Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 234: Không sợ (1)




Editor: Nguyetmai

Đêm khuya, tại thị trấn nhỏ Passy, tỉnh H5 Lydum.

"A... Chán quá đi... Có ai tới đây chơi gay không …"

Thanh niên tóc xanh mắt đỏ nghiêng đầu nằm trên quầy bar, vẻ mặt như sống trên đời này không còn gì thú vị. Phía sau quầy bar, một ông cụ tóc trắng mặc trang phục nhân viên pha chế đang nhẹ nhàng đặt ly rượu ba màu vừa mới pha chế xong xuống trước mặt anh ta.

"Cha, ba màu cơ bản của cha đây."

Ông cụ đưa ly rượu đến khóe miệng của người thanh niên, vẻ mặt trông rất nghiêm túc.

"Ưm..." Thanh niên tóc xanh mắt đỏ lấy tay chống đầu: "Thông Thông, hơn một trăm năm rồi mà con vẫn cứng nhắc như thế, thật sự rất chán ấy. Đúng là lúc trước nên bắn con dính lên tường mới đúng, đổi lại nuôi con gái thì có phải tốt hơn không… Nhìn cái người trong nhà Tiểu Dương kìa, cái gì cũng chuẩn bị hết cho ông ta, lại còn ngoan ngoãn dễ bảo. Chậc chậc..."

"Cha, ngay cả cháu gái của con cũng làm việc cho cha rồi. Cha cũng phải để cho con chút thể diện chứ?" Ông cụ thở dài.

"Con muốn thể diện, còn cha không muốn sao?" Thanh niên bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch: "Đúng rồi, nghĩa trang cho con cũng đã được chuẩn bị hết rồi, ở trong nghĩa trang quốc gia số ba."

"Thế à? Con cám ơn." Ông cụ cầm khăn bông lên cẩn thận lau tay: "Nhiều năm như vậy, cha vẫn chẳng thay đổi chút nào."

"Đây chính là sức mạnh của thăng bằng. Con không biết đó thôi... Biển Bình Đẳng sẽ tặng cho chúng ta sức mạnh mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được." Thanh niên nhẹ nhàng xoay xoay ly rượu trong tay.

"Đúng rồi, đồ đệ mà trước đó cha thu nhận, hình như bị người ta đánh bị thương rất nặng đấy, cha có muốn đi thăm không?" Đột nhiên ông cụ nói.

"Không chết là được. Thằng nhóc đó quá kiêu ngạo, mặc dù tài năng thiên bẩm của nó rất mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác sẽ nhường nó." Cậu thanh niên lạnh nhạt đáp.

"Nhưng dù sao thì cũng là đồ đệ của cha. Chính là đồ đệ đã từng là Vua thích khách đó." Ông cụ nhấn mạnh.

"Không sao, sức mạnh tà năng không ở thể xác mà là ở tâm linh. Linh hồn của nó trời sinh mạnh mẽ, mới bốn mươi tuổi mà có thể đạt được trình độ như bây giờ đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, muốn bước vào cấp Lục Dực, điều mà nó cần không phải là hấp thu nhiều tà năng hơn nữa, mà là phải bỏ thêm công sức vào tư duy, vào trong cảnh giới đó." Cậu thanh niên cười giải thích.

"Được rồi không nói nữa. Chuyện của mấy đứa nhỏ, chúng ta nhúng tay vào cũng không thích hợp. Thêm một ly bảy sắc cầu vồng nào."

"Cha chờ một lát." Ông cụ nhẹ nhàng lấy một cái ly ra, bắt đầu pha chế rượu.

"Đúng rồi, vừa rồi có mấy lời mà con nói không đúng." Cậu thanh niên mở mắt ra, nụ cười trên mặt pha thêm một vài cảm xúc gì đó rất khó hiểu.

"Vua thích khách đương nhiệm đã chết rồi, chết ở trên hòn đảo nhỏ đó..."

"Cho nên cha lại là thích khách mạnh nhất?" Ông cụ hờ hững nói.

