Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 2020




Bản tin hot trên đầu là bản tin ở Dân Khánh.

Vụ tai nạn xe liên hoàn và phát nổ mà Cổ Mạch gặp phải vẫn chưa được xử lý xong, hiện trường vẫn bị phong toả lại, cảnh sát vẫn đang tìm kiếm chứng cứ, dọn dẹp các mảnh vụn ở hiện trường. Ngoại trừ những mảnh vỡ của xe ra còn có các mảnh vỡ do các cửa tiệm ven đường phát nổ để lại, lượng công việc khá2lớn.

Số người thiệt mạng, số người bị thương, nguyên nhân và quá trình vụ tai nạn đều được cập nhật liên tục.

Tôi nhìn thấy có bức hình chụp một cửa tiệm bị cháy đen hết.

Tôi dường như đã nhìn thấy bóng dáng của Cổ Mạch trong bức ảnh, nhìn thấy cảnh tượng anh ta đứng trên vỉa hè gọi điện thoại cho tôi mà camera giám sát quay được.

Cái cảm giác đau nhói trong lòng lại quay trở lại rồi.

Nhưng7mà so với trước đây, bây giờ tôi đã chấp nhận cái chuyện này dễ dàng hơn.

Chỉ cần tôi có thể thay đổi cả thế giới, những cái chết này cũng sẽ bị thay đổi, bọn họ đều sẽ được hồi sinh lại.

Trong lòng nghĩ như thế, cảm giác đau đớn đó đã nguôi ngoai bớt phần nào.

Có lẽ nhờ có sự quyết tâm này mà Diệp Thanh mới có thể kiên trì được nhiều năm như thế.

Tôi tắt cái1bản tin này đi, xem tiếp những tin tức khác.

Mọi người vẫn chưa quên Christina. Giới truyền thông đã phỏng vấn nhiều chuyên gia khác nhau, muốn tìm được lời giải thích cho tiếng hát ngày hôm đó.

Xem ra, chính phủ không còn khống chế những tin tức này nữa.

Có lẽ là chưa từng khống chế, chỉ là bây giờ mới đưa tin tường tận thôi.

Tôi cảm thấy có chút lo lắng, sợ rằng ma vương lộng hành, bành trướng7thế lực trên phạm vi toàn thế giới lại xảy ra lần nữa.

Mặc dù tôi có thể thay đổi cả thế giới, nhưng sức mạnh của ma vương được nâng cao, đối với tôi mà nói thì đây cũng là một mối đe doạ.

Cũng may là giới truyền thông không có gán chuyện này với các hiện tượng quái dị, những chuyên gia mà họ mời đến cũng không có hiểu biết nhiều về mặt này, với lại toàn bộ0đều là những giáo sư đại học, vì vậy họ chỉ bàn luận về các mặt có liên quan đến khoa học như là hệ thần kinh, từ trường vân vân. Ở link cuối bài còn giới thiệu một vài vụ trầm cảm tập thể nổi tiếng trên thế giới và các hiện tượng nảy sinh ảo giác do chất hoá học.

Không ai nghĩ việc này có liên quan đến các hiện tượng quái dị. Ít nhất trong nước là như thế. Đây là do hoàn cảnh xã hội gây ra.

Nhưng mà có một số trang mạng tin tức chia sẻ các bài viết của giới báo chí nước ngoài nghiên cứu về vấn đề này dưới bản tin này. Những bài viết đó rất đa dạng, có lời giải thích của tổ chức tôn giáo, cũng có tổ chức nhỏ nghiên cứu về người ngoài hành tinh lên tiếng phát biểu, cũng có những lời giải thích khoa học giống như các bài viết trong nước và còn có những quan điểm, suy nghĩ của người dân thu thập được bằng cách phỏng vấn. Thậm chí công ty quản lí của Christina, công ty phát hành album, những nhân viên từng hợp tác với cô ta đều được phỏng vấn và có cả các hoạt động do fan hâm mộ ruột của Christina tổ chức.

Theo thời gian, dường như chuyện này đã trở thành một vấn đề nóng, nhưng sau đó lại dần chìm vào quên lãng.

Tôi nhìn xuống thời gian đăng của những bài viết này, tìm được một bài viết mới của giới truyền thông nước ngoài.

Tôi đột nhiên ngồi bật dậy.

“Thị trấn Thysente rùng rợn quỷ dị…” Tôi đọc cái tiêu đề này lên.

Bài viết được đưa tin vào bốn ngày trước, cũng chính là cái lúc tôi kéo thị trấn Morris ra ngoài.

Vấn đề này được đưa tin sôi nổi, đã trở thành bản tin hot trên thế giới thay cho chuyện của Christina.

Nếu Dân Khánh không xảy ra vụ nổ lớn kia, e rằng giới truyền thông trong nước cũng đã viết về thị trấn Morris rồi.

Bản tin mới nhất đã xác định được cái tên thị trấn Morris. Những con rối được tìm thấy trong thị trấn hoàn toàn trùng khớp với truyền thuyết về nó.

Cảnh sát, tổ chức tình báo đều đã đến Thysente.

Tôi lướt xuống dưới, tìm thấy nội dung sớm hơn.

Có một tấm ảnh đã chụp được cái cổng ra vào dị không gian đó!

Nửa phần dưới của nó bị các toà nhà che khuất, còn nửa phần trên thì hiện ra một cách rõ nét. Ai cũng có thể nhìn ra được rằng, đây là một lỗ đen bất thường.

Không hề biến mất!

