Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 16




"Bởi vì làm phi lợi nhuận nên cũng điều kiện cũng không được tốt lắm, đúng là để cậu phải chê cười rồi." Cô gái mỉm cười giải thích: "Tôi là Từ Ý, cậu cứ gọi tôi là chị Từ cũng được. Cậu đã tìm tới tận đây, vậy chắc hẳn cũng có nhiều hứng thú với môn kiếm thuật Nạp Khê này nhỉ."

"À phải, nhưng dù sao tôi cũng chỉ là lính mới, chưa thông thạo điều gì, cũng chỉ có thể học từ những điều cơ bản. Không biết là ở đây có dạy những thứ đó hay không?" Lâm Thịnh đáp lời.

"Chỉ cần cậu bằng lòng học thì không có vấn đề gì hết." Từ Ý rất thuần thục rút ra một tờ giấy đã in sẵn đưa cho Lâm thịnh.

"Đây là mức học phí phải trả cho lớp cơ bản, cậu cứ tự mình xem qua trước đi. Cậu có thể tự do lựa chọn môn học trước khi đăng ký."

Lâm Thịnh nhận lấy tờ giấy, đọc lướt qua một lượt.

"Chương trình học cơ bản gồm 18 tiết, mỗi tuần 2 tiết. Học phí 400."

"Chương trình học nâng cao gồm 18 tiết, mỗi tuần một tiết. Học phí 1000."

"Thông tin về huấn luyện viên..."

Nội dung bên dưới là phần giới thiệu một loạt các huấn luyện viên.

Tổng cộng có hai hội viên của câu lạc bộ phụ trách việc giảng dạy.

Huấn luyện viên gồm có hai người, một nam một nữ. Một người là Trần Hoan, người còn lại là Đỗ Hâm Lôi, phân ra giảng dạy các học viên khác giới tính với mình. Cả hai người này đều từng được trao tặng giấy chứng nhận Vận động viên Hạng 3 cấp quốc gia.

Còn lại thì không còn đề cập thêm gì nữa.

Sắc mặt Lâm Thịnh thay đổi rồi trầm xuống.

Vận động viên Hạng 3... Nói thật thì cũng không đáng để bỏ tiền ra học. Học sinh tốt nghiệp trường thể thao, chỉ cần có thành tích hơi tốt một chút cũng có thể dễ dàng giành được danh hiệu này.

Ở những nơi vùng sâu vùng xa, thậm chí người ta còn có thể dùng tiền mua được tờ giấy chứng nhận kiểu này.

Trừ khi đây là giấy chứng nhận hạng 1, hạng 2 thì mới coi như đáng để xem xét.

Thoạt nhìn, nơi này chắc cũng không phải câu lạc bộ chính quy chính thống gì. Thế nhưng cũng nên thử qua xem thế nào, dù sao học được cũng tốt hơn không.

"Có thể học thử trước không? Tôi chỉ là học sinh, chị biết đấy, học sinh như tôi thì cũng không có nhiều tiền lắm." Lâm Thịnh thành thật hỏi.

Từ Ý cười cười.

"Dĩ nhiên là có thể rồi, lớp đầu tiên chính là học thử miễn phí, cậu muốn xếp lịch vào lúc nào? Con trai thì sẽ do cô Trần Hoan phụ trách, còn con gái sẽ do thầy Đỗ Hâm Lôi giảng dạy."

Lâm Thịnh nhìn liếc sang chiếc đồng hồ đang treo trên tường.

"Bây giờ là hai giờ chiều, vừa hay chiều nay tôi không phải đi học, cho nên hiện tại có thể lập tức bắt đầu hay không? Mỗi tiết học kéo dài trong bao lâu vậy?"

"Một tiết kéo dài 40 phút, đầu tiên tôi dẫn cậu đi hỏi thăm xem cô Trần Hoan liệu có thời gian dạy hay không trước đã?" Từ Ý gửi lời chào tới hai người còn lại, sau đó đứng lên, thuần thục dẫn Lâm Thịnh ra khỏi cửa.

Hai người rẽ sang trái, nhanh chóng leo lên trên một tầng rồi dừng lại bên cạnh đầu cầu thang.

Hai bên cầu thang là hai phòng học lớn, ở trong không ngừng vọng ra tiếng hò hét chói tai.

Bên trái chủ yếu là giọng nữ, còn bên phải chủ yếu là giọng nam.

"Cậu đứng sang bên phải này để chị đi hỏi xem." Từ Ý dặn Lâm Thịnh đứng ở cửa đợi cô một lát, sau đó tự mình đi vào phòng học bên phải.

