Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 101: Chúng ta lập tức đến ủy ban nhân dân




Nghiêm Minh khẽ mỉm cười: “Anh Triệu bảo tôi đến giúp đỡ, bên cô cần gì đều có thể phân phó tôi.”

Lương Hạnh sững ra, tâm tư trùng trùng.

Anh chắc chắn cô sẽ từ chối Hướng Hoành Thừa, biết cô bây giờ thiếu người, cho nên tìm một người đến giúp đỡ?

“Anh ấy còn nói cái gì với anh?”

Nghiêm Minh nhàn nhạt nói: “Anh Triệu nói, cô bận thì không cần gọi điện cho anh ấy, chuyện cảm ơn cũng không gấp, bất kể như thế nào, trước tiên giải quyết chuyện trước mắt đã, những chuyện khác về sau có thể nói thêm, dù sao sức khỏe của ba cô quan trọng nhất.”

“...”

Nói cảm ơn?

Lương Hạnh mím chặt môi.

Anh ngược lại hiểu rõ tâm tư của cô, cơ hội từ chối cũng không cho cô, trực tiếp lấy sức khỏe của ba cô ra nói chuyện.

Suy nghĩ một lúc lâu, cô ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc, có thể giúp tôi điều ra bệnh viện tốt nhất Nam Thành có những nơi nào.”

Nghiêm Minh gật đầu: “Được, tôi bây giờ đi.”

Anh ta nói xong thì đi, đột nhiên lại khựng lại, nói: “Đúng rồi, anh Triệu còn nói, bảo cô chăm sóc tốt chính mình.”

Lương Hạnh: “...”

“...Ừm, tôi biết.”

Mãi đến khi người đó rời đi, cô mới từ trong dòng suy tư hoàn hồn lại, cụp mắt, xoay người đi về.

Đoán bên phía Triệu Mịch Thanh cũng là một mớ bòng bong, cô không có gọi điện, hơn nữa, anh nói cũng đúng, bất luận như thế nào, trước tiên giải quyết trước mắt đi rồi nói.

Chuyện của ba cô trừ mấy người này biết, bên ngoài vẫn chưa có bất cứ tin tức gì, một ngày sau, người đến bệnh viện thăm, ngoài ngục trưởng, gần như không có một ai cả.

Luật sư Nhạc khi giao tài liệu thuận đường qua thăm, lại vội vàng rời khỏi, về sau, người đến nhiều nhất chính là Nghiêm Minh.

Anh ta gần như túc trực ở bên ngoài, ngay cả chuyện mua cơm cũng thầu luôn.

Đêm đã khuya, Lương Hạnh vẫn không có chút buồn ngủ, để mẹ Lương ngủ bên cạnh giường bệnh, cô ngồi trên ghế ôm hai đầu gối suy nghĩ cái gì đó.

Cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng động, khiến cô giật mình, vội vàng đứng dậy đi ra xem.

Mở cửa ra, hai ánh mắt chạm nhau, cơ thể của cô bỗng rung lên.

Giống như cảm giác tối hôm đó anh đột nhiên xuất hiện ở cửa khách sạn, trái tim đập rối loạn đập thình thịch, giống như đang nằm mơ.

Cô ngây ngốc nhìn anh, lắp bắp nói: “Anh, anh sao có thể vào đây?”

Cửa không phải có cảnh ngục trông chừng hay sao?

Anh điềm nhiên nói: “Tôi nói với bọn họ tôi là chồng trước của em, kiểm tra thân phận thì vào rồi.”

“...”

Chồng trước, anh thật sự nói ra được.

Lương Hạnh lúng túng nói: “Muộn như vậy rồi, anh đến đây làm gì?”

“Không yên tâm.” Anh nhàn nhạt nói, ôm vai cô, cất bước đi vào phòng bệnh, cơ thể cao to đứng ở bên cạnh Lương Hạnh khiến cô trông có hơi gầy yếu nhỏ bé.

Trong lòng Lương Hạnh khẽ động, khẽ đẩy anh ra, thấp giọng nói: “Anh không phải bảo Nghiêm Minh đến rồi sao? Còn có gì không yên tâm nữa?”

“Tôi không yên tâm về em.” Anh thản nhiên nói mấy từ, đi về phía giường, cúi đầu xem ba Lương.

Lương Hạnh ngây ngốc, thấy anh không động, bên tai dường như văng vẳng giọng nói của anh.

“Bác sĩ nói thế nào?”

“...”