Tôi chưa tiêu diệt được nó!

Lúc đó, năng lực của tôi đã tác động đến cả cái thế giới hiện thực này, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến cái cổng ra vào dị không gian kia.

Nó vẫn còn ở đó!

Tôi cảm thấy có chút kích động, nhưng sau đó lập tức bình tĩnh trở lại.

Bài viết được dịch lại có ghi là, cái lỗ đen này không nằm yên ở đó mãi, mà thoắt ẩn thoắt hiện, không thể xác định được thời gian và tần suất xuất hiện, chỉ xác định được duy nhất một điều là, vị trí cố định. Tạm thời vẫn chưa thấy có thông tin gì về phía bên kia của lỗ đen có cái gì.

Tôi vội lướt xem các bản tin khác.

Không chừng có người đã ghi nhận lại thời gian xuất hiện của lỗ đen. Chỉ cần số lần xuất hiện đủ nhiều thì tôi sẽ đến đó để đợi nó.

Sau đó tôi đã đọc được bài viết về mình.

Nội dung không dài lắm, chỉ có thông tin do bệnh viện ở gần đó và bộ ngoại giao tiết lộ ra thôi, có một người nước ngoài đã đến Thysente trước khi thị trấn Morris xuất hiện, nhưng sau đó đã bị đưa đến bệnh viện. Rất nhanh sau đó đã được đưa đi, không rõ danh tính, không biết đã được đưa đi đâu.

Ngay cả quốc tịch cũng không thấy ghi.

Cũng không có ai chụp được ảnh của tôi.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong người, chuyện đến nước này, nói không chừng sau này tôi sẽ có thể đi đến đó canh cái cổng ra vào kia và chờ đợi cơ hội hành động.

Bản thân tôi cũng không biết phải làm gì, nhưng có Trần Dật Hàm, anh ta có thể giúp tôi liên hệ với bên phía chính phủ, xem ra bây giờ lãnh đạo cấp cao trong chính phủ đã biết được sự tồn tại của tôi, nhưng chỉ định để Trần Dật Hàm tiếp xúc với tôi thôi.

Cách làm này có hơi giống với cách làm việc của nhóm chuyên gia mà tôi biết kia. Cấp trên không hề liên lạc trực tiếp với người của nhóm chuyên gia, không ai muốn biết quá nhiều về các hiện tượng quái dị, để tránh việc lún sâu quá, bị vạ lây.

Mặc dù bây giờ những chuyện thế này nổ ra liên tục, đã rất khó để có thể giấu giếm được nữa, nhưng lãnh đạo cấp cao vẫn không định tiếp xúc trực tiếp với những người như chúng tôi.

Dù là trong cái thế giới ma vương lộng hành kia, hình như bọn họ cũng làm như thế.

Cả thế giới đều làm như thế.

Người, ma, quốc gia, chính trị tách biệt hẳn ra, trông như là không hề biết đến sự tồn tại của đối phương. Vẫn là cái xã hội ấy, nhưng mà bây giờ có thêm một băng nhóm tội phạm không bắt được, không quản lí được mà thôi.

Đối với tôi mà nói thì điều này chắc hẳn là một tin tốt.

Tôi tự giễu mà nghĩ rằng, thật ra tôi cũng nằm trong cái giới “quái dị” này, nhưng mà bây giờ tôi lại muốn tiêu diệt hết cả giới này.

Rất nhanh sau đó, suy nghĩ này đã bị tôi vứt sang một bên.

Tôi kéo xuống xem tiếp, bản tin lúc nãy vẫn chưa hết.

Phóng viên giới truyền thông không chịu dừng lại tại đây. Không thể hỏi thăm phía chính phủ thì họ quay sang phỏng vấn người dân sống ở Thysente.

Tôi giật nảy mình, nhưng nhớ đến các bài viết trước đó đều ghi là không có ảnh chụp gì cả, những thông tin mà người dân cung cấp cùng lắm chỉ là một vài ý miêu tả về ngoại hình của tôi mà thôi.

Về những lời miêu tả này, nếu không nhờ giúp đỡ từ một bậc thầy chuyên nghiệp về phác hoạ tội phạm, e rằng cũng không có tác dụng gì cả.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là, phóng viên đã phỏng vấn rất nhiều cư dân ở Thysente, có cả người chủ của nông trường đó và cũng có thể đó là người đã nhìn thấy tôi, nhưng bọn họ đều nói là không nhìn thấy một người nào như thế cả.

Tôi nhìn chằm chằm vào bài báo này.

Là do lúc tôi thay đổi thế giới đã tác động đến họ sao?

Nhưng lúc đó tôi được đưa vào bệnh viện, trong lúc hôn mê đã được đưa về nước...

Trong lúc tôi mơ mơ màng màng, cái cảm giác bị nhấc lên, bị kéo đi…

“Là do tôi làm đấy!”

Tôi quay đầu nhìn lại, thấy có nửa người chui ra từ trên tường, một nửa còn lại ở phía bên kia bức tường, sáp lại gần tôi và nhìn vào màn hình điện thoại.

Tôi há hốc mồm.

“Hàn Vân? Hàn Vân!”

Tôi có hơi kích động, làm Hàn Vân giật nảy mình.

“Anh la lên làm gì vậy?” Hàn Vân lên tiếng phàn nàn.

Có tiếng bước chân cộp cộp vang lên ở ngoài cửa, cô y tá kia hối hả chạy vào, nhìn tôi với ánh mắt như trong phòng có cướp vậy.