Trí Thức Lưu Manh

Chương 3: Họa phúc khôn lường




Editor: Rùa Lười

_____________________________________

Con người, nếu đã may mắn thì thăng quan tiến chức nhanh như cưỡi ngựa, tương lai mở rộng; mỗi ngày ngủ cho đến lúc tự tỉnh, tiền kiếm được nhiều đến nỗi đếm rút gân tay, nhà thích căn nào thì ở căn đấy, xe thích cái nào thì đi cái đấy, mấy em gái bên cạnh mỗi ngày một em, hơn nữa toàn là con gái nhà lành nữa.

Không có việc gì thì nghĩ đến một cuộc sống như vậy, nằm ở trong căn phòng rộng ít nhất 250 mét vuông, việc nhà có người giúp việc làm, bước ra khỏi cửa thì có tài xế đưa đón, đánh nhau thì có vệ sĩ, lên giường thì có một em gái ngọt ngào đợi sẵn, nhảy lầu cũng sẽ rơi vào hồ bơi, tầng tầng bọt nước bay lên, những con sóng trong suốt gợn lăn tăn, trên bờ còn có đủ kiểu người đẹp, những thiếu nữ xinh đẹp đủ loại màu da... Này, nước miếng!

Cảnh tượng phía trên, đồng chí Trương Kiệt Thụy đã từng ảo tưởng vô số lần, lần nào nước miếng cũng chảy thành dòng sông. Đừng tưởng rằng đây chỉ là tưởng tượng, thực ra đây là lý tưởng cuộc sống của anh, trừ việc không tài nào thực hiện được ra thì nó cũng chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ tình trạng của anh là: cuộc sống nghèo túng, nhà chỉ có mỗi bốn bức tường, ngay cả tiền nằm viện cũng không trả nổi. Ngẫm lại cũng chẳng có biện pháp nào khác, chỉ có thể lấy thân mạo hiểm, nhân cơ hội bỏ trốn thôi.

Du Man Lệ quay lại lấy túi, không ngờ được lại thấy một cảnh như thế này, Trương Kiệt Thụy còn quấn băng trên đầu, một chân đã vắt qua cửa sổ, một chân còn lại đang dò dẫm trên thành cửa. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, âm lượng ít nhất 100 dB, vô cùng có tính uy hiếp và sức công phá, làm cho bàn tay ban nãy còn do dự của Trương Kiệt Thụy run lên, giật mình ngã xuống.

May mà đầu Trương Kiệt Thụy lại đụng vào lưới chống trộm, may là cái khe hở kia không đủ lớn, anh chỉ bị cắm đầu ở đó. Nhìn những người đi qua đi lại ở phía dưới, Trương Kiệt Thụy khóc ròng, nói: “Má ơi!... Đau!”

Sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu, nhân viên y tế cũng chạy đến, dùng lòng thương bao la rộng lớn và tinh thần gan dạ của mình để lôi Trương Kiệt Thụy lên. Chàng trai này còn trẻ mà, haiz... Chết cũng không cần gấp như vậy chứ, nếu người nhà đòi phí bồi thường thì làm sao? Phần tiền bị bộ phận hành chính khấu trừ tính cho ai chứ? Y tá vừa nãy tiêm cho Trương Kiệt Thụy bỗng nhiên ngộ ra, nhỏ giọng nói với người đang đội mũ y tế ở bên cạnh: “Tên nhóc tóc vàng này muốn trốn viện quỵt viện phí đấy, phải nhanh chóng sửa lại lưới chống trộm và cử thêm người đến theo dõi anh ta đi.”

“Mẹ ơi!!!”

Trương Kiệt Thụy gào khóc, đúng là lòng người thay đổi mà, anh bị thương thành cái gì rồi, thế mà những người này cũng chỉ chú ý đến túi tiền của họ, mà lại nói thêm túi anh cũng chẳng có tiền nữa.

“Bác sĩ, cậu ta thế nào rồi?” Du Man Lệ đã làm người tốt thì tốt cho đến cùng, nhiệt tình hỏi bác sĩ.

“À, mới đầu là cậu ta bị chấn động não nhẹ, giờ lại bị đụng thêm nữa, chấn động não đã lên đến cấp trung, xem ra là phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa!”

Nghe thấy lời của bác sĩ, haiz, đầu óc của Trương Kiệt Thụy ơi! Anh đập đầu vào gối n lần, sao lại xui xẻo vậy chứ?

“Bác sĩ, bệnh của tôi sau này có để lại di chứng gì không? Có ảnh hưởng gì đến trí thông minh không?”

Nhìn dòng nước miếng chảy ra từ khóe miệng của Trương Kiệt Thụy, còn có cái gương mặt ngu ngốc kia nữa, bác sĩ lắc đầu nói: “Nếu chỉ vậy thôi, chắc là sẽ không có ảnh hưởng gì lớn nữa đâu.”