Mười mấy giây cũng không có ai trả lời, lông mày của Triệu Mịch Thanh hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn sang cô, thấy cô đang ngây ngốc nhìn mình, ánh mắt sẫm lại, đi tới, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”

Lương Hạnh bỗng hoàn hồn, đỏ ửng mặt, cúi đầu nói: “Á? Không, không sao.”

Cô quay lại ghế ngồi tiếp tục phát ngốc, khẽ nói: “Bác sĩ nói, nếu như phẫu thuật thành công, hiệu quả tốt một chút có thể khôi phục bình thường. Nhưng nếu như hiệu quả khôi phục không tốt, sợ cả nửa đời sau phải ngồi trên xe lăn.”

Triệu Mịch Thanh đứng đối diện cúi đầu nhìn cơ thể nhỏ bé của cô cuộn lại thành cục, ánh mắt sẫm lại: “Vậy em định thế nào?”

Cằm của Lương Hạnh tì vào đầu gối, nhìn ba ngủ trên giường khẽ nói: “Luật sư Nhạc nói với tôi, giấy bảo lãnh ra ngoài đã được phê chuẩn, trong thời gian chữa trị đều do người nhà chăm nom, tôi với mẹ tôi vẫn có thể, cùng lắm mời thêm một hộ lý.”

Điều duy nhất không tiện chính là cô còn phải làm việc, không thể ở nhà giúp đỡ được.

Triệu Mịch Thanh nhíu mày: “Em chưa từng nghĩ bản thân em còn cần người chăm sóc sao?”

Cô coi mình thành siêu nhân rồi à?

Vừa làm việc với cường độ cao, vừa chăm sóc người thân, trong bụng của cô còn có hai đứa trẻ.

Lương Hạnh lập tức yên lặng.

Cô đương nhiên biết, không thừa nhận cũng không được, cô trước đó luôn suy nghĩ có nên tiếp tục giữ lại hai đứa trẻ này không, thời điểm mấu chốt này, cô là trụ cột duy nhất trong nhà, hậu chữa trị của ba còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, đợi bụng càng lúc càng lớn, cô chắc chắn có lòng mà không có sức, thậm chí công việc cũng mất.

Không có tiền không có công việc, còn phải để mẹ cô chăm sóc hai người lớn và hai đứa trẻ, lúc đó là tình cảnh tuyệt vọng cỡ nào.

Giữa ba mẹ và đứa trẻ, cô có phải bắt buộc chọn một hay không?

Sự giãy giụa và do dự trong mắt cô toàn bộ không chút một tia lọt vào trong mắt của anh, trái tim của anh trầm xuống tận đáy cốc, dường như đã đoán được cô có dự định gì.

“Lương Hạnh!” Mi tâm của Triệu Mịch Thanh trở nên u ám, đột nhiên đi đến bên cạnh cô, gắt gao nhìn cô, giọng nói trầm lạnh: “Em muốn làm gì?”

Không đợi cô trả lời, anh giữ chặt bả vai của cô, biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ: “Em thiếu tiền tôi có thể cho em, em thiếu người tôi cũng có thể cung cấp, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép em động hai đứa trẻ đó.”

Biểu cảm của Lương Hạnh buông lỏng vài phần, từ từ di chuyển ánh mắt sang nhìn anh, đáy mắt có chút tổn thương, mỉm cười chế giễu: “Anh định bao dưỡng tôi? Cầm tiền của anh, dùng người của anh, sau đó giúp anh sinh con?”

Trên gương mặt đẹp trai của anh trở nên cực kỳ thâm trầm và nhăn nhó, tỏa ra cảm giác nguy hiểm nồng đậm, ánh mắt đen láy có thể nuốt cô vào, đây là lần đầu tiên sau khi Lương Hạnh ly hôn nhìn thấy anh như này.

Quả nhiên, thứ anh quan tâm nhất vẫn là đứa trẻ.

“Tôi mặc kệ em nghĩ thế nào, hai đứa trẻ này em không được động vào.”

Lương Hạnh đột nhiên mỉm cười tàn nhẫn: “Bọn chúng ở trong bụng tôi, tôi có động hay không còn phải thông qua sự đồng ý của anh sao? Anh rõ ràng nhìn thấy hoàn cảnh bây giờ của tôi, giống như những gì tối qua anh nói, nếu đã như thế, hà tất gì phải sinh ra để chúng chịu tội?”

Cả người Triệu Mịch Thanh tỏa ra lệ khí nồng đậm, khắc chế sự tức giận trong mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em có thể chọn kết hôn lại, tôi lập tức dẫn em đến ủy ban nhân dân.”