"Con lại sai rồi." Thanh niên tóc xanh cười nói: "Thích khách mạnh nhất, từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình cha."

"Tại sao?"

"Bởi vì thằng nhóc kia, là do cha giết."

...

Thành Hắc Vũ.

Lâm Thịnh ngừng chân, đứng tại chỗ không cử động. Cậu cẩn thận đánh giá người đang đứng trước mặt.

Đối phương tóc vàng mắt tím, đôi mắt mịt mờ kia tựa như viên đá thạch anh tinh khiết thượng hạng, óng ánh, long lanh. Đây là một người đàn ông cao lớn với đường nét trên mặt cương nghị và dáng người hơi gầy. Nửa gương mặt dưới của anh ta đeo mặt nạ màu đen, trên người mặc áo giáp màu đen viền vàng. Có vẻ áo giáp cũng không quá nặng, ngược lại làm cho người ta cảm thấy nó rất tinh xảo.

"Nếu như không phải gặp ở nơi này, tôi thật sự sẽ cho rằng anh là người sống." Lâm Thịnh nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lúc này, cơ thể bốn người phụ nữ sau lưng cậu cũng chậm rãi bay ra những tia khói đen, chui vào sau lưng cậu.

Một lượng lớn thông tin, ký ức xa lạ nhanh chóng tràn vào trong đầu cậu.

"Anh là Deas, nghị viên thứ ba? Tôi đã được chứng kiến sức mạnh của Vua Thép rồi, bây giờ, để tôi xem rốt cuộc thì anh..."

Cậu tiến về phía trước một bước, nhưng chưa nói dứt lời thì đối phương đã xoay người chậm rãi đi sâu vào trong bóng tối.

"Chờ đã! Anh!!?" Lâm Thịnh cất bước định đuổi theo.

Phụt.

Đột nhiên trước mặt cậu tối sầm, sau đó cái gì cũng không biết.

Lâm Thịnh chậm rãi ngồi dậy trên giường, vẻ mặt vô cùng ngơ ngác.

"Chuyện gì vừa mới xảy ra? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?!"

Cậu hoàn toàn không biết là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nữa.

"Giấc mơ đột ngột kết thúc, đổi chỗ sao? Đã lâu như vậy rồi, theo lý đúng là nên đổi sang chỗ mới. Nhưng đáng ra thành Hắc Vũ phải khác với những nơi khác mới đúng... Rõ ràng trước đó đã ở lại nơi này lâu như vậy mà."

Lâm Thịnh giơ hai tay lên lau mặt, cảm thấy trên mặt toàn là mồ hôi.

Cậu bước xuống giường, đi vào phòng tắm, cởi quần áo bắt đầu tắm rửa. Dòng nước ấm áp giội rửa từ trên xuống dưới, làm cậu cảm thấy tất cả những thứ bẩn thỉu trên người đều bị dòng nước mang đi, gột rửa sạch sẽ. Cậu lau khô cơ thể rồi giơ tay lên, trong miệng cẩn thận phun ra một ngọn lửa nhỏ. Cậu dùng tay chặn nó lại rồi đưa lên hơ trên mái tóc ướt đẫm.

Xèo...

Nước trên tóc lập tức bị nhiệt độ cao làm cho bốc hơi, bay lên một màn hơi nước. Chỉ có mười mấy giây mà tóc đã hoàn toàn khô ráo. Mặc quần áo vào, Lâm Thịnh ngồi vào bên cạnh bàn, bắt đầu nhớ lại và phân tích tình huống vừa mới xuất hiện. Nhưng cho dù cậu có gắng nhớ thế nào cũng không thể nhận biết được manh mối gì có thể cung cấp cho việc suy luận.

"Thôi! Ngày mai đến thành Hắc Vũ xem thử! Xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra."

Chẳng còn cách nào khác, Lâm Thịnh dứt khoát nằm lên giường nghỉ ngơi lần nữa.