Mấy người xem náo nhiệt đều đi hết rồi, bác sĩ vừa nãy vừa đi vừa nói với một bác sĩ thực tập, cậu xem cậu ta đã ngốc như thế rồi, hết cỡ chắc cũng chỉ như vậy thôi, còn có thể ảnh hưởng đến cái gì nữa chứ? Bây giờ nhiều loại bệnh, sau này phải học nhiều một chút.

Mọi người ai ra khỏi cửa cũng đều quay đầu lại dặn Du Man Lệ, nhất định phải trông coi em trai mình cho tốt, cái vẻ mặt ân cần đó, cứ như là Du Man Lệ sắp trừ tiền lương của họ ấy. Bên trong phòng giờ chỉ còn Trương Kiệt Thụy và Du Man Lệ, một đang gào thét trong đau khổ, một đang khẽ thở dài.

“Kiệt Thụy, sao cậu lại nghĩ không thông như vậy?”

“Haiz... Cha mẹ tôi đã không còn từ khi tôi còn bé rồi, trưởng thành rồi cũng không có công việc, hơn hai mươi tuổi rồi mà cũng không có bạn gái, giờ là cùng đường bí lối rồi. Cô bảo, tôi làm gì hỏng đó, ăn gì hết đó, sống tiếp có ý nghĩa gì nữa?”

Mới đầu Trương Kiệt Thụy cũng chẳng định nhảy lầu, nhưng mấy câu này anh nói xong chính mình cũng suýt nữa thì tin rồi. Vừa nãy anh nhảy lầu không thành, sau đó thì dựa theo chuyện nhảy lầu mà bịa ra một lí do là quá đơn giản!

“Cậu không có người thân sao? Thế Đình Đình là ai?”

“Đình Đình là người con gái đầu tiên mà tôi yêu, đã bỏ tôi đi theo một gã nhà giàu rồi. A... Đình Đình của tôi, mùa xuân thì cùng tôi đi chơi tiết Thanh minh, mùa hè thì cùng tôi đi biển, mùa thu thì sánh bước với tôi trên những chiếc lá rụng màu vàng, mùa đông thì cùng tôi đắp người tuyết. Buổi sáng cô ấy làm bữa sáng cho tôi, buổi trưa cô ấy nấu bữa trưa cho tôi, buổi tối cô ấy làm bữa tối cho tôi, đêm khuya cô ấy nấu đồ ăn khuya cho tôi...” Cái quần què gì đây, suốt ngày nấu cơm... Trương Kiệt Thụy thức thời im miệng.

“Đúng vậy, thật ra cuộc sống rất tốt đẹp, mở cửa sổ linh hồn của cậu ra, ánh mặt trời ở bên ngoài sẽ soi vào, tại sao không thử thay đổi một góc độ khác để nhìn cuộc sống chứ?”

“Chị Man Lệ nói đúng lắm, nhưng mà, tôi không có tiền trả viện phí. Ban đầu chấn động não nhẹ đã mấy hơn năm nghìn tệ rồi, bây giờ bị nặng hơn lên đến mức độ trung bình rồi, không phải viện phí sẽ tăng lên đến một vạn sao? Có khi chữa bệnh xong là phải nai lưng ra làm việc để trả bệnh viện ấy, vận chuyển xác chết, thật đáng sợ!”

“Được rồi! Là một người con trai, cậu khóc lóc cái gì chứ?... Đợi cậu khỏi rồi thì đến công ty làm việc đi!”

“Thật ạ?” Gương mặt con nít của Trương Kiệt Thụy, vừa nghe tìm được việc thì liền lộ vẻ vui vẻ, trong lòng cũng vui mừng không ngừng. Phải biết rằng đây là công việc đầu tiên anh tìm được nhá, đầu hình như cũng không đau như vừa nãy nữa rồi, cả người tràn đầy sức lực, lưng không đau chân không mỏi.

“Thật.” Du Man Lệ đầy ý cười trả lời. Cô là người quản lý bộ phận nhân sự, nhận một người vào làm việc hoàn toàn không có vấn đề.

“Vậy tiền viện phí của tôi làm thế nào bây giờ?”

“Công ty sẽ ứng cho cậu trước, sau này trừ dần vào tiền lương.”

“Tiền lương khoảng bao nhiêu?”

“Cụ thể thì phải hỏi bộ phận Tài vụ, lương thử việc chắc khoảng hơn một nghìn tệ!”

Ngất! Đụng cửa một cái, ăn cám nửa năm.

“Chị Man Lệ, tôi thấy chị tốt như chị ruột của tôi vậy.”