Phòng học rất lớn, diện tích tổng thể bên trong phải to bằng bốn phòng học trong trường ghép lại.

Trên mặt đất trải một lớp đệm vừa dày vừa êm, tường nhà bao quanh là tường xi măng đơn giản, trên trần chỉ có hai bóng đèn huỳnh quang đơn sơ.

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, dáng người cân đối, mặc quần hội viên dài xám bó sát cùng với chiếc áo T-shirt cộc tay màu trắng. Tay cô cầm cây gậy gỗ màu đen, đứng đối mặt với ba học viên nam khác.

Cô ấy có nước da trắng nõn, vòng eo mảnh mai, là một cô gái có dung mạo khá xinh đẹp, nếu chấm thang điểm mười thì cô cũng được bảy tám điểm. Lúc này cô mới để ý đến Từ Ý ở trước cửa, ngẩng mặt cất lời chào hỏi với Từ Ý.

Hai người nhỏ giọng trao đổi công việc với nhau, sau đó Từ Ý quay sang, vẫy vẫy tay với Lâm Thịnh.

"Đầu tiên cậu cứ học thử trước một tiết đã, xong rồi hẵng suy nghĩ kĩ xem mình có nên tham gia học tiếp hay không."

Lâm Thịnh gật đầu đáp: "Được."

Cậu đi theo sau, nhìn liếc qua cây gậy đơn giản mà cô gái đang cầm trong tay, khóe miệng giật giật.

"Tôi là Trần Hoan, là huấn luyện viên kiếm thuật ở đây. Được rồi, chúng ta sẽ học tiếp nội dung vừa nãy."

Cô gái nọ có gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ xinh, ánh mắt toát lên vẻ cứng rắn kiên nghị, vừa nhìn cũng biết đây hẳn là người rất quật cường, mạnh mẽ.

Lâm Thịnh bước đến chỗ ba người đang chăm chú nghe giảng, bản thân cũng bắt đầu chăm chú lắng nghe.

"Vừa rồi là phần tư thế, kế đến là ánh mắt. Khi quan sát đối thủ, các bạn phải để ý đâu là điểm ra lực trên người họ."

"Về khái niệm 'điểm ra lực' này, tức là trước khi xuất ra lực, cho dù là cơ bắp hay gân thịt thì đầu tiên đều phải xuất phát từ bộ phận tĩnh trước..."

Đôi bàn tay đang cầm gậy gỗ của giáo viên Trần Hoan nắm chặt lại, dựng nó dựng thẳng đứng lên, đưa đến sát bên tai phải.

"Đầu tiên là chiêu Ốc Đính (nóc nhà), bởi vì hôm nay có học viên mới tới nên chúng ta sẽ ôn lại trước."

"Tư thế chính là để thuận tiện cho việc tấn công nhanh, chúng ta đánh trúng điểm yếu của đối thủ nhanh chừng nào thì càng dễ hạ đối thủ chừng đó, nên các chiêu thức ban đầu đã được ra đời."

"Chiêu Ốc Đính là một trong số các chiêu đó, cũng là một trong những kiến thức nền tảng các bạn bắt buộc phải luyện tập thành thạo."

Lâm Thịnh chăm chú lắng nghe từng lời giảng, chỉ loáng cái đã trải qua hơn mười phút đồng hồ.

Trần Hoan giảng sâu vào phần nâng cao trong khi đó chỉ lướt rất nhanh qua các phần cơ bản. Nhưng cũng may mắn bởi không lâu sau, cô đã bố trí các học viên khác tự mình luyện tập cẩn thận, mỗi người cầm một cây gậy gỗ chia nhau ra tập.

Sau đó, cô dẫn Lâm Thịnh cũng đang cầm gậy gỗ trên tay sang một góc của phòng học.

"Đây là lần đầu tiên cậu học phải không?"

"Dạ phải. Lúc trước em chưa từng học hay thử tiếp xúc với môn này." Lâm Thịnh gật đầu.

"Vậy tại sao cậu lại muốn học kiếm thuật Nạp Khê?" Trần Hoan tùy tiện vung cây gậy đang cầm trong tay theo nhịp chuyển động lên xuống. Đó rõ ràng là một cây gậy khá to và nặng nhưng cô lại xem đó như một tấm vải mỏng, quăng quật trong không trung tạo ra tiếng xé gió vun vút.

Lâm Thịnh híp mắt, nhìn chằm chằm vào cây gậy đang chuyển động trên tay cô.

"Bởi vì em thấy thích."