Cậu ngủ một giấc cho tới khi trời sáng. Ngày hôm sau, cậu minh tưởng Hôi Ấn và chơi đàn hạc Huyết Lam.

Buổi chiều khi lên núi, cậu chuyển đổi một lượng lớn các hạt linh hồn mà mình tích lũy được thành Thánh lực. Cộng thêm lượng tích trữ ngày hôm qua, trong Thánh điện đã có mười đơn vị Thánh lực thuần khiết.

Bình thường vào lúc này, Lâm Thịnh phải canh giữ bên trong Thánh điện, theo dõi sự phát triển của nó. Nhưng cả ngày hôm nay, cậu đều bị hiện tượng kỳ lạ kia luẩn quẩn ở trong đầu, trong lòng cứ nhớ đến nó mãi, không còn tâm trí đâu làm chuyện khác.

Thấm thoắt, màn đêm lại buông xuống, nhấn chìm tất cả vào bóng tối.

Lần này Lâm Thịnh đã điều chỉnh xong tâm trạng mình, sau đó đi ngủ, ý thức dần dần chìm xuống.

Tích tắc tích tắc...

Cùng với những tiếng kim giây dày đặc truyền tới. Lâm Thịnh duỗi người, đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai.

"Áo giáp trên người mình đâu rồi? Kiếm lửa nữa??!" Cậu chợt phát hiện, quần áo trên người mình chính là bộ áo ngủ mà cậu đã mặc trước khi ngủ.

"Chẳng lẽ??!" Đột nhiên Lâm Thịnh nghĩ đến một khả năng nào đó, tim chợt nhảy lên một cái.

Cậu lại ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn trái phải khắp một lượt.

Cậu đang đứng trước cửa Thần điện ở thành Hắc Vũ, vẫn còn chưa đi vào. Theo như hành động thì có vẻ như cậu đang chuẩn bị tiến vào, còn vũ khí và áo giáp trên người thì đều đã biến mất.

Lâm Thịnh sải bước vào cửa, chậm rãi đi vào, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy bốn thi thể phụ nữ nằm rải rác dưới đất. Mà bên cạnh thi thể của người phụ nữ ở trước mặt, có một bộ áo giáp đỏ sẫm nằm ở đó. Hai thanh kiếm lửa lẳng lặng nằm dưới đất đã bị gãy đôi, không còn ánh lửa.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thịnh chính thức cẩn thận kiểm tra hiện trường cái chết trước đó của mình.

Đúng vậy, bây giờ ở trước mặt cậu chính là di vật mà ngày hôm qua cậu chết và để lại nơi này. Không có thi thể, chỉ có vũ khí, áo giáp và vài thứ linh tinh nằm rải rác dưới đất.

Bây giờ Lâm Thịnh mới xác định được, cảm giác đột nhiên trước mắt tối sầm đó, chính là chết…

"Nhưng mà, mình đã bị đánh trúng khi nào chứ?" Lâm Thịnh ngồi xổm xuống đất, không nhặt kiếm lửa lên, cũng không nhặt lưỡi hái khổng lồ trên thi thể của người phụ nữ.

Kiếm lửa không có năng lực đốt cháy thì ngay cả trường kiếm cũng không sánh bằng, chi bằng dùng tay cho nhanh. Mà lưỡi hái thì tạm thời cậu dùng không quen.

"Từ mảnh vụn ký ức của những người phụ nữ đó, mình có được thông tin là người đàn ông đeo mặt nạ mắt màu tím kia chắc là người mạnh nhất trong Thần điện này, được tôn là Vua Bóng Đêm, nghị viên thứ ba - Deas."

"Nhưng mà quả thật, tôn thờ chính là loại tình cảm có khoảng cách xa nhất... Cho nên trên người những phụ nữ này, ngoại trừ si mê thì không còn tin tức nào khác."

Lâm Thịnh bất đắc dĩ đứng lên, nhớ lại đoạn ký ức ngắn ngủi của những người phụ nữ cầm lưỡi hái khổng lồ.