Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 98: Có chuyện gì thì có thể tìm tôi




Triệu Mịch Thanh không phải nói không có lý, Lương Hạnh cũng có chút sợ sau này hai bên gặp nhau lại xấu hổ, nhưng cô vẫn có chút lo lắng cho mẹ, mà người đàn ông này cũng không cho cô quá nhiều thời gian rối rắm, anh vội vàng kéo cô qua cửa an ninh, đẩy lên máy bay, đến khi cô tỉnh táo lại thì dây an toàn cũng đã được cài xong.

“Triệu Mịch Thanh, anh!”

“Đừng ồn ào, em quay về chắc chắn có rất nhiều chuyện phải làm, thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm, nhân lúc này nghỉ ngơi một lúc đi.” Người đàn ông tự nhiên trùm áo khoác trong tay lên trên người cô.

Sau khi quay về, anh chắc chắn không thể đi theo sau lưng cô giống như bây giờ, mặc dù anh muốn giúp đỡ cũng phải chú ý thể diện của cô trước mặt người khác.

Động tác này của anh làm cho Lương Hạnh sửng sốt vài giây, nhưng cũng không giống phản ứng lớn như trước đó, cô dựa vào ghế nhìn ngoài cửa sổ sau đó nhắm mắt lại.

Hiện tại cô thật sự không có tâm trạng tiếp tục tranh cãi những chủ đề đó với anh.

Triệu Mịch Thanh im lặng nhìn cô một lát mới dời tầm mắt.

Không biết qua bao lâu, Lương Hạnh bỗng nhiên mở mắt ra, hơi nghiêng đầu nhìn sườn mặt của người đàn ông bên cạnh, không rõ cảm xúc hỏi: “Vì sao anh chưa dặn dò gì đã rời đi, công ty không có nhiều chuyện phải xử lý sao?”

Trước khi ly hôn, dựa theo thỏa thuận thì mỗi tuần anh chỉ về nhà một lần, bình thường đừng nói gặp mặt, cho dù gọi điện thoại cũng hiếm khi nghe máy, khi đó cô rất mất mát, cảm thấy anh không quan tâm mình, không tôn trọng hôn nhân, nhưng sau khi cô biết thân phận của anh, hôm nay lại thấy được anh môi trường làm việc của anh thì cô mới hiểu được có lẽ anh thật sự rất bận, chắc chắn không phải vô tâm như cô đã nghĩ.

Hơn nữa mỗi lần về nhà anh rất ít gọi điện thoại, mặc dù anh nói không nhiều lắm nhưng chắc chắn không phải chuyện làm ăn, hiện tại cô nghĩ lại xem ra anh cũng không phải coi cô không tồn tại, có lẽ là cô chưa từng đứng ở vị trí của anh mà suy nghĩ.

Triệu Mịch Thanh dời mắt từ tạp chí, cười nhạt nói: “Tôi đã nói Lưu Nam sắp xếp, chuyện quan trọng sẽ chờ tôi trở lại rồi xử lý.”

Nụ cười kia rất mê người, Lương Hạnh hoảng hốt một chút, nghiêng qua một bên, liếm môi nói: “Thật ra... Anh cũng không cần làm như vậy. Anh cũng nói sau khi ly hôn thì chúng ta không ai nợ ai, lúc trước ngay cả tài sản chung cũng không có, hiện tại anh thật sự không cần phải tốn nhiều công sức giúp tôi xử lý những chuyện đó, chỉ cần anh không liên lạc với tôi, bên mẹ anh cũng sẽ không gây chuyện nữa.”

Đây là người đàn ông cô yêu rất lâu, cô không hối hận lúc trước đã ký thỏa thuận kết hôn, cũng không muốn mình hối hận đã ly hôn, nhưng khi sự ấm áp dần dần bùng cháy, càng hiểu rõ những niềm vui nỗi buồn của nhau thì cô lại phát hiện mình đắm chìm sâu hơn trước kia.

Ánh mắt Triệu Mịch Thanh cứng lại, chuyển sang u ám, nhưng giọng điệu không thay đổi: “Ai nói không có gì chung... Tuy rằng thời gian xuất hiện hơi trễ, nhưng không ảnh hưởng gì.”

“...”

Bụng nhỏ Lương Hạnh căng cứng, nhíu mày lại: “Anh có thể nghiêm túc cho tôi một chút được không.”

“Tôi không đủ nghiêm túc sao?” Người đàn ông nhíu mày.

Trong lòng Lương Hạnh run lên, bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt anh: “Trong bản thỏa thuận anh viết rõ không muốn có con trong bốn năm, vì sao hiện tại...”

Vì sao lại quan tâm hai đứa bé này như thế?