“Đừng nói thế, cậu có chị ruột không?”

“Ngày xưa không có, còn giờ thì có rồi, cảm ơn chị!”

Lúc Du Man Lệ đi về, cô an ủi Trương Kiệt Thụy một lần nữa, dưỡng bệnh cho tốt, nhất định không được làm chuyện gì điên rồ. Sao Trương Kiệt Thụy có thể làm chuyện gì điên rồ được chứ? Bây giờ anh vui vẻ còn không kịp ấy chứ, trong họa có phúc! Anh có công việc rồi, cũng không biết là công nhân bình thường hay lột xác thành tầng lớp trí thức nữa, quạc quạc!

Thời gian cứ như ông cụ già đẩy xe cút kít, kẹt kẹt kẹt kẹt là trôi qua rồi, nằm viện hơn mười ngày, Trương Kiệt Thụy sống rất vui vẻ. Con người khi đã có điều để chờ đợi thì tâm trạng cũng sẽ tốt lên, đói thì xuống căn tin ăn chút gì đó, buồn ngủ thì ngủ không quản ngày đêm, chán thì đi ngắm cô y tá xinh đẹp. Du Man Lệ cũng đến thăm mấy lần, mang đến không ít đồ ăn ngon, cuối cùng còn làm thủ tục xuất viện cho Trương Kiệt Thụy nữa.

Hình tượng của Du Man Lệ trong mắt Trương Kiệt Thụy có sự thay đổi lớn, dù vẫn cảm thấy cô rất rất rất đẹp, nhưng anh không còn có ý không tôn trọng sự xinh đẹp này nữa, nhiều lúc cô cứ như chị cả nhà mình, có lúc còn cảm giác cô thân thiết với mình như chị ruột vậy. Trương Kiệt Thụy lớn chừng này rồi, cuối cùng cũng có người quan tâm anh, cảm giác đó, vừa ngọt ngào lại vừa chua xót.

“Kiệt Thụy này! Ngày mai bắt đầu đi làm rồi, cậu nhuộm lại tóc thành màu đen đi, nghe chưa?”

Cách nói chuyện của Du Man Lệ càng ngày càng giống như người chị hai, ánh mắt nhìn con ma cà bông này cũng dịu dàng đi nhiều, tuy là vẫn có lúc tức giận nhưng mà thời gian không tức nhiều hơn trước một tí rồi.

Sắp được ra viện rồi, Trương Kiệt Thụy đang thu dọn đồ đạc, nghe thấy Du Man Lệ nói thì đành đáp ứng. Mới đầu anh nhuộm màu tóc này cũng tốn không ít tiền tiết kiệm, cảm giác mình sẽ rất ngầu, mấy đại ca côn đồ trong phim trông cũng như thế.

Ngồi ở trên xe của Du Man Lệ, Trương Kiệt Thụy hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, người có tiền thật tốt mà. Đừng nói là lái xe, ngồi ở bên cạnh cũng rất tuyệt, hạ cửa kính xuống là cảm nhận được có gió thổi qua mặt, liếc mắt qua cửa kính nhìn phong cảnh hai bên đường, đừng nói là ngầu thế nào!

“Chị, chị có nhiều tiền như thế, sao còn phải chen chúc trên xe buýt?”

“Đừng có mà nói chuyện xe buýt với tôi, nhớ lại chuyện lần trước là tôi lại muốn đánh chết cậu!”

“Được rồi, không nói thì không nói vậy!”

“Đây là xe của bố tôi, hôm nay đón cậu xuất viện nên tôi mới lái xe, bình thường tôi toàn đi xe buýt thôi.”

“Ồ, lúc chen chúc trên xe buýt nhớ phải cẩn thận.”

“Hả? Cái gì?”

“Không có gì!” Trương Kiệt Thụy nhớ đến những truyền thuyết kia, cái gì mà lang sói trên xe buýt, bàn tay móng giò vô địch các loại, người con gái xinh đẹp như Du Man Lệ, đương nhiên là không an toàn. Đấy còn là nhẹ, nghe nói có người chen chúc trên xe buýt còn mất ví tiền, có người sảy thai vì chen lấn, còn có người mang thai vì đi xe buýt, đúng là thế giới rộng lớn không gì là không có!

Dường như Du Man Lệ nhìn thấy suy nghĩ đen tối của Trương Kiệt Thụy, đôi mắt hạnh bỗng nhiên trợn tròn, cô quay đầu sang nhìn anh. Đồng chí Trương Kiệt Thụy đang ngồi trên ghế phụ lái sợ hết hồn, nhìn ra bên ngoài né tránh thao bản năng, một tiếng “Bốp” vang lên, đầu anh đụng lên cửa xe.

__Hết chương 3__