạ Hạ chắc chắn sẽ rất áy náy, Trịnh Dung Dung quay đầu lại trừng mắt với đám người đó: “Các cậu rảnh quá ha! Có phải nắm chắc thi giữa kì đạt max điểm hết rồi hay không?”

Có người chậc một tiếng: “Sao cứ thích xen vào việc của người khác thế, đồ ngốc.”

Trịnh Dung Dung đã sắp bị cái biệt danh này làm cho điên rồi: “Im đi!”

Các nam sinh cũng không có nói nữa, bởi vì ủy viên thể dục là Hà Vũ cũng quay đầu lại trừng bọn họ.

Trịnh Dung Dung có rất nhiều bạn bè, tin tức cũng rất nhanh nhạy, chuyện sáng hôm nay Bùi Sí ở Chức Cao bị cảnh sát đưa đi, cô ấy do dự xem có nên nói cho Hạ Hạ hay không.

Sự do dự này của cô ấy kéo dài tới tận lúc tan học, cũng chưa kịp nói cho Hạ Hạ.

Trì Hạ tính đem áo khoác đi trả cho Bùi Sí, sau khi tan học liền ra khỏi Nhất Trung, đi xuyên qua khe núi đối diện tới trường Chức Cao.

Cô không có số điện thoại của Bùi Sí, cho nên cứ đứng ở cổng chờ.

Lúc này mưa đã tạnh.

Mặt đất vẫn là một mảnh ẩm ướt, lá cây ngẫu nhiên sẽ nhỏ xuống vài giọt mưa đã được tích tụ từ trước.

Bọn người Tống Khải tan học ra khỏi trường, đôi mắt hắn liếc thoáng qua: “Kia không phải Trì Hạ sao?”

Có người cũng phát hiện, rốt cuộc thì hôm chiều thứ sáu bọn họ cũng thấy Bùi Sí đưa cô về nhà, cho nên đoán mò: “Tới tìm anh Sí à.”

Đường Minh Viễn dẫn đầu đi qua chào hỏi: “Học sinh… Bạn học Trì Hạ, chào em.”

Trì Hạ nhìn qua.

Trí nhớ cô rất tốt, tuy không gặp được mấy lần nhưng cô vẫn có ấn tượng, nam sinh này là bạn của Bùi Sí: “Chào anh ạ.”

Cô nhanh chóng quét mắt một vòng quanh các nam sinh, lại không thấy Bùi Sí đâu.

Đám nam sinh Chức Cao đều có dáng vẻ lưu manh, bọn họ nhìn qua đều có vẻ không dễ chọc, Trì Hạ có chút khẩn trương hỏi: “Anh Bùi Sí đâu ạ?”

Các nam sinh lén trao đổi ánh mắt, khóe miệng cong lên. Ôi mẹ, bé tiên nữ chủ động tới cửa tìm anh Sí thật kìa! Xem như kỳ tích rồi ha.

Tay Tống Khải đút túi đá đá hòn sỏi dưới đất: “Anh Sí bị cảnh sát đưa đi rồi, bây giờ hẳn là vẫn còn đang ở cục cảnh sát viết tường trình đi.”

Nhóm người bọn họ vào cục cảnh sát là chuyện rất thường xuyên, đi nhiều rồi cũng thấy không còn mới lạ nữa.

Tống Khả cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, lại không biết được rằng chuyện này đối với học sinh ngoan của Nhất Trung là một chuyện nghiêm trọng tới mức nào.

Trì Hạ nửa ngày không lên tiếng.

Có người hỏi một câu: “Bạn học Trì, em biết hôm đó xảy ra chuyện gì không? Sao anh Sí đang yên đang lành lại đánh người ta vào viện thế?”

Trì Hạ rũ mắt mím môi: “Bởi vì…”

Cô không biết nói thế nào.

Đường Minh Viễn nhìn biểu tình của cô, nháy mắt đã hiểu, hắn che miệng nặng nề ho khan một tiếng, nghe như sắp văng cả cái phổi ra, đánh gãy lời Trì Hạ.

Tống Khải hoài nghi nhìn hắn: “Mày bị lao à?”

Đường Minh Viễn mặc kệ thằng ngu này.

Trì Hạ hỏi ngược lại: “Bùi Sí ở cục cảnh sát nào vậy ạ?” Dù sao chuyện này cũng bởi vì cô mà ra cho nên cô phải qua đó mới được.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Ôi trời, cô gái này thế mà lại quan tâm chuyện này??

Tống Khải hoài nghi có phải mặt trời mọc đằng Tây hay không, hắn ngó mắt lên không trung.

Đường Minh Viễn vỗ đầu hắn, cảm thấy hắn đúng là thằng thiểu năng trí tuệ, thuận tiện nói vị trí của cục cảnh sát kia cho Trì Hạ.

Thiếu nữ nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó rời đi.