"Nghĩ một đằng nói một nẻo." Trần Hoan mỉm cười vui vẻ: "Thôi được rồi, vì cậu hoàn toàn không có căn bản, nên trước hết tôi sẽ dạy cho cậu những thứ cơ bản nhất."

Một lần nữa, cô dựng thẳng cây gậy đang cầm trong tay, đưa lên sát tai phải.

"Kiếm thuật Nạp Khê cơ bản gồm có ba phần: tư thế, chiêu cơ bản và kỹ năng kiếm thuật. Ở câu lạc bộ của chúng tôi chủ yếu chỉ dạy tư thế cơ bản và các đường kiếm cơ bản, còn phần kỹ năng kiếm thuật thì khả năng của cậu vẫn cách quá xa nên chúng ta tạm thời không đề cập tới cũng được."

"Được rồi, em đã hiểu." Lâm Thịnh gật đầu lắng nghe từng lời giải thích của cô.

"Kiếm thuật Nạp Khê là môn kiếm thuật tinh tế tiếp thu, chắt lọc từ văn hóa người nước ngoài cổ đại. Không ít người cho rằng đây chỉ là loại kiếm pháp chém lung tung loạn xạ, không có nhiều kỹ thuật để nói tới, nhưng nhận định đó hoàn toàn là sai lầm." Trần Hoan cầm cây gậy bằng hai tay, nâng lên cao quá đầu.

"Chiêu Ốc Đính là một trong các chiêu cơ bản. Đây là tư thế thường dùng khi không mặc áo giáp. Đưa kiếm lên cao hơn đỉnh đầu, sau đó dùng lực chém thẳng xuống.

Tư thế lúc nãy chỉ dùng khi cậu có áo giáp, mũ nón bảo vệ. Bởi vì mũ giáp quá cao quá to, cho nên trường kiếm phải đặt gần vào tai."

"Em đã hiểu rồi." Lâm Thịnh cầm cây gậy gỗ lớn, bắt chước bày ra một tư thế giống vậy.

"Sau tư thế chính là chiêu cơ bản. Các chiêu cơ bản trong kiếm thuật Nạp Khê gồm ba loại chính: đâm, chém, cuộn. Nếu về sau cậu muốn đăng ký đi học thì sẽ phải học cả ba loại này."

Trần Hoan bắt đầu thể hiện chiêu Ốc Đính trước mặt Lâm Thịnh và một trong các chiêu cơ bản - Đâm.

40 phút giảng dạy chẳng mấy chốc đã qua đi.

Lâm Thịnh cũng coi như học được tư thế cơ bản rồi.

Điều quan trọng phải làm tiếp theo chính là nộp tiền.

"Tạm thời em chưa có tiền, có thể đóng một phần trước không?" Lâm Thịnh bình tĩnh nói.

Tiền tiêu vặt mỗi tháng của cậu tổng cộng chỉ hơn 100 một chút, mặc dù chị gái nói sẽ gửi thêm tiền từ bên đó về nhưng cậu không hề có ý định sẽ dựa hết vào chị mình.

Thân là người chuyển kiếp, nếu ngay cả chút tiền cũng không thể tự kiếm thì thật đáng xấu hổ.

"Một phần sao? Là khoảng bao nhiêu?" Trần Hoan cũng cạn lời, đành hỏi lại.

"100 tệ. Hiện giờ em có thể đóng trước một phần tư học phí của chương trình." Lâm Thịnh bình tĩnh đáp: "Chờ khi nào em tích đủ tiền sẽ lại tiếp tục."

"Vậy cũng được." Trần Hoan đắn đo trong chốc lát, cuối cùng gật đầu.

Đăng ký nhập học xong, hai người lại thương lượng xếp lịch lên lớp, đôi bên cố gắng hết sức để có thể xếp lớp vào những ngày cuối tuần khi Lâm Thịnh không phải đến trường.

Sau khi đã bàn bạc rõ ràng, Lâm Thịnh đem nộp 100 tệ rồi cầm biên lai về. Cậu nắm chắc cây gậy gỗ màu đen đã được phát trong tay rồi rời khỏi câu lạc bộ kiếm thuật.

Trước khi rời khỏi, cậu đã tranh thủ tìm hiểu kĩ càng. Thông thường bốn giờ chiều câu lạc bộ sẽ không có ai đến nữa, sân bãi cũng có thể tùy ý sử dụng để luyện tập. Cậu có thể thoải mái đến để giao lưu cùng các học viên khác, dù sao luyện tập ở đây cũng được trang bị đầy đủ quần áo và mũ giáp bảo vệ.

Tất nhiên nếu xảy ra hư hỏng ở đâu thì phải chấp nhận chi trả tiền bồi thường theo đúng giá.