Có lẽ trước kia không thể hỏi, nhưng hiện tại cô giống như không sợ hãi, dù sao trong tay đã cầm giấy chứng nhận ly hôn.

Triệu Mịch Thanh và cô nhìn nhau một hồi lâu, anh mới đóng tạp chí trong tay ở trên đùi, nheo mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: “Khi đó ba tôi bị bệnh, công ty đang đứng trên khủng hoảng, tôi vừa tiếp nhận được không lâu, hoàn toàn không chắc năng lực của mình cần bao nhiêu thời gian để cứu vãn cục diện đó, chỉ có thể tập trung làm việc, cho nên khi đó tôi bị ép kết hôn nên phải viết thêm điều khoản này trong thỏa thuận kết hôn.”

“Em cũng đang trong thời điểm phát triển sự nghiệp, nếu hai bên không có thời gian thì cần gì phải sinh con để nó chịu tội chứ, đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi, nhưng tôi cũng thừa nhận lúc đó cũng không muốn sinh con với em.”

Anh đặt toàn bộ công sức vào công việc, anh bị ép kết hôn với người phụ nữ xa lạ này, vậy anh có bao nhiêu thời gian suy nghĩ về cô?

Lần đầu tiên cô nghe anh nói nhiều chuyện như vậy, trong lòng Lương Hạnh xúc động cũng hiểu được, nhưng câu nói cuối cùng lại đâm vào trái tim cô.

Anh cho rằng cô cũng bị ép kết hôn giống như mình, cho nên hai người ăn ý ký thỏa thuận kia, nhưng anh không biết vì muốn kết hôn với anh đã tốn rất nhiều công sức, cầu xin ba cô rất lâu, anh cũng không biết thật ra cô là người thúc đẩy hôn nhân này, cô cũng hoàn toàn không tình nguyện ký bản thỏa thuận kia.

Nhưng nói tới nói lui thì hiện tại tất cả cũng không còn ý nghĩa gì, nói không chừng anh còn oán hận cô, nếu không thì cũng không tạo thành bi kịch như hôm nay.

Cô đè xuống nỗi đau, bĩu môi hừ nhẹ: “Anh cho rằng tôi muốn sinh con cho anh à.”

Cô vốn nghĩ anh sẽ đáp trả, không ngờ giọng của người đàn ông bỗng nhiên trầm thấp nói: “Tôi biết em không muốn, cho nên hiện tại em phải chịu đau khổ, tôi thiếu nợ em, đứa bé cũng có một phần của tôi, tôi giúp em những chuyện đó coi như hòa nhau, trong lòng em không cần áy náy.”

“...”

Lương Hạnh nghẹn họng, anh tính toán rất rõ ràng.

Nhưng cô vốn tự ý quyết định giữ lại đứa bé, nếu lúc trước anh thật sự không muốn, hiện tại cô chịu đau khổ cũng đáng đời.

Nhưng Triệu Mịch Thanh cũng không nói hết, anh nhìn cô một cái, sau đó nghiêm túc nói: “Cho nên, sau này em có chuyện gì thì có thể tìm tôi, ít làm phiền anh Hướng thôi, những ân tình đó trừ khi em lấy thân báo đáp, nếu không thì cũng khó trả hết.”

“...”

Lương Hạnh híp mắt lại, sắc bén nhìn anh: “Những lời này mới là trọng tâm của anh.”

Đương nhiên cô tán thành đạo lý này.

Cô vốn định lần này quay về Tấn Thành sẽ nói rõ ràng với đàn anh.

Người đàn ông dựa vào ghế, lười biếng cong môi nói: “Nếu em phát hiện đó là trọng tâm thì xem ra tôi nói cũng không sai. Em có vẻ cũng không thích anh ta, anh ta cũng không phải là người cố chấp như em nghĩ, nếu em đang khó xử thì cần gì phải nhảy vào tình huống khó xử khác chứ, anh ta không phải thích hợp với em.”

Lương Hạnh có chút ảo não, tự giễu nói: “Tôi biết rõ anh ấy có thích hợp hay không, ánh mắt của tôi không tốt nên luôn gặp người không tốt, nhưng đàn anh chắc chắn không phải là người xấu.”

Sau đó cô lại châm chọc anh: “Hơn nữa, nếu anh sớm nói với tôi những chuyện này thì ba năm trước tôi chắc chắn sẽ không kết hôn với anh.”

Cô nói xong thì bực bội kéo áo khoác trên người lên mặt, buồn bực nói: “Tôi ngủ đây, đừng làm phiền tôi.”

Đó là áo khoác của anh, vẫn còn lưu giữ hơi thở của anh, giống như cô được anh ôm vào lòng, làm cho đáy lòng sinh ra sự lưu luyến.