***

Lúc Trì Hạ tới cục cảnh sát, có hai nữ cảnh sát đang nói chuyện.

Trong đó có một người đứng ở cạnh máy lọc nước rót nước, hỏi đồng nghiệp: “Tiểu thiếu gia nhà họ Bùi kia lại vì chuyện gì mà vào đây thế?”

“Còn có thể là chuyện gì chứ, đánh người ta vào viện rồi, người nhà của người bị hại kịch liệt yêu cầu phải phạt nặng.” Đồng nghiệp nói, “Cô không thấy trường hợp kia đâu, lúc Lưu đội mang bọn tôi tới bệnh viện hỏi chuyện, đứa trẻ kia băng gạc kín cả đầu, chỉ chừa lại có đôi mắt là lộ ra bên ngoài.”

Nữ cảnh sát kia chậc một tiếng: “Sao thằng nhóc kia ra tay tàn nhẫn thế được nhỉ. Lúc nãy nghe nói nhà họ Bùi đã mặc kệ, chắc là phải vào trại tạm giam rồi.”

Hai nữ cảnh sát đang nói chuyện, quay đầu liền nhìn thấy một cô gái nhỏ mặc đồng phục, bộ dáng ngoan ngoãn đứng ở cửa, đôi mắt to tròn sáng trong, giờ phút này lại ngập tràn bất an.

“Chào cô ạ, cháu tới báo án.”

Bùi Sí đang ở trong phòng thẩm vấn.

Cảnh sát thẩm vấn cả một ngày cũng không hỏi ra được chuyện gì, chú cảnh sát đã sắp bực bội muốn chết.

Tiểu thiếu gia nhà họ Bùi này vô cùng cứng đầu, một mực chắc chắn là nhìn người ta ngứa mắt nên mới không vui rồi đánh người thành như vậy.

Con mẹ nó chỉ khó chịu thôi mà đánh người ta thành thế kia, bệnh tâm thần à!

Bọn họ đã tra camera ở Nhất Trung, từ video giám sát mà nói, mọi chuyện tuyệt đối không có đơn giản như Bùi Sí nói.

Cảnh sát hỏi chuyện cảm thấy thiếu niên này quả thực là đang vũ nhục chỉ số thông minh của ông!

Không được một lúc sau, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, Lưu đội đẩy cửa đi vào, ý bảo cảnh sát làm ghi chép có thể thả người rồi.

Anh ta mới nhận được báo án, là về nam sinh bị Bùi Sí đánh cho vào viện kia…

Bùi Sí không nghĩ tới sẽ được thả ra nhẹ nhàng như vậy, theo lý mà nói anh ít nhất cũng phải vào trại tạm giam hơn 10 ngày chứ nhỉ.

Từ cục cảnh sát đi ra tới chỗ rẽ, lấy điếu thuốc ra ngậm vào miệng, đang muốn châm lửa thì ánh mắt liền chạm phải một cái giày trắng nhỏ, mắt Bùi Sí lia qua đó, cô gái đang đứng ở dưới cột điện đối diện với anh.

Cơ hồ là trong nháy mắt anh liền hiểu rõ, điếu thuốc trong miệng bị cắn nát, anh đi qua.

Trì Hạ tháo cặp xuống, lấy áo khoác của anh ra khỏi cặp: “Cái này trả anh nè.”

Mắt Bùi Sí nhìn áo nhưng không cầm lấy: “Em tới đây chỉ để trả áo?”

Những lời này đúng là mẹ nó vô nghĩa, có ai không có việc gì mà lại cố ý chạy tới cục cảnh sát trả đồ đâu. Nhưng anh tình nguyện tin tưởng cái này là mục đích cô tới đây, chứ không phải…

Trì Hạ nhét áo vào trong tay anh, nói thẳng: “Em tới báo án.”

Cô nói rất bình tĩnh, Bùi Sí lại như phát điên: “Vì sao?” Rõ ràng là chuyện anh cắn chặt răng cũng không muốn để người khác biết được, cô lại có thể dễ dàng đem chuyện này nói ra ngoài.

“Bởi vì người xấu phải chịu trừng phạt mới đúng.”

Cô giương mắt nhìn anh, bộ dáng nghiêm túc.

Bùi Sí nắm chặt áo khoác trong tay, từ kẽ răng rít ra mấy chữ: “Mẹ nó ông đây chính là người xấu đấy.”

Cho nên sẽ không để bụng việc bị vào trại tạm giam ngồi mấy ngày.

Nhưng cô sạch sẽ tốt đẹp như vậy, không nhiễm một hạt bụi, không nên có quan hệ gì với lời đồn đãi vớ vẩn mới đúng.

Đinh Khải Minh tuy chưa kịp làm gì, nhưng chỉ cần việc này bị truyền đi, tên của cô sau này đều sẽ gắn theo một vết nhơ.

Dư luận đáng sợ, anh sớm đã hiểu đạo lý này.