Triền Miên

Chương 22: Mật ngọt




Trong chiếc áo cưới tinh khiết, Đình Nhi thật đẹp!

Hạ Vũ không thích màu trắng. Nó gợi lên tang tóc, nhưng loài người hiện đại lại thích nó, cho là nó là biểu tượng của một tình yêu thuần khiết, một sự trong lành, không vẩn đục. Đình Nhi của anh không mặc áo trắng vẫn tinh khôi, trong trắng biết bao nhiêu!

Thật sự hôn lễ không thể trói hai con người mãi vào nhau, nhưng nó là một cách hợp thức hóa mối quan hệ của hai cá thể, nhắc họ từ nay họ phải thay đổi một quãng đời:

– Anh?

– Ừm… Đẹp lắm. Em thích không?

– Dạ thích…

– Có rườm rà quá không em? Thoải mái không?

– Thoải mái ạ!

Thoải mái nhất là không cần đám cưới. Nhưng Hạ Vũ biết, đối với một gia đình như Đình Nhi, sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện con gái mình không lên xe hoa đã là vợ người ta.

– Alo?

Điện thoại reo… Hạ Vũ nhẹ nhàng:

– Dạ… Em đưa Đình Nhi đi thử áo cưới, sau đó đi mua vật dụng trang trí nhà. Chiều tụi em mới về!

Giường để nằm, gối uyên ương, đèn ngủ, chuẩn bị cho một cuộc sống chung hạnh phúc. Hạ Vũ vòng tay ôm lấy người yêu:

– Mệt không em?

– Dạ không! – Ánh mắt sáng long lanh, Đình Nhi cười tươi – Anh mệt sao?

– Không…

Đình Nhi đưa tay lên gương mặt Hạ Vũ.

Những đường nét ấy, dù gần gũi chưa lâu đã trở nên quen thuộc với cô. Bỗng nhiên, cô ôm cổ anh, nũng nịu:

– Anh…

– Gì đây bé con?

– Không có… Em chỉ thích gọi như vậy thôi.

Hạ Vũ bật cười. Con người…

Gần đây, cả hai đang say men hạnh phúc. Những nụ hôn nồng nàn, những giờ phút như đắm như say… Đình Nhi mới lần đầu trải qua tình yêu song phương ngọt ngào nên đối với những thương yêu, đòi hỏi của Hạ Vũ cô đều chiều theo anh cả…. Mặt Đình Nhi chợt ửng đỏ khi nhớ đến lời dặn dò của Đình Tâm:

– Chị không cấm hai đứa thân mật với nhau. Chuyện đó cũng bình thường…. Nhưng em phải cẩn thận, đến ngày cưới đừng để song hỷ lâm môn luôn, người ta cười cho đấy. Hơn nữa, lấy chồng cũng nên dành thời gian tận hưởng cuộc sống hai người. Có con sớm, sắc đẹp mau phai tàn, chồng sẽ chán đấy. Thân thể em không tốt không nên dùng thuốc. Bảo Hạ Vũ dùng đồ bảo hộ đi!

Nói thì chị thì dễ…Nhưng mỗi lần gần gũi, khi Hạ Vũ âu yếm, cô đều mất hết sức lực. Để khi nhớ ra lời chị thì anh đã lên tới đỉnh điểm hoan lạc…..Mầm mống của Hạ Vũ để lại trong cơ thể….Đình Nhi xoa bụng, lại có chút lo âu.

Anh yêu em, say đắm em. Một ngày nào đó, em không còn đẹp nữa. Em xấu đi, anh có thay lòng không?

– Anh Vũ…

– Hửm? Em nói đi!

– Nếu em không đẹp nữa… Anh… anh có còn yêu em không?

Hạ Vũ thoáng ngừng lại. . . Con người quan trọng nhất là hình dáng. Đẹp, luôn là yếu tố đầu tiên. Nếu Đình Nhi không phải là một cô gái xinh đẹp, có lẽ Trí Đức cũng không để ý đến cô…..Nhưng anh ta si mê Đình Nhi, thực hiện một canh bài liều, không chỉ vì một cô gái đẹp. Cô không có tham vọng, đơn thuần, hiếu thảo. Một cô gái biết bằng lòng với những gì mình có luôn có sức hút với đàn ông.

Vì họ yêu sự bình yên ở đấy. Bên cô, không phải cân phân tính toán, không phải tự hỏi: “Cô ta yêu mình, hay yêu tiền bạc của mình?”.

– Anh?

– Anh không trả lời được! – Hạ Vũ âu yếm – Vì em là đẹp nhất rồi!

Anh cúi xuống hôn cô. Nụ hôn nồng nàn, ấm áp! Cả hai lại chìm vào mụ mị. Ngượng ngùng đáp lại Hạ Vũ bằng những cử chỉ vụng về, gương mặt Đình Nhi đỏ hồng lên khi anh tiếp xúc thật gần:

– Anh Vũ ơi! Em…

– Em đừng sợ… Anh yêu em mà…

– Nhưng mà… em…

Tiếng nói bị tắt nghẽn trong cổ họng. Đình Nhi chỉ biết ôm lấy anh, thả mình dâng hiến. Ngọt ngào là vô tận, dù có thể có một sinh linh nhỏ, cô cũng cam tâm tình nguyện. Kết quả tình yêu của hai người, dù làm cô dâu “song hỷ”, sớm lìa xa những tháng ngày thong thả cũng không sao.